Nhân Ngư [Khải Nguyên]

7: Chương 7


trước sau

Lưu Chí Hoành tỉnh lại giữa tiếng mưa chầm chậm rơi trên mái nhà, xung quanh tối đen u ám không chút ánh sáng.

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, tay lạnh ngắt vỗ vỗ đầu. Giấc mơ vừa rồi như một cơn ác mộng không ngừng công kích đầu óc cậu, khiến khả năng bảo trì thanh tỉnh gần như sụp đổ, ảo giác liên tục xuất hiện, thiếu chút nữa gϊếŧ chết cậu trong giấc mộng.

Lưu Chí Hoành bỗng dưng kinh sợ, cậu đã quên nội dung của giấc mơ kia rồi! Chuyện này trước giờ vốn chưa từng xảy ra!

Lúc đó cậu ngồi trên xe bus, phía sau vang lên âm thanh rầm rì, rồi có người vỗ vai cậu một cái. . .

[Môi tái lắm, về nhà uống chén canh gừng đi.]

Âm thanh này sao lại quen thuộc như vậy?!

Lưu Chí Hoành sờ soạng xung quanh, phát hiện nơi này chính là phòng ngủ nhà cậu. Ngoài trời tối đen, trong nhà giơ tay lên không thấy năm ngón, cậu bẩm sinh mắt không tốt, đeo kính lên còn chậm chạp. Cậu theo thói quen bật đèn ngủ, không ngờ lại chạm trúng một thứ lạnh lẽo.
Sống mũi, đôi mắt, ấn đường. . .

Lưu Chí Hoành điếng người nhảy dựng thụt tay lại, cặp mắt kinh hoàng trong bóng đêm liếc thứ bên cạnh mình. Đến khi nhìn rõ rồi, cậu hít sâu một hơi khí lạnh.

Xác chết cổ quái nhìn chằm chằm cậu, hốc mắt trống rỗng có hai viên cầu đỏ hoét, da trắng bóc, mặt nứt nẻ chảy ra máu đen, khoang miệng ầng ậng đầy dịch nhầy nhớp nháp. . .

Cậu chết lặng lùi ra sau, miệng khô khốc không phát ra âm thanh, sống lưng tê dại, tay chân bỗng cứng đờ.

Phía sau vươn tới một đầu lưỡi gai góc, nước bọt nóng hổi nhỏ xuống người Lưu Chí Hoành. Chất lỏng đó như acid không ngừng ăn mòn da thịt cậu, làm cho cậu đau đến ứa nước mắt. Nó uốn lượn thành lưỡi kiếm mỏng, chơi đùa trên gáy cậu, chọn một vị trí, thình lình đâm xuống!

Một ngọn lửa bùng lên dữ dội, bọc lấy thân thể Lưu Chí Hoành, diễm lệ nhưng không hề nóng bức, ngược lại còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. . .
Mùi xà phòng giặt?

Lưu Chí Hoành thoáng cái ngây người, mắt mở bừng, thân người co giật một cái, tròn mắt nhìn Thiên Tỉ.

"Cậu ngủ thật say."

"Anh, anh, anh,. . .Tôi, tôi, tôi. . ." Lưu Chí Hoành lắp bắp, chỉ chỉ cửa nhà, lại chỉ chỉ Thiên Tỉ: "Làm sao, làm sao. . ."

Làm sao anh đến được nhà tôi?! Còn có, vừa nãy là cái gì vậy?!

Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn giường ngủ, không có thi thể quái quỷ nào, cũng không có đầu lưỡi nhọn hoắt. . .

Cậu sờ sờ gáy, cố xua tan cảm giác rờn rợn mơ hồ, cậu vừa mơ? Dù là ảo giác đi chăng nữa cũng thật là đáng sợ.

Nhà của cậu vẫn luôn giăng kết giới đề phòng kẻ ngoại đạo bước vào, chỉ cần có vật không thuộc về thế giới thực xâm nhập, Lưu Chí Hoành sẽ biết ngay. Nhìn người trước mặt đây thuận lợi vào được nhà mình, còn rất ung dung thong thả, hẳn là ngọn lửa vừa rồi cứu mình ra có liên quan đến anh ta.
"Anh là ai?"

Thiên Tỉ cười cười: "Về sau hạn chế đi vào giấc mộng của người khác một chút, đặc biệt là bảy người của Thất linh trận."

"Anh cũng biết Thất linh trận? Lẽ nào anh là một trong bảy người đó?"

"Cậu đoán?"

Lưu Chí Hoành nháy nháy mắt, với tay lấy kính, lúc này mới "a" lên một tiếng: "Anh không phải người ở quán trà sữa sao?!!"

Hóa ra nãy giờ không nhận ra tôi. --- Thiên Tỉ buồn rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi, tôi, tôi mắc bệnh mù mặt người. . ." Lưu Chí Hoành xấu hổ đỏ mặt. Hai lần nằm trong lòng cùng một người, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, là thiên ý! Là cố tình! Là duyên số!

Vậy cậu nhất định phải chọn cái số nào có duyên với mình một chút!

"A. . .Dù sao anh cũng đã cứu tôi, tôi, tôi, tôi mời anh uống sữa. . ." Tật nói lắp của bạn nhỏ Lưu lại bắt đầu bùng phát, cậu nỗ lực giữ bình tĩnh nửa ngày, khua tay múa chân loạn xà ngầu cả lên: "A a, tôi không có ý gì khác. . ."
"Tôi cũng tin cậu không có ý khác." Thiên thiếu gia rất là ôn nhu đó nha.

Lưu Chí Hoành ngẩn người một chút, chớp mắt, lâu đến mức Thiên Tỉ nghĩ là cậu lại nhập mộng rồi thì cậu móc ra một quyển sổ bìa vàng, đẩy kính mắt:

"Anh tên họ là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Có bạn gái chưa? Thích cái gì?. . ."

Thiên Tỉ nhịn cười --- Thì ra không phải hay xấu hổ mà là không được tự nhiên. . .Không sao, tính cách này cũng rất moe.

Người ta nói, tình nhân trong mắt hóa cương thi, ácc, Tây Thi, chắc là để chỉ tình huống này đi.

Lưu Chí Hoành vừa nấu nước pha sữa vừa trộm liếc Thiên Tỉ, nhìn thấy ánh mắt của anh liền vội vã quay đi, rõ là đứa nhỏ yêu thích cái gì đó mà không khống chế được tâm tình, cứ lén lén lút lút.

"Thiên. . .khụ, Dịch tiên sinh." Lưu Chí Hoành nghiêm cẩn đặt sữa lên bàn, khói nóng bốc nghi ngút bám dính lên kính mắt khiến cậu lúng túng gỡ nó ra: "Dịch tiên sinh, anh làm sao biết tôi là mộng hành nhân?"
Người có thể đi vào giấc mộng của kẻ khác, tùy ý thao túng và điều khiển, thay đổi chi phối nội dung giấc mơ, thậm chí có thể từ trong mơ gϊếŧ chết kẻ đó - tục gọi là mộng hành nhân. Mỗi một người sinh ra đương nhiên không phải ai cũng có thể làm mộng hành nhân, người này phải có bát tự nhẹ, thiếu một phách, không sát sanh không rượu chè cờ bạc, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình trong sạch, tiền kiếp không có ác nghiệp, không bị mạng đòi nợ. Nghe thì như tiêu chuẩn của một nhà tu hành tại gia, nhưng để trở thành một mộng hành nhân phải nhất nhất tuân theo các quy tắc này. Truyền thuyết đều cho rằng mỗi đời đều có một mộng hành nhân khác nhau nối tiếp công việc của người đời trước, rất ít người biết rõ, mộng hành nhân từ lần đầu tiên xuất hiện cho đến nay đều chỉ có một người.
Đầu thai chuyển kiếp, lục đạo luân hồi.

Thiên Tỉ tiếu a tiếu nhìn Lưu Chí Hoành, cảm thấy gương mặt này so với kiếp trước đáng yêu hơn rất nhiều, trong lòng cảm khái. Đến tận kiếp này rồi mà mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ khá lên một chút, xem ra sau này anh phải cố gắng nhiều.

"Dịch tiên sinh?"

"Tôi có người cậu tinh thông chiêm thuật bói toán." Thiên Tỉ tỉnh bơ như không nói: "Tôi học được chút tài mọn của ông ấy."

"Xem tượng, đoán sao, tài vận cát tường?"

"Đúng, còn có vài chiêu trừ yêu diệt ma, hàng phục tinh quái."

"Thật lợi hại. . ." Biểu cảm của Lưu Chí Hoành rất khoa trương, mắt mở to mồm há rộng: "Thực sự rất lợi hại."

"Cậu là mộng hành nhân mới lợi hại chứ?"

"Không không, tôi ngoài việc nhập mộng của người khác, hoàn toàn không thể khống chế được mộng của chính mình."
"Lúc nãy tôi có nhìn thấy." Còn thiếu chút tự hù chết cậu.

Lưu Chí Hoành xấu hổ sờ sờ mũi: "Anh. . .có thể bói cho tôi một quẻ được không?"

"Cậu muốn coi cái gì?"

"Thiên. . .Dịch tiên sinh, gần đây. . .gần đây tôi cảm thấy có người điều khiển mình." Cậu bất an nắm góc áo, thấp thỏm nhẹ giọng: "Tôi không còn đủ sức đi vào giấc mộng một cách an toàn nữa."

. . .

Vương Tuấn Khải ngồi xếp bằng trên sofa, xung quanh là tầng tầng lớp lớp hơi nước đang di chuyển, hắn bị vây giữa đám hơi nước đó, đầu bốc khói, mắt lu mờ, tay chân buồn bực uể oải như vừa bị ngược đãi xong.

Ở đối diện, nhân ngư bắt chéo chân bình thản ăn táo, lúc này vẫn giữ nguyên diện mạo tóc đen mắt đen, nghịch điện thoại đến nghiện, hoàn toàn không liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái.
Thật ra bình thường ngoại trừ những lúc bổ túc kiến thức ma thuật và ăn - uống - ngủ ra, Vương Nguyên rất ít khi chủ động nói chuyện cùng hắn. Hai người căn bản không có cùng chủ đề chung để bàn tán, không quá thân cận, lại đồng dạng là sinh vật hướng nội, cho nên cuối cùng chỉ có tiếng ẳng ẳng cô đơn của Đô Đô quanh quẩn.

Đô Đô chính là chó con thổ linh căn kia, cứ gọi là chó con mãi cũng không được, bèn kêu Đô Đô. Tuy rằng Vương Tuấn Khải không biết tại sao một người cá có thể đặt tên cho chó nghe buồn cười như vậy, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao Vương Nguyên vui là được.

Lại nói đến kế hoạch của Hoàng Kỳ Lâm, cả người Vương Tuấn Khải liền không được tự nhiên.

Hắn xuyên qua màn nước trộm nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy y chăm chú chọt chọt điện thoại, chọt trúng phím nghe nhạc, âm thanh phát ra liền giật mình một cái.
[Huh huh ha hee (mau dùng côn nhị khúc)!! Huh huh ha hee (giang sơn vô địch)!!]

Vương Nguyên ném điện thoại vào góc sofa, vẻ mặt hắc tuyến.

Vương Tuấn Khải nhịn cười, nhưng không khí xung quanh dao động nhè nhẹ tố cáo hành vi không nghiêm túc của hắn. Vương Nguyên đao quang lòe lòe liếc qua, sắc lạnh như dao.

Y vung tay, hơi nước thu về, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy tế bào trong cơ thể giãn nở ra thêm khá nhiều, thoải mái co dãn.

"Lần sau dẫn ngươi đi tập luyện một chút." Vương Nguyên cắn rộp rộp, nhai nhai táo: "Tác dụng của thủy bách thảo này không tồi."

"Sáng nay tiểu đạo sĩ kia có tới tìm tôi, nói tôi nhắn với cậu là phong ấn đã được giải trừ, cậu ta bói ra sắp tới sẽ có điềm chẳng lành kéo đến, nhắc cậu cẩn thận một chút."

"Đã nghe qua."

"Ai nói?" Sẽ không phải là cái người liên quan đến hỏa linh căn kia đi?
"Thiên Tỉ."

Vương Tuấn Khải trầm mặc. Quả nhiên. . .

"Ừ, sẵn dịp này cho ngươi vận động một chút. . ." Vương Nguyên sâu xa nói, vỗ vỗ tay: "Đặt vé đi Vân Nam, chúng ta đến Hoàng Hà chơi."

Vương Tuấn Khải ngốc lăng: "Vì cái răng lại đi đến Hoàng Hà?" Tắm tiên à?

"Tắm tiên là cái gì?" Ngư Vương nheo nheo mắt, nếu chơi vui có lẽ y cũng muốn thử một tí.

"Khụ khụ, mà khoan, không phải cậu có thuật thuấn di sao? Còn đặt xe làm gì?" Hắn mới không muốn chạm mặt cái người hỏa linh căn kia đâu!

"Ban nãy mới xem phim "Tàu Thomas" nên muốn thử cảm giác đi tàu hỏa."

". . ." Có phải xem "Fly" xong cậu sẽ bay lên luôn không?

Chiều hôm đó, hai thanh niên mang theo một con chó đứng ở ga tàu hỏa. Tổ hợp hai người một chó khiến không ít người chú ý, bởi vì người thấp hơn kia cứ liên tục ăn, suốt hai tiếng đồng hồ chưa thấy ngừng lại.
Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn Vương Nguyên xử lí hết lương thực dự trữ trong ba ngày, báo hại hắn chạy đi mua thêm mấy lượt mà y vẫn ung dung nhai nhóp nhép. Trước giờ không thấy Vương Nguyên ăn nhiều thế này, có khi cả năm bàn tiệc đều bị y dọn sạch ấy chứ. . .Lẽ nào y bị nhốt trong kết giới lâu quá nên đói đến ngây người? Nhìn thân hình gầy như vậy nha, chắc chắn là khổ sở lắm, về sau nên bồi bổ y một chút, nuôi mập ôm mới thích!

Vương Tuấn Khải bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Cái gì gọi mà mập - ôm - mới - thích?

"Ẳng ẳng~" Đô Đô nắm ống quần hắn kéo đi, hắn mới sực tỉnh, tàu sắp rời ga.

Bọn họ mua vé trên toa tàu số 14. Vương Nguyên cứ khăng khăng đòi là mua vé nằm, mà phải là giường tầng mới được. Hành lí vừa đặt xuống, một người phụ nữ đẩy xe ăn đến bán hàng.
"Không mua gì cả." Vương Nguyên vuốt vuốt bụng, phẩy tay. Vương Tuấn Khải hiếu kỳ nhìn y, không phải vừa rồi còn ăn rất nhiều sao? No rồi?

Người phụ nữ vừa đi, y lập tức huých vai hắn, hất cằm về phía bà ta.

Trong toa tàu hiện giờ chỉ có một ngọn đèn cam lè mờ nhạt, mấy người đi cùng đều nằm xuống nghỉ ngơi, chân giường đổ bóng xuống mặt đất những hình thù kỳ dị, theo chuyển động của tàu hỏa màu rung lắc vặn vẹo.

Vương Tuấn Khải thấy rất rõ ràng, người phụ nữ kia, không có bóng.

j

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây