Đại khái là dạo này cậu ta rất nghe lời, còn được vào đội tuyển bóng rổ chính thức của trường.
Trước kia cậu ta không hiểu chuyện là bởi vì ở nước ngoài giao du với đám bạn không tốt, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, trở về đây học ở môi trường tốt, chơi với bạn bè gia giáo, tự nhiên tính cách cũng thay đổi.
Hạ Miên Miên chỉ đứng một bên lẳng lặng lắng nghe, nghĩ thầm: Mới về được mấy ngày đã lập tức hiểu chuyện hơn được sao? Sau bữa ăn Tần Nguyệt lại ngồi chơi thêm chút nữa, mới trở về, hiện tại bà có xe riêng cho nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn.
Hạ Miên Miên ngồi trên sofa chậm rãi lột vỏ nho, vừa lột xong một quả lại bị Hạ Văn Xuyên trắng trợn cướp mất, về sau cô bực mình không thèm lột nữa, trực tiếp cho vào miệng nhai sau đó nhằn vỏ ra, đắc ý nhìn Hạ Văn Xuyên bày tỏ: Đình giành với em. Đừng hòng.
Kết quả Hạ Văn Xuyên ôm cổ cô, cúi xuống trắng trợn hôn, tiện thể cướp nửa quả nho còn lại trong miệng cô, còn cực kỳ nhã nhặn bình phẩm: “Nho này ăn cũng được.” Hạ Miên Miên: … Hai người chỉ vì một quả nho mà nháo qua nháo lại, dì Liên dọn dẹp xong xắn tay áo đi ra, vừa thấy cảnh này, mặt già lập tức bối rối, vội nói: “Hai đứa cứ tiếp tục, dì về phòng đây.” Sau đó cực kỳ thức thời biến mất.
Hạ Miên Miên thở phì phò đập tay anh: “Tên không đứng đắn này.” Hạ Văn Xuyên bị đánh nhưng tâm tình vẫn vô cùng vui vẻ, bật cười lớn.
Bình thường anh rất ít khi cười, nhưng ở trước mặt Hạ Miên Miên lúc nào cũng không kiềm chế được, chỉ vì vài động tác nhỏ đáng yêu của cô mà dễ dàng bị chọc cho vui vẻ. Thứ cảm xúc kỳ diệu này, trước nay Hạ Văn Xuyên chưa từng cảm nhận được, anh thấy kể ra cũng không tệ, rất đáng để hưởng thụ.
Hạ Văn Xuyên cười xong, nói với cô: “Hay là, anh gọi dì Liên quay lại nhé?” Hạ Miên Miên cảm thấy kỳ quái hỏi: “Để?” Hạ Văn Xuyên nháy mắt: “Nói rằng hai chúng ta hoàn toàn trong sạch.” Hạ Miên Miên: … Hạ Văn Xuyên ái muội bồi thêm 1 câu: “Đoán chừng dì ấy không tin đâu.” Hạ Miên Miên: … Hai người đang nói chuyện, điện thoại đặt trên bàn của Hạ Văn Xuyên reo lên, Hạ Miên Miên liếc qua màn hình, lập tức trợn mắt.
Chu Khả Nhi gọi đến???? Hạ Miên Miên liếc nhìn Hạ Văn Xuyên một cái, híp mắt hỏi: “Vẫn còn qua lại với chị ta?” Hạ Văn Xuyên thu lại nụ cười, kiên nhẫn giải thích:
“Cô ấy bắt đầu tiếp quản sự vụ của gia tộc, anh với cô ta là đối tác làm ăn, liên lạc với nhau là chuyện hết sức bình thường.
Hạ Miên Miên bĩu môi, hừ hừ hai tiếng, không thèm đáp.
Hạ Văn Xuyên cầm điện thoại lên, ấn nghe, còn đặc biệt để loa ngoài. Đầu bên kia lập tức truyền đến giọng điệu dịu dàng, nũng nịu vô cùng quyến rũ: “Honey!” Hạ Miên Miên:!!!!! Hạ Văn Xuyên híp mắt, lạnh lùng đáp: “Tắt điện thoại nhé.
Muốn nói chuyện thì đàng hoàng chút, em gái tôi đang ở bên cạnh đó.” Chu Khả Nhi ở đầu dây bên kia hắng giọng, lần nữa nghiêm túc chào hỏi: “Okie, Hạ tổng, em gái, chào buổi tối.” Hạ Miên Miên: … Chu Khả Nhi lập tức giải thích: “Em gái đừng hiểu lầm nha, honey là cách gọi chung của chị khi gặp mấy anh chàng soái ca thôi, không phải đặc biệt gọi anh trai em đâu.” Hạ Miên Miên: …. Cảm giác cô gái này với cô gái tên Chu Khả Nhi lần trước gặp là hai người hoàn toàn khác nhau.
Người trước là một phụ nữ thành thúc, ổn trọng, lại sắc sảo… còn giờ thì….
Hạ Văn Xuyên không kiên nhẫn cắt ngang, nói: “Đi thẳng vào vấn đề giùm.” Chu Khả Nhi hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm “Đúng là một gã thiếu kiên nhẫn.” Sau đó lại ngọt ngào nói: “Buổi tiệc cuối tuần này, anh làm bạn nhảy đi cùng tôi nhé.” Hạ Văn Xuyên nhíu mày, nhìn Hạ Miên Miên ngồi bên cạnh.
Cô nhóc nhà anh vẫn thủy chung ngồi im lặng không lên tiếng, chỉ vươn tay nhéo bắp tay anh một cái không chút nhân nhượng.
Hạ Văn Xuyên bị đau cũng không phản kháng, mặc cho ai đó làm loạn, ngoài miệng vẫn lạnh nhạt đáp: “Vì sao tìm tôi?” Chu Khả Nhi nói: “Bởi vì chỉ cần làm bạn gái anh sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ buổi tiệc.
Trước nay anh chưa bao giờ dẫn bạn gái theo, chắc chắn sẽ tạo nên một cú nổ lớn đấy.” “Đã mang qua rồi.” Hạ Văn Xuyên phản bác.
Chu Khả Nhi ngẩng ra: “Làm gì có chuyện đó.
Theo nguồn tin cực kỳ tin cậy, chính xác của tôi anh chưa từng mang bạn theo.” Hạ Văn Xuyên: “Em gái tôi.” Hạ Miên Miên ngồi bên cạnh: … Đó quả là một đoạn hồi ức chẳng vui vẻ gì, khó có dịp anh mang cô đến tham gia một buổi tiệc của giới thượng lưu là thọ yến, hai người bị hạ dược, sau đó phát sinh quan hệ xáƈ ŧɦịŧ.
Chuyện cũ nhắc lại mà hoảng sợ.
Chu Khả Nhi: … Chu Khả Nhi: “Em gái anh đâu tính được.
Thôi chốt đi.
Được hay không.” Hạ Văn Xuyên quay đầu nhìn Hạ Miên Miên một cái, Hạ Miên Miên lại tiếp tục nhéo anh.
Hạ Văn Xuyên nhếch môi đáp: “Không được, em gái tôi không đồng ý.” Hạ Miên Miên: … Lời này sao giống nói về một cô người yêu ghen tuông thế? Chu Khả Nhi im lặng mấy giây, vô lực đáp: “Em gái anh không đến nỗi nhỏ mọn vậy chứ.
Chỉ cần em ấy đồng ý cho tôi mượn anh một tối.
Tôi sẽ mang vòng tay kim cương, dây chuyền đá quý các loại đến hối lộ, được không?” Kèo này quả thực đã bỏ hết vốn liếng.
Hạ Văn Xuyên quay đầu nhìn Hạ Miên Miên: “Vòng tay kim cương, dây chuyền nạm ngọc, thích không?” Hạ Miên Miên nhỏ giọng đáp: “Không cần.” Hạ Văn Xuyên nghĩ ngợi một lúc, đáp:
“Tôi và Sở Tuấn An có mối thù truyền kiếp.
Cô cũng rõ rồi, cô và tôi tỏ vẻ thân thiết chỉ càng đẩy hắn ta ra xa cô thôi.
Đây không phải nước đi đúng đắn để đạt được mục đích hiện tại của cô đâu.” Chu Khả Nhi cười khẽ, đáp: “Cái này không cần anh quan tâm.
Giai đoạn hiện tai, tôi muốn chính là có được sự chú ý của anh ấy, mặc kệ theo chiều hướng tốt hay xấu.” “Làm bạn trai một tối của cô không có khả năng, nhưng tôi sẽ cùng cô đi vào sảnh.” Hạ Văn Xuyên nói.
Chu Khả Nhi hiển nhiên không hài lòng lắm, nhưng mà vẫn thỏa hiệp, đáp: “Ok.
Chốt.
Quyết định thế đi.” Hạ Văn Xuyên ừ một tiếng, nói: “Nhớ đem dây chuyền nạm ngọc và vòng tay kim cương đến đó.” Chu Khả Nhi đề cao âm lượng nói: “Chỉ đưa vào sảnh mà vẫn đòi dây chuyền ngọc và vòng kim cương.
Anh đúng là đồ gian thương độc ác.” Hạ Văn Xuyên không chút xao động, thản nhiên đáp: “Vậy thôi.” Chu Khả Nhi hung hăng nói: “Ok, mang thì mang, không phải chỉ là sợi dây chuyền với cái vòng tay thôi sao, chị đây lo được.” Hạ Văn Xuyên cong khóe miệng đáp: “Chu tổng quả là hào phóng.” Chờ Hạ Văn Xuyên cúp điện thoại, Hạ Miên Miên lúc này mới thở phào một hơi, vừa rồ lúc nghe anh nói chuyện điện thoại, cô thở cũng không dám thở mạnh.
Hạ Văn Xuyên ném điện thoại về bàn trà, nói với cô: “Kiếm cho em sợi dây chuyền kể ra cũng không tệ.” Hạ Miên Miên tựa đầu vào sofa cau mày nói: “Lần trước gặp Chu Khả Nhi 1 lần, chị ta tương đối nhã nhặn, sao lúc nói chuyện với anh thái độ lại hoàn toàn khác vậy?” Mặc dù cô không nhắc đến chuyện của Chu Khả Nhi trước mặt anh, nhưng cô chắc chắn anh biết, bởi vì luôn có 1 nhóm vệ sĩ theo sát cô 24/7, chỉ cần cô ra ngoài, những vệ sĩ kia sẽ lập tức bám theo, dù cô gặp ai, đi đâu ăn gì, cũng báo lại chi tiết, toàn bộ cho Hạ Văn Xuyên. Hạ Văn Xuyên không quá để ý, đáp: “Tính cách thực sự của cô ta là như thế?” Hạ Miên Miên lại hỏi: “Vừa rồi nghe chị ấy nói muốn lợi dụng anh hấp dẫn sự chú ý của Sở Tuấn An?” Hạ Văn Xuyên kéo tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình ngắm nghía thật chăm chú nhìn nhìn một món bảo vật, chậm rãi đáp: “Ừ.” “Vì sao?” Hạ Miên Miên không hiểu, thấy ai đó bắt đầu nghịch ngợm tay mình, lập tức nhớ đến mấy lần tiếp xúc xấu hổ kia, quả quyết rụt lại.
Nhưng đương nhiên Hạ Văn Xuyên không cho phép, ngang ngược đan hai tay vào nhau, còn hôn lên mu bàn tay cô.
Cái này!!!! SP à???!!! (1) Hạ Văn Xuyên thấy đùa nghịch đủ rồi, mới nói: “Bởi vì lúc nhỏ cô ta đã yêu thầm Sở Tuấn An, hiện tại đã có đủ năng lực trong tay, muốn cướp hắn ta lại.” Hạ Miên Miên mắt chữ A mồm chữ A, lắp bắp hồi lâu mới nói được câu hoàn chỉnh: “Nhưng không phải Sở Tuấn An đã có Bạch Mộng Lam rồi sao? Hai người tình cảm rất khăng khít.” Cô nhớ rõ trong cuốn tiểu thuyết kia, Bạch Mộng Lam và Sở Tuấn An rất yêu nhau, luôn gắn bó không rời, sau khi diệt trừ được trùm phản diện là Hạ Văn Xuyên hai người còn sinh được một đôi long phượng thai kháu khỉnh, bụ bẫm.
Mà nhân vật Chu Khả Nhi kia theo cuốn tiểu thuyết chỉ là một người qua đường mờ nhạt, sao đột nhiên lại xuất hiện, còn muốn đoạt nam chính trong tay nữ chính, mưu đồ đập chậu cướp hoa? Tình tiết này rốt cục đã bị cải biên đến mức nào rồi vậy? Nhưng mà đối đầu với một người phụ nữ cường hãn, sắc sảo như Chu Khả Nhi, liệu hào quang nữ chính của Bạch Mộng Lam có thể bảo vệ cô ta an toàn được không đây.
Hạ VĂn Xuyên kéo cô vào trong ngực, nói: “Có thời gian chú ý chuyện tình cảm của người khác chi bằng quan tâm hơn đến chuyện của hai ta đi.” Hạ Miên Miên lập tức bật mode giả ngu: “Chuyện gì cơ?” Hạ Văn Xuyên chăm chú nhìn vào mắt cô, lẳng lặng không nói gì, Hạ Miên Miên lập tức rụt cổ lai, chuẩn bị chơi bài chuồn.
Lúc này anh mới nhàn nhạt đáp: “Em không chỉ ngủ với anh, còn hôn anh, dùng tay đùa giỡn anh, hiện tại muốn trở mặt?” Hạ Miên Miên: … Mẹ nó, gã này nói mà không thấy xấu hổ sao? Tất cả những chuyện đó là tên nào cầm đầu dụ dỗ, cưỡng ép con gái nhà người ta thế? Giờ lại giả vờ băng thanh ngọc khiết, ăn vạ lại người bị hại à??? Hạ Miên Miên tránh thoát khỏi ngực anh, nghiêm trang nói: “Thế này đi, hôm nay em ở đây xin thề, nếu em còn dùng tay đùa giỡn anh lần nào nữa, thì ngay tại đây, giờ phút này, nguyện chặt đứt bàn tay tội lỗi đó.
Anh thấy sao?” Hạ Văn Xuyên: ….
“Cái này hơi kinh dị, hay là đổi cái khác?” Anh thương lượng.
Hạ Miên Miên ngẩng đầu, ngạo kiều đáp: “Không được.” Hạ Văn Xuyên bị bộ dạng lưu manh của cô khiến trái tim ngứa ngáy, liều kéo cô vào lòng, hung hãn hôn mấy cái.
Hạ Miên Miên vùng vẫy hồi lâu, mới miễn cưỡng thoát được, sau đó tức giận đẩy anh ra, hung hăng hỏi: “Bữa tiệc cuối tuần anh đem em đi theo.” Hạ Văn Xuyên liếm liếm khóe miệng, sảng khoái nói: “Được.” Sau đó nhanh chóng bổ sung thêm: “Nhưng trước tiên phải cho anh một số quyền lợi ưu tiên đã.” Hạ Miên Miên: ...! 1.
SP (训诫) Đại khái là chỉ sự giáo huấn răn dạy, có thể là đánh đòn, xử phạt, cũng có thể có cả tình tiết SM nữa (chỉ là bao gồm tình tiết thôi, chứ ko thì thành SM văn luôn rồi cần gì phân ra SP nữa)..