Chước Tử bị lột sạch sẽ, linh tính mách bảo, nàng sắp bị Thư Sinh chén rồi. Vừa mới giơ chân đã bị hắn chặn lại, vung tay cũng bị tóm. Bị chế ngự cả hai chân hai tay, tưởng thế là ngang nhau ai dè hắn lại dùng miệng nữa chứ! Mỗi lần hôn đều cắn nhẹ một cái, khiến toàn thân nàng phát run, quần áo cũng bị cởi từng chiếc từng chiếc một, hết sức ngang ngược mà nàng căn bản không đủ sức để kháng cự.
Thân mình xinh đẹp, nõn nà như hoa như ngọc, âm thanh ngâm nga bay vào tai.. Tuy rằng năm đó đã nhìn qua nhưng lúc ấy sương mù quẩn quanh, chỉ thấy mờ ảo, lại thêm ánh sáng chói lòa, làm người khác không thể nhìn thẳng. Bây giờ ngay trước mặt thế này… Ngẩng đầu lên thấy đôi mắt ngập nước của Chước Tử đang nhìn chằm chằm mình, thật sự là… Yểu điệu mảnh mai như thế khiến hắn càng muốn mau chóng yêu thương tiến vào thân thể tuyệt vời ấy. Còn chưa kịp hôn lên nơi hồng hào ấy, mũi bỗng nhiên nóng lên, cố nhịn, lực tay giảm vài phần, lại nghe nàng rên một tiếng, thực sự nhịn không nổi nữa, vội đem tay bịt mũi.
Chước Tử cả người vô lực, toàn thân nóng bỏng. Tuy bị đè nặng lại bị kiềm hãm có chút bất mãn, nhưng bàn tay kia chạm đến đâu thì mơ hồ thấy thỏa mãn ở đó, trước giờ chưa từng trải nghiệm. Nhưng thời điểm chuẩn bị bước vào cõi tiên thì Thư Sinh lại dừng lại. Nàng cong người, kéo xiêm y còn sót lại mà Thư Sinh chưa cởi ra hết: “Thư Sinh ngốc ơi, chàng nghỉ ngơi xong chưa?”
Thư Sinh không dám quay đầu, nhìn thẳng trước mắt: “Chưa đâu.”
Phải bình tĩnh lại đã… Hay là đọc chút thơ văn gì đấy?
“Thiên địa huyền hoàng… Vũ trụ hồng hoang…”
“Thư Sinh ngốc à, khi nãy rất thoải mái nha, tiếp tục đi nào.”
“…”, Thư Sinh nhất thời hỗn loạn, văn thơ cứ thế bị lời nói này thổi bay ngàn dặm, không chút bóng dáng. Cảnh đẹp ngày lành thế này mà hắn lại bê bối như vậy, cứ tiếp tục chắc hắn cũng không dám tin mình là nam nhân nữa! Hắn đứng vụt dậy, nghiêm túc: “Chước Tử, chờ ta nhé!”
Chước Tử ôm chăn cuộn tròn, khoái trá gật đầu: “Được mà.”
Vừa nói xong thì Thư Sinh đang ngồi đầu giường cũng biến mất.
Thư Sinh không có bỏ chạy đâu, chỉ là đi tìm một thứ thôi, chính là rượu đó mà!
Hắn đứng trước quầy rượu, đắn đo một lúc, nhấc một lọ lên ngửi ngửi, lắc đầu. Không đủ mạnh, loại này không đủ để khơi dậy sức chiến đấu của hắn!
Đêm nay vốn ngủ muộn, cảm giác trên người Chước Tử cũng từ từ tan dần, có ý muốn đắp chăn đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại ngửi thấy mùi Nữ nhi hồng hảo hạng, cau mày, lại thấy Thư Sinh, ghé vào ngửi thử, mùi rượu đúng là trên người hắn bay ra mà,bèn tức giận: “Thư Sinh ngốc kia, sao chàng dám uống trộm rượu chứ? Nữ nhi hồng kia có thể bán ba mươi bảy lạng bảy mươi bảy đồng đấy!”
Còn chưa mắng xong đã bị hắn dùng miệng chặn lại, một đường đè xuống. Đang vùi trong chăn ấm lại bị hắn lật ra, Chước Tử lạnh run người, lại càng thêm mất hứng…
(cua đồng)
Bị Thư Sinh gặm gặm, Chước Tử âm thầm khẳng định lần nữa, mình chính là con cá khô chẳng thể vùng dậy!
~*~*~*~*~*~
Ừm, chắc rất nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao chương này lại ngắn thế. Thực ra thì chương này nó toàn là thịt, ừm, cũng khá dài, nhưng không hiểu vì sao ở bản mới tác giả lại cắt mất ^_^ Bật mí là chị Hạo Nguyệt đã kịp vơ vét bản cũ và edit rồi, nhưng lại do dự không biết có nên đăng lên hay không:))) Và quyết định cuối cùng của team là khi nào làm ebook thì tớ sẽ lấy bản đầy đủ, còn ở đây thì… cả nhà đọc cut nhé:3:3:3