Nhạn Bay Hướng Nam

16: Muốn chơi thì cũng là tôi chơi đàn ông


trước sau

Edit: Vee (tên chap do tớ tự lấy)

Có lẽ vận mệnh cũng tuân theo định luật bảo toàn, may mắn của Thẩm Nam tiêu xài quá độ được một thời gian, bây giờ lại bắt đầu nấm mốc, chuyện không may kéo nhau đến. Trải qua hai chuyện không thể tưởng tượng nổi ở thành phố B, vừa mới về đến nhà, Thẩm Ngọc lại đổ bệnh.

Trước khi cô đi công tác, Thẩm Ngọc cũng thỉnh thoảng ho khan rồi. Đường hô hấp của cậu bé không được tốt, dễ bị dị ứng, khi giao mùa hoặc chất lượng không khí kém, thường xuyên kuchj liệt ho khan. Nhưng mà đa phần là uống thuốc xong là khỏi, ít khi phải đi bệnh viện.

Ngày cô bắt đầu đi, cũng đã hỏi qua Thẩm Ngọc, nhưng cậu bé nói rằng mình không sao cả, không có chỗ nào không thoải mái, chỉ có chút xíu ho khan thôi, cô liền cho rằng không có gì khác ngày thường, không coi đó là chuyện to tát, dặn dò bé ăn cơm xong thì nhớ uống thuốc rồi cũng thôi.

Thế nhưng lúc ban đêm cô về đến nhà, vừa mới nằm lên giường, Thẩm Quang Diệu ở bên cách vách bỗng nhiên lớn tiếng gọi cô: "Nam Nam, con sang đây xem Thẩm Ngọc này."

Thẩm Nam vội vàng xuống giường, mang dép lê vội vàng chạy sang phòng bên. Đứng trước giường nhỏ của Thẩm Ngọc, nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ trên giường, nhìn vậy thôi cũng khiến người khác giật nảy mình.

Thẩm Ngọc chăm chú nhắm mắt lại, gương mặt vốn trắng nõn giờ đây lại đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Cô đưa tay sờ trán cậu bé, bàn tay run lên như bị bỏng, chút buồn ngủ lúc đầu kia giờ hoàn toàn bay biến, cô nhanh chóng lay lay bả vai Thẩm Ngọc: "Thẩm Ngọc, tỉnh lại!"

Lay nửa ngày, lông mi cong dài của thằng bé mới giật giật một chút, mơ mơ màng màng nói câu gì đó, rồi lại ho khan nặng nề, từ đầu đến cuối không mở mắt ra.

Coi như Thẩm Nam không có kinh nghiệm gì, cũng nhìn ra được là bé đang sốt đến mơ hồ, cô luống cuống chân tay tìm miếng hạ sốt dán lên trán thằng bé, tùy tiện thay một bộ quần áo, ôm đứa bé nóng đến cháy tay chạy thẳng đến bệnh viện.

Cũng may thời nay rất tiện lợi, dùng điện thoại gọi xe cũng không quá khó khăn, đến bệnh viện rồi lại thêm một trận cấp cứu rối loạn, miếng dán hạ sốt kia không có tác dụng gì, cả người bé vẫn nóng hổi.

Kiểm tra một lượt, giỏi lắm, sốt cao bốn mươi mốt độ, còn bị viêm phổi và viêm nhánh khí quản, người nhà Thẩm Nam bị bác sĩ bất mãn mắng sao giờ này mới đưa đến bệnh viện. Trong nội tâm cô đang lo lắng, cũng không dám hỏi vặn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng nghe.

Uống thuốc cũng không được, phải lập tức làm vật lý hạ nhiệt và truyền dịch.

Giường bệnh khoa nhi của bệnh viện khan hiếm, mùa này lại là mùa mà trẻ con hay ốm sốt, đừng nghĩ đến chuyện người nhà có thể ngồi trên giường ngủ, chỉ có thể ngồi không ở bên cạnh.

Thẩm Ngọc đang tiếp nước vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khuôn mặt vẫn đỏ bất thường. Thẩm Nam cũng không dám ngủ, căng người ngồi bên cạnh giường bệnh, ngồi đến tận sáng, xác định nhiệt độ của bé đã hạ xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.

Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Mặc dù đứa bé yếu ớt, nhưng hồi phụv rất nhanh, đến giữa trưa ngày thứ hai, Thẩm Ngọc cũng đã tỉnh táo, chỉ là vì sinh bệnh, hốc mắt lõm xuống, đôi mắt lại càng lộ thêm vẻ đen tròn hơn.

Lúc này bình nước đã truyền hết, y tá đến rút kim. Đôi mắt Thẩm Ngọc trầm mặc nhìn chằm chằm động tác của y tá, rõ ràng đang rất sợ hãi, lại cẩn thận không khóc không quậy.

Y tá rút kim, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Hôm nay thời tiết tốt, có thể mang bé xuống vườn hoa tầng dưới để hoạt động một chút, lát nữa nhớ quay lại để truyền dịch."

Thẩm Nam nói tiếng cảm ơn, đỡ Thẩm Ngọc dậy, hỏi: "Có đi được không? Chị đưa em xuống dưới kia nhé?"

Thẩm Ngọc gật đầu: "Em đi được ạ."

Bên cạnh tòa nhà bệnh viện có một vườn hoa nhỏ, là khu hoạt động của bệnh nhân. Sau khi xuống dưới Thẩm Nam mới nhớ là mình chưa ăn sáng, lúc nãy không cảm thấy gì cả, giờ đi một chút, cảm giác đói bụng đột nhiên dâng lên.

Cô thấy Thẩm Ngọc đứng dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, dáng vẻ còn rất thoải mái, nghĩ nghĩ nói: "Em chờ ở đây nhé, để chị đi mua cơm."

"Vâng ạ." Thẩm Ngọc gật đầu, nói xong lại nghĩ tới gì đó, nói: "Em sẽ đứng bất động ở chỗ này, sẽ không đi một bước nào cả."

Thẩm Nam biết cậu bé đang sợ vì chuyện lần trước ở trung tâm thương mại, có chút dở khóc dở cười sờ lên đầu bé: "Đừng rời khỏi đây là được, có thể đi chơi quanh vườn hoa này mà."

Thẩm Ngọc ngẩng đẩu nhìn cô, ngoan ngoãn nhẹ gật đàu.

Thẩm Nam cười cười với cậu, quay người rời đi, đi vài bước, lại quay đầu. Đứa bé vẫn đứng đó nhìn theo cô, ánh mắt tinh khiết, tràn ngập không nỡ rời xa cô.

Cô hơi đau lòng giật góc dưới môi, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình hoang đường cực độ. Lúc trước khi đứa bé này ra đời, cô căm ghét hận không thể bóp chết nó, nhưng ai mà biết được, thời gian trôi qua thêm mấy năm, cuối cùng họ vẫn trở thành người nhà sống nương tựa vào nhau.

Trần tỷ chê cười nói cô là thánh mẫu, cô cũng không cho là vậy, ngược lại, từ trước đến nay cô tự nhận mình không phải người thiện lương cho lắm, có tuổi trẻ ngông cuồng, bây giờ lại bò từng bước trong cái xã hội này, cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Thế mà chính cô lại không thể nào hiểu được tại sao lại có thể từng bước đi tới nơi này.

Cô vẫy vẫy tay với Thẩm Ngọc, lúc này đứa bé mới xoay người sang hướng khác nhìn ngắm hoa cỏ bên cạnh.

Canteen bệnh viện là một khu riêng biệt, ngay phía sau khu nhà nội trú. Lúc Thẩm Nam sắp đi vào cửa canteen, bỗng nhiên khóe mắt liếc đến công nhân viên chức bên cạnh trong nhà ăn, một bóng dáng quen thuộc đi tới, bước chân cô trì trệ, quay đầu tập trung nhìn lại, chính là người cô mới gặp mấy ngày trước - Khương Nhạn Bắc.

Ngày đó sau khi hai người quay lại khách sạn, Khương Nhạn Bắc không nói thêm một câu nào, mãi đến khi cô ra khỏi thang máy, trả lại áo anh rồi nói cám ơn, anh mới lạnh nhạt nói một câu không có gì. Cũng chính vào thời khắc này, Thẩm Nam xác định, hành động đưa tay ra cứu giúp và sự lo lắng của anh, chẳng qua chỉ là căn cứ vào phẩm chất tốt đẹp và tu dưỡng của anh, chứ không phải vì cô có gì đặc biệt.

Sau khi biết vậy, đã triệt để bóp chết ý nghĩ tự mình đa tình xuất hiện không lúc của cô.

Lúc này Khương Nhạn Bắc không nhìn thấy cô. Anh cũng không phải là đi một mình, mà là đang sóng vai đi cùng với một nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng. Vị nữ bác sĩ kia rất xinh đẹp tài trí, là dáng vẻ của một cô bé lớn lên trong bối cảnh hậu đãi tốt. Tuổi tác hai người cũng tương đương, ngoại hình trông cũng rất xứng đôi, vừa nói vừa cười đi ra ngoài, hiển nhiên là cuộc trò chuyện rất vui vẻ.

Thẩm Nam yên lặng nhìn theo bóng lưng đó, tự cười mỉa mình, rồi quay người đi vào canteen.

"Viện trưởng Khương kiên trì trong công việc này nhiều năm như vậy, thật sự là bác sĩ mẫu mực mà chúng em nên noi theo. Hôm nay nếu không có viện trưởng Khương tự mình chế định phương án giải phẫu cho bệnh nhân kia, thì tỷ lệ thành công cũng không lớn như vậy."

Khương Nhạn Bắc cười nhẹ gật gật đầu. Hôm nay amh làm xong việc gần bệnh viện, căn cứ vào lễ phép, anh gọi điện cho ba anh Khương Chi Minh, hẹn ông cùng ăn cơm. Khương Chi Minh đồng ý, bảo anh đến canteen bệnh viện rồi cùng nhau ăn. Chờ khi anh đến bệnh viện, viện trưởng Khương lâm thời phải đi họp để thảo luận phương án trị liệu tiếp theo của một bệnh nhân, nhờ Lý Giai Nhiễm đưa anh đến canteen công nhân viên chức.

Chuyện này có thật sự là vô tình hay không, anh cũng không dám xác định, nhưng nhờ Lý Giai Nhiễm đưa anh đi ăn, đây chắc chắn là cố ý.

Cho đến khi nhìn thấy cô bạn học cùng cấp ba này, anh mới miễn cưỡng liên hệ vị nữ bác sĩ xinh đẹp tài trí này với ủy viên học tập hồi cấp ba kia, nhưng mà ấn tượng vẫn rất nông, chỉ mơ hồ nhớ là năm đó cô gái này có thành tích học tập ưu tú, giống chính anh, rất nhiều giáo viên thích.

Bình thường mà nói, học sinh có thành tích tốt phần lớn đều được giáo viên ưu ái, mà thành tích tốt lại thêm cả gia cảnh tốt nữa, lại sẽ càng có được nhiều ưu ái trong ưu ái. Lý Giai Nhiễm và anh đều là kiểu học sinh này, nếu như nhớ không nhầm, ba Lý Giai Nhiễm hình như là quan chức trong Bộ Y Tế.

Dựa vào địa vị của Khương Chi Minh trong giới y học, đương nhiên sẽ không cần dựa thêm vào ai để leo lên, nhưng dù sao địa vị thân phận trong xã hội của ông và Tống Sầm cũng khá cao, đương nhiên con dâu tương lai cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Thứ kiêu ngạo thực chất bên trong phần tử trí thức như vậy, đối với chuyện môn đăng hộ đối này càng thêm khắt khe hơn so với kẻ có tiền, thậm chí họ còn chướng mắt những nhà giàu mới nổi trong thời gian ngắn.

Nếu như không phải mấy năm nay anh sinh sống ở nước ngoài, Khương Nhạn Bắc cảm thấy có khi mình cũng sẽ trở nên như vậy, làm theo yêu cầu của họ, tiếp tục lựa chọn con đường mà họ cho là đúng. Dĩ nhiên Lý Giai Nhiêm cũng chính là đối tượng vô cùng thích hợp.

Người con gái này có tốt không? Đương nhiên là tốt. Nếu như ngày xưa anh không biết cái gì gọi là rung động chân chính, vậy có lẽ anh sẽ thích cô gái như thế này, giống như cô bạn gái anh từng hẹn hò hồi đại học.

Nghĩ đến rung động, trong đầu anh bỗng nhiên nhảy ra bóng hình Thẩm Nam, sau đó lại nhớ tới lời nói của cô ở thành phố B, lại tự giễu cười một tiếng.

Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình có chút đáng buồn, trong cuộc tình muốn khen cũng chẳng có gì để mà khen của anh, có duy nhất một vật tham chiếu rõ ràng, vậy mà chỉ mà một vở kịch ngu xuẩn nực cười.

Lý Giai Nhiễm cảm nhận được người bên cạnh mình đang thất thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, đã thấy anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

Khương Nhạn Bắc lắc đầu, cười thầm bản thân mình lại bị ma xui quỷ khiến.

Lý Giai Nhiễm im lặng dò xét anh, mặc dù tuqf đầu đến cuối anh vẫn nho nhã lễ độ, nhưng luôn có cảm giác xa cách. Giống như năm đó học cấp ba, vì trong lớp thì một người là lớp trưởng một người là ủy viên học tập, thường xuyên cùng ra cùng vào với nhau, cũng sẽ cùng nhau thảo luận bài tập. Cho đến giờ Khương Nhạn Bắc vẫn luôn rất lễ phép, cũng không ngần ngại giải đáp thắc mắc cho người khác, nhưng mọi thứ cũng chỉ có như vậy mà thôi, rất khó để người ta tiến thêm một bước về phía anh.

Thành tích học tập xuất sắc, dáng vẻ khôi ngô, lại còn lịch sự lễ phép, đây là đối tượng lý tưởng trong mắt rất nhiều cô gái, Lý Giai Nhiễm cũng không ngoại lệ, bao gồm cả cảm giác xa cách như có như không trên người Khương Nhạn Bắc, không biểu sao lại càng thêm hấp dẫn. Sau khi thi đại học, cô cũng đã từng quanh co úp úp mở mở, nhưng hình như anh không ý thức được, sau đó thì vì không cũng một thành phố nên dần cắt đứt liên lạc, chút tình cảm thuở thiếu thời kia cũng phai nhạt.

Bằng cấp tốt, công việc ổn định, cũng độc thân, trong khoảng thời gian trước, vì liên quan đến quan hệ của viện trưởng, có một lần cô vô tình gặp lại người cũ sau nhiều năm. Nam sinh ngày đó giờ đã trở thành một người đàn ông, nhưng bộ dáng vẫn còn xuất chúng như trước, cô nghe ngóng một chút thì biết được là anh còn trẻ như vậy đã là phó giáo sư, trái tim càng thêm rung động. Viện trưởng Khương quen biết với ba cô, đương nhiên chắc chắn sẽ để hai người gặp nhau. Cho nên liền có lần gặp gỡ này sau nhiều năm.

Lúc nãy khi ăn cơm, Khương Nhạn Bắc không nhiều lời, rõ ràng là bạn học cũ, nhưng lại không có cái gì cũ để có thể gợi lại. Loaiu xa cách mà anh để lại không chút dấu vết nãy cũng không làm Lý Giai Nhiễm cảm thấy thất vọng. Ngược lại, cô cảm thấy một người đàn ông thành thục duy trì chút cảm giác xa cách này đối với một cô gái không quen biết, càng khiến người ta yên tâm, huống hồ cô còn là người học y, tình cảm vốn nên được tiến hành theo chất lượng, nào có những tình cảm vừa gặp đã yêu như vậy.

Công việc của bác sĩ luôn bận rộn, hai người tạm biệt nhau tại cửa khu phòng bệnh.

Khương Nhạn Bắc cũng lười đi tìm Khương Chi Minh, chuẩn bị đi thẳng về trường học.

Lúc đi qua vườn hoa nhỏ của khu nội trú, lơ đãng liếc về một góc hoa hồng nở đỏ rực, có một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đứng đó.

Anh dừng bước lại, quay đầu tập trung nhìn, quả nhiên là anh đã từng gặp qua đứa bé kia.

Suy nghĩ một lát, Khương Nhạn Bắc đi qua, dừng ở trước mặt Thẩm Ngọc, cúi thấp người xuống, hỏi: "Anh bạn nhỏ, sao cháu lại đứng đây một mình thế?"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu đối diện với anh, trí nhớ của cậu bé không tệ, nhanh chóng nhận ra đây là chú đã dẫn bé đến phòng thông báo tại trung tâm thương mại, thế là cười tủm tỉm nói: "Cháu chào chú ạ, chị cháu đi mua cơm, cháu ở đây chờ chị ạ. Hôm nay cháu không chạy lung tung đâu, chị ấy sẽ tìm thấy cháu thôi ạ."

Khương Nhạn Bắc đã hiểu, cười cười nhìn về phía hoa hồng mà nãy cậu bé nhìn vào, hỏi: "Cháu thích hoa này sao?"

Thẩm Ngọc cọ cọ tay vào nhau, nhỏ giọng nói: "Cháu thấy hoa hồng này rất đẹp, muốn tặng cho chị. Nhưng mà cô giáo nói, hoa ở trong vườn không thể ngắt bừa được, mà chị cháu cũng nói, mỗi cây hoa cây cỏ đều có sinh mệnh của nó."

Khương Nhạn Bắc cười khẽ, xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại của cậu bé: "Sao cháu lại muốn tặng hoa cho chị ấy?"

Thẩm Ngọc chân thành nói: "Bởi vì chị ấy cũng xinh đẹp như hoa vậy ạ."

Khương Nhạn Bắc bật cười, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt thanh thuần dụ hoặc của Thẩm Nam, không phải sao? Nếu như không phải bởi vì xinh đẹp, thì sao có thể khiến anh ma quỷ ám ảnh trong thời gian đó?

Trong một khoảng thời gian rất dài, anh luôn luôn không thể nào hiểu nổi, vì sao trước đây mình lại rung động trước một cô gái như Thẩm Nam, sau này anh không thể không thừa nhận, thật ra đó chính là thời thanh xuân mà hormone nông cạn trong người anh tạo phản, Khương Nhạn Bắc anh cũng đã từng chỉ là một tên nam sinh nông cạn mà thôi.

Anh ngẫm nghĩ một lát, nói với Thẩm Ngọc: "Hoa ở đây không thể ngắt cũng không sao, để chú đi mua cho cháu hoa khác nhé."

Nói xong, anh bước nhanh về phía cửa chính trong ánh mắt khó hiểu ngây thơ của cậu bé. Nơi đó có một cửa tiệm bán hoa tươi, anh chọn một bông hoa hồng rực rỡ nhất rồi quay lại, đưa cho Thẩm Ngọc: "Cháu có thể tặng bông hoa này cho chị, đây là hoa dùng để tặng, không phải là ngắt đâu."

Thẩm Ngọc mừng rỡ mở to đôi mắt mắt trẻ thơ của bé, cảm thấy hoa trong tay của chú còn đẹp hơn cả hoa trong vườn này, cười tủm tỉm nhận lấy: "Cháu cám ơn chú ạ."

Khương Nhạn Bắc xoa nhẹ đầu bé, ừ một tiếng: "Chú đi đây, cháu ở đây chờ chị về nhé, đừng chạy lung tung."

Thẩm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cầm hoa hồng, mặt mày vui vẻ đưa mắt nhìn theo anh rời đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây