Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

74: Lại đến nơi này. Mùa hoa rơi gặp lại chàng (2)


trước sau

“Rốt cuộc là vì sao?!” Triệt Thủy khom người, bổ tới cột đá phía trước, vô số mảnh vỡ bắn ra, hắn vung quạt, nhưng lại tạo thành một đường gió lốc, xoáy về phía Hoa Vô Song: “Phi Ưng Bảo suy tàn cũng phông phải mới ngày một ngày hai, ngươi vì sao nhất định phải liều mạng lấy được bí quyết của Thiên Hiệp Lâu?”

“Cho dù ta nói, ngươi có thể hiểu được sao?” Hoa Vô Song cũng bị chọc giận, tái mặt quát lên, vung trường kiếm, cản đá vụn ào ào bắn tới mưa: “Ta chỉ là muốn hợp nhất Kiếm Nhu sơn trang và Phi Ưng Bảo thành một thiên hạ đệ nhất bang phái, không cần lí do gì cả! Chỉ là nguyện vọng, ta và ngươi không giống nhau!”

Ngươi làm sao hiểu được, đối với ngươi, quan trọng nhất chẳng có gì ngoài Song Tịnh và Huyền Sinh, ngươi có thể vì nhi nữ tình trường mà vứt bỏ mọi vinh quang, sao có thể hiểu được trách nhiệm nặng nề thế nào?

“Khốn kiếp! Ai nói ta không hiểu!” Tri kỷ lại là kẻ địch, huống chi Triệt Thủy cũng coi như đã là bạn lâu năm của hắn, đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Lâu chủ Trọng Trọng Lâu sớm đã biết, cái kẻ lười biếng tựa cửa ngâm nga, trang chủ say cười phong lưu kia, trong lòng có hoài bão hùng vĩ, khi hắn yên tĩnh, mượn rượu mua điên đã mơ hồ để lộ ra ngoài.

“Vị trí này lúc đầu, là ta muốn sao?! Nếu như không khiến cho Trọng Trọng Lâu trở thành thiên hạ đệ nhất lâu, ta làm sao xứng với Thiên Sa đã mất, Song Tịnh mất sạch võ công, Huyền Sinh mất đi trí nhớ?!” Lời này vừa nói ra, ngay cả hít thở cũng thấy là đau đớn. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nhưng chúng ta luôn có thể định đoạt được một phần, chỉ e, con đường này chứa đầy gian nan, chông gai và vũng bùn.

“Bại đến nơi rồi! Vô Song! Nếu ngươi nhận thua ngã xuống, ta sẽ cùng ngươi gây dựng lại Phi Ưng Bảo!” Triệt Thủy cả giận nói, song phiến như lưỡi kiếm khua lên.

Hoa Vô Song vung kiếm chặn lại, đối phương cũng đã vọt đến trước mặt, chỉ thấy Triệt Thủy một chân lướt đến, Vô Song đang muốn tránh né, lại không ngờ tới đây chỉ là hư chiêu, chỉ thấy đối phương khom người, tay trái đã vung về phía hai chân mình, đành phải lăn một vòng sang bên cạnh, cựa mình một cái, mượn lực nhảy cao lên. Nhưng Triệt Thủy đã nhanh hơn hắn một bước, nhảy lên thật cao, Hoa Vô Song ngẩng đầu, chỉ thấy nước mưa rơi đầy mặt, bóng dáng Triệt Thủy đang ở trong mưa bụi, nhíu mắt hết sức, hắn đã xoay tròn xuống, ngân phiến tách ra, cả vai, ngực, dạ dày, bụng, đều trúng một kích, nhất thời văng ra ngoài, ngã xuống trên cột đá.

Hoa Vô Song cắn răng bò dậy, khóe miệng có vết máu chảy xuống, nhưng vẫn đang nắm chặt kiếm trong tay, lảo đảo mà lẩm bẩm nói: “Nếu như phải hy sinh như vậy, có thể khiến cho Phi Ưng Bảo và Kiếm Nhu sơn trang trở thành thiên hạ đệ nhất bang phái… Ta… Ta cũng nguyện ý…”

“Ngươi!” Triệt Thủy chán nản nói: “Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chấn hưng bang phái rốt cục là vì cái gì?!”

Hắn giận dữ hét, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của Bạch Vân và Cẩm Quan, hai người đó bầu bạn với hắn ở Trọng Trọng Lâu, giúp hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, sau đó lại trên con đường chết này, cẩn thận che chở cho hắn, đẩy hắn về phía cửa sống, còn mình thì ở lại vách đá hoàng tuyền.

Triệt Thủy trong lòng đau đớn chua xót: “Ngươi có biết là bao nhiêu người đã vì ý nguyện của ngươi và Tập Tuyền mà bỏ mạng?! Bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, bao nhiêu đệ tử ngưỡng mộ ngươi, ngươi có nghĩ tới bọn họ hay không?!” Hắn càng nói càng giận, từng bước bức tới, ngân phiến cầm tay càng thêm dùng sức hướng về Hoa Vô Song, ngay cả dòng lốc xoáy trong không khí cũng mang theo lưỡi đao sắc bén.

“Bọn họ đi theo ngươi là vì cái gì, ở lại trong Phi Ưng Bảo là vì cái gì, ngươi có nghĩ tới không!?” Triệt Thủy trong không trung xoay tròn sau đó rơi xuống, một chân khua qua, bị Hoa Vô Song dùng tay chặn lại, nhưng thân thể của lâu chủ Trọng Trọng Lâu bỗng nhiên rơi xuống mềm như vải, hai tay vung về phía chân đối phương, chỗ đầu gối lập tức bị cắt ra một vệt máu.

“Ôi!” Không nhịn được rơi xuống mặt đất, nhưng Hoa Vô Song cũng không yếu thế, đó là người duy nhất trong vòng mười năm nay, ngoại trừ Huyền Sinh và Song Tịnh, xông được vào Trọng Trọng Lâu, chỉ thấy hắn đưa tay đỡ, ra sức ngẩng lên, Triệt Thủy còn chưa ngẩng đầu, chỉ cảm thấy toàn bộ luồng khí bên cạnh đều đổi hướng, sau đó, dường như có lưỡi băng từ trên trời giáng xuống, mang theo kiếm khí bén nhọn mãnh liệt, ùn ùn rơi xuống. Hai cánh tay, bả vai, thậm chí lưng của Triệt Thủy cũng bị rạch ra vô số vết thương chảy máu, hắn cắn răng chịu đựng, dùng song phiến chặn ở trước ngực và đầu, thừa dịp có một cái khe hở liền lùi mấy bước, nhảy tới cột đá bên cạnh.

“Ngươi thì biết cái gì!” Hoa Vô Song giận dữ nói: “Chẳng qua mới chỉ gặp nhau mấy lần, ngươi dựa vào cái gì mà trách cứ ta?!” Hắn đuổi sát theo Triệt Thủy, kiếm như sao rơi, thế như cuồng phong, suối tóc bị gió lùa qua phất phơ như tảo biển: “Ngươi thực sự cho là ta vì bản thân mình sao? Một khi Phi Ưng Bảo lớn mạnh lên, Kiếm Nhu sơn trang có thêm bang phái đệ nhất thiên hạ trợ giúp, cả thiên hạ này đều có lợi!”

Triệt Thủy dừng chân, đột nhiên quay đầu lại, ngân phiến nâng những mảnh đá nhỏ hắt về phía Vô Song, trong tức giận mang theo bất đắc dĩ: “Cho dù là như thế… Coi như là vì thiên hạ, vì giang hồ, ta cũng không để ngươi được như ý! Chuyện làm tổn thương Song Tịnh và Huyền Sinh, tuyệt đối không được! Cho dù phải chết, ta cũng sẽ để bọn họ từ nơi này sống sót trở ra!”

“Vậy ngươi chết cùng bọn họ đi!” Hoa Vô Song giận dữ hét.

Hai người từ trên hai cột đá đối diện xông lên trước!

“Keng…!”

Ngân phiến của Triệt Thủy như lưỡi dao đâm!

Trường kiếm của Vô Song tựa thanh long bay lượn trên bầu trời!

Đột nhiên, Triệt Thủy lại nghiêng đường, lách mình tránh né công kích chính diện, không chờ Vô Song kịp phản ứng, tay phải hung hăng vung xuống, xoẹt một tiếng, trên lưng đối phương đã có một vệt máu, lâu chủ Trọng Trọng Lâu cũng không mềm lòng, bắt lấy bả vai hắn sau đó kéo một cái, khuỷu tay trái đánh thẳng vào mặt, cây quạt trên tay trái cũng hung hăng đập vào ngực Hoa Vô Song, chỉ nghe một tiếng kêu lên đau đớn, đối phương bỗng rơi xuống trên cột đá, vết thương va vào cây cột, liền rách toạc ra.

“Ta đã nói, ngã xuống, sau khi ngươi tỉnh lại lần nữa, ta giúp ngươi gây dựng Phi Ưng Bảo!” Triệt Thủy dùng quạt chỉ vào hắn, lạnh lùng nói.

“Không được!” Hoa Vô Song hét lớn, cắn răng nhảy lên, trường kiếm cuộn vòng tấn công, trái phải liên tiếp, trên dưới nghiêng bổ, chiêu thức mạnh mẽ ác độc, Triệt Thủy liên tục lùi về sau, y phục trên người bị xé rách theo âm thanh của đao khí, trên mặt cũng có mấy vệt máu, Hoa Vô Song nhìn thấy khe hở, trường kiếm toàn lực đánh ra!

Triệt Thủy cau mày, một tay cầm kiếm chặn đòn chính diện, cheng một tiếng, không khỏi bị bức lui mấy bước, chỉ cảm thấy tay phải tê dại, gần như không cách nào nắm chặt vũ khí, có thể thấy là đối phương cắn răng dùng toàn lực công kích; Hoa Vô Song không chút lưu tình, lại là một kiếm phá không mà đến, Triệt Thủy hừ lạnh, cũng là toàn lực đâm tới, chỉ nghe coong một tiếng, vũ khí của hai người đột nhiên bị chặn giữa không trung!

Tua kiếm hướng về phía mũi kiếm, một bên là Giáng Hồng Đào Hoa, một bên là Bảo Lam Trạm Kiếm*.

*Giáng Hồng Đào Hoa: tên của song phiến mà Triệt Thủy cầm; Bảo Lam Trạm Kiếm là tên thanh kiếm của Hoa Vô Song.

Bỗng Hoa Vô Song kêu lên một tiếng, thanh kiếm trên tay chợt rơi xuống đất.

Hắn vốn đã trúng một loạt công kích của Triệt Thủy, nội lực của đối phương hơn xa hắn, xét cho cùng hắn tự cho là mình bất phàm, cũng không ngờ được hai người lại chênh nhau nhiều đến thế, mới vừa đánh chính diện hắn đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng đối phương lại dùng lực gấp đôi chặn lại, nội lực của Triệt Thủy truyền dọc cánh tay Hoa Vô Song, hắn không nhịn được ôm ngực, phun ra một ngụm máu.

Đáy mắt Triệt Thủy tàn nhẫn kiên quyết, không để cho đối phương kịp phản ứng, tay trái giương lên cao, mãnh liệt vung xuống vai hắn!

Chiêu này đánh ra, chí ít cũng phế đi một cánh tay của Hoa Vô Song.

“A——!!” một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Hoa Vô Song trợn to mắt, chỉ cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, thế nhưng lại được hai cánh tay ấm áp ôm chặt lấy.

Trước mắt là Kinh Phiến đeo mặt nạ bán diện, miệng phun ra một búng máu, giống như đóa hoa hồng đỏ thẫm, nở rộ ở chốn mưa bụi mênh mang này.

“Kinh Phiến!” Triệt Thủy cũng bị chấn động tại chỗ, một chưởng kia mình đã dốc tới bảy phần lực, hơn nữa còn dùng ngân phiến, đừng nói là nàng, ngay cả Hoa Vô Song cũng không thể đỡ được, hắn vội vàng đưa tay kịp thời đỡ lấy nữ tử đang rơi xuống kia.

Răng rắc—–

Chỉ nghe âm thanh rất nhỏ vang lên, tấm mặt nạ trên mặt nàng rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

Trời mưa, chỉ thấy mái tóc đen tuyền của nàng xõa xuống, gương mặt giấu dưới tấm mặt nạ khắc hoa văn màu đỏ, là một dung nhan tuyệt thế, so với những nữ tử xưa kia Triệt Thủy từng nhìn thấy, đều đẹp hơn tới ba phần.

Chỉ thấy nữ tử kia, nét cười càng đẹp hơn Vương Tường* ba phần, Tây Tử * băng thanh ngọc khiết cũng phải thấy hổ thẹn, dung mạo như ngọc giũa thêm hương, vẻ đẹp phượng bay rồng múa, dù cho nàng nhắm mắt lại, cũng có thể thấy nước da như đóa mai mùa xuân nở trên tuyết, lông mày như thu cúc gặp sương, tóc dài như suối chảy, hai gò má như hoa đào, chỉ là, đã nhắm chặt hai mắt, dường như sẽ không bao giờ mở ra nữa.

*Vương Tường là tên của Vương Chiêu Quân khi còn ở quê nhà chưa tiến cung.

*Tây Tử là cách gọi khác của Tây Thi.

Hoa Vô Song nhìn nàng, bất giác ngây dại.

Còn nhớ, ngày trước, trong vườn liễu rủ bên cầu, tiếng oanh hót véo von, khi hắn vén màn trúc đi vào trong thư phòng của Kinh Phiến, thiếu nữ vẫn đang còn trẻ nhưng đã khuynh quốc khuynh thành đang cầm một chiếc mặt nạ bán diện vô cùng tinh xảo, kiên quyết che đi dung mạo khiến người khác nghẹt thở, thấy hắn khó hiểu, liền thản nhiên nở một nụ cười phóng khoáng, nói:

“Trước giờ đều nói hồng nhan họa thủy, mê hoặc người đời như vậy, ta còn làm thần thâu cái gì nữa, sao còn có thể giúp ngươi gây dựng Kiếm Nhu sơn trang thành bang phái đứng đầu thiên hạ được?”

Hắn nhớ chính mình lúc ấy, là rung động.

Nữ tử này vì cùng hắn sóng vai, kiên quyết vứt bỏ dung mạo khiến mọi nữ tử tự hào.

Là nàng toàn tâm toàn ý để cho hắn định đoạt, vì Kiếm Nhu sơn trang khai phá thiên địa.

Là nàng quản lý tốt toàn bộ bang phái, để cho hắn không còn băn khoăn mà hướng tới mục tiêu của mình.

Bởi vì nàng, tin tưởng hắn không chút hoài nghi, tin tưởng chỉ cần có hắn dẫn đầu, Kiếm Nhu sơn trang sẽ bước về phía đỉnh cao huy hoàng mới.

Là Kinh Phiến, không phải là bất kỳ người nào của Phi Ưng Bảo.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, hắn đã gạt bỏ sự tin tưởng, phụ tấm lòng trung thành của nàng?

Kinh Phiến khẽ mở mắt, muốn nói gì đó, nhưng ngay cả thở cũng cảm thấy đau đớn, nàng không tự chủ được nhìn về phía Hoa Vô Song, chỉ thấy nét mặt người nọ đầy kinh ngạc, nơi đáy mắt một mảnh hoang vu, vẻ mặt từ từ trở nên vô cùng kinh hoảng.

Thật giống năm xưa, nàng vì sư phụ bệnh nặng mà đi vào núi sâu hái thảo dược, do bị lạc mà trễ nải đường về, mọi người đều nghĩ nàng không về được nữa, khi trở lại sơn trang, những người khác đều vui mừng cùng kích động, chỉ có mình hắn, thấy nàng bình an vô sự nhưng người đầy vết thương trở về, cuối cùng mới thôi lo lắng, nhưng hai mắt lại mở to, vẻ mặt tủi thân giống như sắp khóc.

Mấy ngày nay, mở mắt ra lại thấy, cảnh xuân tươi đẹp đã tàn.

“… Nếu là như thế… Ta thành toàn… cho ngươi…” Nàng khó khăn nói.

Lời này như sét đánh bên tai.

Hoa Vô Song chấn động tại chỗ, không nói nên lời cũng không thể động đậy, trong lòng có tiếng gì đó, vang lên long trời lở đất.

Hắn hiểu ý của Kinh Phiến.

“Nếu như phải hy sinh như vậy, có thể khiến cho Phi Ưng Bảo và Kiếm Nhu sơn trang trở thành thiên hạ đệ nhất bang phái… Ta… Ta cũng nguyện ý…”

Nếu ngươi đã nguyện ý, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Từ nhỏ đến lớn, có nguyện vọng gì của ngươi, mà ta không giúp ngươi thực hiện?

Từ nhỏ đến lớn, có mệnh lệnh gì của ngươi, mà ta từng làm trái?

Nhưng… Ta chỉ không muốn nhìn thấy tương lai như vậy.

Không muốn trơ mắt nhìn ngươi xoay người, sau đó tất cả hồi ức và năm tháng của chúng ta, toàn bộ đều biến mất phía sau.

“Kinh Phiến…” Hoa Vô Song bước lên một bước, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại thu về.

Hắn có tư cách gì mà chạm vào nàng?

Không phải nói là, chỉ cần khiến cho Phi Ưng Bảo chiến thắng những bang phái khác, trở thành đệ nhất, thì chính mình cũng có thể giống như Triệt Thủy, chấp nhận trả giá thật cao sao?

Vậy tại sao, trong lòng bỗng đau đến phát run, sợ hãi và hoảng hốt như bị sóng to gió lớn bao trùm.

“Ngươi…”

Hối hận sao?

Kinh Phiến cũng muốn hỏi hắn, nhưng vừa hít thở, máu lại từ trong miệng tràn ra.

Triệt Thủy nhìn mà kinh hồn bạt vía, dùng nội lực ổn định tâm mạch cho nàng, phát hiện ra hơi thở đối phương đã quá yếu ớt, là nàng liều mạng duy trì một hơi cuối cùng. Kinh hoảng đến mức không biết phải làm sao mới đúng, quay đầu nhìn phía xa, cũng không thấy bóng dáng Song Tịnh, Huyền Sinh hay Mộ Dung Cẩn đâu cả, vừa giận vừa sợ chợt nhớ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu: “Có phải gần đây có nơi tập võ trị liệu khác của Thiên Hiệp Lâu hay không?!”

“… Cái gì?” Hoa Vô Song sững sờ nhìn sắc mặt Kinh Phiến ngày càng tái nhợt, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, vô thức hỏi: “Cái gì?”

Triệt Thủy chỉ muốn đấm một phát vào mặt hắn: “Ta hỏi, gần đây còn có linh dược gì hay không, mẹ kiếp, không phải nói xung quanh Thiên Hiệp Lâu đều là mật thất sao? Chẳng nhẽ không có một nơi cứu người!?”

Hoa Vô Song lặng yên lắc đầu, nhìn Kinh Phiến chốc lát, rồi lại gật đầu, cười hớn hở: “Thật ra, có đó…”

“Cái gì? Sao ngươi không nói sớm!” Triệt Thủy đột nhiên ngẩng đầu: “Đi mau thôi!”

Hoa Vô Song lại lắc đầu, đưa tay ôm lấy Kinh Phiến: “Mình ta là được rồi”

“Hả?”

“Ta nói, mình ta là được rồi.” Hoa Vô Song rất kiên quyết gật đầu: “Kinh Phiến sẽ đi cùng ta. Ngươi đi tiếp đi”.

Hắn chỉ vào đường núi phía sau nói, giọng bỗng nhiên lạnh xuống, cùng hỏa khí bừng bừng mới vừa rồi cách một trời một vực: “Phía trên là một cửa, do thành chủ Bán Nguyệt Thành trấn giữ, còn về nơi tỷ võ, ta cũng không rõ rốt cuộc là dạng gì, tóm lại…”. Kinh Phiến ở trong lồng ngực hắn khẽ động đậy, hắn liền vội vàng dừng lại, thuận tay xé ống tay áo của mình bao lấy nàng. Ngay cả vũ khí trên tay cũng cảm thấy vướng, ném luôn sang bên cạnh, ôm chặt Kinh Phiến, chậm rãi đứng lên.

Triệt Thủy bất giác ngơ ngác, quên mất bọn họ đang ở chiến trường, không nhịn được hỏi: “Vô Song, ngươi đi đâu vậy?”

Nam tử trước mắt dừng bước chân, bóng lưng của hắn bị gió thổi bay lên, hơi ngẩng đầu, khiến từng giọt mưa tất cả đều rơi trên mặt hắn, hai gò má toàn là nước mưa, song trong con ngươi kia, lại mang theo ý cười, quay đầu lại, con mắt mờ sương thanh thản sáng lên như nước hồ trong vắt, thoải mái ung dung, hắn nhếch miệng cười một tiếng: “Về nhà”.

Nói xong, ôm Kinh Phiến nhảy lên thật cao, từ trên lôi đài nhô ra trên vách núi kia, nhảy thẳng xuống vực sâu vạn trượng!

“Vô Song——–!” Triệt Thủy kinh hãi, theo bản năng vươn tay níu lấy, nhưng chỉ có thể nắm được một vốc nước mưa, hắn vội vàng lao lên phía trước nhìn, nhưng chỉ thấy mây mù bên dưới như biển, đâu còn thấy bóng người?

“Vô Song——–!”

Trên đường núi cao hiểm trở, mưa bụi âm u.

Hạt mưa kia, rơi xuống, tựa như không có điểm dừng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây