Nhân Duyên Tiền Định

62: Ngày ba tháng ba


trước sau

Lục Nhiên cảm thấy giữa bọn họ nên thẳng thắn nói rõ ràng tất cả những chuyện này, thế mới không có ngăn cách khiến cả hai yên lặng tổn thương nhau.

Chuyện đứng về phe đám người kia, Văn Chiêu chẳng qua chỉ hiểu lầm hắn vài ngày liền khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ muốn sớm chút tìm cơ hội nói tất thảy với nàng. Cho nên khi màn mưa tí tách buông xuống trong đêm, hắn lại nghĩ đến bức tường cách vách giữa hai người trong trạm dịch, tiếng gõ nhịp "cốc cốc cốc" hòa cùng tiếng mưa bên ngoài với giọng hát mềm mại thanh ngọt của nàng khiến hắn cả ngày làm việc vất vả ngoài kia cảm thấy an bình thoải mái.

Hắn lúc ấy đang ở trong Phi Lai lầu, ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng rơi, hắn không nhịn được nhớ đến nàng, Văn Chiêu bây giờ đang làm gì, đã ngủ chưa, có giống như hắn nhớ đến đêm mưa mùa hạ năm ngoái hay không.

Mà bây giờ hắn không cần phỏng đoán cũng không cần giả tưởng, cô nương của hắn đang trong vòng ôm của hắn, đầu vẫn dụi qua dụi lại trên áo hắn, hệt như một con mèo nhỏ.

Chỉ là thế gian này rốt cuộc không có con mèo này khiến người ta canh cánh trong lòng như nàng.

Giờ đây mèo con này lại ríu rít nói chuyện với hắn.

"Tư Mã gia kiếp trước bị gán tội chủ mưu của việc phóng hỏa, vì thế bị tước đi mười vạn binh quyền, Tư Mã Dục cũng bị gả đi nơi xa", Văn Chiêu từ trong lòng hắn ngồi dậy "Ta sợ kiếp này Khương gia cũng giống như Tư Mã gia trở thành người chịu tội thay, và người phải gả đi xa chính là ta rồi......"

Nàng trước mặt hắn lộ ra vẻ yếu ớt, trong lòng Lục Nhiên bỗng thấy ấm áp. Chỉ là......sự lo lắng của nàng không phải không có căn cứ, đối với sự hiểu biết của hắn về hoàng thượng, chuyện này quả thật hoàng thượng có thể làm ra.

Nhưng cô nương hắn thích làm sao có thể gả cho người khác được chứ?

"Lúc ấy Tư Mã gia sao lại bị vu hãm? Nếu chúng ta tìm ra "tội chứng" trước, thì sẽ không sợ bị người khác hất nước bẩn vào."

Lục Nhiên vừa nói như thế, Văn Chiêu liền cẩn thận nghĩ lại.

Đáng tiếc, khoảng thời gian đó của kiếp trước đối với nàng mà nói chính là những ngày lạnh lẽo âm u, nản lòng thoái chí nhất, cả ngày nàng đều tự giam mình trong phòng, làm sao còn có thể quan tâm đến chuyện phát sinh bên ngoài chứ? Đến cả Tư Mã gia bị lôi ra cũng là người nhà nói cho nàng biết để cố ý chuyển dời sức chú ý của nàng.

Bây giờ nghĩ lại, phản ứng của bọn họ lúc ấy quá bình đạm. Tính tình Tam ca cực kì bênh vực người hắn muốn bảo vệ, thế mà lúc muội muội của mình bị nhà Tư Mã hãm hại, hắn chỉ rũ mắt, dường như chán nản thoái chí hệt nàng vậy.

Xem ra lúc ấy cha và Tam ca đều đã biết chân tướng, nhưng đối thủ quá cao cao tại thượng, chỉ cần động ngón tay liền có thể trừ khử bọn họ, sau chuyện này lại tìm một cớ khác liền có thể ổn thỏa mọi chuyện.

Người nhất mực mông lung trong chuyện này chỉ có mỗi nàng. Khi biết là Tư Mã gia hại nàng, Văn Chiêu thực sự hận bọn họ đến chết, lần nữa trọng sinh vẫn không có hảo cảm gì với nhà đó.

Bây giờ nàng đã hiểu rồi, tất cả chỉ là con cờ của hoàng thượng, không ai so với ai không thê thảm. Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu, Tam ca lúc ấy tại sao lại trong thời điểm tiền đồ quan trường rộng mở lại quyết định từ chức hồi phủ, người bên cạnh đều truyền là bọn họ huynh muội tình thâm, Tam ca quay về là vì chăm sóc cho nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại e rằng còn có một nguyên nhân, Tam ca không muốn cống hiến cho triều đình nữa.

Lục Nhiên nhìn thần sắc có chút trầm xuống của nàng liền nghĩ đến những đau khổ nàng trải qua kiếp trước, nếu như nàng không có trí nhớ của trước kia, vô âu vô lo mà sống thì tốt biết bao.

Chỉ là nhân thế giờ quá phân loạn, nàng có kí ức như thế có thể giúp nàng tránh qua họa này cũng tốt.

"Ta xác thực không nghĩ ra......Chẳng qua cha vì để ta dời đi sức chú ý, lập tức đem tin tức này nói cho ta nghe, có lẽ là một tháng sau Tư mã gia bị gán tội phóng hỏa."

"Ừ, trong nửa tháng này, nếu trong phủ tìm được người hoặc vật khả nghi nào lập tức trừ khử, ta sẽ phái người đến giúp nàng. Nếu không thành, chỉ đành nghĩ tiếp biện pháp." Lục Nhiên nhìn rèm giường khẽ lay động, trong lòng manh nha một ý nghĩ.

Trang Vân đã ra cữ, liền định ra ngoài cửa nghênh đón phu quân nàng về nhà.

Khoảng thời gian này, lời đồn bên ngoài nổi lên bốn phía, tuy rằng Dịch Trạch trước mặt nàng vẫn tỏ ra thoải mái nhưng nàng nhận ra lòng hắn chất chứa rất nhiều ưu phiền. Tình cảnh của thái tử càng tệ hơn, thiên sư càng đắc ý, hắn bị mắng càng thảm.

Nàng chỉ muốn......hắn vừa xuống xe ngựa liền có thể gặp được nàng, khiến hắn biết tình cảnh bất luận khó khăn thế nào, nàng đều sẽ cười cổ vũ hắn.

Dịch Trạch ngồi trên xe ngựa, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mắng của bá tánh.

Hắn không thể oán bọn họ, những bá tánh này đều là bị người khác kích động, bọn họ không biết chân tướng sự thật thế nào. Hắn chỉ đành nhanh chóng điều tra chuyện của thiên sư, tự giải oan cho mình.

Dịch Trạch xoa xoa thái dương. Lúc này, xe ngựa đã ngừng lại.

Nghĩ đến thê tử đang vui đùa với con trai, gương mặt hắn lộ ra nụ cười. Chỉ là không nghĩ đến thê tử của hắn lại đứng bên cửa chờ hắn về.

Dịch Trạch từ trên xe ngựa bước xuống, nắm lấy tay Trang Vân, "Sao lại đứng ngoài cửa đợi? Nàng mới vừa ra cữ."

Trang Vân nhìn hắn cười cười, "Khoảng thời gian trước đây khiến ta nhịn đến chán rồi, muốn ra ngoài đi lại, cho nên mới đứng ngoài cửa này."

Đây là thê tử khẩu phị tâm phi của hắn......

Trong lòng Dịch Trạch mềm mại, cười bảo "Chúng ta vào thôi, ta đi cùng nàng vào trong phủ đi đến khi nàng thấy đủ mới thôi."

Trang Vân cười tủm tỉm gật đầu, nhưng chốc chốc bỗng trợn to mắt, "Cẩn thận!"

Dịch Trạch không kịp chuẩn bị đã bị đẩy sang một bên, trong lòng sinh ra hoảng loạn che lấp cả đất trời, nếu A Vân có sơ xuất gì......

Một nam tử mặc bố y xách theo một cái thùng, sắc mặt âm ngoan hất vật trong thùng qua, máu loãng đỏ đậm lập tức đổ từ đầu xuống chân lên người của người mẹ trẻ tuổi vừa ra cữ. Bá tánh nhìn náo nhiệt xung quanh có người đưa tay che mũi, có người chịu đựng hôi thối vỗ tay khen ngợi. Những người chất phác nhất như họ, trong lúc này lại ác độc dị thường.

Dịch Trạch vừa quay đầu lại, cảm thấy bước chân mình nặng tựa ngàn cân, hắn đột nhiên nhận ra, hắn liên lụy đến thê tử của mình rồi, nếu chuyện này không giải quyết được, đến cả nhi tử mới sinh của hắn cũng sẽ bị người khác đối xử như thế.

Thê tử của hắn giống như một người máu đứng ngoài cửa, trong lòng Dịch Trạch đau đến thở không nổi.

Hắn vẫn nhớ rõ lúc Trang Vân làm túi tiền cho hắn, không cẩn thận khiến tay bị đâm, một chút máu bật ra cũng khiến sắc mặt nàng trắng bệch một lúc lâu. Mà bây giờ, khắp mặt khắp người nàng đều là máu.

Dịch Trạch tuy ép bản thân đi nhanh hơn, đón lấy thân người đang chao đảo của Trang Vân.

Dường như ngửi được mùi tanh tưởi của máu chó, Dịch Trạch gắt gao ôm Trang Vân đã hôn mê vào lòng.

"Thế lại không hất đến hắn! Phi! Lãng phí bao nhiêu máu chó mực của ta! Ngươi đợi đấy, ngày mai ta lại đưa đến một thùng!" Người khởi xướng còn hung hăng chỉ vào Dịch Trạch kêu gào.

Những bá tánh nọ cũng chán ghét nhìn ssang "Thiên sư bỏ đi kia cả ngày không ra ngoài, muốn hất cũng hất không được, may vẫn có người trong này để chúng ta trút giận!"

"Đúng vậy, phá hoại quan hệ giữa hoàng thượng với thái tử điện hạ! Ý đồ đáng chết! Thái tử điện hạ tốt như thế, những người này thực sự là lương tâm bị chó ăn rồi!"

Tùy tùng của Dịch Trạch chế trụ lại kẻ hất máu chó kia, những bá tánh ấy mắng càng hăng hơn, nhất thời cục diện trở nên khó thể khống chế.

Những người này đang mắng hăng say, nhìn thấy đôi mắt ngây ngốc không biết phản kháng thế nào của vị thị lang đại nhân chức cao quyền trọng, trong lòng một trận thống khoái. Trước giờ đều là dân không đấu lại quan, đến quan cửu phẩm cũng có thể bức chết họ, mà nay nhiều người như thế cùng "quan đấu", khiến cho vị quan này bị bức đến không thể phản kháng. Hơn nữa kẻ này lại là một vị đại quan tứ phẩm!

Bọn họ có nhiều người như thế đều đang chỉ trích hắn, đương nhiên là ở vấn đề ở hắn rồi. Bọn họ cũng biết pháp luật sẽ không trách đạo lý của họ, bởi thế nên càng tự tin hơn.

"Cút!"

"Các ngươi đều cút cho ta!"

Một người thường ngày ôn hòa, nhẫn nhịn khi nổi giận lên, đôi mắt đỏ rực lên như máu. Lệ khí vô tận tràn ra từ đôi mắt từ trước đến nay tựa như giếng cổ chưa từng gợn sóng.

Những bá tánh đang chửi bậy bị dáng vẻ của hắn dọa đến lặng thinh, chốc chốc cả đám người liền yên ắng lại. Đến cả thị vệ đứng đó cũng rùng mình, bọn họ theo Dịch đại nhân nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra thần sắc này.

Dáng vẻ hệt như muốn ăn thịt người vậy......

"Ồn ào chuyện giả, giết chết bất kể tội gì."

Nghe câu nói này, thị vệ kinh ngạc đến cực điểm. Quyết định này khiến cho thanh danh của đại nhân đều hủy sạch, sau này bá tánh lại mắng đại nhân tàn sát vô tội mạng người, mà không hề cảm thấy hắn là bị buộc không thể không đi đến bước đường này!

"Xong việc Dịch Trạch ta trích mũ tạ tội."

Dịch Trạch nói xong câu này liền không nhiều lời nữa, ôm Trang Vân đi vào trong phủ. Từ quan là một chuyện lớn như thế nhưng hắn lại nói đến cực kì bình đạm. Một đám người bên cửa đều vô thức im lặng.

Trang Vân bất tỉnh nhân sự nằm trong vòng ôm của hắn, Dịch Trạch bước nhanh vào trong phòng. Nha hoàn hồi môn nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức bật khóc.

"Mau lấy nước đến đây giúp phu nhân tắm gội." Dịch Trạch đến sức lực giải thích cũng không có, nâng tay áo lau mặt cho Trang Vân, sợ nàng bị mùi hôi tanh quấy nhiễm.

Lúc Trang Vân tỉnh lại đã nằm trên giường, trên người đã sạch sẽ, chỉ là thần sắc vẫn uể oải.

Nàng vốn sợ máu, lúc này còn bị một thùng máu chó đen to như thế hất đầy người, đến giờ nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh ấy.

Dịch Trạch thấy nàng tỉnh lại liền nâng nàng dậy, muốn đút nàng "Ngoan, uống canh định thần này, nàng sẽ thoải mái một chút."

Trang Vân khẽ gật đầu.

Cả phòng như mới vừa được cẩn thận lau qua, nghĩ đến Dịch Trạch lo lắng máu dư bám trên sàn khiến nàng cảm thấy không thoải mái nên đã phân phó bên dưới rửa sạch.

Trang Vân mở miệng uống, lại cảm thấy dạ dày khó chịu, muốn phun ra. Dịch Trạch buông chén thuốc, vỗ vỗ lưng nàng, vừa kiên nhẫn lại cực kì ôn nhu.

"Không sao không sao, giờ không muốn uống thì không uống, một lát bảo A Trương nấu thêm một chén là được."

Chờ Trang Vân bình ổn lại, canh định thần đã nguội. Dịch Trạch bưng chén canh ra ngoài, A Trương đang chờ ở cửa.

Tùy tùng này đã theo hắn nhiều năm, nấu canh định thần, canh giải rượu cực kì hiệu quả.

"Nấu lại một chén khác cho phu nhân, chén này nguội rồi."

A Trương "Vâng" một tiếng, thần sắc áy náy chợt lóe qua trên mặt, vội cúi đầu nhận chén canh, đi ra cổng viện.

Vì biểu tình kia, Dịch Trạch nhìn bóng lưng đi xa của A Trương bỗng nhìn kĩ một chút, định xoay người quay về phòng nhìn thê tử của hắn lại chợt đứng yên bất động. Một suy đoán vu vơ đột nhiên xuất hiện từ đáy lòng hắn.

Ngày đại hỉ kia, hắn không uống nhiều rượu liền hướng mọi người cáo tội. Sau đó trên đường quay về hỉ phòng, đã uống một chén canh giải rượu do A Trương nấu......

Không đúng, A Trương theo hắn nhiều năm như vậy, sẽ không hại hắn.

Ngày ấy hắn cũng chỉ uống rượu và canh giải rượu. Khách khứa đều không có việc gì, cho nên rượu kia đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nên chỉ có......

Hắn tin tưởng A Trương hầu hạ hắn nhiều năm, chắc chắn có tình cảm. Cho nên canh giải rượu mặc dù có vấn đề nhưng A Trương chắc hẳn cũng sẽ không muốn mạng hắn.

Bởi vậy sau lưng thiên sư kia còn có chủ nhân, mà A Trương cũng làm việc cho người đó.

Dịch Trạch thở ra một ngụm buồn bực.

Hóa ra hắn nhiều ngày chịu chỉ trích, phê phán đều do một người khác, hắn chẳng qua chỉ là kẻ chịu tội thay mà thôi......

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây