Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

61: Chương 61


trước sau



Đại sảnh tửu lầu phá lệ an tĩnh, chỉ có một đôi nam nữ không biết mệt mỏi lặp lại hai câu kia.

Thẩm Lưu Hưởng khóe miệng hơi co rút, đứng dậy gom lại tay áo, giật đũa trong tay Chu Huyền Lan, lại nói: “Từ Tinh Thần, há mồm.”

Từ Tinh Thần đang đắm chìm trong lo lắng, tưởng tượng nếu hai người phá đám, Thẩm Lưu Hưởng thật sự cố ý nói với Yêu Vương kia, chẳng phải là việc này trời xui đất khiến mà thành.

Hắn tỉ mỉ kế hoạch đến cuối cùng, lại có loại cảm giác tự bê đá đập chân mình.

Nghe thấy Thẩm Lưu Hưởng gọi hắn một tiếng, mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói: “Cái gì...... Ô?”

Hắn vừa hé miệng, một miếng vây cá nhỏ bị nhét vào.

Từ Tinh Thần trừng lớn mắt, hoang mang khó hiểu bày chói lọi trên mặt.

Vì sao lại đút cho hắn?

Hắn từ nhỏ đã tự ăn cơm, có bao giờ muốn người khác đút cho đâu. Bây giờ đã lớn như thế, còn đòi huynh trưởng đút đồ ăn, truyền ra, thanh danh Thiếu Quân Đế Cung là hắn sẽ bị hủy trong một sớm!

Phát hiện tầm mắt bốn phương tám hướng đánh úp lại, mặt Từ Tinh Thần đỏ lên, móc khăn tay muốn nhổ ra.

Thẩm Lưu Hưởng nhếch lên một bên khóe miệng, học bàn bên cạnh nói: “Đút cho ngươi! Đút cho ngươi! Đối với nhị đệ, ta tất nhiên là một ngàn lần, một vạn lần thích!”

Từ Tinh Thần cứng đờ, thân thể ngửa ngửa ra sau, lưng dán vào ghế không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Lưu Hưởng.

Dám nói loại lời này trước mặt mọi người, da mặt dày thượng thừa!

“Ngươi....... Ngươi......”

Hắn nắm chặt khăn gấm run rẩy, bên tai đỏ một mảnh, hương vị vây cá trong miệng còn đang lan tỏa, một chút cũng không nói ra lời.

Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: “Nuốt xuống đi. Nuốt chính là thích. Không nuốt là không thích huynh trưởng ta đây!”

Từ Tinh Thần không nói hai lời, nâng khăn gấm lên liền muốn nhổ ra, bị Thẩm Lưu Hưởng tay mắt lanh lẹ vỗ một cái sau lưng, cứng đờ nuốt xuống.

Cuối cùng, Thẩm Lưu Hưởng thân mật vỗ vỗ lưng hắn, cơ hồ rất cảm động, “Đừng ăn ngấu nghiến vội vã biểu đạt, tâm ý ngươi ta đều minh bạch. Nếu Đế...... Nếu phụ thân đại nhân nhìn thấy huynh đệ chúng ta ở chung hòa thuận như thế, nói vậy sẽ vui mừng đến cực điểm.”

Từ Tinh Thần thiếu chút nữa lật cả bàn ăn.

Không, không biết xấu hổ! Toàn thân y, đều không có một chút tâm ý!

Cuối cùng bữa cơm này cũng không thể ăn xong, Từ Tinh Thần nổi giận đùng đùng móc linh thạch ra, tính tiền, quay đầu một cái ai cũng không để ý, đi thẳng về Quyển Vân Các.

Thẩm Lưu Hưởng mang Chu Huyền Lan trở về độ linh, Lạc Ngư theo sát sau hai người, trong chớp mắt, chiếc bàn lúc trước đầy người chỉ còn lại Văn Nhân Tần.

Hắn dường như không có việc gì cầm lấy chiếc đũa, thong thả ung dung gắp đồ ăn.

Người bên cạnh vội nói: “Thành chủ, đồ ăn có chút nguội rồi, không bằng làm một phần khác cho ngươi?”

Văn Nhân Tần nhàn nhạt nói: “Tùy tiện nếm thử, không cần như thế.”

Hắn xua tay ý bảo người phía sau lui ra, món nào cũng đều thử thử, tựa hồ lúc này ăn uống không tồi.

Những người khác ở đại sảnh thấy thế, cũng dần dần thả lỏng, thấp giọng thảo luận.


“Lúc trước đó là Thẩm Miễn đại nhân đi?!”

“Là y là y. Ta cho rằng y đã rời khỏi Kỳ Lân Thành. Mới mấy ngày không gặp mà thôi, Thẩm Miễn đại nhân càng đẹp hơn.”

“Hôm nay ta không cướp được bức họa của Thẩm Miễn đại nhân, khổ sở hồi lâu. Không nghĩ lại được gặp ở đây, chân nhân vậy mà còn xinh đẹp mỹ lệ hơn.”

Văn Nhân Tần buông đũa, nâng chung trà lên uống một hớp, nhớ trước lúc Thẩm Lưu Hưởng ra khỏi cửa, lại nghĩ tới bên cạnh bàn còn một người là hắn, y ngoái đầu nhìn lại, vẫy tay cáo biệt.

Đèn lồng treo cao trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng, sái lạc trên người y. Khoảnh khắc khóe môi gợi lên, như pháo hoa phóng giữa trời đêm, rực rỡ lóa mắt.

Đáy mắt Văn Nhân Tần lộ ra một chút ý cười, hoa hòe trong đình viện đang nở rộ nhất, hắn ngắm một buổi trưa, trong lòng tích tụ nan giải. Lúc chạng vạng lấy độc trị độc hái xuống một chùm, nhìn chằm chằm đóa hoa trằng nhỏ mềm mại, không biết vì sao lại nghĩ đến một khuôn mặt tinh xảo.

Vì thế hắn đi tìm người.

Bây giờ xem ra, tới đúng chỗ rồi.

Đầu ngón tay Văn Nhân Tần vuốt ve miệng ly, khóe môi gợi lên một mạt cười nhạt.

Chu Huyền Lan có gì đó không ổn. Không biết vì sao, cảm giác uy hiếp hắn mang đến ít hơn. Tuy nói trước sau như một giữ người rất chặt, nhưng quá dễ dàng lộ ra sơ hở.

Hắn buông chén trà, tâm tình vuu vẻ rời khỏi tửu lầu.

Ánh trắng soi sáng chân trời, xung quanh tỏa quầng sáng đỏ ửng.

Đi trên đường, Thẩm Lưu Hưởng ngước mắt nhìn, phát hiện ánh trăng đỏ hơn hôm qua.

Lạc Ngư giải thích nói: “Qua mấy ngày nữa, toàn bộ Yêu giới sẽ không có ban ngày, chỉ có trăng tròn nhuộm thành màu máu treo trên cao.”

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Tới Đêm Trăng Máu rồi?”

Y đã nghe đế sư nói qua, trăng máu là dị tượng độc hữu của Yêu giới. Mỗi năm đến ngày này, là lúc yêu khí cường thịnh nhất thế gian, thực lực của các Yêu đều có thể nháy mắt tăng cao không ít, trở nên đặc biệt lợi hại. Là đêm cuồng hoan của Yêu tộc.

Lạc Ngư gật đầu: “Đến lúc đó khắp nơi trên Yêu giới đều cực kỳ náo nhiệt, Kỳ Lân Thành cũng không ngoại lệ, đại nhân có thể ra cửa du ngoạn.”

Thẩm Lưu Hưởng hơi gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Huyền Lan. Từ lúc ra khỏi tửu lầu hắn vẫn không nói một lời, mi mắt buông xuống, ánh mắt lập loè không ngừng.

“Lại trộm cáo trạng với chủ nhân.”

Chu Huyền Lan lấy lại tinh thần: “Ta đang xin chỉ thị.”

Thẩm Lưu Hưởng: “Xin chỉ thị gì?”

Chu Huyền Lan trầm mặc một khắc: “Không thể nói.”

Chân thân không cho phép hắn bại lộ tâm tư, chưa tới thời điểm, lo lắng dọa sư tôn chạy mất.

Thẩm Lưu Hưởng nhẹ nhướng mày: “Còn có bí mật nhỏ.”

Ở cổng lớn trước nhà, Lạc Ngư gặp được Thập Phương và Lục Vô, cùng hai người rời đi, thần thần bí bí nói nhiệm vụ Yêu Vương công đạo.

Thẩm Lưu Hưởng mặc cho bọn hắn rời đi, cùng Chu Huyền Lan trở về phòng, hai người ngồi ở pháp trận.

Chu Huyền Lan vươn tay muốn nắm, lại bị né tránh.

Thẩm Lưu Hưởng cởi bỏ dây đai, tóc đen rơi rụng, vài sợi tóc nghịch ngợm dán trên gương mặt, bị vén ra sau tai, “Dây cột tóc này của ta cũng là pháp khí, coi như dây linh, dùng tạm.”

Chu Huyền Lan rũ mắt nhìn dây cột tóc màu đỏ, không duỗi tay, “Vì sao?”

Lúc trước hắn muốn dùng dây linh làm thứ trung gian độ linh, sư tôn ném của hắn. Sao giờ lại thay đổi chủ ý?

Thẩm Lưu Hưởng vươn cánh tay mảnh mai trắng nõn, như có như không cuốn cuốn dây cột tóc, nghe vậy ngước mắt, ngữ khí lộ ra chút ý cười nhàn nhạt: “Làm sao? Nắm tay ta đến nghiện rồi à?”

Chu Huyền Lan hơi mở to mắt, không cần phải nhiều lời nữa nắm lấy đầu kia dây cột tóc.

Hắn bại lộ sao?

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế, độ cong khóe môi rõ ràng hơn vài phần, đáy mắt lại giống như phủ sương, không thấy rõ ý cười sâu cạn.

Y cảm thấy Từ Tinh Thần lo lắng nhiều rồi.

Ở Thiên Hương Lâu, trước khi y giành đũa, cổ tay Chu Huyền Lan đè xuống. Tuy động tác nhỏ đến khó phát hiện, nhưng vẫn bị ánh mắt y bắt được. Hiển nhiên là theo bản năng thả vây cá lại bàn.

Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt dây cột tóc, đem linh lực độ qua.

Trong nhà lặng im nửa canh giờ, Chu Huyền Lan thu tay, mở đôi mắt đen nhánh.

Thẩm Lưu Hưởng nâng tay lên, vén mấy sợi tóc dài rơi rụng, ống tay áo tuột đến giữa cánh tay, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, miệng vết thương đã tốt.

Y dùng dây đai cột chắc tóc, đứng lên, phủi phủi bụi trên quần áo, “Nếu không còn chuyện quan trọng, ta về đây.”

Chu Huyền Lan ngẩn ngơ: “Sư tôn phải đi về?”

Thẩm Lưu Hưởng: “Ở Kỳ Lân Thành lâu quá rồi, phải nghĩ biện pháp nhanh lấy được quyển trục hơn một chút.”

Chu Huyền Lan nhìn nhìn y, lại nhìn về phía giường, sau một lúc lâu mới gật đầu, “Được.”

Đợi người đi rồi, Chu Huyền Lan tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Chỉ chốc lát sau, lại mở bừng mắt, nhìn về phía giường.

Hắn sai người bỏ thêm chăn màn, thay gối lụa mềm tốt nhất.

Sư tôn lại không ngủ lại.

Một mình Chu Huyền Lan suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc sao Thẩm Lưu Hưởng lại sửa chủ ý. Nhưng hắn chỉ là một phần thần hồn, ngoài lấy bảo hộ sư tôn là tôn chỉ tuyệt đối, những ý thức khác đều thập phần bạc nhược.

Nghĩ tới nghĩ lui, bình minh đã kéo đến, cũng chưa đoán ra lý do.

Thẩm Lưu Hưởng cũng một đêm không ngủ. Sáng tinh mơ, Từ Tinh Thần xuống lầu ngửi được một mùi đan dược, bước nhanh đi tới đan phòng, “Ngươi luyện ra rồi?!”

Thẩm Lưu Hưởng cầm một viên đan đen, vừa đánh giá vừa nói: “Luyện ra rồi. Nhưng không phải Quỷ Đan.”

Quỷ Đan là thứ có thể khống chế hơi thở của yêu tu. Đan dược trong tay y, ăn vào không những không thể khống chế hơi thở, lại còn tràn ra mùi hương kỳ kỳ quái quái.

Bán thành phẩm cũng không nên như thế.

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ nghĩ, quy kết cho việc thêm hương liệu.

Từ Tinh Thần nhìn tơ máu trong mắt y, duỗi tay lấy ô đan đi, “Được rồi, đi nghỉ ngơi một lát.”

Một đêm qua đi, hắn đã tha thứ cho việc Thẩm Lưu Hưởng vô lễ trên bàn ăn tối hôm qua. Huống chi, hắn còn có tin tức tốt.


“Ta dặn đế sư trong cung tra về Quỷ Đan, phát hiện vài thập niên trước, có Quỷ Đan hiện thế, là Lam Lâm Lang luyện chế mà thành. Nhưng đan dược truyền lưu ra ngoài không bao lâu, nàng sai người thu về, nói Quỷ đan này chưa hoàn thiện. Nhưng đan dược bị cướp trên đường về, giờ không rõ ở đâu.”

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi, một tay nâng cằm, nhíu nhíu mày.

Văn Nhân Tần từng nói bái phỏng qua rất nhiều luyện đan sư, nhưng thu được hoạch rất ít. Lam Lâm Lang từng luyện ra Quỷ Đan, hắn đã có tâm điều tra, không thể không biết, vì sao không đề cập tới?

Từ Tinh Thần nói: “Chim truyền tin theo lý nên trở về rồi. Có phải ngươi có thù oán với Kiếm Tông, Lam Tông chủ cố tình kéo thời gian, không cho ngươi không?”

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng: “Không tính là có thù oán, không đến mức như thế.”

Từ Tinh Thần không yên tâm: “Ta lại viết thêm một một phong, lấy danh nghĩa Thiếu Quân Đế Cung đòi.”

Thẩm Lưu Hưởng hơi híp mắt: “Chờ thêm hai ngày.”

Dứt lời, Kim Tiểu Cưu hưng phấn vào phòng, mắt nhìn trăng máu buông xuống, tinh thần hắn thời thời khắc khắc luôn phấn chấn, nhiệt tình mười phần.

“Thiếu Quân, có cô nương xinh đẹp tới tìm ngươi.”

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, vi diệu mà nhìn về phía Từ Tinh Thần.

Từ Tinh Thần trợn tròn mắt, khiếp sợ nói: “Cái biểu tình kia của ngươi là sao?! Ngoài Tinh Liên, ta không quen biết cái gì mà cô nương xinh đẹp. Ngươi đừng đem ý nghĩ thấp kém dừng trên người ta!”

Thẩm Lưu Hưởng trợn trắng mắt với hắn, “Nhân chi thường tình, thấp kém chỗ nào? Đi, đi nhìn xem cô nương xinh đẹp tìm ngươi là ai?”

“Không đúng, không đúng,” Kim Tiểu Cưu nghe hai người đối thoại, vội lắc đầu, “Là tìm Thẩm Thiếu Quân.”

Từ Tinh Thần phản ứng lại, thế cục nháy mắt biến đổi, khí thế như hồng chỉ chỉ trỏ trỏ Thẩm Lưu Hưởng, ha hả: “Vừa ăn cướp vừa la làng, ta lại muốn đi nhìn một cái, một Yêu Vương không đủ cho ngươi lăn lộn, lại đi đâu hái hoa ngắt cỏ?”

Hắn vung tay áo, sải bước chạy đến.

Trong đại đường, cô nương mặc váy lụa mỏng, hoa dung nguyệt mạo, nghe thấy động tĩnh nhìn lại, ánh mắt dừng ở người phía sau Từ Tinh Thần, không nói hai lời lao tới.

Mang theo vài tiếng khóc nức nở gọi đại nhân.

Thẩm Lưu Hưởng nhận ra là Nam Hương, đang muốn chào hỏi, thấy nàng hoa lê dính hạt mưa đánh tới, cánh tay quyết đoán duỗi ra, túm chặt đai lưng người phía trước, giữ hắn trước mặt.

Bên hông Từ Tinh Thần căng thẳng, dưới chân lảo đảo, rũ mắt nhìn thấy trong lòng ngực có thêm một người.

Hắn lặng im một khắc, gân xanh trên thái dương nổi lên.

“Thẩm Lưu Hưởng......!”

Nam Hương bị rống đến run lên, phát hiện ôm sai người, vội vàng buông tay, nước mắt trong mắt đều sợ tới mức tan thành mây khói.

“Ở đâu, ở đâu?” Thẩm Lưu Hưởng vốn dĩ mặt mày hớn hở, thấy Từ Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi xoay đầu, hận không thể giơ tay chém xuống giải quyết mình, vội vàng thu hồi ý cười, trấn an vỗ vỗ vai, “Ta là theo bản năng, đừng nóng giận.”

Y nghiêm mặt nói: “Ta cảm thấy nhị đệ ngươi đáng tin cậy cực kỳ, mới tránh sau ngươi. Người khác ta còn khinh thường đấy.”

Từ Tinh Thần híp mắt, hơi cân nhắc, bĩu môi phất tay áo.

“Lần sau không được a.”

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: “Ừ ừ.”

Sắc mặt Từ Tinh Thần hơi hòa hoãn, nhìn về phía Nam Hương, nhăn mi lại, “Có chuyện từ từ nói, cô nương vẫn nên rụt rè một chút.”

Nam Hương bị giáo huấn một trận, gương mặt ửng đỏ, “Vâng, vâng.”

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: “Có chuyện gì?”

Nghe tiếng, trong mắt Nam Hương lại một lần nữa nhảy ra nước mắt, “Gần đây Hùng Du hắn không để ý tới ta, như biến thành người khác.”

Thẩm Lưu Hưởng đưa cho nàng chiếc khăn lụa lau nước mắt, an ủi nói: “Ngươi còn có Xa Bạch Túc.”

Nam Hương nhẹ chạm chóp mũi: “Ta đang muốn nói, đêm đó từ biệt Xa đại nhân đã không thấy tăm hơi, nhưng ta luôn cảm thấy, hắn ở bên cạnh yên lặng thủ ta.”

Thẩm Lưu Hưởng: “.......”

Nếu Tố Bạch Triệt thật sự như thế, y tin tưởng đây là chân ái.

Nam Hương nói: “Ngươi đừng không tin, ta thấy bóng dáng hắn trên người Hùng Du.”

Thẩm Lưu Hưởng nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được không đúng, bảo Nam Hương dẫn y đi tìm Hùng Du. Người trong phủ đệ của Hùng Du đều biết Nam Hương, nhiệt tình cho đi, nhưng hỏi đến Hùng Du, đều nói đêm qua không về, chẳng biết đi đâu.

Nam Hương ra khỏi phủ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ.

Thẩm Lưu Hưởng đỡ lấy nàng: “Ngươi xảy ra chuyện gì?”

Nam Hương trừu trừu khóc khóc,: “Có phải hắn có người bên ngoài không?! Ghét bỏ ta chỉ là con tiểu hồ ly!”

Thẩm Lưu Hưởng đang định an ủi, liền thấy nàng dậm dậm chân, giọng căm hận nói: “Đáng giận, chẳng lẽ Kỳ Lân Thành còn có hồ ly xinh đẹp hơn ta sao? Người ta muốn gọi biểu ca tới!”

Thẩm Lưu Hưởng đem lời an ủi nuốt trở vào, đưa nàng đến Hương Phường. Trước khi rời đi còn dặn dò, Hùng Du trở lại liền tới Quyển Vân Các thông báo cho y.

Nam Hương móc ra một gói hương liệu từ tay áo, “Đều là ta tỉ mỉ điều chế, đưa cho đại nhân.”

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ nghĩ, nói cảm tạ nhận lấy.

Đảo mắt hai ngày qua đi, trăng máu buông xuống lúc chạng vạng, Nam Hương vẫn chưa đến tìm y, Thẩm Lưu Hưởng chuyên tâm nghiên cứu luyện chế đan dược, tạm thời gác việc này sang một bên.

Đến đêm, đợi một sợi ánh sáng cuối cùng biến mất phía chân trời, màn trời đen nhánh bao phủ trên không.

Trăng tròn màu đỏ tươi dần dần dâng lên, mây mù nhàn nhạt, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra sắc thái yêu dị.

Toàn bộ Yêu giới sôi trào lên.

Thẩm Lưu Hưởng đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy đường phố bên ngoài giăng đèn kết hoa, náo nhiệt xưa nay chưa từng có, trên mặt các yêu tu qua lại tràn đầy vui sướng.

Còn có một số Yêu đứng trên nóc nhà, bái lạy trăng máu.

Thẩm Lưu Hưởng xuống lầu ra khỏi cửa, Chu Huyền Lan đúng giờ tới rồi. Mà Từ Tinh Thần lại cọ tới cọ lui, đợi chuẩn bị xong đi ra, làm hai người đứng nhìn phải sửng sốt.

Tử kim phát quan của hắn vốn đã hoa lệ vô cùng, bây giờ lại nạm ba viên ngọc châu loá mắt. Quần áo trên người hiện lên vân nước chảy xuôi nổi bật trong bóng đêm, nhìn cái liền biết nhất định không phải phàm vật. Đai lưng dùng tơ vàng thêu hoa. Ngọc bội điêu trác tinh tế. Toàn thân, đến đôi giày đạp trên mặt đất đều lộ ra bốn chữ đẹp đẽ quý giá.

Thẩm Lưu Hưởng: “...... Chưa từng ra khỏi cửa sao?”

Từ Tinh Thần hừ một tiếng, phất tay áo đi lên phía trước, “Nói với các ngươi cũng không thông.”


Hắn là Thiếu Quân, chính là đại diện cho mặt mũi Đế Cung, tất nhiên không thể mặt xám mày tro xuất hiện trước mặt người khác. Cho dù những Yêu này không biết hắn là ai, cũng muốn phòng bị chuyện chưa xảy ra.

Ba người xuất hiện ở trên phố, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt yêu tu.

Thẩm Lưu Hưởng quét mắt, phát hiện trên mặt hầu hết mọi người đều lộ ra yêu văn bắt mắt, không khỏi nhìn sang Chu Huyền Lan, “Yêu văn của ngươi đâu?”

Chu Huyền Lan: “Yêu khí của trăng máu quá thịnh, bọn họ không khống chế được yêu văn mới có thể lộ ra.”

Thẩm Lưu Hưởng: “Vậy năng lực tự khống chế của ngươi rất mạnh.”

Chu Huyền Lan rũ mắt: “Không mạnh.”

Chính là quá yếu, mới không dám tới gần sư tôn quá mức.

Trên đường tễ tễ nhốn nháo, nhưng nơi nào Chu Huyền Lan xuất hiện, yêu tu xung quanh theo bản năng đều nhường đường. Trong ánh trăng máu bao phủ, lực uy hiếp của đại yêu tăng gấp bội, không ai dám đối chọi với hắn.

Thẩm Lưu Hưởng thoáng nhìn đèn lồng các màu tinh mỹ treo ở phía trước, đang muốn đi qua, trong không trung bay tới một sợi mùi rượu.

Y quay đầu lại, nhìn trước một tiệm rượu, bàn ghế bày hơn phân nửa con phố, ngồi đầy người.

“Thăng Tiên Tửu! Thăng Tiên Tửu! Uống lên ngày mai là có thể hóa yêu thành tiên!”

Thẩm Lưu Hưởng biết rượu này, loại rượu lưu truyền lâu đời nhất Yêu giới. Vì lý do người Yêu tộc khó có thể phi thăng, gửi gắm thứ bọn họ mong muốn nhất.

Thẩm Lưu Hưởng hứng thú bừng bừng: “Nếm một ngụm.”

Vừa vặn có người rời đi, trống một bàn, bọn họ ngồi vào, chỉ một lát rượu liền được mang lên.

Từ Tinh Thần liếc mắt nhìn bát rượu thô to, lộ ra biểu tình ghét bỏ, từ túi trữ vật móc ra ba cái chén rượu tinh xảo.

Thẩm Lưu Hưởng: “Nhập gia tùy tục, Thăng Tiên Tửu là phải uống mồm to.”

Vì thế Từ Tinh Thần ghét bỏ cả y, do dự một lát, giơ tay tính toán đưa chén rượu cho Chu Huyền Lan.

Lúc này, Chu Huyền Lan nói: “Ta không uống.”

Thẩm Lưu Hưởng mới vừa uống một ngụm, than thở một tiếng, nghe vậy nói: “Uống khá ngon, không tới thử một ngụm sao?”

Chu Huyền Lan kiên định: “Ta không thể uống.”

Thẩm Lưu Hưởng không hề khuyên hắn, Từ Tinh Thần thấy thế, giống như nắm được nhược điểm của Chu Huyền Lan, cười hừ hừ, cũng không cần chén rượu, bưng bầu lên rót một ngụm rượu to.

“Rượu cũng không thể uống, a.”

Chu Huyền Lan muốn nói lại thôi. Hắn là phân thân, không nên chạm vào rượu.

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt phượng lại, nghiêng đầu nhìn hắn: “Không uống là tốt nhất. Nếu ta uống say, ngươi còn có thể đỡ ta đi về.”

Hắn nhớ rõ ngày còn ở Thanh Lăng Tông, lâu lâu đi tìm Lăng Hoa uống rượu, sẽ dùng linh lực tiêu mùi rượu, mỗi lần đều ba phần say rời đi. Lúc đi ngang qua rừng hoa đào, sẽ luôn thấy một thiếu niên áo đen đứng chờ y ở đó.

Thẩm Lưu Hưởng đang trong hồi ức, đã bị tiếng cười lạnh của Từ Tinh Thần đánh gãy: “Nếu ngươi uống say, nhất định là giả vờ! Nào có tu sĩ Hóa Thần cảnh lại uống say!”

Thẩm Lưu Hưởng: “Ta nói là nếu.”

Từ Tinh Thần kiên trì: “Không có khả năng.”

Thẩm Lưu Hưởng lười cãi cọ với hắn đến cùng, bưng chén lên đưa qua, Từ Tinh Thần hừ một tiếng, giơ tay chạm hai chén vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Chu Huyền Lan đột nhiên hối hận.

Hắn bưng bát rượu chưa động lên, chạm chén một cái với Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng: “Không phải ngươi không uống sao?”

“Uống một chút cũng không sao,” dứt lời, Chu Huyền Lan uống một ngụm, không mê rượu, lập tức thả lại bàn.

Thẩm Lưu Hưởng nhặt một hạt đậu phộng, vứt vào trong miệng, tính toán uống thêm một chén rồi đi.

Lúc này, một bên vai bỗng nhiên thấy nặng.

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, nghi hoặc nghiêng người đi, nháy mắt bị cánh tay mạnh mẽ hữu lực vớt lại, gắt gao ôm lấy eo.

Chu Huyền Lan khép hờ hai tròng mắt, vùi đầu bên gáy y, ngửi thấy hơi thở dán đến cực gần, môi mỏng phun ra mùi rượu nóng bỏng.

“Trên người sư tôn thơm quá.”

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện hắn như cái bếp lò, cả người nóng lên, liền nói ngay: “Ngươi xảy ra chuyện gì?”

“Hắn có thể làm sao?!”

Từ Tinh Thần đem bát rượu “phanh” cái đặt lên bàn, vừa gấp vừa giận triệu Hiên Hoàng kiếm ra.

“Giỏi cho tên lưu manh!”

Đường đường là nột Yêu Vương, giả vờ cái gì không giả, vậy mà đi giả say!

Vô sỉ!




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây