Nhân Ngư [Khải Nguyên]

25: Chương 25


trước sau

Đúng lúc này, cửa xe bật mở, một thiếu niên thanh tú dễ nhìn bước ra, trên mặt là nụ cười rực rỡ bừng nở sức sống.

Hoàng Nhã Di điếng người, nghi hoặc nghĩ, sao lại là y?!!

Lần đó gặp y cô đã chán ghét người này tới cực điểm, không ngờ y còn dám vác mặt đến đây. Có điều, hình như khí chất có. . .khác biệt?

Hoàng Nhã Di nhớ lại, mái tóc của người kia là màu trắng thuần xinh đẹp, hơn nữa dài đến thắt lưng. Còn thiếu niên là tóc ngắn đen sẫm, vừa gọn gàng vừa phù hợp với vẻ hoạt bát đáng yêu. Hơn nữa, người tóc trắng mang cho cô cảm giác yếu ớt oánh nhuận như ngọc, không phải kiểu dương quang chói lọi thế này.

Nhưng tại sao hai gương mặt lại giống nhau như đúc?

Không chỉ có Hoàng Nhã Di sửng sốt, Hoàng Lạc Đông và người bên cạnh cũng không hề bình tĩnh.
Hoàng Lạc Đông tròn mắt, nguyên nhân có lẽ cũng đang thắc mắc như Nhã Di, cậu trai còn lại là á khẩu, khiếp đảm đến ngốc rồi.

Hoàng Vũ Hàng câm nín, đây không phải là Ngư Vương sao? Vì sao y lại tới chỗ này? Vương Tuấn Khải đâu? Lẽ nào người này không phải Ngư Vương?

Trên thực tế, người này chính là Ngư Vương. ( ̄∇ ̄)/

Lần trước vừa xem một bộ phim tâm thần phân liệt của Nga, tuy rằng bây giờ vai y diễn là anh em song sinh, nhưng cũng chỉ có mình y diễn, so với đa nhân cách cũng không khác mấy.

Đinh Trình Hâm co quắp khóe môi, nhìn Vương Tuấn Khải – cũng đang ngốc lăng không kém: "Ngư Vương muốn làm gì thế?"

"Hẳn là chơi đi." Hắn vô lực đáp trả: "Sở thích của cậu ấy rất kỳ quái."

Lúc này mọi lực tập trung đều hướng tới Vương Nguyên, mà y thì tung tăng chạy tới bên cạnh Đinh Nhạc, thân thiết bám cánh tay Đinh Nhạc, cười toe toét: "Daddy!!"
Một tiếng "Daddy" này, phản ứng của mọi người thoáng cái thay đổi. Hai người trong xe đồng loạt ngã ngửa, đám Lạc Đông giật mình, Hoàng Vũ Hàng há miệng to đến mức có thể đút cái chén trà vô vừa rồi, còn Hoàng Quán Chi thì sững sờ kinh ngạc.

Đinh Nhạc là chúa diễn trò, nghe thấy chữ "daddy" rất ngọt ngào này chỉ hơi run rẩy một chút, sau đó mừng như điên, trong lòng nhảy nhót ảo tưởng. Ngư Vương kêu mình bằng "ba" đó Ngư Vương kêu mình bằng "ba" đó Ngư Vương kêu mình bằng "ba" đó. . .

Đinh Nhạc cười lấp lánh chói mắt, dịu dàng nói: "Tiểu Viễn ngoan, chào Hoàng gia chủ đi con."

"Hi, Hoàng tiên sinh, con là Đinh Viễn." "Tiểu Viễn" ngoan ngoãn chìa cái mặt cười cho Hoàng gia chủ nào đó.

Hai người trong xe trực tiếp đập mặt vào thành ghế. Đinh Viễn, ngay cả tên cũng nghĩ ra luôn rồi! Riêng Tiểu Trình Trình thì đập mạnh hơn, cậu cứ như vậy rinh về. . .một em trai?
Sắc mặt Hoàng Quán Chi tái đi một chút, miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt như có như không nhìn vào cánh tay đang bám lấy tay Đinh Nhạc của "Đinh Viễn".

"Hoàng gia chủ, ta nghĩ hình như ngươi đã hiểu nhầm trong việc mua bán này rồi, thứ ngươi đang đề cập tới là đất của Đinh gia, không phải củ cải lá rau ngoài chợ, đề nghị ngươi kiểm tra cho kỹ rồi nói." Đinh Nhạc làm một cú đúp, nhướng mày hả hê: "Quan trọng nhất là, Đinh gia không bao giờ bán đất cho Hoàng gia các người, đừng có mơ – tưởng – hão – huyền!!!"

"Được để ý đến là vinh hạnh của Đinh gia các người!! Các người còn lớn lối dạy bảo sao!?" Hoàng Nhã Di lại tức giận.

"No no no no, vị single lady này." Đinh Viễn lắc lắc ngón tay: "Có vinh hạnh hay không là do quần chúng nhân dân tự phán xét, everyone sinh ra trên thế giới đều được hưởng chế độ công bằng dân chủ, hơn nữa loài người còn có IQ và mentality, phải biết use cho đúng cách, right?"
Lần này thì thiên kim Nhã Di không phản bác được nữa, bởi vì cô nàng còn đang há hốc miệng, giận run người đây này.

Hiện trường trầm mặc như tờ, Đinh Nhạc cười đến mắt mũi không thấy rồi.

Hoàng Lạc Đông có thể xác định, người này tuyệt đối không phải Vương Nguyên. Gương mặt giống nhau như vậy, có lẽ là song sinh, chỉ là, vì sao Đinh Viễn và Vương Nguyên lại mang hai họ khác nhau?

"Như vậy, nói xong rồi, rắm cũng đánh nốt rồi, ta đi." Đinh Nhạc ngạo kiều chừa cho Hoàng Quán Chi cái mông vểnh, hào hứng ôm con trai nhào lên xe, phóng vèo mất.

Mọi người còn lại tại hiện trường đều nhìn ra, tâm trạng của Hoàng gia chủ tệ hơn cả lúc công ty gặp vấn đề.

Hoàng Quán Chi nhấn điện thoại, âm trầm nói: "Điều tra cho ta, thằng nhóc đó có lai lịch như thế nào."

"Thật không dễ dàng gì cho hắn."
Cách đó nửa cây số, Ngư Vương nhàn nhạt cười, Đinh Nhạc nhìn qua kính chiếu hậu, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì không dễ dàng?"

"Có người muốn tra thân phận của ta, à không, của Đinh Viễn."

Đinh Nhạc nghe tới đây lại cười hí hửng: "Vương, ngài làm ta quá bất ngờ."

Từ trước đến giờ vẫn luôn nghe nói Vương ở truyền thuyết viễn cổ, bất kể là Lam Vương, Thiên Không Vương hay Ngư Vương đều cao ngạo như nhau, không bao giờ hạ mình nhúng tay vào chuyện riêng của phàm nhân.

Vương Nguyên chỉ cười không nói, Đinh Nhạc hiểu ý: "Có phải ngài muốn nhờ Đinh gia làm chuyện gì không?"

"Đi Vân Nam cùng bọn ta."

Nửa tháng qua Thiên Tỉ đã xử lý sạch sẽ đám lâu la của Hắc Ám ở Thanh Hải, trong thời gian ngắn chúng sẽ không dám manh động gì. Đây là thời cơ thuận lợi nhất để mở thủy linh căn cho Vương Tuấn Khải, y không nên trì hoãn nữa.
Đinh gia không có sức chiến đấu, nhưng về phương diện bói toán kỳ môn độn giáp, nếu Đinh gia đứng thứ nhì thì tuyệt đối không có người nào ngồi ở vị trí No.1.

Hôm sau, bọn họ xuất phát.

Lần trước hai người một chó đứng ở tàu hỏa đã đủ gây chú ý, lần này sĩ số tăng thêm bốn người, báo hại Vương Tuấn Khải phải chen lấn giành giật rất thê thảm mới kiếm được vé tàu.

Đinh Nhạc lại bắt đầu nổi cơn phấn khích, ánh mắt lóe lóe nhìn thanh niên mắt hổ phách đứng kế mình, gọi nhỏ: "Thiên Không Vương?"

Thiên Tỉ gật gật đầu, mỉm cười.

Đinh Nhạc ôm ngực cảm thán, số mình cũng quá là may mắn rồi, trong thời gian ngắn gặp được những hai chiến thần viễn cổ, còn đối xử với mình khiêm tốn nhã nhặn. Thật là sướng chết mà!

Nếu Đinh Nhạc mà biêt vị chiến thần cuối cùng đang đổ mồ hôi lách trong đám người để mua vé tàu cho bọn họ, phỏng chừng ngã đùng ra chết giấc luôn.
Bảy người khởi hành lên xe, chọn một toa tàu nằm giữa tàu hỏa, thoải mái bày biện đồ đạc.

Đinh Trình Hâm vốn là kiểu người dễ thân thiện, chẳng mấy chốc đã bắt chuyện được với Lưu Chí Hoành. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, cá tính khá hợp, trò chuyện cũng hăng say hơn , nói đến cuối cùng còn muốn kết bạn tri kỉ.

"Nói đến thuật đọc tâm, Trình Trình, cậu có phương pháp nào để xem suy nghĩ của người khác không?"

"Tuy rằng đây là một lĩnh vực bí truyền, nhưng Đinh gia có một chiêu thức. . ."

"@%^uhjct#$%^&&. . ."

"*&^^$%#$hdu8cywu. . ."

Tiểu Đô Đô ngủ vù vù trên giường tầng, gió thổi vào mát rượi, bé phơi cái bụng trắng múp míp, dáng nằm chữ "đại" , thoải mái lăn lộn, vẻ mặt rất hưởng thụ, hiển nhiên là thích cái tàu này hơn lần trước.

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục kéo Thiên Tỉ vào một góc, thân thân thiết thiết chia sẻ tâm sự, tình huynh đệ của hai người lại đạt tới một tầm cao mới.
Vương Nguyên chống cằm thất thần nhìn phong cảnh lướt như bay bên ngoài, không biết là đang nghĩ cái gì.

Nhìn thấy hết toàn bộ cảnh này, trưởng bối Đinh Nhạc hài lòng nheo mắt, quả nhiên là có phong thái của gia đình văn hóa, hạnh phúc hạnh phúc siêu hạnh phúc!

"Ga này sẽ dừng lại ở trạm tiếp theo. . ." Vương Tuấn Khải lấy bản đồ ra: "Là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Tây, sau đó chúng ta sẽ bắt taxi đến thẳng trung tâm Vân Nam."

Lưu Chí Hoành đột nhiên sởn gai ốc: "Có phải thị trấn đó nổi tiếng . . .có ma không?"

Thiên Tỉ buồn cười sờ sờ đầu cậu: "Em còn sợ ma sao?"

Lưu bảo bảo cúi đầu xấu hổ, đây là ám ảnh tâm lý đã ăn sâu vào tiềm thức, muốn bóc ra cũng không dễ.

"Ma thì không nghe nói, nhưng có một ngôi cổ mộ."

Đô Đô bật dậy: "Cổ mộ phái núi Chung Nam?" Thần Điêu Đại Hiệp Tiểu Long Nữ?
Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật một cái: "Là mộ của một tộc người đã tuyệt hậu nhiều năm. Nhưng đã bị phong tỏa, cấm không cho ai vào. Nghe nói là vì trong cổ mộ đó tích tụ khí độc quá nhiều, hơn nữa còn ẩn chứa cơ quan bẫy rập, chính quyền ra lệnh cấm nhân dân không được xâm nhập, nhưng bọn trộm mộ thì vẫn hoành hành bá đạo."

"À há?" Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy hứng thú: "Trộm mộ?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Hay còn gọi là dân đảo đấu, bởi vì nhiều cổ mộ có hình như cái đấu."

Thời đại của Vương Nguyên không thiếu trộm vặt, nhưng bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ xíu trong xã hội, hành tung bí ẩn, không có phô trương thanh thế. Ngày nay đã phát triển đến mức đi quật mồ mả người ta lên rồi sao? Này cũng thật là đột phá.

"Ở Vân Nam thì làm sao có mộ được nhỉ?" Đinh Nhạc bỗng nhíu mày: "Nơi đó không phải là chỗ phong thủy tốt để mai táng."
"Có khi nào là hiện tượng dời mộ không?"

Toàn bộ ánh mắt lia tới chỗ Lưu Chí Hoành. Cậu ho khan vài tiếng, chậm rãi nói: "Cổ mộ càng xưa, biên độ bị dời đi càng lớn. Địa chất cấu thành từ hạt phân tử luôn luôn di động, sau nhiều năm thì xảy ra hiện tượng dời mộ từ nơi này sang nơi khác, đất di chuyển, mộ cũng di chuyển theo, giống như sự phân tách lục địa ấy."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây