Diệp Băng Nhiên che ngực, nơi cổ họng ngòn ngọt, ‘phốc’ ói ra một ngụm máu.
"Kiếm tôn! ! !"
Đệ tử Kiếm Tông hét lớn, muốn tiến lên ngăn cản.
"Chư vị dừng chân. " Lăng Mạc Sơn nâng kiếm mà ra, chắn con đường phía trước, tuấn tú trên mặt mang ôn hòa nụ cười, "Tiên quân đang hành phát, bất kỳ ai cũng không được can thiệp, hi vọng các vị chú ý một chút."
Mặc khác đám đệ tử Thanh Lăng thấy có biến liền vây lại, trong nháy mắt tình cảnh trở nên giương cung bạt kiếm.
Thẩm Lưu Hưởng đối với động tĩnh bên dưới tựa như không hề hay biết, hết sức chăm chỉ mà giương roi đánh.
Ở một góc trên đài.
Lăng Đan sợ hãi lên tiếng: "Các ngươi nói, Thẩm Tiên Quân dùng mấy phần lực."
Lăng Việt hừ lạnh, không nói một lời.
Mí mắt Lăng Hoa giựt giựt, ngón trỏ hai tay vươn ra, một ngón xoay ngang một ngón dựng đứng"Mười phần."
Có thể một roi đánh Diệp Băng Nhiên đến quỳ gối, thì không thể nhẹ hơn mười phần, hơn nữa Thẩm Lưu Hưởng giống như càng đánh càng hăng, chỉ nghe bên trên truyền đến tiếng roi chạm vào da thịt, làm người khác kinh hãi mà run rẩy.
"Một trăm roi!"
Toàn trường đồng loạt thở phào một hơi, Thẩm Lưu Hưởng đem cây roi dính đầy máu của kiếm tôn quấn quanh cổ tay, bước đến trước mặt Diệp Băng Nhiên ngồi xuống hỏi: "Cần bản quân dìu ngươi không."
Diệp Băng Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo: "Không cần."
"Cũng đúng..." Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười nhạt. "Bản quân vẫn có thể tự mình bước từ Tứ Phương Trì ra, kiếm tôn nhiều lắm cũng chỉ bị đánh trăm roi, sao lại không thể đứng dậy nổi được."
Nói đoạn, hắn ấn ấn bả vai Diệp Băng Nhiên liền nghe thấy một tiếng rên.
Thẩm Lưu Hưởng khóe môi khẽ cong: "Trên người kiếm tôn tuy rằng chỗ nào cũng bị roi thương tổn, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến trong logf ta liền có chút ngọt."
Một bộ bạch y, vội vội vàng vàng chạy đến.
Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống mà ngắm nhìn Diệp Băng Nhiên, "Ta cũng coi như là giúp người thành đạt , ngày sau gặp lại, mời ta uống ly rượu tán gẫu biểu lòng biết ơn đi."
Diệp Băng Nhiên bị Tố Bạch Triệt từ trên mặt đất nâng dậy, mãi đến tận rời đi đài cao, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Thẩm Lưu Hưởng ngoảnh mặt làm ngơ.
"A a a a a!" Nam tử mặc áo lam nhào đến. Hắn động thân xoay một cái tránh thoát "Đừng đụng , cả người ta đều rất đau."
Đánh người là chuyện mệt nhất.
Tay rát chân tê, vết thương cũng nứt ra một chút rồi.
"Cái tên Thẩm Lưu Hưởng nhà ngươi!" Lăng Hoa không khống chế được kích động, "Có thể hạ thủ ngoan độc như thế đối với Diệp Băng Nhiên cái tên lạc đường nhà ngươi cuối cùng cũng biết quay đầu rồi a!"
Thẩm Lưu Hưởng đỡ trán thở dài, trong lúc nhất thời, phảng phất sinh ra rất nhiều khái cảm: "Tiến vào Tứ Phương Trì một chuyến, coi như cũng hiểu ra rất nhiều."
"Sớm biết Huyết Trì có hiệu quả thần kỳ đến vậy ta đã sớm đem ngươi ném vào ."
"..."
*
"Là ta hại ngươi."
Tố Bạch Triệt con ngươi ửng đỏ, hai tay đỡ lấy Diệp Băng Nhiên, gần như rơi lệ, "Ta không nên hiếu kỳ, rõ ràng lấy thể chất hiện tại của ta ngay cả trung giai kỳ cũng không thể đạt được, huống chi là cấm thuật."
Diệp Băng Nhiên nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên khuông mặt thanh lãnh tuyệt mỹ kia: "Không có liên quan gì đến ngươi."
Bầu trời âm u.
Đôi giày Diệp Băng Nhiên giẫm xuống mặt tuyết mỏng, chậm rãi đi về phía trước"Thẩm Lưu Hưởng tiến vào Tứ Phương Trì tuy là gieo gió gặt bão, thế nhưng chuyện này cũng có liên quan đến ta, cho nên lòng sinh oán ý, nếu không có việc này, hắn cũng sẽ tìm cơ hội để trả thù."
Tố Bạch Triệt mặt lộ vẻ vẻ áy náy, trầm mặc nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Ta có thuốc chữa thương, những vết thương này dưỡng mấy ngày là khỏi."
Diệp Băng Nhiên khẽ gật đầu một cái.
Triều Vân Phong, bạch hạc giương cánh bay qua, phía dưới truyền đến tiếng gào thét thảm thiết.
"Nhẹ chút! Nhẹ chút! Đau a —— "
Thiếu niên mặc áo đen trầm mặt, động tác trên tay càng nhanh, để tránh thuốc còn chưa bôi xong lỗ tai đã điếc trước.
Thẩm Lưu Hưởng nằm nhoài trên giường gấm mềm mại, một nữa vạt áo được mở ra, cánh tay nhỏ nhắn trắng noãn bị một tay Chu Huyền Lan đè lại, tay khác thì chấm thuốc mỡ bôi lên.
"Lăng Đan ngươi lừa ta!"
"Đã nói đó là pháp khí đỉnh cấp, miệng vết thương dưới kiếm đương nhiên là không dễ mà khép lại, kim linh cao đã là thuốc không tầm thường, thế nhưng muốn vết thương hồi phục đương nhiên là không thể tránh bị đau chút." Chu Huyền Lan nói, ngón tay không cẩn thận dùng sức.
Thẩm Lưu Hưởng cả người run lên, đau đến mức rên rỉ, không khác gì con cá chết nửa ngày cũng không có động tĩnh.
"... Sư tôn?"
Thẩm Lưu Hưởng mặt chôn mặt trong gối, khóe mắt nghẹn ra một chút nước mắt, qua giây lát, âm thanh có chút buồn bả truyền ra: "Tiếp tục xoa đi xoa bên trái một chút, còn phải xoa bên phải nữa."
Sớm biết như vậy.
Nên chuẩn bị một ít máu chó, chỉ cần dội thẳng vô người là xong, cần gì phải thê thảm đến mức này!
"Đúng rồi, cám ơn ngươi nha" Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhiên nói, "Nếu không có Hộ Hồn Y của ngươi, chắt chắn ta phải bỏ nữa cái mạng này ra rồi."
Chu Huyền Lan gật đầu, nửa ngày sau mới không mặn không nhạt nói: "Sư tôn nói quá lời, dù sao cũng đã đem gia sản cả đời giao cho đệ tử."
Trong lời nói còn kèm theo một chút oán khí.
Thẩm Lưu Hưởng nghe rõ rõ ràng ràng, nghiêng đầu qua chỗ khác: "Không lừa ngươi, ta ngoại trừ khoác lác ở bên ngoài một chút, thật ra cũng chỉ còn lại mỗi khối linh thạch này.... a còn có Triều Vân Phong, mà nơi này cho ngươi cũng vô dụng."
Thân là tiên quân, tất nhiên Thẩm Lưu Hưởng không thiếu mấy món pháp khí hay linh đan diệu dược, thế nhưng, những năm gần đây hắn gần như là liều mạng mà đập hết lên người Diệp Băng Nhiên.
Bây giờ toàn bộ Triều Vân Phong, ngay cả một rễ linh thảo đều không có.
Ngày hôm nay Thẩm Lưu Hưởng tựa như muốn lật cả sàn nhà lên trời mới nhặt được một khối linh thạch ở dưới gầm giường, liền đem nó đặt vào trong hà bao đưa hết cho Chu Huyền Lan.
"Nếu còn không tin thì ngươi cứ tùy ý lục tung cả phòng lên xem đi."
Chu Huyền Lan không để ý, đè lại cánh tay nhỏ nhắn không an phận, đem một chut kim linh cao cuối cùng bôi lên.
Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu thấy một đống dược vật trên bàn: "Lăng Đan thuốc đưa đến cho ta có phải cực kỳ quý giá, giá trên thị trường là bao nhiêu, còn nữa ngươi xem viên thạch bạch ngọc trên bệ cửa sổ kia giá trị như thế nào?"
Chu Huyền Lan: "Sư tôn thật sự đang thiếu tiền?"
"Tất nhiên là thật rồi. " Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng nóng rực, tràn đầy hi vọng mà nhìn phía đồ đệ, "Nói đi, đám đệ tử thân truyền bọn ngươi mỗi tháng nhận được không ít ngân lượng đi."
Tầm mắt như hổ như sói, tầm mắt cực chuẩn mà bắn tới hà bao đang vắt bên hông Chu Huyền Lan.
Trong phòng nháy mắt yên tĩnh.
Nhìn thấy biểu tình Chu Huyền Lan đột nhiên cứng lại, Thẩm Lưu Hưởng cười nhẹ một tiếng, từ trên giường gấm bò dậy, mặc xiêm y, "Yên tâm, sư phụ không có phát điên đến trình độ như vậy."
Chu Huyền Lan thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nghe thấy Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: "Sau này có thể cho ta mượn một ít, ta viết giấy nợ cho ngươi, vi sư là một người cực kỳ uy tín."
"..."
Tà dương nơi chân trời xuyên qua lớp vải chiếu vào trong phòng, rơi lên mặt bàn đỏ rực một mảnh.
Thẩm Lưu Hưởng nhấp một ngụm trà, nghiêng người dựa vào một bên cửa sổ, tóc đen xuôi theo bả vai bị gió thổi hơi bay bay, lông mi đen dài khẽ buông xuống, tựa hồ như đang trầm tư.
Chu Huyền Lan thấy thế: "Sư tôn nếu như không có chuyện gì quan trọng, đệ tử xin cáo lui trước."
Hiện tại hắn cần phải rời đi, nơi hắn ở cách Triều Vân Phong rất xa, trời lại sắp tối rồi sợ là trở về không kịp.
"Có việc."
Hắn đặt chén trà sứ lên kỉ trà phát ra tiếng vang giòn giã.
Thẩm Lưu Hưởng mím mím môi nói: "Ta đói bụng rồi, nơi nào có ăn, ta không kén chọn, bữa chính chỉ cần là gà vịt, thịt bò, sau khi ăn xong thì thêm ít điểm tâm ngọt, uống chút rượu là được rồi."
"Sư tôn đã sớm qua ích cốc cảnh."
"Nhưng ta cực kỳ cực kỳ đói bụng." Thẩm Lưu Hưởng cách tầng tầng vải lụa sờ bụng mình một cái. "Ngươi nghe đi, ùng ục ~ ùng ục ~ ùng ục ~ "
Chu Huyền Lan khóe miệng kéo kéo, có lẽ chưa từng nghĩ tới đường đường là tiên quân một đời, lại ở đây chơi xấu giả vờ đói bụng. "Bên trong Thanh Lăng Tông không có đồ ăn phàm giới, chỉ có trái cây."
Lời vừa dứt.
Hắn nhìn thấy trên mặt Thẩm Lưu Hưởng tràn ngập hai chữ tuyệt vọng.
Thẩm Lưu Hưởng tâm nguội hơn phân nửa.
Sống trong giới giải trí hỗn loạn nhiều năm, vì bảo trì dung mạo,vóc dáng, thương ngày người quản lý hắn ngay cả đùi gà cũng không chịu cho hắn cắn một miếng, ký ức đó đến nay vẫn sống động như thật, cho dù có là ngày sinh nhật cũng chỉ được ăn thêm hai con tôm...
Bây giờ thật vất vả lắm mới có thể ăn uống thoải mái, vậy mà lại nói cho hắn rằng không, có, đồ, ăn!
Cực kỳ buồn bực, Thẩm Lưu Hưởng thở dài, từ dưới đáy bàn rút ra ba nén nhang, một mặt thành kính nhìn chăm chú.
"Sư tôn, cái đó cũng không có thể ăn!" Thiếu niên lo lắng lên tiếng.
Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, tầm mắt rơi lên người Chu Huyền Lan khó tin mà trừng mắt nhìn.
Hình tượng của hắn đối với đồ đệ hắn đã biến thành kẻ ngu si rồi sao.
"Nghĩ gì thế! Ta đang trả lại Hộ Hồn Y!"
Hộ Hồn Y là vật của đất trời, thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
Phía sau núi Thanh Lăng Tông có một ngôi mộ hoang, từ trước đến giờ không người hỏi thăm, một cổ quan tài bám đầy tro bụi nằm ngay trên đoạn đường mà Thẩm Lưu Hưởng đi qua hằng ngày. Hộ Hồn Y mỏng như cánh ve, lại được đặt ở bên trong một cái khe nữa mở của quan tài, bốn phía cỏ dại rậm rạp, hình thành nên một vách tường tự nhiên.
Trăng sáng treo cao, trong rừng nơi sâu xa truyền đến từng tiếng côn trùng kêu vang.
"Đưa ta đến đây là được rồi " Diệp Băng Nhiên dừng bước, nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vài phần nhu hòa, "Ban đêm trời lạnh, nhanh một chút rồi về nghỉ ngơi."
Tố Bạch Triệt đưa cho hắn một cái bình ngọc, muốn nói lại thôi.
"Không cần lo lắng, thuốc ngươi điều chế rất tốt."
Diệp Băng Nhiên sắc mặt tái nhợt, khắp người tỏa ra hàn khí lạnh lùng khiến người khác không thể lơ là giống như lúc hàn kiếm rời vỏ.
"Vết thương do roi gây ra này, chỉ thường thôi."
Tố Bạch Triệt ngước mắt, khuông mặt thanh lãnh đứng dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ tuyệt mỹ tựa như tiêng giáng trần. Cho dù là ai cũng không khỏi có chút nhìn đến thất thần.
Giai nhân tự trách nói: "Là ta hại ngươi bị thương..."
Diệp Băng Nhiên tâm khẽ động, kìm lòng không đặng giơ tay lên, muốn sờ lên hai má của người trước mặt, nào ngờ vừa giơ tay lên, trên vai liền truyền đến một trận đau nhứt tựa như da bị xé rách.
Hắn ứa một tầng mồ hôi mỏng, giật mình muốn thu tay về, không nhiều lời nữa quay người rời đi.
Tố Bạch Triệt nhìn bóng lưung càng đi càng xa, ánh mắt khẽ thay đổi, trên mặt lộ ra biểu tình tức đến muốn nổ phổi.
Đi được chừng trăm bước, gió đêm thoang thoảng một mùi hương của nhang khói, Diệp Băng Nhiên khẽ nhíu mày, đổi hướng đi vào trong rừng.
"Đệ tử ban ngày mượn Hộ Hồn Y dùng một lát, hiện tại muốn đem nó trả về."
Thẩm Lưu Hưởng trả lại Hộ Hồn Y, đem cây cỏ xung quanh đặt lại đúng vị trí ban đầu. "Mọi chuyện đều có nguyên nhân riêng, tiền bối chớ trách."
Dứt lời, hắn đốt ba nén nhang, cắm trên một tảng.
"Quấy rối tiền bối nghỉ ngơi, đệ tử hổ thẹn, cố ý tìm ba nén hương dâng cho ngài, vọng ngài tha thứ cho đệ tử vô lễ."
Thẩm Lưu Hưởng hành lễ xong, dự định tìm một chỗ ngồi xuống chờ Chu Huyền Lan, nào ngờ vừa liếc mắt qua một bên, thì phát hiện có một cái bóng như ẩn như hiện sau đám cỏ rậm rạp. Tàng ảnh trên mặt đất tựa như quỷ mà dao động.
Lúc này hắn mới phát hiện, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lá cây vang lên rào rạc.
"..." Thẩm Lưu Hưởng nuốt nước miếng.
Sớm biết vậy, thì nên kéo Chu Huyền Lan ở lại bên cạnh hắn, chứ không phải gọi hắn đi hái trái cây.
Lặng im trong chốc lát.
Dưới chân Thẩm Lưu Hưởng hơi di chuyển, bước lại gần nén nhang còn đang bốc cháy, nhìn ba điểm tinh hỏa lóe lên trong đêm đen "Tiền bối khi còn sống nhất định là người có tấm lòng cực kỳ rộng lượng, nhận lấy này ba cái hương này ngài liền tha thứ cho đệ tử!"
Hắn vừa dứt lời, lập tức một nữa cây nhang tắt ngúm.
"? !"
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng cười khan hai tiếng, lần nữa đốt lần lượt từng nén nhang lên "Tối nay gió rất lớn, tiền bối coi chừng bị lạnh."
Két.
Đốm lửa lại tắt.
Vạn dặm xung quanh nhất thời yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng đều biến mất không thấy tăm hơi.
Thẩm Lưu Hưởng muốn cười cũng không cười được nữa.
Hắn cẩn thận từng li từng tí một nhen lửa, ngồi xổm trước ba cái hương, nhấc hai tay lên bảo vệ đốm lửa gầy yếu, giọng nói có chút run rẩy: "Nhất định là tiền bối đang khảo nghiệm thành tâm của đệ tử, không sao, tâm đệ tử so với..."
Lại... lại tắt!
Thẩm Lưu Hưởng triệt để choáng váng, sau lưng nổi lên từng trận từng trận cảm giác lạnh lẽo.
Hắn lui về sau hai bước, hai tay chắp trước ngực, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai mắt nhắm chặt: "Chắt là hương này không hợp khẩu vị của tiền bối, không sao cả! Chờ đệ tử của đồ đệ hái trái cây trở về, nhất định sẽ dâng lên cho tiền bối dăm ba quả táo tây... Lại thêm vài quả lê ngọt!"
"Một một chùm nho!"
"Chuối tiêu!"
...
Diệp Băng Nhiên dựa lên trên trên cây, không nhịn được nhẹ phì cười.
Cười xong, lại có chút sửng sốt.
Rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân sau khi Thẩm Lưu Hưởng bước vào Tứ Phương Trì, lúc đi ra lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Thì ra Thẩm Lưu Hưởng có Hộ Hồn Y trên người.
Mà lúc này trong lòng hắn ngược lại lại không có mấy phần tức giận.
Quả thật Thẩm Lưu Hưởng đã thay đổi rất nhiều, giống như đã biến thành một người khác vậy... Sợ quỷ thần? lời này truyền đi ai có thể tin đây? Hơn nữa Hộ Hồn Y là bảo vật gì, hắn lại không thèm chiếm thành của riêng, trái lại hơn nửa đêm lại đem trả về chổ cũ.
Diệp Băng Nhiên có chút nghĩ không không ra.
Ngay lúc này, một đạo bóng dáng thiếu niên xuất hiện, trên tay cầm các loại trái cây.
Thẩm Lưu Hưởng kích động đến nhào tới.
Chu Huyền Lan lạnh nhạt nghiêng người, bảo vệ trái cây mới hái cho thật tốt "Lập tức liền có thể giải thèm , sư tôn đừng nóng vội."
"Không không không " Thẩm Lưu Hưởng chỉ về mấy nén hương tắt ngóm kia "Chỗ này chuyện ma quái!"
Chu Huyền Lan nhíu mày, ánh mắt chợt lạnh lẽo, đá lên cục đá Vèo một cái hướng trong rừng bay đi "Người phương nào?"
Phiến lá bay xuống, trên cây không có một bóng người.
"Sư tôn có thể nhận ra được dị dạng?"
"Không có." Chu Huyền Lan trở về, Thẩm Lưu Hưởng cả người thanh tĩnh lại, thậm chí nhàn hạ thoải mái mà chọn lựa trái cây.
Quất này trong veo hương vị lại ngọt mát, từ trước đến nay hắn còn chưa từng được ăn loại mỹ vị này, "Làm sao trồng ra loại trái này, ăn quá ngon luôn."
Chu Huyền Lan lộ ra vẻ chần chờ, mơ hồ cảm giác được nơi này có người, mà sư tôn tu vi nguyên anh cũng không thể phát hiện, hắn bất quá cũng chỉ mới đến Trúc cơ kỳ, nào có bản lãnh như vậy.
"Thần thức của sư tôn cũng không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào sao."
Thẩm Lưu Hưởng ngồi chồm hỗm trên mặt đất ăn quýt, ngón tay trắng nõn như ngọc dính một chút quất nước, nghe vậy mờ mịt nháy mắt mấy cái, "Cái gì là thần thức?"