Khi Hạ Miên Miên trốn đi không hề chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, chỉ là ý định nhất thời mà thôi.
Cô biết rõ dựa vào năng lực của Hạ Văn Xuyên cô có trốn cũng chẳng đi được bao xa, vì vậy quần áo cũng không mang theo. Mục đích Hạ Miên Miên làm vậy rất đơn giản, cô muốn Hạ Văn Xuyên biết cảm thụ của mình, để anh ta thôi thói dùng tư tưởng của mình áp đặt, khống chế cô.
Lúc Bạch Tinh đến thăm bệnh, Hạ Miên Miên hỏi cô bé trong khu phố trung tâm có shop quần áo nào có cửa sau không, Bạch Tinh tương đối rành các hang cùng ngõ hẻm.
Mặc dù ban đầu nghe qua kế hoạch của cô cũng hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đường cho cô.
Làm thế này có khả năng sẽ liên lụy Bạch Tinh, cho nên cô để lại một tờ giấy cho cô bạn, cũng chỉ nhờ cô bé hỗ trợ lộ tuyến chứ không nói rõ các bước tiến hành.
Quả nhiên sau khi nghe tin báo không tìm thấy Hạ Miên Miên, phản ứng đầu tiên của Hạ Văn Xuyên là tìm Lê Hạ và Bạch Tinh đến.
Thời điểm trợ lý Phương xách hai cô nhóc đến văn phòng, Bạch Tinh và Lê Hạ mặt đã xanh xám, co ro co rúm run lẩy bẩy. Hạ Văn Xuyên ngồi trên salon hút thuốc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, thần sắc vô cùng khó coi, sắc mặt nặng nề, ánh mắt lăng lệ, giống như một con ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên.
Bạch Tinh căn bản không chờ anh ta hỏi, đã nức nở nói: “Hôm đó chúng em đến thăm Miên Miên, là cậu ấy gọi chúng em qua.” Bạch Tinh rụt cổ lại run rẩy bổ sung: “Cậu ấy chỉ hỏi em có shop quần áo nào có cửa hậu không thôi.” Hạ Văn Xuyên hít một hơi thuốc chậm rãi phun một làn khói trắng, lạnh nhạt hỏi: “Sau đó?” Giọng Bạch Tinh run rẩy kịch liệt, quay sang nhìn Lê Hạ, Lê Hạ nuốt nước bọt đỡ lời: “Miên Miên còn hỏi lộ trình xe bus nữa, nhưng bạn ấu không nói muốn đi đâu, chỉ bảo nghiên cứu phương án.” Hai cô bé nói xong, tiếp tục co người, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Hạ Văn Xuyên.
Anh trầm mặc một hồi, mới lên tiếng: “Không nói thêm gì khác?” Bạch Tinh đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi một tờ giấy: “Bạn ấy còn đưa cho em cái này.” Phương Cần nhận lấy giao cho Hạ Văn Xuyên.
Anh ngậm điếu thuốc nhanh chóng mở ra nhìn lướt một lượt, bên trên vỏn vẹn vài chữ: “Có bản tĩnh thì tự tới tìm tôi, đừng làm khó dễ mấy cô bé con này, hai người đó cái gì cũng không biết.” Hạ Văn Xuyên nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy, chút tàn thuốc vô tình vương lên, anh lập tức dùng ngón tay quét sạch, động tác ôn nhu vô cùng.
Đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, Hạ Văn Xuyên nhàn nhạt phân phó Phương Cần: “Đưa hai đứa nhóc về nhà.” Ra đến cửa văn phòng hai cô bé vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, áo quần ướt đẫm mồ hôi như thể vừa trải qua một chuyện cực kỳ kinh khủng.
Sau khi đám người rời đi, văn phòng chỉ còn Hạ Văn Xuyên và Phương Cần.
Phương Cần tiến đến nói: “Giày và điện thoại tiểu thư đều để lại trong tiệm vì vậy không có cách nào định vị được vị trí của cô ấy.
Tình huống trước mắt cảnh sát cũng không chịu thụ lý.” Hạ Văn Xuyên dụi tàn thuốc, lại châm thêm điếu nữa, nói: “Cho người kiểm tra tất cả CCTV của nhà dân xung quanh khu vực đó, xem có thể tìm ra manh mối gì không.
Thêm nữa kiểm tra các tuyến xe bus phụ cận, nhưng mà tôi đoán con bé chưa ra khỏi thành phố.” “Không ra ngoại thành vậy tại sao lại hỏi bạn lộ tuyến xe bus?” Hạ Văn Xuyên hừ nhẹ: “Có lẽ chỉ định tung hỏa mù, đánh lạc hướng chúng ta.” Phương Cần mở miệng, có chút tán thưởng nói: “Tiểu thư thật thông minh.” Hạ Văn Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, không nói thêm gì.
Ai cũng nghĩ phi vụ bỏ nhà ra đi này sẽ sớm kết thúc, thế lực của Hạ Văn Xuyên lớn như thế, tìm một người trong thành phố là việc dễ như trở bàn tay, vì vậy ngay cả dì Liên cũng không mấy sốt ruột, lo lắng. Nhưng mà đã một đêm trôi qua tin tức của Hạ Miên Miên vẫn bặt vô âm tín.
Tất cả mọi người bắt đầu luống cuống, vắt óc suy nghĩ liệu có phải đây là một vụ bắt cóc hay không. Theo lý Hạ Miên Miên nếu rời khỏi shop quần áo, nơi này là khu trung tâm, các nhà xung quanh đều lắp CCTV đáng nhẽ, ít nhất cũng phải bắt được chút ít hình ảnh dù là bóng lưng cô ra khỏi cửa hàng, nhưng người Hạ Gia kiểm tra toàn bộ CCTV xung quanh đều không thấy bất kỳ manh mối nào, việc này thực sự quá quái dị.
Mấy cái dữ liệu quay được từ camera thậm chí được chuyển trực tiếp về văn phòng làm việc của Hạ Văn Xuyên, anh ta đích thân ngồi một đêm trước màn hình máy tính, không chớp mắt dù chỉ một phút xem kỹ từng cái mà vẫn không thấy một thứ gì hữu ích cho việc tìm kiếm. Đêm đó Phương Cần ở lại tăng ca, buổi sáng anh ta pha cho Hạ Văn Xuyên một ly cafe đen, nói: “Bên phía cảnh sát cũng không có tin tức gì, hơn nữa không tra được Hạ tiểu thư đã rời thành phố.” Thần sắc Hạ Văn Xuyên cực tệ, đáy mắt hung ác, nham hiểm, đẩy mạnh ghế, không kiên nhẫn liên tục đi lại xung quanh phòng làm việc.
Chỉ cần nghĩ đến Hạ Miên Miên trốn ở nơi nào đó anh không nhìn thấy, Hạ Văn Xuyên liền bắt đầu nôn nóng.
Trong tim như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, anh đã nghĩ ra vô số các thủ đoạn trừng phạt, chờ tìm được người trở về, anh nhất định dùng từng loại một áp dụng lên người cô nhóc khó bảo này.
Không có tin tức, không có tin tức.
Bốn chữ này từ hôm qua đến giờ liên tục đổ về, khiến anh vừa nghe đã cảm thấy chán ghét.
Hạ Văn Xuyên trở về sau bàn làm việc ngồi xuống, hít thở sâu một hơi, cuối cùng vẫn không ép xuống được cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Anh vươn tay quét toàn bộ công văn, giấy tờ, đồ dùng trên mặt bàn xuống.
Tất thảy thi nhau ào ào đổ xuống nền đá sáng bóng, phát ra những tiếng động chát chúa khó chịu.
Ly cafe đen đặc lênh láng đổ trên mặt sàn trắng noãn, nhìn cực kỳ khoa trương, quỷ dị.
Hạ Văn Xuyên phá tiết xong, lại tiếp tục hút thuốc lá, liên tục nhìn đống video giám sát, trong lòng nảy ra mấy suy đoán, có khả năng Hạ Miên Miên được xe đón đi, nhưng cô nhóc không mang điện thoại, cho nên không thể book xe trên app, và chỉ có thể thanh toán bằng tiền.
Một cô gái nhỏ ngoài gọi taxi thì cũng chỉ có thể thuê xe dù. Nghĩ thế, Hạ Văn Xuyên tìm lại video, quả nhiên thấy một chiếc xe dù, bốn phía dán băng dính đen lái xe rời đi.
Chiếc xe kia là một con 4 chỗ nhìn cực kỳ phổ thông.
Hạ Văn Xuyên lập tức gọi Phương Cần qua ra lệnh: “Đi điều tra chiếc xe này, chắc chắn Miên Miên có người khác giúp đỡ.” Phương trợ lý vội vàng gật đầu, ghi lại biển số xe, nhanh chóng rời đi.
Hạ Văn Xuyên lặng lặng ngồi trên ghế tựa, trầm mặc hút thuốc.
Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào? Ngay dưới mí mắt của anh giúp Hạ Miên Miên chạy trốn? Quan hệ của hai người chắc chắn cực kỳ thân cận.
Sở Tuấn Hưng ư? Vừa nghĩ đến cái tên này, đáy mắt anh lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống, xúc động đến mức chỉ muốn lao đến xé xác thằng nhóc kia thành trăm mảnh. … Hạ Miên Miên ngồi trên sofa đơn cầm ipad chơi poker, vì đơn thuần chỉ chơi giải trí, không tính toán gì cho nên chẳng mấy chốc đã thua sạch, cô đang định nạp thêm tiền chơi tiếp, thì cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào. “Ăn cơm thôi, Steak.
Mùi vị khá ok.” Một người đàn ông cao gầy, mang hộp cơm tiên vào, trên khuôn mặt sáng sủa là cặp kính không gọng, áo blouse trắng, giọng nói ôn tồn, lễ độ, là chuẩn mực soái ca thông minh tri thức trong lòng các cô gái.
Người đến là Mạc Nhất Uy, mà nơi Hạ Miên Miên ở hiện tại chính là phòng nghỉ ở bệnh viện của anh ta.
Hạ Miên Miên đặt ipad xuống, đứng lên nói: “Cảm ơn anh.” Mạc Nhất Uy đem cơm hộp cho cô, sau đó ngồi xuống chiếc sofa dài, nói: “Anh của em tìm em đến sắp phát điên rồi, anh cũng không dám hỏi tình hình, sợ cậu ta nghi ngờ.” Hạ Miên Miên buông đũa nói: “Nếu anh lo lắng em sẽ rời đi ngay lập tức.” Mạc Nhất Uy khoát khoát tay nói: “Đã đồng ý với em thì sẽ hỗ trợ đến cùng, kỳ thực anh cũng muốn ngứa mắt bộ dạng tự cao tự đại của cậu ta, cho cậu ta một bài học cũng tốt, để tên ngốc đó nhìn rõ tâm tư mình.” Mạc Nhất Uy nói xong nghĩ nghĩ bổ sung: “Nhưng mà dạo này cậu ta giống hệt một gã bạo chúa, tình tính nóng nảy kinh khủng cho nên em cũng không thể tránh quá lâu, nếu không đợi cậu ta phát điên thật thì sự việc sẽ rất khó giải quyết đó.” Hạ Miên Miên gật gật đầu, mở nắp hộp cơm từ tốn ăn, nhưng mới ăn hai miếng đã bỏ đũa xuống.
Ngày đó rời nhà, cô thừa dịp dì Liên không để ý, dùng trộm điện thoại của dì liên lạc với Mạc Nhất Uy.
Cô chỉ giải thích đơn giản tình huống hiện tại, sau đó hỏi có thể qua chỗ anh tránh 2 ngày được không. Mạc Nhất Uy nghe xong không hề do dự đáp ứng, còn cho lái xe đến tận phía sau tiệm quần áo tiếp ứng cô, sau đó đem giấu cô ở phòng làm việc của mình một thời gian.
Bởi vì thân là anh em tốt của Hạ Văn Xuyên cho nên anh ta không hề bị nghi ngờ chút nào.
Hạ Miên Miên liền thuận lợi tránh thoát một đêm.
Mạc Nhất Uy ườn người ngồi trên ghế sofa đúng chuẩn tư thế Cát Ưu nằm, thấy khuôn mặt buồn rười rượi của Hạ Miên Miên thì lên tiếng an ủi: “Kỳ thực quan hệ giữa hai người hiện tại kiểu anh truy tôi đuổi ấy mà không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Hai người bình tĩnh ngồi nói chuyện trên tinh thần ưu tiên hòa khí, nói cho đối phương rõ mình muốn cái gì không được sao?” “Anh ấy không chịu nghe.” Hạ Miên Miên nói. “Em không thử sao biết cậu ấy không chịu nghe?” Mạc Nhất Uy hỏi, “Cậu ấy ngang ngược, bá đạo, em nhường nhịn, nhịn không được liền chạy, đúng không?” Hạ Miên Miên cúi đầu dùng đũa nghịch nghịch cơm trong hộp: “Em không biết nên làm sao để thông não anh ấy nữa, anh ta chỉ coi em là con mèo, con chó, chỉ muốn lên giường với em.” “Chó con mèo con?” Mạc Nhất Uy nhíu mày cười nói: “Thật sự cậu ta có nói qua luôn coi em như thú cưng.
Lời này khiến em cảm thấy vô cùng tổn thương, đúng chứ?” Hạ Miên Miên trầm mặc gật đầu, ngày đó giọng điệu anh ta rất quá đáng, còn nói ra những lời xúc phạm người khác như vậy, khiến cô cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm.
Mạc Nhất Uy lại nói: “Nhưng anh lại cảm thấy những lời như thế từ miệng cậu ta nói ra nên lý giải theo một cách khác.
Tính tình Hạ Văn Xuyên ấy à chính là mặt lạnh tim cũng lạnh, lãnh đạm, vô tình.” “ Vậy mà cậu ta lại tình nguyện che chở, nuôi nấng một động vật nhỏ, điều đó đại biểu cho cái gì? Rõ ràng chính là cậu ta phải vô cùng thích thú cưng đó.” “Về phần cậu ta muốn lên giường với em.
Điểm ấy thì càng dễ hiểu.
Tên ngốc đó là một gã xử nam 28 tuổi, lần đầu tiên được phá trinh, nếm chút tư vị ngọt ngào mỹ diệu của tìиɦ ɖu͙ƈ, đương nhiên khó kiềm chế nổi mình.” Hạ Miên Miên: … Cô nghĩ nghĩ, hỏi lại: “Vậy anh cảm thấy em làm sai?” Mạc Nhất Uy ngồi thẳng dậy, nói: “Cũng không thể bảo em sai.
Em đi hai ngày cũng tốt, cho cậu ta sáng mắt ra, biết em không phải hoàn toàn không thể phản kháng cậu ta.
Cho cậu to biết sợ, biết kiêng dè một chút, về sau gặp sự tình tương tự.” “ Mong em ngẫm lại thật kỹ lưỡng cách giải quyết triệt để, chứ không phải dùng cách chạy trốn này.” Hạ Miên Miên lẳng lặng lắng nghe, sau đó gật đầu, những lời Mạc Nhất Uy nói đúng là rất có đạo lý.
Mạc Nhất Uy cười bổ sung thêm: “Em cứ một mực cho rằng giữa hai người không có tình yêu mà lại phát sinh quan không nên có, vậy em có từng nghĩ đến việc yêu cậu ta chưa?” Hạ Miên Miên kinh ngạc trừng mắt: “Yêu??? Anh ta? Yêu Hạ Văn Xuyên???” Mạc Nhất Uy cười cười gật đầu, bắt chéo chân, một tay chống cằm hỏi cô: “Khi cậu ta ôm em, hôn em, em cảm thấy phản cảm không? Bài xích không?” Hạ Miên Miên ngẩn ra, trong đầu hiện ra vô số cảnh Hạ Văn Xuyên lưu manh đùa giỡn mình, lần nào cô cũng tức giận, lần nào cũng bất lực chống trả, lần nào cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút: cảm xúc bài xích, ghê tởm… hình như không có.
Thấy cô nhóc trầm mặc, Mạc Nhất Uy không nói thêm gì nữa, đứng lên vỗ vỗ vai cô: “Em suy nghĩ kỹ lại xem, hai người có thể dùng phương pháp chung sống dễ chịu hơn không.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Hạ Miên Miên vạn vạn lần không nghĩ tới, một người ngoài như Mạc Nhất Uy nhìn nhận quan hệ giữa hai anh em họ lại có thể thấu triệt, thông suốt đến vậy, hơn hẳn người trong cuộc là cô.
Ban đầu cô chỉ thấy nơi này là chỗ ẩn thân lý tưởng, không ngờ Mạc Nhất Uy không chỉ đồng ý thu lưu cô, mà còn chân tình khuyên bảo như vậy.
Mặc kệ là trước hay sau khi xuyên không, Hạ Miên Miên đều chưa từng trải qua mấy chuyện vô nghĩa như yêu đương gì đó.
Với cô loại tình cảm này hoàn toàn xa lạ, viển vông, cho nên khi chân thực đối mặt với nó cô không tránh khỏi luống cuống, bế tắc. Giữa cô và Hạ Văn Xuyên thật sự có tồn tại tình yêu sao? Hạ Miên Miên suy nghĩ về vấn đề này rất lâu đến mức cảm thấy hai thái dương nhói lên, cô gõ gõ trán, buông hộp cơm xuống đứng dậy đi đến giường nhỏ cạnh đó nằm xuống.
Cô đã ở lại đây một đêm, tối qua vì lo lắng hãi hùng cho nên không vào giấc nổi, tối nay vì nghĩ thông suốt một vài việc cho nên ngủ rất say. Sáng hôm sau thức dậy còn đang mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, trong mơ hồ cô nghe thấy từ bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, cô không nghe rõ lắm, đến khi tỉnh táo lại thì cả người đã bị trói chặt. Đôi mắt bị một bàn tay phủ lên, tay chân bị cột chặt, đối phương dường như còn khiêng cô lên vai.
Điều đầu tiên Hạ Miên Miên nghĩ đến là hét to cầu cứu, nhưng rất nhanh cô đã ý thức được, có thể tùy tiện xông vào phòng nghỉ của Mạc Nhất Uy trói người, ngoại trừ Hạ Văn Xuyên thì làm gì còn ai khác.
Cô không la hét, cũng không giãy dụa, để mặc cho anh khiêng mình thẳng từ bệnh viện lên xe. Cô bị đối phương thô lỗ ném vào ghế, do dùng sức quá mạnh, eo cô đụng trúng tay vịn, cô bị đau khẽ kêu lên một tiếng, rất nhanh đối phương cũng chui vào, dùng một tay thô bạo nhấc cô lên đặt vào lòng mình, sau đó vững vàng ôm cô trong ngực. Mắt bị bịt kín, Hạ Miên Miên không cách nào đoán được cảm xúc của anh, đầu tựa lên của anh, chóp mũi vấn vít mùi thuốc lá và gỗ thông thoang thoảng, quen thuộc.
Là Hạ Văn Xuyên không thể nào sai được.
Nhưng mà từ lúc bắt cô từ phòng nghỉ đến giờ anh vẫn không chịu lên tiếng, chỉ cục xúc hành động y như mất tên cướp nhà băng.
Cô do dự một chút, hỏi: “Anh có làm anh Nhất Uy khó xử không?” Đáp lại cô chỉ là tiếng cười lạnh.
Hạ Miên Miên ngậm miệng, không biết nên nói tiếp cái gì.
Xe nhẹ nhàng lao đi, Hạ Văn Xuyên từ đầu đến cuối duy trì tư thế ôm chặt cô, Hạ Miên Miên bị ép ngồi lên đùi anh, đầu tựa vào ngực anh, cả người cuộn lại trong lòng anh.
Hồi lâu sau, cô cảm thấy đầu anh tựa vào cổ cô nhẹ nhàng cọ xát, sau đó không động đậy nữa, chỉ là theo thời gian trôi qua trọng lượng trên vai càng lúc càng nặng.
Cái quỷ gì vậy? Ngủ gật hả? Bên tai truyền đến tiếng hô hấp bình ổn, rõ ràng người đàn ông này đã thật sự ngủ thiếp đi. Đây là tình huống dở khóc dở cười gì thế? Hung hăng chạy đến bắt người, kết quả ôm cô ngủ gật? Hành động này của anh khiến Hạ Miên Miên không biết nên phản ứng thế nào, cổ bị đè có chút mỏi, nhưng cô không hề động đậy trầm mặc để anh tựa vào, lẳng lặng nghe mùi hương của anh.
Xe chạy rất lâu, tiếng thành thị huyên náo dần dần bị bỏ lại phía sau, xung quanh an tĩnh đến kỳ lạ, xe chạy một hồi lâu mới giảm dần tốc độ, cuối cùng hoàn toàn dừng lại.
Hạ Miên Miên thoáng vùng vậy, người đàn ông ôm cô cũng vì thế mà giật mình tỉnh lại. Anh nhanh chóng vác cô lên vai.
Hạ Miên Miên không động, cũng không lên tiếng, trầm mặc chờ đợi hành động tiếp theo của anh.
Hạ Văn Xuyên vẫn không có ý định mở miệng, đẩy cửa xe, ôm cô xuống, sau khi xuống xe còn chưa kịp đứng vững đã nhanh chóng di chuyển.
Hạ Miên Miên: …. May mà cô còn chưa ăn sáng, bụng hoàn toàn trống không, nếu không trong tình cảnh bị lật đi lật lại như một bao tải hàng thế này, chắc chắn đã nôn thốc nôn tháo mấy lần rồi.
Mất đi thị giác, Hạ Miên Miên chỉ có thể sử dụng thính giác để nghe ngóng tình hình xung quanh. Ở đây rất yên tĩnh, ngoài tiếng chim hót ríu rít, tiếng nước chảy róc rách thì cũng chỉ có tiếng bước chân vội vã của Hạ Văn Xuyên.
Không khí có vẻ không đúng lắm.
Biệt thự của Hạ Gia nằm ở bên hồ, thường mang hơi ẩm nhiều, nhưng nơi này hoàn toàn không có, trong không khí chỉ có mùi cả xanh ngoài ngạt cùng hương thảo rất đậm, như thể là… đang ở trong rừng rậm.
Đây rốt cuộc là đâu? Hạ Văn Xuyên đưa cô đến chỗ nào vậy? Vì sao đưa cô đến đây? Anh ta muốn làm gì? Trong lòng cô nhảy ra muôn vàn dấu chấm hỏi, nhưng hiện tại còn đang giận dỗi anh cho nên vẫn quật cường giữ im lặng. Đi được một lát, cô nghe thấy âm thanh cánh cửa lớn mở ra, nhưng bước chân Hạ Văn Xuyên vẫn không dừng lại, một mực tiến về phía trước, đi lên cầu thang, đi tiếp lên một lầu nữa, sau đó anh ta đẩy một cánh cửa khác, khiêng cô vào.
Thời điểm bị quăng lên giường, Hạ Miên Miên theo bản năng rụt lại phía sau, nhưng rất nhanh đã bị đối phương tóm lấy mắt cá chân kéo giật trở về, lần nữa ôm cô trong ngực.
Hạ Miên Miên: … Thế ra anh ta gói cô như một cái bánh chưng là để ôm cho dễ hơn à? Hai người cùng trầm mặc, không khí như thể đóng thành đá.
Nhưng mà anh cũng không im lặng quá lâu, anh siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Em thực sự không ngoan chút nào, em muốn chạy? Em có thể chạy đi đâu được chứ?” Hạ Miên Miên mím môi, không đáp lời anh.
Hạ Văn Xuyên đột nhiên bật cười nói: “Nếu em đã thích trốn như vậy.
Được tôi thành toàn cho em.
Nhốt em ở đây, vậy thì ai cũng không thể tìm được em nữa.”
Lời này sao nghe cứ cảm thấy không đúng cho lắm.
Tên khốn này thực sự muốn nhốt cô lại, còn đổi một cái phòng giam khác? Khó trách cô cảm thấy chỗ này lạ lẫm!! Cái chốn quỷ quái này là đâu? “Hạ Văn Xuyên.” Hạ Miên Miên tức giận quát khẽ một câu: “Anh đừng khinh người quá đáng, nếu anh hành xử bình thường một chút, tôi cũng sẽ không chạy! Anh không thể bình tĩnh nói chuyện một cách lý trí được à?” “Tôi không bình thường??? Tôi đánh em, mắng em hay ngược đãi em???” Từ đầu đến cuối giọng điệu anh đều mang theo ý cười, nhưng cái cười này cô hoàn toàn không hiểu nổi, cũng không lý giải nổi, nó chỉ đem lại cho cô sự hoảng hốt, hãi hùng.
Anh nói tiếp: “Vì tìm em, tôi hai đêm không chợp mắt, đến cùng ai mới là người hành động quá đáng đây???” “Anh có thể đừng nói chuyện vô lý thế không?” Cái ngữ khí uy hiếp, nụ cười đầy toan tính này khiến cô cảm thấy sợ hãi, đơn giản là không khác gì một tên biếи ŧɦái đang hắc hóa trở nên điên cuồng, cô thực sự không muốn nghe nữa.
Hạ Văn Xuyên ngừng lại, đáp: “Đừng nói? Nói gì? Nói thế nào? Vậy thì khỏi nói, làm xong việc quan trọng trước đã.” “Tôi không muốn.
Anh thả tôi ra.
Anh làm tôi đau.” Hạ Miên Miên kiên quyết chống cự.
Nhưng bỏ mặc sự phản đối của cô, Hạ Văn Xuyên nắm chặt cằm Hạ Miên Miên, sau đó là hơi thở kề nhau.
Hạ Miên Miên đoán được anh muốn làm gì, nhanh chóng dùng sức ngửa đầu ra sau, nhưng cằm bị anh một mực nắm chặt, cô căn bản không tránh được. Nụ hôn này không giống những lần hai người hôn trước đó, không có sự cuồng ngạo, chiếm đoạt, tham lam.
Bờ môi lành lạnh nhẹ nhàng chạm lên phiến môi cô, dịu dàng cọ xát, cọ xong liền rời đi, qua mấy giây lại ôn tồn chạm lên khóe môi cô, sau đó là cằm, chóp mũi, đôi mắt. Hạ Miên Miên ngửa đầu, cảm thụ nụ hôn triền miên, êm dịu như một cơn mưa xuân lất phất rơi xuống, nhè nhẹ chạm lên từng tấc da thịt.
Trong lòng đột nhiên nhớ đến câu nói của Mạc Nhất Uy: “Em đã từng nghĩ tới việc thử yêu cậu ấy chưa?” Hạ Miên Miên tức giận nghĩ: Yêu đương cái mẹ gì, ai lại đi yêu cái gã biếи ŧɦái, cố chấp ngày ngày giờ giờ muốn tìm cách giam cầm cô chứ.
Chỉ trong khoảnh khắc không chuyên tâm, bờ môi của Hạ Văn Xuyên đã nặng nề áp xuống, dùng đầu lưỡi cạy mở cánh môi cô, thuần thục tiến vào quấn lấy đầu lưỡi Hạ Miên Miên dùng sức dây dựa.
Cái hôn đắm đuối, mạnh mẽ như mưa giông gió giật, thậm chí cánh tay không thành thật bắt đầu du ngoạn lung tung.
Thời điểm cổ áo bị kéo xuống, Hạ Miên Miên giật mình, thân thể lập tức cứng đờ, tay chân khua loạn xạ, lớn tiếng hét: “Hạ Văn Xuyên thả ra.” Hạ Văn Xuyên cười lạnh cự tuyệt: “Không.” Nói xong, đẩy cô nằm xuống, đè lên người Hạ Miên Miên tiếp tục chuyện đang làm dở, Hạ Miên Miên giãy dụa hét: “Dừng lại, dừng lại, tôi có lời muốn nói.” Anh tỏ vẻ không nghe không biết không thấy, tiếp tục vùi đầu trong cơ thể cô, đắm đuối hôn. “Dừng lại!!! Dừng lại!!! Con mẹ nó anh có thể kìm hãm thú tính, nghe tôi nói một câu đã được không.” Anh tạm dừng đáp: “Được, nói đi, tôi nghe.” Nóng xong lại tiếp tục cúi đầu hôn lên vành tai, cần cổ cô.
Hạ Miên Miên khóc không ra nước mắt: Mẹ nó phí bao tâm tư trốn đi, cuối cùng sao lại thành kết cục này??? Còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ tên đàn ông thối này bộc phát ham muốn nữa chứ.
“Mặc kệ anh muốn làm gì, trước tiên cởi trói cho tôi đã, được không?” Cô mệt mỏi nói. “Vậy em tốt nhất em nên làm quen đi.
Hai ngày này tôi đều sẽ cột em như thế, em chạy bao lâu, sẽ cột đúng tần ấy thời gian.” Nói xong tiếp tục cúi xuống hôn.
Hạ Miên Miên thở sâu, cảm xúc tủi hờn vỡ òa trong lòng, cô nghẹn ngào bật khóc dữ dội: “Oa ao aaaaaaaa ô ô ….
ô…” Hạ Văn Xuyên: … Hạ Miên Miên tiếp tục gào: “Oa ao aaaaaaaa… huhu..