Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

134: Thế giới 5- Thế giới săn gϊếŧ (15)


trước sau

Chương 134: Thế giới 5- Thế giới săn gϊếŧ (15)

Editor: Tiêu

Beta: Min

Hai người trở nên trầm mặc, thực lực của ốc đảo đã vượt xa nhận thức trước kia của mọi người.

Nếu như không chỉ mình Ninh Lãng tạo thành việc diệt quốc thì chính là tai ương ngập đầu với Hoa quốc.

Chẳng qua những điều này chỉ là việc trong một đêm, sau khi ốc đảo tập kích hai nước, Nhiếp Gia ngủ hai ngày liền, ốc đảo cũng không có động tĩnh gì mới. Hơn nữa, Ninh Lãng vậy mà không tiếp tục từ chối ngoại giao với chính phủ Hoa quốc, tuy thái độ qua loa nhưng cũng không còn sự kiên quyết giống như trước kia.

Mỹ quốc bị diệt, điều này đem đến cho Hoa quốc áp lực nhất định, nhìn phản ứng của Ninh Lãng, gần 300 đầu đạn hạt nhân được phóng ra vậy mà đến một người bị gãy xương ở Hoa quốc cũng không có, chắc chắn cũng khiến ốc đảo chịu áp lực nhất định.

Cả hai bên đều thâm sâu khó lường, trước khi thật sự khai chiến, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian hai phía chơi thăm dò.

Sau khi ăn xong, Thời Kham nắm tay Nhiếp Gia đi dạo, vùng ven biển khôi phục dáng vẻ yên bình vốn có, ánh trăng sáng rọi, phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng bạc, sóng biển đua nhau vỗ bờ, những làn sóng bạc tựa như đang đưa ánh trăng đến bờ cát, Nhiếp Gia và Thời Kham nắm tay đi trên bờ cát, thủ thỉ những lời tâm tình ngọt ngào trong làn gió biển dịu dàng.

Hạ Thanh Đường và Tống Noãn Dương cũng không theo sát, đi theo phía xa.

Hạ Thanh Đường xách giày của mình, sóng vai đi trên bờ cát cùng Tống Noãn Dương, nhìn bóng lưng của hai người đi phía trước có chút ê răng, che miệng nói: "Bọn họ tốt thật đấy."

Tống Noãn Dương dở khóc dở cười, "Trung tá, cô không nhìn ra Thời Kham và Nhiếp tiên sinh đang yêu nhau à?"

Hạ Thanh Đường sợ hãi, "Từ khi nào vậy?!"

Tống Noãn Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn cô, cậu biết quan hệ của Thời Kham và Nhiếp Gia là vì đọc được ký ức của Nhiếp Gia, nhưng nhìn biểu hiện của hai người bọn họ thì người có mắt đều nhìn ra được nhỉ?

"Từ ngày đầu tiên Nhiếp tiên sinh tới, bọn họ liền ăn ở cùng một chỗ. Nhiếp tiên sinh hôn mê hai ngày, Thời Kham ở đó canh chừng, không rời nửa bước, với cả ánh mắt Thời Kham nhìn Nhiếp tiên sinh, những điều này cô không thấy à?" Tống Noãn Dương nói.

Ở phía trước, không biết Thời Kham lấy một hộp nhỏ cỡ bàn tay, đưa cho Nhiếp Gia, cười híp mắt nói: "Quà sinh nhật."

"Hôm nay là sinh nhật em à?" Nhiếp Gia vui vẻ nhướn mày, thực ra y đã quên mất sinh nhật của mình từ lâu, cho dù là thế giới giả lập hay là thế giới thực.

Thời Kham cong môi cười nói: "Ngày hôm nay không phải, chỉ là muốn tặng quà cho em, coi như là tặng trước đi."

Nhiếp Gia cảm thấy ngọt ngào, sờ hộp, nhất thời chưa muốn mở ra.

Thời Kham chỉ vào hộp nói: "Ở đây có nút ấn, em ấn đi."

Nhiếp Gia sờ thấy một cái nút, ấn một cái, hộp kêu 'bụp' một cái rồi mở ra, một thằng hề đồ chơi xấu xí bắn ra, lúc lắc trước mặt Nhiếp Gia. Món đồ chơi xấu muốn mù mắt kia chỉ là phụ, tiếng vang lúc mở ra lại dọa Nhiếp Gia hết hồn.

Thời Kham đang mong đợi nhìn vợ, cái đuôi quẫy không ngừng, "Thích không?"

Phía sau, Hạ Thanh Đường thê thảm nói với Tống Noãn Dương, "Trò này lúc cấp hai tôi đã không thèm chơi rồi... Cậu xác định hai người họ đang hẹn hò mà không phải là sếp đang bắt nạt Nhiếp tiên sinh?"

Tống Noãn Dương cũng không biết nên nói gì, trầm mặc một lúc, nói: "Không thì hai chúng ta đi thôi?"

Trên bờ biển chỉ còn lại Thời Kham và Nhiếp Gia, Nhiếp Gia bóp mũi thằng hề, cười dịu dàng: "Thích chứ, chỉ cần là anh đưa thì em đều thích."

Thời Kham phát hiện có chỗ không đúng, cầm lấy hộp, chọc ngón tay vào miệng thằng hề móc móc, móc ra được một cái nhẫn kết hôn, lúng túng nói: "Lỗi kỹ thuật, đáng ra nó phải nhả dần cái nhẫn ra, đây mới là quà." Vừa nói vừa nhét hộp hề vào túi.

Nhiếp Gia không nhịn được mà bất đắc dĩ cười, dường như Thời Kham rất thích giấu nhẫn ở mấy chỗ quái quái dễ gây ngạc nhiên chờ y phát hiện. Nhiếp Gia để Thời Kham đeo nhẫn cho mình, không nhịn được mà cọ đầu với hắn, thật sự là quá đáng yêu mà.

Nhiếp Gia không thích giao lưu cho lắm, sau khi tỉnh lại, lãnh đạo phía chính phủ muốn gặp y nhưng y nhờ Thời Kham từ chối hết. Ngày hôm sau lại không chịu nổi việc Tống Noãn Dương làm nũng đòi hỏi, nói là có một vấn đề kỹ thuật không thể giải quết, Nhiếp Gia nhất định phải đến phòng thí nghiệm của cậu, Nhiếp Gia nổi giận với cậu cũng vô dụng.

Sáng sớm, Thời Kham lái xe đưa Nhiếp Gia đến viện khoa học, bản thân thì về khu Thanh Hải.

Trên đường tới phòng thí nghiệm của Tống Noãn Dương, Nhiếp Gia gặp một người thanh niên mặc quân phục, nhìn cấp bậc thì là một trung tá, người đó chặn Nhiếp Gia lại, sau đó cúi người thật sâu chào Nhiếp Gia một cái, thành khẩn nói: "Nhiếp Gia, cảm ơn anh cứu toàn bộ Hoa quốc. Lúc anh mới đến, tôi từng cực lực phản đối, cũng cực kỳ căm hận anh, thậm chí còn oán hận cả Thời Tướng quân. Giờ tôi đã hiểu được rằng anh thực sự cải tà quy chính, nguyện ý cùng Hoa quốc chống địch, tôi thực sự vui vẻ vì anh có thể trở thành chiến hữu của chúng tôi."

Người đó đưa tay ra, trong mắt hiện lên nước mắt kích động, nhìn về phía Nhiếp Gia.

Nhiếp Gia cười, cũng đưa tay ra nhưng là để hất cái tay kia ra.

Sắc mặt y lạnh như bang, nói: "Cải tà quy chính? Cậu quá đề cao lập trường của bản thân rồi. Tôi không cần từng người các cậu thể hiện sự tán đồng với tôi, tôi cứu Hoa quốc cũng không phải vì mấy người, càng không phải vì mấy cái lời khen như bố thí của mấy người, bớt lượn lờ trước mặt tôi khiến tối chướng mắt."

Trung tá kia giật mính, đơ luôn tại chỗ, Nhiếp Gia lười phải để ý tới người đó, đi về phía phòng thí nghiệm của Tống Noãn Dương.

Tống Noãn Dương ở trong mở cửa cho Nhiếp Gia, lúc đóng cửa bất đắc dĩ nói: "Có cần bất cập nhân tình thế không? Biết anh là vì Thời Kham mới tới nhưng dù gì cũng nên nói vài lời khác sáo chứ."

"Lười nói." Nhiếp Gia vừa vào thì thấy Thẩm Tô cũng ở đây, sắc mặt lại càng trở nên khó coi, y tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, nói: "Nói thật, dị năng giả sẽ có Đồn phái và Sa phái căn bản là vì người bình thường không chịu thừa nhận sự tiến hóa này, trong tận thế lại không muốn lùi bước so với người khác thì liền kéo chân sau của dị năng giả. Trước khi xảy ra chiến tranh chủng tộc đã có biết bao dị năng giả ngã xuống, cậu có biết không? Sự tồn tại của Sa phái là vì lật đổ 'chính sách tàn bạo' của người bình thường. Cậu nói đúng, nếu không phải vì Thời Kham thì tôi đã qua ốc đảo để hợp tác với Ninh Lãng, đạp mấy người một chân. Ai chính ai tà, đùng có mà không biết xấu hổ mà phân chia rõ ràng như thế, trong lòng tự biết, tất cả mọi người cũng chẳng phải thứ gì tốt."

Tống Noãn Dương bĩu môi, rót cho y một ly cà phê: "Anh đừng có mà mạnh miệng trước mặt tôi, anh nghĩ cái gì tôi biết hết."

Cậu nhìn Thẩm Tô đang lúng túng ở một bên, lén thở dài, cậu biết rõ Nhiếp Gia đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng bạn trai mình một trận.

Đương nhiên, cũng không loại trừ việc Nhiếp Gia thật sự nghĩ như vậy. Y đã thay đổi rất nhiều, nếu không phải y vẫn luôn nỗ lực tìm cái bóng của bản thân trong quá khứ từ Thời Kham thì y thật sự có thể trở thành một Ninh Lãng thứ hai.

Tống Noãn Dương không thể xác định, cậu coi Nhiếp Gia là bạn nên sẽ không tự ý đi đọc ý nghĩ của Nhiếp Gia, chỉ có thể nhiều lời vô ích mà thôi.

"Anh ở đây thật sự chỉ vì Thời Kham thôi sao?" Tống Noãn Dương cười nói: "Anh biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, hiểu rõ tất cả nên mới từ bỏ nhiệm vụ."

Nhiếp Gia nhấp một ngụm cà phê, không để ý cậu.

Thẩm Tô vốn trầm mặc lại đứng lên, đi về phía Nhiếp Gia, nói: "Nhiếp Gia, tôi xin lỗi vì nghi ngờ trước kia của mình đối với anh. Tôi biết anh suýt nữa chết ở vùng ven biển, tôi tự cảm thấy xấu hổ vì sự hẹp hòi của bản thân."

Nhiếp Gia hờ hững nhìn anh ta, "Cậu muốn nói cái gì?"

Thẩm Tô không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, nói: "Tôi muốn tìm hiểu anh một chút, chúng ta đều là dị năng giả hệ kim, mà dị năng của anh cũng không giống trước kia, là bởi vì thăng cấp sao? Hay là do, chúng ta khác nhau ngay từ thuộc tính của dị năng?"

Nhiếp Gia đằng đằng sát khí trừng Tống Noãn Dương, "Cậu ta chính là 'vấn đề kỹ thuật' mà cậu nói? Hả?"

Tống Noãn Dương lập tức phồng má, làm nũng với Nhiếp Gia, "Các anh đều là dị năng giả hệ kim quý hiếm, đơn giản chỉ điểm một chút là được mà, xin anh đó, đến lúc tan làm tôi mua bánh ngọt cho anh ăn, nha."

Tổng kết lại là mình bị lừa tới! Nhiếp Gia tức nhưng mà nhìn Tống Noãn Dương như vậy lại lười so đo.

Y nhìn quanh phòng thí nghiệm, thấy một bán thành phẩm động năng ổn định Tống Noãn Dương còn đang sửa, chỉ vào nó, nói: "Cậu có thể khống chế thứ kia không?"

Thẩm Tô đưa tay, động năng ổn định to bằng bàn tay liền phá thủy tinh công nghiệp bay ra, rơi vào tay Thẩm Tô, "Sau đó thì sao?"

Nhiếp Gia qua loa nói: "Cậu biết nó được làm từ gì không?"

"Là hợp kim titan." Tống Noãn Dương nháy mắt mấy cái, dường như nghĩ đến điều gì đó nhưng không hoàn toàn làm rõ, "Titan là kim loại không có từ tính, như vậy có quan hệ gì à?"

Thẩm Tô cũng không hiểu ra sao.

Nhiếp Gia quăng qua quăng lại động năng ổn định kia mà ngắm, không chút để ý nói: "Cậu có thể hiểu 'lĩnh vực' kia là từ trường, nhưng năng lực của cậu cũng không phải khống chế từ trường mà là điện lực từ, nghĩa là cậu có thể khống chế hợp kim titan. Nếu như chỉ đơn thuần là khống chế từ trường, muốn gϊếŧ cậu là điều cực kỳ đơn giản. Titan, đồng, thậm chí ngay cả một cái đao nhựa cũng có thể lấy mạng của cậu."

Thẩm Tô là một chiến tướng, nghe y nói như vậy có chút không hiểu rõ, nhìn qua phía Tống Noãn Dương.

Tống Noãn Dương cảm thấy khiếp sợ, "Điện lực từ... vậy không phải là, các anh có thể tùy ý phá hủy tất cả những vật chất đã biết, thậm chí là kết cấu của thân thể?" Hóa ra năng lực của họ không chỉ là khống chế kim loại mà là lực trong ba loại lực cơ bản nếu đạt cấp mười hay thậm chí là cao hơn nữa thì chẳng lẽ có thể phá hủy cả Trái Đất?

Vậy thì thực sự là... Quá kinh khủng!

"Đúng, chẳng qua nếu muốn đạt tới trình độ thần không biết quỷ không hay mà phá hủy đại são sinh vật hay tim thì chắc cũng phải lên tới cấp mười." Nhiếp Gia nói: "Giờ tôi chỉ mới cấp sáu, lĩnh vực rộng ra gấp mấy chục lần, nhưng động tác cần sự cẩn thận và tinh tế thì tôi vẫn chưa biết cách làm, không mượn vật gϊếŧ người là không thể."

"Tất cả dị năng giả hệ kim đều như vậy có phải không?" Thẩm Tô cũng kinh hãi, sau đó là kích động không thôi.

"Không, cấp sáu giống như một mốc ranh giới. Từ cấp năm trở về trước, lĩnh vực của chúng ta quá nhỏ nên dường như không khác dị năng giả hệ kim lắm, rất khó nhận biết." Nhiếp Gia nói, tiện tay vứt động năng ổn định về chỗ cũ, nói với Tống noãn Dương, "Còn có việc gì không, không có thì tôi đi đây."

Thẩm Tô vội vàng nói: "Nhưng mà trước anh thì trăm năm qua căn bản không có người vượt qua được cấp năm, tôi... sợ rằng không thể giống như anh."

"Lắm chuyện, biết mình không thăng cấp nổi thì phải cẩn thận mà luyện tập, đi đây." Nhiếp Gia trước mặt Thẩm Tô thì chẳng khác nào con nhím, cả người toàn là gai, nể mặt Tống Noãn Dương thì mới nói, giờ hết kiên nhẫn liền quay người đi luôn."

Hết chương 134.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây