Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

41: Ngọc Ý


trước sau

Mơ hồ mở mắt, bọn đàn ông khốn kiếp kề dao lên mặt tôi, nhưng đầu óc tôi choáng váng liền ngất lần nữa.

Lần thứ hai mở mắt là vì cái đau thấu xương giúp tôi tỉnh táo lại, tên đàn ông trán cao, mập mạp vứt kim tiêm trên tay xuống đất, dẫm lên, cùng đồng bọn cười đê tiện:" Cuối cùng mày cũng như tụi tao, đều là những kẻ nghiện ma túy, thanh cao cái gì? Vẫn nghĩ mày là tiểu thư Ngọc gia cao quý sao ha ha ha..."

Tại sao? Tại sao tôi lại thành thế này? Chỉ vì tôi theo đuổi tình yêu kia sao? Bởi vì tôi quá yêu người đó nên bây giờ phải chịu những tuổi nhục này sao?

Sự tôn nghiêm cuối cùng của tôi cũng không còn, hình ảnh hiện rõ trong đầu tôi, tôi là được bọn họ trả tiền mua lại, không khác gì một món hàng.

Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết, nếu bị bán đi liền có nam chính yêu thương mua lại, số phận định tôi là nữ phụ trong chính cuộc đời tôi.

Tôi giương ánh mắt tức giận đỉnh điểm nhìn từng người bọn chúng, lấy gần đó ra một cái dao rọc giấy đã chuẩn bị từ lâu, tôi đứng phắt dậy đâm thẳng vào mặt kẻ trán cao, hắn ôm mặt gào lên đau đớn.

Tôi hét lớn đưa dao kề cổ hắn ta, lúc này bọn đàn em mới sợ hãi đôi chút.
"Tao mà điên lên, tụi bây đều sẽ như tên này!!!"

Nhanh cơ hội tôi chạy vụt ra khỏi, quần áo tôi rách thê thảm đến mức cảnh xuân cũng mập mờ ẩn hiện, tôi nhục nhã lục lọi thùng rác lớn lấy ra một mảnh vải, đấp vào, đi thẳng tới nhà tù lớn nhất thành phố.

Đến khi nhừ hai chân, tôi kiên định bỏ qua những ánh mắt dò xét xung quanh đi vào, thông qua một vị lính canh nhờ hắn nói cho Phàm Nguỵ Thần biết có Ngọc Ý muốn gặp.

Nhưng vị lính canh đi vào rồi đi ra nhìn tôi lắc đầu: " Anh ta bảo cút đi."

Tôi sửng người, giấu đi sự đau lòng trong ánh mắt:" Phiền anh nói với anh ấy, đây là lần cuối tôi gặp anh ấy."

Vị lính canh lần nữa đi ra, không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn tôi hơi khinh bỉ nhìn khuôn mặt bị rạch đến biến dạng của tôi, cũng không nể mặt đưa tay lên mũi che đi mùi hôi phát ra từ tôi:" Không gặp, bảo cút đi."

Tôi đứng dậy, đơn độc rời khỏi nhà tù lớn, ngửa mặt lên trời xanh thẩm, cười điên dại, thì ra, nữa đời phóng túng của tôi lại vì hắn mà trả giá đắc như vậy.

Nước mắt tôi dường như không chảy nổi vì nhiều ngày không có giọt nước uống, miệng lưỡi tôi khô khốc.

Mùi hôi bốc mùi đến tôi cũng không chịu nổi.

Đối diện nhà tù là một hồ nước lớn, đầy nước sâu hơn 8m. Tôi không chần chừ liền nhảy xuống. Rất nhiều người ở đó nhìn thấy nhưng không ai ngăn tôi lại vì họ cảm thấy tôi dơ bẩn và hôi hám.

Tôi chết như vậy.

______

Khi mở mắt ra, đã quay về 3 năm trước, nhưng đời này thật kì lạ, dù tôi không sống trong xa hoa nữa nhưng cũng không có bị đưa vào làm gái, cha mẹ vẫn không bị chèn ép đến bệnh tật.

Tôi vui lắm, tôi sẽ sống thật tốt!

Nhưng mà, tôi bây giờ vẫn còn trong sạch phải chăng Phàm Ngụy Thần sẽ thích tôi không? Tôi sẽ khuyên anh ấy nghĩ lại không cần hại Phàm Ngụy Cảnh nữa.

Nhưng lúc tôi hiểu được tình thế liền biết Phàm Ngụy Thần bị vào tù vì tội cố ý gây thương thích, không ai bảo lãnh hắn dù ở trong tù chỉ vỏn vẹn mấy năm.

Không ai cần hắn, nhưng tôi cần.

Được rồi! Tôi sẽ ở đây làm việc thật tốt, tích góp từ từ sau này đợi hắn ra tù, cô và hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Tôi lao đầu vào làm việc, nhiều lúc bị ức hiếp nhưng tôi vẫn rất vui, mõi ngày đều đến nhà tù gặp hắn, vì đã quá chay mặt nên hắn cũng không bài xích tôi nữa. Thấy hắn tiều tụy, tôi đau lòng nói:" Anh yên tâm, em sẽ chờ anh mà."

Hắn nhếch môi:" Hôm nay như vậy đủ rồi." Sau đó trở vào trong.

Không sao, anh ấy chắc vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng.

Có lần tôi vào siêu thị mua ít rau, thấy Lưu Châu Hân cũng ở đó, cô ấy mặc trên người chiếc đầm đắc tiền, cả người đều thoạt nhìn dịu dàng, cao quý.

Có phần nào tôi và cô ấy đời trước giống nhau, đều điên cuồng thích một người nhưng cuối cùng người kia cũng thích cô ấy chỉ có Phàm Nguỵ Thần đối với tôi vẫn lạnh nhạt.

Tôi không tin vào duyên phận gì cả, tôi chỉ hành động thôi.

Vừa chào hỏi xong từ phía sau tôi thấy Phàm Ngụy Cảnh tiến đến cạnh cô ấy, hôn lên trán cô ấy, ánh mắt thâm tình chứa vạn sủng ái, ôn tồn nói:" Chúng ta đi thanh toán."

Không ngờ, Phàm Ngụy Cảnh lạnh lùng, lãnh khốc lại có một mặt ôn nhu như thế.

Sau này, tôi và Phàm Ngụy Thần cũng sẽ như vậy đúng không?

Thời gian trôi qua rất nhanh, nghe nói Lưu Châu Hân đã sinh được một bé gái hoạt bát xinh đẹp, Phàm Ngụy Thần cũng đã ra khỏi tù.

Ngày đầu tiên hắn ra khỏi chỗ ấy, tôi bỏ hết công việc dang dở muốn là người gặp hắn đầu tiên.

Nhưng mà hắn thấy tôi liền bơ đi, rất muốn quay về Thiên Hà náo loạn một trận với Lão phu nhân, tôi ôm chặt thắt lưng hắn, đằm thắm nói:

"Cùng em trở về được không anh? Nơi anh muốn đến bây giờ không ai cần anh nữa rồi."

Hắn đen mặt hất tôi ra xa, tôi nhanh chóng ngã phịch xuống đất, hắn nghiến răng:" Ai nói không cần? cô mới không có ai cần, đồ nghèo nàn!"

Đồ nghèo nàn? Tôi không nghĩ câu đầu tiên khi ra khỏi tù của hắn là mắng tôi nghèo.

Tôi vốn không có tự ti nhưng vì từ miệng người mình yêu nói ra, tôi như bị vả một cái vào mặt khiến tôi chợt thức tỉnh, nhiều năm qua đều là tôi chủ động ôm mộng, hắn hình như vẫn không chút động lòng.

Lạnh nhạt đến mức giết chết hy vọng về một cuộc đời hạnh phúc của tôi.

Tôi đứng dậy, phủi đi lớp cát trên bộ quần áo rẻ tiền mà tôi chưa bao giờ tự ti như bây giờ, thấy hắn nhìn tôi không chút cảm xúc. Tôi mới quay người lại, run rẩy bước đi về phía trước, không có quay đầu.

Tôi nghe tiếng hắn ở phía sau chửi rủa hình như là nói tôi nghèo không biết lượng sức mình, nói tay chân tôi thô to trong như mấy bà bán cá ngoài chợ, nói tôi đen như than củi...

Nghèo là không được phép hạnh phúc sao?

Nhiều năm qua tôi chạy đông chạy tây tích góp tiền, bao nhiêu khổ cực tôi cũng chịu được, một tay lo tiền thuốc men cho mẹ, một tay trả nợ cho gia đình,... tôi nổ lực như vậy, chỉ vì muốn hắn công nhận tôi bây giờ khác xưa, sẽ không nổi bệnh công chúa với hắn, khóc lóc kể khổ rằng tôi yêu hắn thế nào. Tôi không dùng lời nói, nhưng tôi dùng hành động chứng minh tình yêu của tôi dành cho hắn.

Nổ lực hết sức mình như vậy, nếu hắn vẫn chán ghét tôi thì xem như tôi thật sự không đáng.

Đúng vậy, tôi không đáng cùng với hắn một chỗ, trái tim hắn lạnh lẽo như màn đêm, dù tôi có cố chen vào thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong màn đêm đó.

Sau này tôi không còn gặp lại Phàm Ngụy Thần nữa, tôi chú tâm vào công việc kiếm tiền, còn có, cạnh nhà tôi có một anh hàng xóm rất đáng yêu, anh ấy lúc nào cũng cho tôi những món trang sức nhỏ, không mắc tiền nhưng tôi rất cảm động, ngoài ba mẹ ra lần đầu tiên có người tặng tôi đồ, tôi thấy được tình ý trong mắt anh ấy, tôi cũng rất vui mừng đón nhận.

Tôi đã 26 tuổi, nhan sắc bình thường, tay chân hơi thô, nhưng nếu có người thật lòng thích tôi, tôi sẽ đón nhận lại, còn không có, tôi cũng sẳn sàng cả đời độc thân, vì tôi có gì để người khác có thể thích chứ?

Tôi không còn gì để mất, chỉ có tấm thân trong sạch cùng sự khát khao sống mãnh liệt thôi.

( End- Ngoại truyện Ngọc Ý, nếu bạn muốn cô ấy sống hạnh phúc phần đời còn lại hãy dừng đọc tại đây.)

Nhưng tôi có cảm giác có người theo dõi tôi.

Hình như cũng lâu rồi, người này ẩn ẩn bí bí tôi không biết được, dù đã tìm mọi cách để bắt quả tang hắn.

Nhiều lúc tôi có cảm giác giống như hoa mắt vậy, hay là do tôi bất an quá?

Một đêm, tôi cùng anh hàng xóm đáng yêu kia ngồi trên ghế đá đầu xóm nó chuyện.

Anh ấy lấy ra một cái bánh bao nóng hỏi vẫn còn bốc khói nghi ngút đưa cho tôi.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác rung động mãnh liệt như vậy, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn cả khi ở cạnh Phàm Ngụy Thần.

Chúng tôi cùng nhau ăn trò chuyện rôm rả, đột nhiên anh hàng xóm nhìn vào tôi, hỏi rằng tôi có muốn làm bạn gái anh ấy không?

Tôi chần chừ phút chốc liền gật đầu.

Tôi cho phép bản thân được hạnh phúc một lần nữa.

Khi môi anh ấy gần chạm đến bờ môi khô vì không có dùng son dưỡng, hoặc vì thường ngày làm việc tất bật quên cả uống nước của tôi thì một lực mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi.

Ném tôi vào chiếc siêu xe lớn, chỗ ngồi êm ái ấy lại khiến tôi có chút bài xích, tôi không quen.

Nhìn rõ người trước mắt, tôi thốt lên:

"Phàm Ngụy Thần, sao lại là anh?"

Tôi nghe nói cuộc sống hắn rất tốt, sau khi ra tù chăm chỉ học tập nhờ tài năng bẩm sinh liền được một bệnh viện nổi tiếng mời vào làm việc, mặc kệ hắn từng có tiền án, công việc như được đà mà nhảy cao không ngừng, thăng chức vượt mặt bao người đếm không xuể.

Hắn thể hiện rõ sự giận dữ ra mặt, đè lên người tôi, dùng chân hắn kìm lấy đôi chân hơi thô của tôi, tay hắn giữ chặt tay tôi, không nói một lời liền hôn xuống.

Tôi cố vùng vẫy nhưng thất bại.

Sau một trận hoan ái mệt mỏi, hắn chỉnh tề mặc lại quần áo, tôi ở một bên lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn sao lại đối với tôi như vậy?

Hắn sao lại khiến tôi nhục nhã như thế này?

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mặc lại cái áo thun mỏng và chiếc quần thun cùng kiểu dáng được mua ngoại chợ giá chỉ vài chục ngàn.

Thấy tôi có ý định rời đi, Phàm Ngụy Thần hét lên giận dữ:

"Ngọc Ý, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để cô sống yên ổn!"

Tôi thẫn thờ quay lại nhìn hắn.

Nhưng mà... tôi đã làm gì hắn? Tôi không có gây hiểu lầm cho hắn như Phàm Ngụy Cảnh đời trước hận Lưu Châu Hân vì cứ nghĩ mọi thứ đều do cô ấy làm.

Còn tôi cả hai đời đều lẳng lẽ bên cạnh hắn, nghe theo sự sắp đặt của hắn, đến việc hắn chán ghét muốn tôi cút đi, tôi cũng thành toàn cho hắn. Sao bây giờ hắn lai không muốn cho tôi sống yên ổn chứ.

Tôi đã làm sai điều gì để luôn nhận lấy mọi cay đắng như vậy?

Tôi thành ra ngày hôm nay không phải đều do hắn gián tiếp hại hay sao?

Hắn thấy tôi tĩnh lặng lạ thường, không có bám lấy hắn không buông như hồi trước, cũng không có nhõng nhẽo hỏi tại sao hắn ghét tôi, không có hành động gì cả, chỉ có đôi mắt chứa nhiều sự buồn bã chưa từng thấy trong đôi mắt tôi.

Tôi nổ lực rất nhiều dù bị khinh bỉ đủ kiểu cũng chưa từng lộ ra dáng vẽ tuyệt vọng như bây giờ.

Hắn nhìn tôi mãi, tôi không biết hắn đang nghĩ gì nữa, tôi mấp máy môi nói:"Anh đừng lo, chuyện hôm nay em sẽ không nói ai, sẽ không có ảnh hưởng đến công việc của anh, không có ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, em biết đây chỉ là xúc động tức thời."

Tôi chỉ nói thế thôi mà hắn càng kích động hơn, hắn kéo tôi vào xe lần nữa, lái xe rời khỏi nơi xóm nghèo mà tôi vẫn ở, vẫn thẫn thờ sống qua ngày, vẫn luôn nhận được những cái kẹp tóc hay sợi thun mà anh hàng xóm tặng cho.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, ngây ngô nói ra những lời trong lòng, vì tôi cứ nghĩ hắn muốn đưa tôi đến một nơi vắng rồi đánh tôi một trận vì tôi dám lọt vào tầm mắt hắn, tôi có chút sợ hãi, bởi vì tôi không có ai để dựa dẫm, không có ai có khả năng cứu giúp, tôi run lẩy bẩy có chút không dám nhìn hắn :

" Anh không cần phải giận dữ như vậy, em nói rồi, em sẽ không nói ai chuyện hôm nay cả, em hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa được không?"

Hắn chạy xe rất nghiêm túc, dường như không có để ý đến lời tôi nói.

Tôi thở dài, bị đánh một trận cũng không sao, xem như hôm nay tôi xui vậy.

Nhưng mà không có bị đánh như trong tưởng tượng.

__________________

Sau này chúng tôi dây dưa lẫn nhau, ba mẹ tôi vì tuổi già mà mất hết cả, tôi cũng không còn gì luyến lưu.

Trước khi phẫu thuật cho một ca bệnh quan trọng, hắn nghiêm túc dặn đi dặn lại đừng rời khỏi văn phòng hắn một bước, tôi như kẻ thẫn thờ đã mất đi linh hồn từ lâu mà gật đầu theo quán tính.

Đợi đến khi hắn luyến lưu rời đi, tôi lần nữa nhảy lầu tự tử.

Cả hai đời, tôi đều tự tử.

Đời trước là vì sự vô tâm của hắn, cùng với sự tuyệt vọng có sẵn trong linh hồn nhạy cảm của tôi mà khiến tôi rơi vào đường cùng.

Đời này, vì hắn quá áp bức tôi, vì hắn giam cầm tôi bên cạnh, để rồi từng người thân tôi chết đi, tôi cũng không gặp mặt một lần. Anh hàng xóm yêu dấu vì nhớ thương tôi mà sinh bệnh chết trẻ, tôi đều đau lòng. Đời này tôi đã chấm dứt việc yêu thích hắn nên tôi cũng mong hắn như thế với tôi, vậy mà hắn thật sự xem tôi là Ngọc Ý ngày trước mà đối xử nhẹ nhàng đến độ lửa cũng hoá thành nước.

Tôi thật sự không cần, ngay từ khi hắn mắng tôi là kẻ nghèo hèn ở trước nhà tù năm ấy, trong khi tôi cố gắng kiếm tiền tích góp cho cả hai thì tôi đã triệt để chấm dứt rồi.

Khi ngã xuống từ tầng cao, tôi không còn gì luyến tiếc nữa.

Rời khỏi Phàm Ngụy Thần thật rồi.

Đó là một loại giải thoát đối với tôi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây