Nhạn Bay Hướng Nam

44: Cánh tay còn lại của anh cũng thuận thế ôm eo cô


trước sau

Thẩm Nam liên tiếp bốn ngày không gặp Khương Nhạn Bắc, cũng không thấy anh gửi tin nhắn. Khung trò chuyện Wechat vẫn dừng lại ở anh gọi mình đến cửa hàng Nhật.

Buồn khổ sao? Đương nhiên rồi.

Còn gì hơn người đàn ông mình thích chướng mắt với công việc của mình – dù cô đã biết anh có bao nhiêu thanh cao, chính trực.

Có lẽ điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, hai người vừa mới bắt đầu một ngày đều đã nhận biết được vết nứt, cũng xem như kịp thời chấm dứt sự tổn thương.

Chỉ là sau đó, cô muốn tìm người đàn ông hợp ý, sợ rằng hy vọng thêm xa vời.

Thẩm Nam không muốn suy nghĩ nhiều, dứt khoát tập trung vào công việc, ngày nào cũng tăng ca điên cuồng rồi lao đến tiệm hoa, dẫn tqd cùng tg về mình. Cô đúng là người thực dụng, chỉ cần kiếm tiền thuận lợi, như vậy cuộc sống xem như thỏa mãn.

Tuần làm việc đầu năm đầu tiên đã nhanh kết thúc, đến thứ sáu cô lại phải tăng ca đến hơn chín giờ mới ra khỏi tòa nhà.

Đang định đi đến trạm xe bus đối diện, ánh mắt bỗng nhìn thấy một thân hình cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đi đến, cô hơi xúc động. Sau một lát, trong lòng bỗng hơi ủy khuất cùng tức giận không thể diễn tả được, trực tiếp lướt qua anh.

Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Khương Nhạn Bắc bắt được.

"Làm gì vậy?" Thẩm Nam nổi nóng hỏi.

Khương Nhạn Bắc trầm giọng: "Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều."

Thẩm Nam mỉa mai cười: "Vậy làm khó anh rồi, suy nghĩ lâu như vậy."

Khương Nhạn Bắc không để ý đến lời đùa cợt của cô, nói tiếp: "Anh đang nghĩ anh có thể vì em làm gì?"

"Tôi không cần anh làm gì, đại giáo sư thanh cao chướng mắt công việc của tôi, nên sớm chia tay đi. Tất cả mọi người đều thanh tĩnh, đừng tới trước mặt tôi xoắn xít giãy dụa, tôi rất bận."

Khương Nhạn Bắc thở dài: "Sao anh chướng mắt em được? Cũng tuyệt đối không muốn chia tay. Thẩm Nam, anh không phải thanh niên mười tám, hai mươi, không phải tùy tiện nói yêu đương cùng em. Nếu em nguyện ý đi cùng anh, anh sẽ phụ trách cuộc sống của hai ta."

Thẩm Nam rốt cuộc đè xuống lửa giận, ung dung nhìn anh, hỏi: "Mấy ngày nay không phải anh đang suy nghĩ có nên tiếp hay không sao?"

Khương Nhạn Bắc bất đắc dĩ cười cười, nói: "Anh chỉ đang suy nghĩ bạn trai nên làm chút gì, có thể để cho cuộc sống của bạn gái dễ dàng hơn một chút." Nói rồi anh lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, "Không liên quan đến em, là vì anh muốn nói anh muốn nuôi em, nhưng vẫn chưa đủ vốn liếng, nhưng làm bạn trai lại không thể không làm gì mà chạy đến trước mặt em. Cho nên anh đã bán độc quyền cho một công ty, mới có chút khả năng để đến gặp em."

Thẩm Nam kinh ngạc nhìn anh.

Khương Nhạn Bắc nói tiếp: "Trong thẻ anh trước mắt có tiền không nhiều. Anh không chướng mắt công việc của em, ngược lại, điều anh thích chính là bộ dáng vì cuộc sống của em. Trên thực tế, anh có thích công việc của em hay không, không quan trọng, quan trọng là em có thích hay không. Anh cho em tấm thẻ này, không phải dùng số tiền này để nuôi em, chỉ là muốn để em biết, nếu như sau này công việc có khó khăn cũng không cần ép mình chịu đựng. Vì công việc mà chịu ủy khuất cũng không sao, nhưng chúng ta đừng quá buồn bã, bởi vì em đã có bạn trai là anh để vững tâm rồi."

Thẩm Nam nghe anh nói một tràn, hốc mắt đã sớm nóng lên, cổ họng nghẹn lại, bỗng nói không ra lời, chỉ có thể bình tĩnh nhìn anh.

"Em nói đúng, lúc trước đúng là anh quá thanh cao, xưa nay không quan tâm đến tiền. Cho nên sống đến ba mươi tuổi, chỉ có một căn nhà mấy chục mét vuông mà trường phân cho, một chiếc xe nát, có chút tiền trong thẻ. May mắn em để ý đến anh, không phải bỏ ngoài mắt, đều chỉ có khiến người khác ghét bỏ thôi."

Cổ họng của Thẩm Nam tựa như sưng lên.

Khương Nhạn Bắc ngừng một lát, còn nói: "Đúng rồi, em cho anh số điện thoại của khách hàng lần trước, anh sẽ đi xin lỗi anh ta miễn cho anh ta ngáng chân em, ảnh hưởng công việc."

Lúc này Thẩm Nam mới lấy lại tinh thần, đập vào người anh thật mạnh: "Anh nói xin lỗi cái gì? Loại đàn ông sàm sỡ em, nên bị bạn trai của em đánh."

Đập vài cái không đủ, Thẩm Nam tiếp tục đánh anh, Khương Nhạn Bắc cũng không tránh, tùy ý để cô trút giận.

Sau khi Thẩm Nam đánh xong, bỗng xoay người bước nhanh về phía trước.

Khương Nhạn Bắc hơi sửng sờ, chạy lên bắt cánh tay cô: "Em đi đâu vậy?"

Thẩm Nam dừng bước, không quay đầu, nói hơi nghẹn: "Em sợ không nhịn được sẽ khóc, trôi lớp trang điểm sẽ rất xấu, không muốn anh nhìn thấy bộ dáng xấu xí của em."

Khương Nhạn Bắc bật cười, cầm tay cô kéo đến hướng mình.

Hốc mắt Thẩm Nam sớm đã đỏ, cố gắng lắm mới không để dòng lệ tuôn như suối. Cô biết từ trước đến nay đều không nói nhiều, không nghĩ đến ngoài răn đe cô còn có thể tự nhủ nhiều đến như vậy.

Khương Nhạn Bắc đưa thẻ ngân hàng nhét vào tay cô: "Mật mã là sinh nhật em."

Thẩm Nam nhìn tấm thẻ mỏng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt ầng ật rơi xuống. Không chỉ do cảm động, mà là cảm xúc mấy ngày nay tích lũy dâng trào. Cũng không chỉ mấy ngày nay, mà là mấy năm nay cô đọng lại, không có cách nào giải quyết, lo nghĩ, kiềm chế... Đều phát tiết hết trong thời khắc này.

Mấy năm nay, cô thường thấy tình người ấm lạnh cùng hư tình giả ý, người duy nhất chân tâm thật ý đối tốt với cô chỉ có hai người thân trong nhà kia.

Rất nhiều người nói tiền không quan trọng, nhưng cô là người đã trải qua một đời giàu có nên sớm hiểu tiền quan trọng bao nhiêu. Đây cũng là điều có thể thử nghiệm người ta. Cô đã gặp quá nhiều đàn ông hoa ngôn xảo ngữ bám váy phụ nữ, nhưng vừa nhắc đến tiền lại gấp rút lùi về sau. Rất nhiều người yêu nhau trong chuyện tiền bạc đều phân biệt rõ ràng, hận không thể tính toán chi li.

Khương Nhạn Bắc vừa mới quen cô đã đem tài sản cho cô. Cô không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền nhưng chỉ cảm thấy tấm thẻ thật mỏng nhưng cầm trên tay tựa ngàn cân, dù bên trong chỉ mấy trăm ngàn cũng còn trân quý hơn mấy ngàn vạn.

Cô lau mắt: "Lần trước anh thấy em không, hiện giờ còn chọc em khóc, em ghét nhất là khóc."

Khương Nhạn Bắc cười khẽ: "Không sao! Trước mặt người khác em có thể là nữ cường nhân, nhưng có thể khóc trước mặt anh mà không cần lo mất mặt."

Lời anh chưa dứt, Thẩm Nam đang nói không ngăn được nước mắt. Có thể đến cùng vẫn cảm thấy mất mặt, dứt khoát vùi đầu vào bả vai anh, cọ tới cọ lui làm lem nước mắt, mới dần dần ngừng kích động.

Ngẩng đầu, cô nhìn thấy áo jacket màu xám của em đã bị mình làm cho nhăn nhúm.

Khương Nhạn Bắc cũng không thèm để ý, kéo tay cô nói: "Đi thôi, chúng ta lên xe, đừng để cho người khác chế giễu."

Thẩm Nam nắm thẻ trong tay, đi theo anh lên xe.

Khương Nhạn Bắc không lập tức nổ máy, mà tìm khăn ướt cho cô. Thẩm Nam cũng biết mặt của mình bây giờ khá thê thảm, nhận lấy khăn tay yên lặng lau, sau đó đưa tấm thẻ trong tay đưa cho anh.

Khương Nhạn Bắc không hiểu nhìn cô.

Thẩm Nam nói: "Em không thể nhận tiền của anh."

Mặc dù không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng cô cũng có chút biết một dự án độc quyền, hắn có giá trị không nhỏ. Dù anh vừa mới tự coi nhẹ bản thân, nhưng thật sự cô biết, anh không muốn cho mình thấy áp lực mà thôi. Tiến sĩ MIT, phó giáo sư hai mươi tám tuổi, đi xem mắt làm sao bị người khác ghét bỏ chứ? Huống hồ dù cô không biết cụ thể gia cảnh của anh nhưng cũng nghe nói đến gia đình tri thức của anh.

Nhưng mặc cho trong thẻ có bao nhiêu, cô đều không thể nhận. Không phải cô muốn già mồm thanh cao, mà là cô không thể để cho một nhà khoa học không nhuốm bụi trần, vì yêu cô mà gánh lấy áp lực không thuộc về mình.

Lông mày Khương Nhạn Bắc hơi nhíu lên: "Anh là bạn trai em, em đừng khách khí với anh."

Thẩm Nam cười giả lả: "Anh nghĩ nhiều rồi, em không phải khách khí với anh. Em sợ mình cầm tiền của bạn trai, có bạn trai làm chỗ dựa rồi sau này lười biếng, không muốn cố gắng. Anh cũng không phải không biết trước kia em là người như thế nào, chỉ biết ăn không nằm lười." Vì không để sự từ chối kéo dài khoảng cách giữa hai người, cô nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng bổ sung, "Em cũng không phải không muốn lấy tiền của anh, em có thể nói được, tấm thẻ này anh đã cho em thì thuộc về em, em trả lại để anh thay em giữ, đợi đến khi em thực sự cần tiền sẽ hỏi anh."

Khương Nhạn Bắc bình tĩnh nhìn cô, bỗng cười khẽ, nhận thẻ nói: "Được, vậy anh thay em bảo quản trước."

Anh biết cô sẽ không dễ tiếp nhận tiền của mình, nhưng với anh, chỉ cần có thể khiến cô vững tâm, gặp chuyện ủy khuất cũng không phải ép buộc mình, vậy là đủ rồi.

Anh cất thẻ, nói: "Thật sự không cần anh gọi điện xin lỗi Đồng tổng chuyện lần trước sao?"

Thẩm Nam nhìn anh, lắc đầu: "Không cần, em đã gọi điện cho anh ta, anh ta sẽ không ngáng chân em." Cô dừng một chút, nói, "Mấy ngày nay em cũng đã nghiêm túc nghĩ, nếu em là anh, bạn gái luôn ăn cơm uống rượu xã giao cùng đàn ông, nhất định cũng sẽ rất e ngại. Nhưng anh đừng lo, danh tiếng của Tượng Tâm trong giới không tệ, chủ yếu là khách hàng đến gặp bọn em không phải tự tìm đến, chỉ là lâu lâu gặp một người có ý đồ xấu, chức của em thấp nên vì có được công lao, phải thỏa hiệp. Chuyện này loại người này ngành nào cũng có, giáo sư đại học các anh cũng có không ít quy tắc ngầm với nữ sinh đấy. Hiện tại em là giám đốc khách hàng, không cần tự mình đi làm, mà cũng có nhiều lựa chọn gặp khách hơn, sau này em sẽ cố gắng không đi xã giao không quá chính quy."

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Anh nói anh không để ý không ngại cũng không quan trọng, quan trọng là em đừng để mình chịu thiệt." Anh dừng một chút, thăm dò hỏi: "Đồng tổng kia..."

Thẩm Nam biết ý của anh, bĩu môi: "Anh ta có ý với em sao? Trước kia anh ta theo đuổi em, sau khi biết hoàn cảnh gia đình em đã quay đầu cưới em gái của ông chủ anh ta. Hiện tại có vốn liếng, chuẩn bị ly hôn lập công ty nên mời em về làm chung." Nói rồi tỏ vẻ xem thường, "Anh nói đàn ông làm sao có thể chỉ có thực tế như thế?"

Khương Nhạn Bắc nghiêng đầu nhìn cô.

Thẩm Nam nhanh chóng nói tiếp: "Cũng không phải tất cả đàn ông, anh không phải. Nhưng anh cũng quá liều lĩnh, mới yêu đã đưa hết tài sản của mình cho bạn gái, không sợ cả người cả của đều không còn."

Khương Nhạn Bắc cười: "Anh tin em sẽ không gạt anh."

Thẩm Nam: "Vậy trước kia em đã lừa anh đó."

Khương Nhạn Bắc hắc một tiếng, xoay người ung dung nhìn cô: "Nói đến trước kia, chúng ta phải nói một chút. Lúc trước anh khổ sở viết bản kế hoạch cho em, ngày nào cũng thức đêm tra tài liệu, tóc đã rụng hết rồi, còn em thì tốt rồi, thì ra là đùa nghịch anh. Em nói anh có nên tìm em tính sổ không?"

Thẩm Nam lầu bầu nói: "Trước đó anh không phải đã nói không để trong lòng à?"

Khương Nhạn Bắc: "Đó là do trước hai ta còn chưa yêu nhau, anh để trong lòng làm được gì chứ? Cũng không thể đánh em một trận."

Thẩm Nam ra vẻ sợ sệt: "Ý của anh là hai ta bây giờ đang yêu đương nên muốn tính sổ với em, đánh em một trận?"

Khương Nhạn Bắc dở khóc dở cười trừng cô một cái.

Thẩm Nam bĩu môi: "Kỳ thật không thể trách em, ai bảo anh hiền như vậy? Kẻ bốn năm không học hành, xin anh giúp một tay, anh còn tận tâm tận lực như vậy, không phải anh tự chuốc lấy à?"

Khương Nhạn Bắc cười khan: "Em cảm thấy anh hiền lành thấy ai cũng tận tâm tận lực giúp đỡ sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" Thẩm Nam nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên tia sáng trong đầu lóe lên, mở to mắt không thể tin được nhìn anh, "Ý của anh là, năm đó anh đã..."

Biểu lộ của Khương Nhạn Bắc chưa đổi, bên tai đã nhiễm lên một tầng đỏ khả nghi, quay đầu nhìn về phía trước, nổ máy xe rồi bình tĩnh lảng sang chuyện khác: "Hơn chín giờ rồi, anh đưa em về."

Thẩm Nam: "Thầy Khương, xin đừng trốn tránh vấn đề của em."

Khương Nhạn Bắc hắng giọng, nghiêm túc nói: "Thầy Khương không muốn trả lời vấn đề của em, đồng thời nhắc em thắt dây an toàn, anh chuẩn bị chạy."

Thẩm Nam bị chọc cười không ngừng, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, vẫn cảm thấy không tưởng tượng được: "Không phải chứ, năm đó anh thật sự có ý với em à? Em còn phải chướng mắt bản thân, đến cùng anh bị chạm dây thần kinh nào vậy?"

Khương Nhạn Bắc liếc cô một cái, nghiến răng gằn từng chữ: "Còn, trẻ, không, biết, gì."

Thẩm Nam nhìn bộ dạng này của anh, cười nắc nẻ, chỉ là sau khi cười lại không khỏi chột dạ. Mặc dù năm đó Khương Nhạn Bắc thích mình là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng nghĩ đến khi đó anh đã tận tâm giúp mình, hẳn là muốn cô cùng anh ra nước ngoài, không hề biết cô chỉ vui đùa thôi?"

Mà cô còn nhớ năm đó vì hờn dỗi, cô kéo một nam sinh, đem thư đề cử của anh ném vào thùng rác trước mặt anh.

Ồ, xem ra dạng này, thật sự anh nên đánh cô một trận.

Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Thật ra năm đó em cũng thích anh, mới dùng phương pháp đó để tiếp cận anh, ngay từ đầu cũng muốn cùng anh xuất ngoại, sau đó tiểu tam của ba có thai, em không muốn tài sản bị người khác lấy nên mới quyết định không đi nữa." Vừa nói vừa cười tự giễu, than thở, "Nếu biết một năm sau nhà em phá sản, nhất định sẽ cùng anh xuất ngoại, thật sự quá lỗi rồi. Nhưng mà..."

Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn cô: "Nhưng mà gì?"

Sắc mặt Thẩm Nam đỏ lên, lầm bầm nói: "Nhưng mà cũng tại anh, ai bảo anh nghiêm túc như thế, một chút ý tứ cũng không lộ ra, lần nào cũng dạy dỗ em, một câu có tác dụng cũng chưa từng nói. Ở nhà dân dưới chân núi, nếu anh không từ chối em, hai ta không chừng đã thành rồi."

Khương Nhạn Bắc cười lạnh: "Anh còn không hiểu em sao? Lấy tính tình năm đó của em, nếu để cho em dễ dàng có được như vậy, em đã sớm chạy đến nơi nào rồi."

"Em có ác liệt như vậy sao?" Thẩm Nam bĩu môi, nói rồi nhớ lại tâm lý lúc đó, tựa như anh đã nói trúng. Lúc ấy đúng là có tâm lý đem người ngủ qua rồi bỏ chạy, thở dài, "Được rồi, năm đó thật sự em rất hư hỏng. Cho nên mới gặp báo ứng."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô: "Báo ứng gì? Đây chính là bài kiểm tra cuộc sống cho em, để em trưởng thành."

Thẩm Nam cười: "Cho nên anh là phần thưởng mà cuộc sống cho em sau kiểm tra sao?"

Khương Nhạn Bắc hơi im lặng, cười nói: "Anh không nghĩ em tốt như vậy, không chừng cuộc sống lại cho em một cửa ải khác."

***

Tác giả:

Khi mọi người cho là tôi muốn ngược, thật ra là tôi muốn rắc đường ---

Không chừng đi tiếp lại rắc đường tiếp –

***

Ji: Thật sự anh Bắc nói lời cảm động quá, trong ngọt có ngược ☹

Đôi lúc mình thấy thương anh nhiều hơn chị Nam, dù anh hơi tỏ ra lãnh ngạo nhưng mỗi lần gặp chị đều trở nên yếu thế, anh dùng phương thức của mình để yêu, có khi mình cảm thấy anh yêu hơi hèn mọn ý 😊

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây