Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

121: Thế giới 5- Thế giới săn gϊếŧ (2)


trước sau

Chương 121:Thế giới 5- Thế giới săn gϊếŧ (2)

Editor: Kem

Beta: Cua

KK nói xong, Nhiếp Gia liền câm lặng.

【Gϊếŧ sạch toàn nhân loại? Cho dù xuất phát từ lập trường và động cơ gì thì việc này đều không thể là chuyện đúng đắn! 】Nhiếp Gia tức giận nói.

KK bất đắc dĩ nói: 【 Em biết. 】

Trong lòng Nhiếp Gia hiểu rõ, chắc là tổ công tố nhận thấy số liệu nhân cách tội phạm của y hạ thấp một chút, cho nên mới bố trí loại nhiệm vụ này, cho dù có hoàn thành hay không, đều phải trả một cái giá lớn.

"Nhiếp Gia, ngươi tập kích máy bay, vụ việc gϊếŧ hại vài vị lãnh đạo sự phía trên đã được thông báo xuống dưới, chỉ cần ngươi từ bỏ lập trường của bản thân, gia nhập quân đội chính phủ thì sẽ không truy cứu. Nếu không, e rằng chúng tôi phải vận dụng tất cả lực lượng quân sự gϊếŧ chết ngươi!" Thẩm Tô buông loa phóng thanh trong tay vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhiếp Gia.

Anh là vai công chính ở thế giới này, người điều khiển năng lực hệ kim, một trong những người có lực chiến mạnh nhất nước Hoa. Là vai công chính, Thẩm Tô tất nhiên là khôi ngô tuấn tú, thần thái ngời ngời, hai chân bằng vai đứng đó, một thân quân nhân khí khái kiên cường, nhìn một lần là không thể quên, như một lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ.

Thanh niên cũng mặc chế phục thiếu tá lục quân bên người anh gọi là Khổng Phỉ, năng lực tự nhiên hệ phong cấp 5, cũng là một trong những lực chiến mạnh nhất nước Hoa. Nếu đúng như lời vừa rồi tóc đỏ nói thì chính phủ phái hai lực chiến lớn mạnh nhất tới bắt Nhiếp Gia, đúng là dốc hết cả vốn gốc, cũng chứng minh mức độ của những chuyện ác Nhiếp Gia đã làm đủ để cho chính phủ điều động vũ khí quốc gia tới đối phó y.

"Vô nghĩa!" Nhiếp Gia còn chưa nói gì, tóc đỏ đứng phía sau y - An Nguyên đã cào lung tung mái tóc đỏ của mình một phen, hùng hùng hổ hổ: "Nếu chúng tôi muốn gia nhập quân chính phủ, còn phải đến chờ đến hôm nay sao? Tôi còn muốn khuyên các người, thân là người có dị năng lực mà lại thông đồng làm bậy với loài người, gϊếŧ hại đồng bào của chính mình, nếu bây giờ các người buông vũ khí khom lưng nhận sai với đại ca, chúng tôi sẽ tha thứ và tiếp nhận các ngươi trở thành thành viên, cùng xây dựng thế giới mới."

An Nguyên rất hung hăng càn quấy, nói một loạt lý do thoái thác kiêu ngạo xong, Thẩm Tô và Khổng Phỉ đều không hẹn mà cùng lộ ra sự tức giận, "Nhiếp Gia, anh đã bị thương, hoàn toàn không thể chống lại chúng tôi được, hôm nay hoặc là đi cùng chúng tôi, hoặc là chết ở nơi này."

"Tao djt mày..."

Nhiếp Gia nhẹ nhàng giơ tay, ngăn An Nguyên ở phía sau nói xằng nói bậy.

"Hôm nay bỏ qua cho chúng tôi, để tôi trở về suy nghĩ lại, được không?" Nhiếp Gia không có biểu cảm gì nhìn hai người, ánh mắt y thật sự nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn.

"Đại ca! Anh nói gì vậy, chúng ta không sợ bọn họ! Cùng lắm thì đánh thôi, suy xét cái gì!" An Nguyên sốt sắng đến mức kêu gào bậy bạ.

Cậu ồn ào đến mức Nhiếp Gia cũng đau đầu, "Cậu câm miệng cho tôi!"

An Nguyên lập tức im lặng, dáng vẻ cậu vẫn giống như thiếu niên, thoạt nhìn chỉ mới mười tám chín tuổi, thanh tú xán lạn, khóe mắt và đuôi lông mày vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi sự trẻ con. Lúc này bị Nhiếp Gia mắng một tiếng, tuy rằng ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mặt lại đỏ lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Thẩm Tô và Khổng Phỉ, ánh mắt hung ác đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Trong lúc giọng nói của Nhiếp Gia vang lên, vẻ mặt của Thẩm Tô và Khổng Phỉ liền thay đổi, hoàn toàn không coi những lời khiêu khích của An Nguyên là việc gì lớn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sâu trong mắt đều là sự kích động sóng to gió lớn.

Đối với lời kêu gọi của chính phủ, cho tới tận bây giờ Nhiếp Gia đều chưa từng có ý kiến gì, thậm chí ngay cả đáp lại cũng lười, mỗi lần đều trực tiếp đánh nhau, gϊếŧ sạch sẽ tất cả mọi người mới tính là xong chuyện. Y là phần tử khủng bố phản xã hội nổi danh, nhưng lại cũng là người điều khiển dị năng trân quý của quốc gia, lại còn là người điều khiển dị năng hệ kim.

Từ lúc người điều khiển năng lực thứ nhất sinh ra đến nay đã mười năm, từ điểm mốc đo đến bây giờ, người điều khiển dị năng được chia ra thành vài loại khác nhau. Trong đó người điều khiển dị năng hệ tự nhiên sức chiến đấu cao nhất, ví dụ như gió, nước, ánh sáng, lửa vv, cấp càng cao, năng lực càng mạnh, nhưng thể lực mà năng lực tiêu hao cũng là lớn nhất. Khổng Phỉ trước mắt là người điều khiển dị năng tự nhiên cấp cao nhất, đạt tới trình độ chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, trong khoảnh khắc, lưỡi dao gió tàn bạo đã đủ để phá hủy một tòa tòa nhà cao tầng cao hàng trăm mét cao.

Lực chiến của loại hình khống chế đứng sau hệ tự nhiên, nhưng trong đó người điều khiển năng lực hệ kim là ngoại lệ.

Hệ tự nhiên có lực chiến cao nhất là bởi vì có thể tự lấp đầy được, mà loại hình khống chế chỉ có thể lấy tài nguyên tại chỗ. Ví dụ như một người điều khiển khống chế hệ thực vật có thể chiến thắng được người điều khiển hệ tự nhiên phong, thủy, hỏa trong rừng rậm, đó là bởi vì đang ở sân nhà của mình.

Mà người điều khiển hệ kim, trong xã hội loài người toàn là rừng sắt thép, gần như toàn thế giới đều là sân nhà của bọn họ.

Hơn nữa thể lực và năng lực người điều khiển hệ tự nhiên tiêu hao trong chiến đấu là rất lớn, người điều khiển hệ khống chế lại chỉ tiêu hao ít ỏi, cho dù là một người điều khiển năng lực hệ kim cấp 4 cũng có thể gϊếŧ chết một hệ tự nhiên cấp 5.

Cho nên người điều khiển năng lực khống chế hệ kim là lực chiến mạnh nhất được cả thế giới công nhận, nhưng lại cực kỳ thưa thớt. Quốc gia nào có một người điều khiển dị năng hệ kim thì thật sự có thể khoe khoang lên tận trời.

Vừa hay, nước Hoa lại có 2 người, lại còn là cấp 5, không những có thể khoe khoang lên tận trời mà còn có thể khoe ra sóng to gió lớn. Nhưng trong đó lại có một Nhiếp Gia, lại là thành phần bất hảo, không chịu quản chế, còn gây ra chiến tranh nội bộ.

Cho nên, tuy rằng chính phủ đã có một người điều khiển dị năng hệ kim là Thẩm Tô, nhưng trên phương diện chiến lược thì Nhiếp Gia quan trọng không gì sánh được, chính phủ vận dụng tất cả mọi biện pháp để có thể chiêu hàng.

Ngày thường Nhiếp Gia đều một lời không hợp là ra tay, lần này lại đồng ý suy xét một chút, đã là tin tức tốt làm lòng người phấn chấn. Nhưng Thẩm Tô và Khổng Phỉ nhìn nhau một lát, trầm lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Không được, bây giờ anh phải đưa ra đáp án ngay, hoặc là suy nghĩ tại đây, chúng tôi tình nguyện chờ, nếu không chỉ có thể khai chiến."

Lúc này đây, bọn họ hy sinh vô số nhân tài ép Nhiếp Gia đến đường cùng, sao có thể dễ dàng thả y đi. Hôm nay hoặc là quy hàng, hoặc là chết!

"Vậy cũng được, tôi có một điều kiện." Nhiếp Gia từ trước đến nay không thích bị người khác gây khó dễ, đối phương không chịu nhường nhịn, cơn giận của y cũng xuất hiện rồi. Nhiếp Gia chỉ phía sau vai mình, "Vừa rồi là ai đánh lén tôi? Ra đây nhận lấy cái chết, sau đó tôi lập tức cho các người đáp án."

Y nói là lời này, đôi ngươi vàng lạnh băng, lại không hề chớp mắt nhìn Khổng Phỉ, hiển nhiên biết rõ ai là người đánh lén.

Thẩm Tô chau mày, đã lộ ra vẻ mặt không vui, "Nhiếp Gia, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Một người điều khiển dị năng hệ phong, đổi một người điều khiển dị năng hệ kim, mua bán như vậy rất có lời, anh có gì không hài lòng sao?" Nhiếp Gia cười lạnh, nhếch nhẹ môi, đôi ngươi vàng kim trong đêm đen xán lạn vô cùng, thoạt nhìn tràn ngập sự quỷ dị và tà ác.

"Anh phải biết, chính phủ tuy rằng muốn anh, nhưng hôm nay tôi gϊếŧ anh ở đây, cũng không ai sẽ truy cứu trách tội." Khổng Phỉ cắn răng hung tợn nói.

"Không sai, nếu tôi gϊếŧ cậu ở đây rồi tiến vào quân đội chính phủ, chính phủ cũng sẽ không vì cậu hy sinh vô nghĩa mà ra mặt." Ngữ khí của Nhiếp Gia đầy châm biếm: "Tốt xấu gì cũng là người điều khiển dị năng cấp 5, chiến đấu vì chính phủ, mà lại chết một cách vô nghĩa, cậu nói xem rốt cuộc các cậu chiến đấu vì ai? Ai lại sẽ chiến đấu vì các cậu?"

"Ngụy biện!" Khổng Phỉ tức giận mắng, không nhịn được muốn động thủ.

Nhiếp Gia gϊếŧ nhiều đồng liêu như vậy, cậu chỉ đứng ở chỗ này nói chuyện với y đã tiêu hao toàn bộ sức chịu đựng!

Thẩm Tô nắm lấy tay áo Khổng Phỉ kéo trở về, giận dữ nói: "Nhiếp Gia, nếu anh thật sự đồng ý suy nghĩ kỹ thì hãy đưa ra thành ý, nếu không liền đành phải mời anh chết ở chỗ này!"

Thẩm Tô vừa nói xong, một loạt bộ đội đặc chủng phía sau đã nâng súng, kéo động cơ, chỉ chờ ra lệnh một tiếng.

"Đại ca, người của chúng ta tới tiếp ứng rồi, bọn họ không phát hiện, xem ra trong đội ngũ không có người điều khiển dị năng cảm ứng." An Nguyên bỗng nhiên lén lút tới gần Nhiếp Gia thì thầm một câu.

Thẩm Tô không biết bọn họ đang thương nghị cái gì, nhíu mày nói: "Các cậu trốn không thoát đâu, Nhiếp Gia, từ bỏ đi."

Nhiếp Gia tạm thời vẫn chưa rõ thời cuộc, không thể dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng y thật sự là không thích hai người trước mắt, muốn bình tĩnh giải quyết tốt hiện trạng thì chỉ có thể giải quyết Thẩm Tô và Khổng Phỉ hùng hổ dọa người trước. Nhưng cũng là bởi vì y không rõ thời cuộc, nên mới không thể dễ dàng gϊếŧ người.

Trước tiên thì chạy thoát là biện pháp tốt nhất.

Nhiếp Gia vẫy tay ra đằng sau, An Nguyên lui về ga sân bay tụ họp với những người khác.

"Tôi nói sẽ suy xét kỹ, nhưng yêu cầu một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này các người tốt nhất đừng tới làm phiền tôi, nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hy vọng các người biết tiếc mạng mình." Câu nói này rõ ràng là một lời uy hiếp tự cao tự đại, nhưng đây chính là lời nói thật của Nhiếp Gia, y mất khống chế không phải mới một hai lần, không có Thời Kham bên người ngăn lại, y thật sự không biết bản thân sẽ làm gì.

Không đợi hai người đáp lời, Nhiếp Gia bỗng nhiên lui một bước về sau, một tay tàn nhẫn áp xuống, toàn bộ ga sân bay bỗng nhiên ong ong chấn động, nóc tòa nhà to lớn như bị một cơn bão lớn cuốn lên, quay cuồng hai vòng rồi dựng thẳng đứng, nện xuống trước mặt Thẩm Tô và Khổng Phỉ, ngăn cách hai nhóm người. Oanh một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía.

"Anh đang làm gì vậy!" Khổng Phỉ ho khan, giữa hai tay đang giơ lên có một luồng gió mạnh xua tan bụi mù, nhìn Thẩm Tô một cách khó chịu.

Vẻ mặt Thẩm Tô cứng đờ trong chớp mắt, giơ tay ném nóc ga sân bay đi, tất cả mọi người trong ga sân bay người bao gồm cả Nhiếp Gia đã hoàn toàn mất bóng.

Khổng Phỉ tức giận không chịu được, "Đuổi theo!"

Nhóm bộ đội đặc chủng lập tức nâng súng đuổi theo địch vào trong bóng đêm.

Khổng Phỉ hỏi: "Tại sao anh lại thả y đi!"

Thẩm Tô lấy lại tinh thần sau khi sững sờ, năm ngón tay cứng còng một hồi mới chậm rãi nắm chặt, căn bản là anh không định thả Nhiếp Gia chạy. Vừa rồi lúc Nhiếp Gia bộc phát dị năng, thật ra anh cũng có phản ứng được, cũng chuẩn xác đấu sức với y trong chớp mắt...

Đúng, chỉ trong nháy mắt, sau đó sức mạnh của Nhiếp Gia có thể nói là áp đảo, áp chế năng lực của anh, mới khiến nóc nhà này nện xuống đất...

Anh và Nhiếp Gia đều là người điều khiển dị năng cấp 5, sức mạnh sao có thể cách xa đến mức này, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn có thể cân sức ngang tài!

Cách đó không xa có một vòng lửa đỏ đậm nổ tung, đó là An Nguyên, người điều khiển dị năng tự nhiên hệ hỏa.

"Đi!" Khổng Phỉ đạp gió nhảy vào trong bóng đêm.

Thẩm Tô cũng không cho phép có sơ suất xảy ra, lập tức chăm chú hết sức gia nhập trận chiến, hôm nay bọn họ có nhiệm vụ trong người, cần phải đưa Nhiếp Gia về hoặc gϊếŧ Nhiếp Gia ngay tại chỗ. Nếu không thì không chỉ bị cấp cao trách tội, điều động lực chiến mạnh nhất quốc gia cũng không bắt được một Nhiếp Gia, thật khiến cho người khác chê cười!

Nhiếp Gia nhận ra đằng sau có đoàn xe đuổi theo, liền mở cửa sổ ở đỉnh xe.

Y nhảy ra từ cửa sổ, tì đầu gối ngồi xuống đỉnh xe như một con thú dữ vồ mồi, các tòa nhà cao tầng xung quanh bắt đầu không ngừng sập xuống mặt đường theo động tác tay của Nhiếp Gia, mười ngón tay Nhiếp Gia khép lại, vô số công trình kiến trúc thép như dao như kiếm, tất cả rầm rầm đóng đinh xuống mặt đường, ngăn toàn bộ đoàn xe bộ đội đặc chủng ở phía sau.

Y không có ý muốn gϊếŧ người, nếu không đã không chỉ đơn giản là chế tạo chướng ngại vật trên đường như vậy.

Nhưng hiển nhiên hai kẻ điều khiển dị năng Thẩm Tô và Khổng Phỉ này không có ý định buông tha y dễ dàng, còn đang đuổi theo không dứt, chướng ngại vật thép Nhiếp Gia chế tạo trên đường trong chớp mắt đột ngột mọc lên từ mặt đất, bắn nhanh về phía bọn họ.

"Tôi thấy rõ ràng là các người muốn tìm chết!" Nhiếp Gia bực bội, liếc mắt quét qua vô số thép bị đẩy lùi, Nhiếp Gia lập tức nhận ra dấu hiệu bốn bánh xe dưới chân y bị nâng lên khỏi mặt đất và khôi phục lại.

Một lưỡi dao sắc bén vô hình xuất hiện từ hư không, Nhiếp Gia phất tay dùng một chiếc xe chặn lại.

Lưỡi dao gió chém chiếc xe kia thành hai nửa chỉnh tề, vẫn còn có chút sức mạnh chưa tiêu hết, Nhiếp Gia tì đầu gối ngồi bất động, bình tĩnh nghiêng đầu về một bên né tránh, tóc mai bị chém đứt mất vài sợi, sau đó đôi mắt lộ ra sự hung ác, ý muốn gϊếŧ người của y đã bị khơi dậy.

Nhiếp Gia duỗi tay đang định làm gì đó nhưng lý trí còn sót lại đã cứng rắn ngăn lại hành động của chính mình, không thể xúc động làm hỏng việc, bố cục của thế giới này và vài lần trước đó không giống nhau, đối phương là một trong nhân vật được quốc gia coi trọng, tùy tiện gϊếŧ người sẽ tạo ra hậu quả gì với lập trường của y hiện tại vẫn chưa biết được.

Nhưng trong lúc Nhiếp Gia đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cả người đều mất đi trọng lực bay lên giữa không trung, Nhiếp Gia kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện toàn bộ đoàn xe bao gồm cả chiếc xe này đều đang bay lên giống như ở trong vũ trụ, có người kinh ngạc hô lên, An Nguyên bay ra cửa sổ xe nói với Nhiếp Gia: "Đại ca, có người điều khiển dị năng khống chế mới xuất hiện ở gần đây!"

An Nguyên vừa mới nói xong, một viên đạn volfram xuyên thép đã không một tiếng động bắn thủng lồng ngực Nhiếp Gia, mang theo một tia máu chói mắt.

Hết chương 121.

Tiêu có lời muốn nói:  Chương này ăn mừng 71k views và 300 ngừi theo dõi :>>>


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây