"Mau xem, mọi người mau tới đây, ở đây vậy mà lại có cánh cửa!"
"Có cái gì đang từ trong ra! Mùi thật khó ngửi. Là hỗn loại!"
"Cái gì? Ta đang lúc đầy hỏa khí, mau gọi người tới đánh chết nó!"
Khắp nơi Kỳ Lân Thành thắp sáng đèn, mọi người trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, nghe nói là hỗn loại chọc họa, giận không thể át chạy ra khỏi phòng.
Nhưng chưa được một lát, mọi người đã sợ ngây người.
Ngày xưa trong thành xuất hiện hỗn loại đều là bộ dáng hài đồng nhỏ yếu, cô đơn chiếc bóng. Nhưng lúc này hỗn loại từ cửa trận lao ra, mang đến cảm giác áp bách che trời lấp đất, một đám đông đếm không hết, đen nghìn nghịt một mảnh.
Mọi người đại kinh thất sắc, nhận thấy được nguy hiểm, sôi nổi chạy đến phủ Thành chủ, nơi đó là nơi an toàn nhất trong lòng bọn họ.
Mà hỗn loại từ cửa trận ra, mồm to hít thở không khí bên ngoài, mừng rỡ như điên, "Thời cơ tới rồi sao? Yêu Vương cuối cùng đã muốn ra tay sao?"
Bọn họ nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đám người kinh hoảng thất thố, trên mặt lộ ra điệu cười khát máu. Đang muốn đại khai sát giới phát tiết tức giận, một bóng người xuất hiện giữa không trung.
"Thành chủ......!"
"Ngô vương......!"
Hai loại thanh âm không hẹn mà cùng vang vọng trong không gian Kỳ Lân Thành, trong ban đêm ồn ào hình thành trùng lặp quỷ dị.
Mọi người chạy tới phủ Yêu Vương ý thức được cái gì, ngửa đầu nhìn về phía Văn Nhân Tần sắc mặt lãnh lệ, đồng thời dừng lại bước chân, "Yêu, Yêu Vương......"
Hỗn loại bên kia cười cợt khinh thường, bốn phía ầm ĩ: "Ngô vương, bắt đầu từ Kỳ Lân Thành, đem tất cả đám yêu xem thường chúng ta đều giết hết đi!"
"Ngày ta còn nhỏ vô tình ra khỏi trận pháp, bị bọn họ đánh gãy chân, may có Yêu Vương cứu ta. Đám yêu này bị trừng phạt đúng tội, chết là xứng đáng!"
"Không cần vô nghĩa, giết hết toàn bộ là được!"
Bọn họ suy nghĩ đến quá khứ, đều lộ ra sát ý ngập trời, chỉ đợi Yêu Vương ra lệnh một tiếng, liền muốn giết sạch dân chúng trong thành.
Văn Nhân Tần ánh mắt nặng nề dừng ở một chỗ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hành động này của Chu Huyền Lan làm người toàn thành biết được việc hỗn loại, không cần lâu ngày tin tức sẽ truyền khắp tam giới. Hiện giờ cánh chim của hắn còn chưa đủ cứng, chỉ có một con đường chết.
Nhưng...... Chu Huyền Lan tính sai một chút rồi, quá xem nhẹ hắn.
Văn Nhân Tần tươi cười quỷ dị.
Cửa thành đỏ thắm mở lớn, những người dân trong thành phản ứng đầu tiên chạy vội ra ngoài. Lúc này, linh khí bốn phía ngưng tụ, một tầng bích chướng ngăn cản bước chân bọn họ.
Chỉ thấy ngọn lửa màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành kết giới, dần dần bò lên trên cao, đem toàn bộ Kỳ Lân Thành bao vây lại. Một đám người hoảng sợ rút pháp khí công kích kết giới. Nhưng bất kể dùng loại công kích nào, đập vào kết giới đều như đá chìm đáy biển.
"Chuyện này là sao?! Bên này không ra được!"
"Bên này cũng không đi được!"
"Chạy mau! Có hỗn loại tới!"
Trên mặt mọi người lộ vẻ hoảng sợ. Trước mắt hỗn loại cuồn cuộn không ngừng từ cửa trận trận lao ra. Chỉ sợ chưa đến một lát, Kỳ Lân Thành liền sẽ trở thành thiên hạ của hỗn loại. Nếu bọn họ không ra được hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Đúng lúc này, thanh âm bọn họ quen thuộc nhàn nhạt vang lên, nghe không ra bất luận cảm xúc gì.
"Đầu hàng, có thể còn mạng sống."
Dứt lời, Văn Nhân Tần không hề để ý tới. Hắn đã phong thành, có rất nhiều thời gian đem tất cả cứu lại, chỉ cần có thể giải quyết đầu sỏ gây tội!
Văn Nhân Tần mở bàn tay ra, hiện lên một ngọn lửa U Minh thao tác trận pháp.
Toàn bộ mặt đất Kỳ Lân Thành giống như một tờ giấy vẽ, lập tức biến thành mảnh nhỏ, tách ra xong, lại hợp trở về. Vị trí của mọi người đều bị thay đổi. Hai phần ba hỗn loại tụ tập ở một nơi, đối phó với Chu Huyền Lan cùng Hoa Tiên.
Mà Thẩm Lưu Hưởng trải qua bảy tám lần thay đổi vị trí, người xung quanh bị quét ngang không còn ai, tay khô cằn cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay cầm một mảnh tay áo nhỏ.
Phạm vi mấy dặm không có bóng người, chỉ nghe thấy tiếng chém giết vang vọng giữa không trung.
Y chớp chớp mắt, Văn Nhân Tần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, khuôn mặt âm lãnh xả ra một nụ cười cứng đờ, vươn tay về phía y: "Đến bên cạnh ta. Ta không muốn tổn thương ngươi."
Thẩm Lưu Hưởng cảnh giác nhìn hắn, lui bước ra sau.
Lúc trước sắc mặt Chu Huyền Lan hơi trầm xuống, nói có gì đó không đúng, hoài nghi Văn Nhân Tần dùng thần hồn luyện hóa trận pháp, lấy thân thể làm mắt trận.
Loại cách làm này vốn là cửu tử nhất sinh, đặc biệt Sâm La Vạn Tượng còn là đại pháp trận thời kỳ thượng cổ, hơi vô ý một chút, liền sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán.
Nhưng Văn Nhân Tần thành công, cho nên ở trong trận pháp mới có thể tùy ý thao tác tất cả, gần như vô địch.
Thẩm Lưu Hưởng lần đầu từ trên người Văn Nhân Tần cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại, trực giác không phải đối thủ của hắn, nói: "Không muốn tổn thương ta thì ngươi xoay người đi a!"
Văn Nhân Tần bỗng chốc cười, lệ khí giữa mi tâm phai nhạt đi một chút: "Nhưng ta luyến tiếc."
Dứt lời, hắn liếc mắt về hướng Nam, nhận thấy hướng đi của Chu Huyền Lan, không nhiều lời nữa bất ngờ ra tay.
Muộn tắc sinh biến, hắn đem tất cả đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ Thẩm Lưu Hưởng đến. Cho dù có đánh người này thành trọng thương, cũng nhất định phải mang được người đi.
Phanh......!
Kỳ Lân Thành khắp nơi rung chuyển, chỉ có phủ đệ Thất Yêu Vương bình yên vô sự, trở thành mảnh đất yên bình duy nhất bên trong thành.
Hùng Du canh giữ ở cửa, muốn đi ra xem tình huống bên ngoài. Nhưng lúc này đi ra ngoài, những hỗn loại đó tất nhiên sẽ coi hắn là địch nhân, không bằng ở lại trong phủ.
Đang do dự, Văn Nhân Tần đã trở lại, trong lòng ngực ôm một người.
Người nọ hơi nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt, cánh môi bị vết máu nhiễm đến đỏ thắm, tay đặt xuôi bên hông bị máu từ cổ tay chảy xuống thấm ướt, máu chảy đầm đìa một mảnh. Lúc này vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã mất đi ý thức.
Hùng Du kinh hãi: "Ai làm Thẩm đại nhân bị thương?!"
Thanh âm trả lời hắn không thấy cảm xúc: "Ta."
Hùng Du sững sờ ở tại chỗ, đến tận khi Văn Nhân Tần dẫn người về phòng cũng chưa phản ứng kịp.
Sao lại như vậy được......?
Trong phòng sớm có một người đang chờ, trông thấy Thẩm Lưu Hưởng trọng thương ngất đi, nữ tử nhẹ nhếch môi, "Không phải thích sao, xuống tay nặng như thế?"
"Đừng vô nghĩa, thời gian của ta không có nhiều." Văn Nhân Tần lạnh mặt, đem người đặt ở trên giường, "Lấy cổ trùng tới."
"Không hổ là nhi tử của ta, đến thủ đoạn đều giống nhau như đúc." An Tần xòe tay, lộ ra cổ trùng một lớn một nhỏ.
Năm đó nàng đối với Văn Nhân Độ nhất kiến chung tình, không tiếc rời khỏi Miêu tộc đuổi tới Yêu giới. Nhưng bất đắc dĩ thiếp có tình lang vô ý, vì thế nàng dùng chút thủ đoạn, hạ Tình Hoa Cổ cho Văn Nhân Độ, làm cho nam nhân này dù trong tâm có muốn, thân thể cũng không thể rời khỏi nàng.
Tuy rằng vì kiên trì sinh hạ Văn Nhân Tần, nàng một lần thất sủng. Nhưng sau khi xử lý Văn Nhân Tần xong, nàng lại trở thành người Văn Nhân Độ yêu đến mức đặt vào trong xương cốt, tiếp tục sung sướng sống tiếp.
Đáng tiếc, nhi tử này của nàng quá độc ác.
An Tần ngồi vào mép giường, điều khiển tử cố trên bàn tay, thong thả bò tới đầu ngón tay người trên giường, "Nói trước. Ta giúp ngươi chuyện hoa cổ, ngươi buông tha cho Văn Nhân Độ."
"Phụ vương mẫu hậu phu thê tình thâm, ta tất nhiên sẽ thành toàn."
Văn Nhân Tần ngồi xổm bên mép giường, nắm lấy tay Thẩm Lưu Hưởng, linh lực tham nhập một lát, nhăn mi lại, "Làm cổ trùng hành động nhanh một chút. Ta muốn dẫn y đi hồ linh dược chữa thương."
An Tần bật cười, đáy mắt lại nhiễm chút ý vị không tên. Chịu ảnh hưởng của nỗi lòng nàng, tử cổ bò đến đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi dừng lại.
Văn Nhân Tần mặt trầm xuống: "Nếu ngươi đổi ý, ta lập tức làm Văn Nhân Độ biến mất khỏi thế gian."
An Tần trầm mặc một khắc, nói: "Nếu ngươi thích y thật, vẫn là đừng dùng biện pháp này. Tình Hoa Cổ khống chế nhân thân lại không khống chế được nhân tâm. Kết quả là ngươi sẽ giống ta......"
"Không cần ngươi lắm miệng!"
Ánh mắt Văn Nhân Tần âm lãnh, khóe môi gợi lên một nụ cười trào phúng đến cực điểm, "Lúc này, nhất định phải làm mẫu thân tốt sao? Như thế sẽ chỉ làm ta ghê tởm! Ngươi chỉ cần hạ cổ là được. Ta sẽ đưa ngươi cùng Văn Nhân Độ an toàn rời đi, từ đây không còn gặp lại. Nếu không gặp một lần giết một lần!"
An Tần cuộn lại cuộn ngón tay mảnh khảnh, trầm mặc thúc giục tử cổ, theo đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chui vào trong cơ thể.
"Tử cổ cần nửa canh giờ cắm rễ. Đợi thành công, sau cổ y sẽ hiện ra hoa văn. Đến lúc đó mẫu cổ sẽ tỉnh lại, ngươi đem nó đặt ở trên người, nó sẽ tự mình tiến vào trong cơ thể ngươi."
Văn Nhân Tần tiếp nhận mẫu cổ đang ngủ say, duỗi tay bé người hô hấp yêu ớt trên giường lên, bỏ xuống một câu nói, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
"Ta chuyển ngươi qua bên cạnh Văn Nhân Độ trước. Hắn sắp chết. Tự mình cứu."
An Tần đứng dậy, cổ tay áo đột nhiên rơi xuống một bó hoa hòe khô khốc. Nàng rũ mắt vừa thấy, sửng sốt một lát, đang cúi người muốn nhặt, lại không chịu khống chế biến mất tại chỗ.
Văn Nhân Tần đẩy linh thảo trên mặt nước ra, đem Thẩm Lưu Hưởng đặt vào trong hồ thuốc, vết máu đỏ thắm tức thì khuếch tán vào trong nước.
Đau đớn từ miệng vết thương truyền đến, y nhăn mi, hàng mi dài run rẩy, ẩn ẩn có xu thế tỉnh lại.
Văn Nhân Tần khoanh chân ngồi bên cạnh hồ, đem linh lực trong cơ thể điều chỉnh lại. Khi mở mắt lần nữa, phát hiện một đôi mắt phượng lạnh băng đang nhìn hắn chằm chằm.
"Ngươi làm cái gì?"
Y khôi phục ý thức, phát hiện trong cơ thể có cái gì tán loạn, khuôn mặt tuấn mỹ phủ kín sương lạnh.
Văn Nhân Tần: "Linh dược trong hồ đều là hi quý linh thảo ta để vào. Vết thương tốt hơn chút nào không?"
Thẩm Lưu Hưởng cũng không đáp lại, hắn liền nói: "Là Tình Hoa Cổ."
Thẩm Lưu Hưởng dù chưa nghe qua, nhưng vừa nghe liền biết không phải thứ gì tốt. Y há miệng thở dốc, ngực bỗng chốc tê rần, gương mặt tái nhợt như tuyết.
Văn Nhân Tần biểu tình biến đổi, duỗi tay đặt lên vai y, đang muốn mở miệng, bị tiếng nói nghẹn ngào đuổi đi: "Đừng chạm vào ta!"
Văn Nhân Tần ngây người: "Ngươi ghét ta? Vì sao?"
Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng hờ hững.
Văn Nhân Tần bỗng chốc ấn chặt đầu vai y: "Bởi vì ta tạo ra những hỗn loại đó sao? Những người khác có thể không hiểu, nhưng ngươi không được, ngươi phải hiểu ta!"
Cảm xúc của hắn trở nên kích động: "Hỗn loại ở tam giới địa vị chỉ như con kiến. Nếu ta không ra tay, không làm, ai sẽ đến giúp đám đáng thương này?! Không có ai! Vĩnh viễn không có ai! Ta chỉ là không để ai khác có tao ngộ giống như ta. Ta chỉ là muốn hỗn loại có một vị trí nhỏ ở thế gian! Ngươi không hiểu sao? Ta có làm gì sai đâu?!"
Thẩm Lưu Hưởng: "Đây là lý do ngươi mạnh mẽ làm ra mấy vạn hỗn loại?"
"Vẫn luôn phải có hy sinh," Văn Nhân Tần nắm chặt tay, móng tay cơ hồ đâm sâu vào da thịt, "Ngươi cũng biết những người với yêu mà ta bắt đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không giết một ai mà đều thả chạy."
Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt.
Một khi đã như vậy, vì sao chưa bao giờ có người vạch trần Văn Nhân Tần?!
Văn Nhân Tần thấy biểu tình của y, cười ha hả: "Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng hay không? Nhưng sự thật chính là như thế, bọn họ giữ kín như bưng, chết cũng không chịu để ai biết từng có hài tử là hỗn loại."
Cười cười, sắc mặt Văn Nhân Tần trở nên lạnh lẽo: "Không phải huyết mạch tương liên sao? Vì sao dễ dàng vứt bỏ bọn họ như thế đây?"
Văn Nhân Tần nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, ngữ khí khẽ biến đổi, lộ ra vài phần bàng hoàng vô thố: "Ngươi có biết vì sao ta chấp nhất với việc ngủ buổi sáng không? Khi còn nhỏ bị người ta bắt vào trong nhà lao tối đen làm nghiên cứu, đây là thời gian hắn định ra cho ta nghỉ ngơi. Cho dù sau này ta đã giết chết hắn, cũng vẫn không thay đổi được thói quen này."
"Rõ ràng ta đã ra khỏi thủy lao âm trầm tối tăm, nhưng vẫn thường xuyên hoảng hốt. Có lẽ hiện tại mới là mộng, kỳ thật ta còn ở trong cái lao kia tuyệt vọng kêu rên."
"Không ai cứu ta."
"Đến tận khi tâm ma của ta tìm được ngươi."⁵
Thẩm Lưu Hưởng: "Tiểu Thất?" Y đoán được Tiểu Thất là Văn Nhân Tần, nhưng không nghĩ tới là tâm ma biến thành.
"Nó rất thích ngươi, nhưng ta không như thế," Văn Nhân Tần biểu tình phức tạp, "Ta đã không còn là nó, thích ai không thích ai đều không quan trọng. Ta chỉ là quá cô đơn, lại sinh một cục ghen ghét trong lòng."
Hắn nhìn Thẩm Lưu Hưởng: "Chu Huyền Lan cũng là người giống như ta, nhưng bằng cái gì hắn liền may mắn như vậy? Bên cạnh có ngươi. Bên cạnh ta lại cái gì cũng không có?"
Thẩm Lưu Hưởng: "Hắn với ngươi không giống nhau."
Văn Nhân Tần cười nhạo: "Chẳng qua hắn không giống ta là chưa từng hưởng qua tư vị tuyệt vọng thôi. Nếu không nói không chừng còn điên hơn ta...... Không đúng."
Văn Nhân Tần biểu tình mạc danh, sau đó thập phần sung sướng mà cười: "Ta đem ngươi cướp đi. Chắc bây giờ hắn đã sắp điên rồi. Không biết hắn giết thủ hạ của ta có mệt hay không. Nếu mệt mỏi, là cách cái chết cũng không xa nữa."
Thẩm Lưu Hưởng không hé một từ, chỉ yên lặng thúc giục linh lực trong cơ thể mau chóng khôi phục.
Lúc này, Văn Nhân Tần đặt tay bên gáy y, một tay cẩn thận túm lại mái tóc đen mềm, tay kia đem quần áo túm xuống, ánh mắt dừng ở chiếc gáy trắng nõn, "Thời gian cũng gần tới rồi."
Nhưng Văn Nhân Tần không dự đoán được, quần áo có lôi kéo cũng không chút sứt mẻ, kiên cố dán ở trên người Thẩm Lưu Hưởng.
Đặc biệt là hành động này kích phát tiểu pháp thuật nào đó, khiến một thanh âm bỗng nhiên vang lên trên hồ linh dược, khí thế như hồng lại thấu đủ hung thần ác sát.
"Đừng cho là ta không ở, thì một Yêu Vương nhỏ nhoi có thể hành động được! Mau buông tay ra cho bổn Thiếu Quân!!"
_________________________________________
Hậu chiêu của bé Thần để bảo hộ trinh tiết cho huynh trưởng nhà bé ????.