Trong giới kinh doanh danh tiếng của Hạ Văn Xuyên không nhỏ, nhưng người đàn ông tuổi trẻ tài cao, lãnh bạc này lại không yêu thích nơi náo nhiệt, tiệc rượu xã giao cũng chỉ xuất hiện một chút, đến cũng chỉ để bàn công việc, chẳng ở lại lâu, vừa đủ cho chủ nhà mặt mũi sau đó liền rời đi. Bình thường anh ta cô đơn lẻ bóng, xưa nay chưa từng mang theo bạn gái, không ngờ lần này không chỉ dẫn theo bạn gái, còn một lúc mang đến tận hai người, hành động này đẩy sự hiếu kỳ của đám bà tám lên đến tột cùng, ở trước mặt anh ta đương nhiên không dám ho he, nhưng sau lưng thì điên cuồng vụиɠ ŧяộʍ bàn tán, quyết tìm bằng được thân thế của hai mỹ nhân kia. Chu Khả Nhi vừa về nước không lâu chỉ tham gia duy nhất hai lần tiệc xã giao với cha, nhưng dù sao cũng là bữa tiệc thân mật của giới quan chức, doanh nhân cấp cao, vì vậy nói là công khai lộ diện, thì đây vẫn là lần đầu.
Kỳ thực cô muốn nổi tiếng trong giới doanh nhân, chỉ cần chăm chỉ theo ba ba tham gia các bữa tiệc lớn trong thành phố, nhưng Chu Khả Nhi có tính toán của riêng mình, hành động quấn lấy Hạ Văn Xuyên, bắt anh ta đưa cô đến, nhìn từ bên ngoài có thể thấy là rõ ràng là bỏ gần, tìm xa.
Nhưng mà chiêu này lại có một thu hoạch lớn, chính là rất nhanh trong toàn thể giới thượng lưu của thành phố này đều biết hai nhà Chu, Hạ cực kỳ thân cận, đoán chừng sắp thành thông gia.
Về phần Hạ Miên Miên, kỳ thực không nghe ngóng nhiều cũng biết, Hạ Văn Xuyên có một cô em gái, chỉ có điều không ai ngờ được cô bé này đã lớn như vậy, còn vô cùng xinh đẹp.
Ba người trước tiên đi một vòng đại sảnh chào hỏi, hàn huyên các tân khách quen, sau đó Hạ Văn Xuyên bị mấy vị tổng giám đốc vây quanh, đều là người quen, không đứng lại nói chuyện phiếm vài câu thì không phải phép. Thế là Hạ Miên Miên bị Chu Khả Nhi mạnh mẽ tha đi.
Chu Khả Nhi mang cô đi tìm đồ ăn, vừa đi vừa hỏi: “Bình thường em đều trầm tính thế này à?” Hạ Miên Miên nhìn cô, nửa thật, nửa giả đáp: “Chỉ là không có chuyện gì để nói với chị, có lẽ do khoảng cách thế hệ chăng?” Chu Khả Nhi chớp mắt, nín cười nói: “Đừng ta, chị với em dù sao cũng chỉ cách có 6 tuổi thôi, làm gì đến mức khoảng cách thế hệ thế bà nội.” Hạ Miên Miên nói: “3 năm đã tính là cách 1 thế hệ rồi, 6 năm chẳng phải là 2 thế hệ rồi ư?” “Vậy em với anh trai em cách nhau cũng 10 tuổi, chẳng phải cách nhau 3 thế hệ hả?” “Em và anh ấy không tính thế được, quan hệ của anh em em tương đối đặc thù mà.” Chu Khả Nhi bật cười, nói: “Em gái à, em nói chuyện có ý tứ thật đấy, vậy em nói chị nghe coi, em với anh em đặc thù như thế nào đi?” Nói xong, cô nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: “Ví dụ như lên giường á?” Hạ Miên Miên cả kinh, con ngươi trầm xuống, nhìn chằm chằm Chu Khả Nhi: “Chị..” Chu Khả Nhi vội vàng vươn tay vô lưng cô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Đừng gấp.
Đừng gấp.
Em muốn hỏi sao chị biết đúng không?” Hạ Miên Miên nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô ta.
Chu Khả Nhi từ đầu đến cuối vẫn không hề tỏ vẻ ác ý gì, chỉ tủm tỉm cười nói: “Trên đời này nào có bức tường không lọt gió?
“Dù anh trai em có ngang ngược phong tỏa tin tức, cũng không thể bịt miệng được tất cả mọi người.
Kiểu gì vẫn sẽ có kẻ tiết lộ ra.
Chu thị muốn hợp tác với Hạ thị, nhiều ít cũng phải nắm được tư liệu của đối tác.
“ “Anh của em khẳng định cũng điều tra kỹ càng chúng tôi rồi.
Nhưng mà em yên tâm.
Bằng chứng anh em hai người bị hạ thuốc đêm đó đã bị chi đây cầm hết rồi, không ai biết được đâu.” Mặc dù Chu Khả Nhi liên tục cam đoan việc này, hứa sẽ không truyền ra cho người ngoài nhưng trong lòng Hạ Miên Miên vẫn cực kỳ khó chịu, vì vậy không thể dùng sắc mặt tốt để tiếp chuyện với cô tiểu thư Chu gia này nổi nữa.
Nhưng da mặt Chu Khả Nhi quá dày, biết rõ Hạ Miên Miên đang tức giận, còn hung hăng đùa giỡn cô.
Chu Khả Nhi nói: “Kỳ thật á, chi là fan ship CP anh em trung thành.
Móa anh trai cao lãnh, và em gái khả ái, dễ thương.
Quá manh, quá đáng yêu.
Ông anh trai cao lãnh mỗi ngày đều bị cô em gái nhỏ ngày ngày thu hút đến toàn thân khó chịu.” “Vậy mà còn muốn đeo mặt nạ lạnh lùng, lãnh đạm chứ, chắc chắn là trong lòng đã đè nén đến sắp hỏng rồi.
Cái CP Incest quắn quéo này chị đây thích nhất đấy.
Đáng yêu gì đâu, kiểu CP này đúng đỉnh của đỉnh, chuẩn gout chị.” Hạ Miên Miên: … Nữ cường nhân khôn khéo tài trí đâu rồi? Người này rõ ràng là thuyền trưởng fan CP, dân ship lão làng mà!!!!! “Chị đẩy tuyền nhầm rồi, chúng tôi không phải loại CP này!!” Hạ Miên Miên vô tội dội một gáo nước lạnh thẳng mặt Chu Khả Nhi.
Chu Khả Nhi ngẩn ra: “Đẩy thuyền sai? Không thể nào? Em rõ ràng vô cùng đáng yêu, anh trai em rõ ràng cực kỳ cao lãnh.”
Hạ Miên Miên “Ha ha” hai tiếng đầy ẩn ý.
Hạ Văn Xuyên quả thực bề ngoài cao lãnh, không sai, nhưng mà bên trong lại là một tên đại cầm thú dê già! Lúc nào cũng thèm muốn thân thể cô.
Hai người đi đến sảnh, bên trong vô cùng đông đúc, bàn ăn cũng chẳng còn mấy chỗ trống.
Hai người bưng đĩa đi lấy đồ ăn, Chu Khả Nhi quét mắt hai vòng, nói: “Chúng ta ra ngoài vườn đi, chỗ đó cũng có bàn.” Hạ Miên Miên gật gật đầu, chuyện tâm chọn đồ ăn, nghĩ lấy thêm chiếc đữa nữa để đề đồ, chút khỏi phải đi lại nhiều.
Chu Khả Nhi nhìn hành động của cô, lại tủm tỉm trêu chọc: “Ui ui, chuẩn bị đồ ăn cho anh trai hả? Đúng là quan tâm nha.” Hạ Miên Miên nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Chị cũng có thể lấy thêm một đĩa nữa, chuẩn bị sẵn rồi bưng cho anh Tuấn An của chị.” Chu Khả Nhi ngẩn ra, sau đó thấp giọng cười đáp: “Còn tưởng chỉ là con mèo nhỏ mặc sức để người khác trêu chọc không nghĩ rằng cũng là một chú hổ sắc sảo kém ai nha.
Thật sự đáng yêu.” Nói xong lời này lập tức nhanh tay bẹo má Hạ Miên Miên, lại bị cô nhanh hơn đẩy tay ra.
Hai người lấy xong đồ ăn, vượt qua đám người đi ra bên ngoài viện.
Ở ngoài vườn chăng đèn lấp lánh, ở giữa bãi cỏ còn trang trí những chiếc đèn phù hợp với concept bữa tiệc, trên những chiếc bàn ăn tinh xảo đặt hoa và nến cực kỳ tinh tế, sang trọng.
Hai người tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, Chu Khả Nhi không chờ được phục vụ lấy thêm ít trái cây và nước hoa quả, tự mình đứng lên.
Hạ Miên Miên trước khi đi đã được dì Liên lót dạ cho mất miếng bánh mì, hiện tại cũng không quá đói, vì vậy chẳng động vào đồ ăn, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm cảnh.
Một lát sau, Chu Khả Nhi bưng hai ly nước trái cây về, hưng phấn nói với Hạ Miên Miên: “Dẫn em đi xem kịch vui, ok không?” Hạ Miên Miên ngẩn ra nói: “Gì cơ?” Chu Khả Nhi thần thần bí bí nháy mắt: “Chị yêu của em sẽ nhập vai phản diện, muốn xem không?” Hạ Miên Miên: …
Không để cô do dự quá lâu, Chu Khả Nhi đã kéo Hạ Miên Miên đứng dậy, sau đó dắt cô đến một viện nhỏ khác, rẽ vào hành lang, Chu Khả Nhi để Hạ Miên Miên đứng một chỗ, còn cô đi thẳng vào trong. Hạ Miên Miên thuận theo hướng Chu Khả Nhi, lặng lặng nhìn, vừa thấy diễn viên lên đài lập tức im lặng, theo dõi.
Bạch Mộng Lam một mình một người ngồi cạnh bàn tròn, trên bàn đặt hai bộ đồ ăn, có lẽ Sở Tuấn An vừa ăn được một nửa thì bị gọi đi.
Chu Khả Nhu đi qua, ngồi xuống chỗ trống đối diện Bạch Mông Lam, tươi cười nói: “Chị Bạch, anh Tuấn An đâu rồi?” Bạch Mộng Lam cau mày, một mặt phòng bị nhìn Chu Khả Nhi: “Cô tìm anh ấy có chuyện gì?” Vị trí Chu Khả Nhi đang ngồi hiện tại chính là chỗ của Sở Tuấn An, cô ngọt ngào cười cười, nghịch nghịch lọn tóc trên vai, thản nhiên nói: “Cũng không có gì, chỉ là em với anh ấy lâu ngày không gặp, muốn mời anh ấy cùng nhảy một bài.
Chắc chị không biết nhỉ, thời sơ trung, em từng theo đuổi anh Tuấn An.
Chỉ là ngày ấy em còn nhỏ, quá ngây ngô, đơn thuần.
Anh Tuấn An chỉ coi em là em hai, hai người cứ thế bỏ lỡ nhau.” “Đến giờ đây vẫn là niềm tiếc nuối không nguôi trong lòng em, đêm nay nếu có thể cùng anh ấy nhảy một bài, giấc mộng thời thanh xuân coi như cũng được trọn vẹn.” Bạch Mộng Lam nghe xong, mặt mày đen kịt như đít nồi, lạnh lùng đáp: “Anh ấy sẽ không khiêu vũ cùng cô, cô tốt nhất chết tâm cái ý niệm đó đi.
Từ trước đến giờ người duy nhất anh ấy động lòng là tôi.
Trước đây cô theo đuổi anh ấy thất bại, hiện tại cũng không thành công nổi đâu.
Ngừng mơ mộng đi.” Chu Khả Nhi vẫn tủm tỉm cười, đáp: “Mỗi người đều có một giấc mộng, có mơ mộng mới có động lực tiến lên, thuở bé em còn ngây thơ không thể theo đuổi anh ấy thành công, không chừng lớn lên, lại có phương pháp khác, đặc biệt hơn, thông minh hơn giúp thành công thì sao?” “Chuyện tương lai, ai đoán định được chứ?” Bạch Mông Lam hít sâu một hơi, đáp: “Đường đường là người thừa kế Chu gia lại muốn trở thành ả tuesday cướp người yêu người khác?” Chu Khả Nhi cười nhẹ một tiếng, khoát tay, khí định thần nhàn đáp: “Sai.
đây không thể gọi là tuesday, mà là đào góc tường.” Bạch Mông Lam trừng mắt: “Cô!!” Chu Khả Nhi vỗ vỗ tay nói: “Ai da, anh Tuấn An không có ở đây, đành đi chỗ khác tìm anh ấy vậy.” Nói rồi liền ung dung đứng lên, sửa sang váy áo, xoay người tiêu sái rời đi.
Bạch Mông Lam tức giận đến toàn thân run rẩy, nổi giận mắng: “Cô… cô, dòng thứ tiện nhân! Đừng hòng được như ý.” Chu Khả Nhi nhíu mày, ngửa đầu, ưỡn ngực bỏ đi.
Hạ Miên Miên đứng ở chỗ rẽ quan sát toàn bộ quá trình, cực kỳ im lặng chờ chính chủ trở về cực kỳ tò mò hỏi: “Đang êm đẹp, sao chị lại đi khích bác chị ta làm chi?” “Nhìn cô ta cau có, em không cảm thấy cực kỳ có tố chất của một ả thần kinh sao?” “ Chị đây khiêu khích cô ta mấy lần rồi.
Kết quả, cô ta đều tìm Sở Tuấn An náo, náo càng nhiều càng khiến đàn ông cảm thấy phiền chán, đến lúc đó chớp lấy thời cơ chị đây thừa thắng xông lên.
Một nhát gϊếŧ chết địch.
Kế hoạch hoàn hảo.” Hạ Miên Miên: … Chu Khả Nhi nhìn bộ dáng im lặng của cô, lại nổi hứng đùa dai: “Sao đó? Vậy ra cái quan hệ kia là em chủ động à?” Hạ Miên Miên bĩu môi đáp: “Còn lâu, là anh ta cứ bám theo trêu chọc thì có.” Chu Khả Nhi bật cười: “Nếu em không có cảm giác với anh ta, sao có thể cam tâm tình nguyện bị con sói già đó trêu chọc?” Hạ Miên Miên: … Hai người còn chưa trở về chỗ ngồi, đã có một nhân viên phục vụ chạy tới chuyển lời nói ba Chu đang tìm hai cô gái, sai anh ta đưa hai người đến phòng nghỉ, Hạ Văn Xuyên cũng có mặt ở đó.
Chu Khả Nhi không hỏi nhiều, lập tức tha Hạ Miên Miên theo. Đại sảnh yến hội có hai gian phòng nghỉ lớn, tạo không gian cho tân khách ngồi uống trà, nói chuyện phiếm.
Lúc hai người đi đến phòng nghỉ, Chu Kỳ đang nói chuyện với Hạ Văn Xuyên.
Cũng không biết hai người nói chuyện gì, chỉ thấy Chu Kỳ rất cao hứng, hào sảng cười vài tiếng, thấy Chu Khả Nhi đi đến, liền vẫy tay với con gái, ra hiệu cô ngồi xuống cạnh ông.
Chu Khả Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba, Hạ Miên Miên cũng ngồi xuống cạnh Hạ Văn Xuyên.
Chu Khả Nhi tò mò hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?” Chu Kỳ vui vẻ đáp: “Bàn bạc chút công việc, lại nói thêm ít chuyện tư, như là việc thông gia hai nhà chẳng hạn.” Chu Khả Nhi cong miệng nói: “Ba, không phải đã nói không nhắc đến việc này sao? Chúc tổng là người có nơi có chốn rồi.” Chu Kỳ gật đầu nói: “Vừa rồi Văn Xuyên cũng đã nói với ba, thằng bé có đối tượng kết hôn rồi, ba còn bảo có cơ hội cậu ta nhớ dẫn đến cho ba xem mặt đó.” Hạ Văn Xuyên cắt lời ông: “Vừa hay người đến rồi.” Hạ Miên Miên: … Chu Kỳ ngẩn ra: “Đây không phải em gái cậu sao?” Hạ Văn Xuyên đang định mở miệng giải thích.
Hạ Miên Miên đã đột ngột lên tiếng trước: “Cháu là em gái, cũng là bạn gái của anh ấy.” Trong nháy mắt Hạ Văn Xuyên trợn trừng mắt: ….