Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

143: Thế giới 5-Thế giới săn gϊếŧ (24)


trước sau

Chương 143: Thế giới 5-Thế giới săn gϊếŧ (24)

Editor: Tiêu

Beta: Min

Không khí trong hành lang đã bị đốt trụi, hòn đảo đột nhiên bị nâng lên khỏi mặt nước, nước biển lập tức tràn ra từ các cửa sổ thông khí, Nhiếp Gia còn chưa tìm được người liền thấy Thời Kham bị nước biển cuốn theo mà trôi ra từ cửa sổ.

Nhiếp Gia đưa tay khống chế kim loại trên người Thời Kham, vớt hắn từ trong nước ra, Thời Kham vuốt ngược tóc mình ra sau, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Gia, nở một nụ cười có chút ác liệt.

"Anh không sao chứ?" Nhiếp Gia không có tâm tình cười với hắn, nhìn quần áo cháy rụi trên người Thời Kham, đau lòng không thôi, vội vàng đi tới giúp hắn khôi phục vết thương, phát hiện trên người Thời Kham không có vết thương mới yên tâm, hơi tức giận nói: "Là An Nguyên? Em gϊếŧ nó!"

Vừa dứt lời, An Nguyên liền ôm Tạ Chân ló đầu ra từ thang máy, vừa ra ngoài, Tạ Chân liền đạp lên vai An Nguyên để bò lên mặt đất, quỳ trên mặt đất ho sặc sụa.

An Nguyên không biết là có phải đã thoát khỏi khống chế rồi hay không, vừa ló đầu khỏi mặt nước liền kinh ngạc nhìn Nhiếp Gia đứng cách đó không xa.

Nhiếp Gia đã lên cơn điên, ngay cả lời Thời Kham nói cũng không chịu nghe, dịch chuyển đến trước mặt An Nguyên, đưa tay bóp cổ cậu ta, kéo cậu ta ra khỏi mặt nước, trong mắt y tràn ngập sát ý.

Thời Kham không lên tiếng cản Nhiếp Gia, trơ mắt nhìn Nhiếp Gia bóp gãy cổ An Nguyên, trong đầu hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi, trong đó liên quan đến Nhiếp Gia, trong lòng hắn bất an không thôi.

"Anh thực sự là ai?" Trước khi chết, An Nguyên hỏi một câu, Nhiếp Gia không hề trả lời cậu ta, dứt khoát gϊếŧ chết cậu ta, đầu An Nguyên nghiêng về một bên một cách quỷ dị, nước mắt của cậu ta chảy xuống gò má rồi rơi trên mu bàn tay Nhiếp Gia.

Ánh mắt Nhiếp Gia lạnh lùng, y hất tay ném thi thể An Nguyên vào trong nước.

Tạ Chân hung ác nhìn về phía Nhiếp Gia, trong lòng tràn ngập suиɠ sướиɠ mà cười lớn, cô bé căm hận Nhiếp Gia và Thời Kham, nhưng cho dù vậy, tiếng cười trong sáng của cô bé lại không hề bị vấy bẩn, tiếng cười tràn ngập sự ngây thơ.

"Anh hoàn toàn bị tổ công tố biến thành một người khác, còn cố gắng giãy giụa làm cái gì? Anh cho rằng bọn họ ném anh vào cái thế giới giả tạo này là để tạo bằng chứng phạm tội giả của anh? Đây không phải giả tạo mà là sáng tạo!" Tạ Chân thưởng thức lại hình ảnh Nhiếp Gia gϊếŧ chết An Nguyên, cực kỳ vui vẻ, nụ cười càng ngày càng trở nên dữ tợn vặn vẹo, "Ở thế giới của mấy người, chỉ cần đo ra được nhân cách phản xã hội và nhân cách phạm tội thì dù chưa từng phạm tội cũng sẽ bị phán tử hình, anh bây giờ đã bị hai thứ này hoàn toàn bao phủ rồi, anh có biết không! Anh là một kẻ mang tội gϊếŧ người! Không có Thời Kham bóp méo số liệu thì anh đã sớm chết rồi! Nếu hắn sớm biết anh trở thành bộ dáng như bây giờ thì anh cho rằng hắn sẽ trở lại cứu anh sao!"

Nhiếp Gia bất an, hô hấp khẽ run mà nhìn chằm chằm Tạ Chân.

Thời Kham nghe không hiểu cô bé đang nói gì, nhưng lại có thể cảm giác được sự biến hóa tâm lý của Nhiếp Gia, từ tức giận, nóng nảy khi nghe Tạ Chân nói những lời này chậm rãi biến thành mờ mịt, thậm chí là sợ hãi.

"Gia Gia!" Thời Kham gọi y, đưa tay ra: "Đến cạnh anh."

Tạ Chân liếc mắt nhìn Thời Kham, cười lạnh, tiếp tục nói với Nhiếp Gia: "Thời Kham nhất kiến chung tình với anh, khi đó anh mới mười sáu tuổi, anh còn nhớ năm mười sáu tuổi anh có bộ dạng như thế nào không? Khi đó anh hiền lành, dịu dàng, tốt bụng, tràn ngập chính nghĩa và lòng đồng tình! Nhưng bây giờ thì sao, anh là một kẻ điên, trong lòng tràn ngập hắc ám, chỉ cần là người khiến anh tức giận, điều đầu tiên anh làm chính là gϊếŧ chết kẻ đó để hả giận! Chờ tới khi anh trở về thế giới của mình, tòa án sẽ phán quyết tử hình cho anh là không hề oan uổng! Thời Kham cũng sẽ hối hận vì tốn nhiều sức lực như vậy để đi cứu anh, đi cứu một kẻ mang tội gϊếŧ người!"

"Câm miệng!" Thời Kham bị Nhiếp Gia khống chế, chỉ có thể lơ lửng trên không trung, hắn nhìn bóng lưng kinh hoảng đến phát run của y, tâm hoảng ý loạn, lúc quát muốn Tạ Chân ngậm miệng đã khá tức giận.

KK cũng hoảng đến sắp khóc:【Nhiếp tiên sinh, ngài đừng nghe nó nói bừa, nếu giờ sếp có ký ức thì tuyệt đối sẽ đánh đứa nhóc như đốn này!】

Tống Noãn Dương cũng vội vàng nói với Nhiếp Gia: "Nhiếp Gia, anh đừng có nghe nó nói, nó biết anh đang nghĩ gì, biết anh sợ nhất cái gì, nó đang cố ý đó! Nếu như anh thực sự bị chọc giận và làm ra chuyện gì bị ghi chép lại thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả thẩm phán ở thế giới thực, mục đích của nó chính là cái này!"

Không biết Nhiếp Gia có nghe lọt tai hay không, chậm rãi xoay người, đôi mắt đỏ bừng, y bất lực nhìn Thời Kham, vai không ngừng run.

Thời Kham không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao cô bé kia chỉ nói vài câu, phòng tuyến tâm lý Gia Gia của hắn hoàn toàn bị phá hủy? Thời Kham cố nén sự hoang mang của bản thân, dịu dàng nói với Nhiếp Gia: "Đến bên cạnh anh."

Trong giọng nói của hắn không có chút sức lực nào, Nhiếp Gia nhìn hắn một lúc, mặc dù không nghe lời như trước kia lập tức đi tới nhưng cũng nghiêng đầu nhìn Tạ Chân, nghiêm túc phản bác: "Thời Kham biết."

Tạ Chân cong môi cười: "Hắn có thật sự biết không? Hắn nhiều lần khôi phục ký ức nhưng có từng trực tiếp trả lời anh không? Hắn có biết cho dù ở thế giới thực anh cũng có thể không chút lưu tình mà gϊếŧ người không?"

Sắc mặt Nhiếp Gia hơi đổi.

Tạ Chân cười nói: "Hoặc là nói, cho dù Thời Kham có thể chấp nhận anh, nhưng hắn là trưởng phòng của bộ an toàn thông tin Đế Quốc, nắm giữ quyền lực rất lớn, địa vị trong xã hội cũng cao. Còn anh, anh là quân tự do có nhân cách phạm tội, đặc biệt là tâm tình của anh luôn không ổn định, chắc chắn ngày nào đó anh sẽ thật sự gϊếŧ người, kéo bản thân anh vào thì không tính, còn sẽ liên lụy Thời Kham. Tôi không hề khống chế tư tưởng của anh, những thứ này đều là sự thật tồn tại khách quan, Thời Kham có thể chấp nhận anh, nhưng anh xứng chắc?"

Tạ Chân chỉ là một người không tồn tại, dữ liệu giả lập cho nó năng lực suy tính, phần này từ lúc có dị năng khiến nó biết sự tồn tại của bản thân chẳng có chút ý nghĩa nào, dưới sự tức giận điên cuồng, nó đẩy hết tất cả những điều này lên người Nhiếp Gia. Nó biết nhược điểm của Nhiếp Gia ở đâu, cho nên lúc mới đầu mới muốn khống chế Nhiếp Gia gϊếŧ Thời Kham, đợi tới khi Nhiếp Gia tỉnh táo lại biết Thời Kham bị chính mình gϊếŧ chết, thì tất cả sẽ chấm dứt.

May là tinh thần lực của Nhiếp Gia vượt trội hơn tất cả người ở đây, rất nhanh liền thoát khỏi khống chế của Tạ Chân.

Tạ Chân, nó biết không thể gϊếŧ được Nhiếp Gia trong thế giới giả lập này, vì thế đương nhiên phải phá hủy tinh thần Nhiếp Gia, ảnh hưởng đến thế giới thật, thật sự lấy mạng Nhiếp Gia!

Sau khi nhìn thấu mục đích của Tạ Chân, Tống Noãn Dương kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh khắp người.

"Thẩm, anh gϊếŧ nó đi, đừng để nó nói tiếp." Dưới tình thế cấp bách, Tống Noãn Dương chỉ có thể ra hạ sách này với Thẩm Tô.

"A?" Thẩm Tô còn chưa hiểu, "Nó là một đứa trẻ mà."

"Không giống! Nếu để nó tiếp tục nói, Nhiếp Gia sẽ không xong!" Tống Noãn Dương vội không thôi, Tạ Chân quá hiểu Nhiếp Gia, mỗi một từ nó nói ra khỏi miệng đều có thể đâm một đao vào nơi yếu nhất trong lòng của Nhiếp Gia.

Ở phương diện này, Nhiếp Gia vốn chính là một con quỷ nhát gan, trạng thái tinh thần lại luôn không ổn định, tự y nghĩ bậy nghĩ bạ còn có Thời Kham tới dỗ y nhưng y không chịu nổi việc bị người khác đâm liên hoàn vào tim như vậy!

Thẩm Tô nhìn cậu cuống cuồng, cũng không muốn chọc khiến Tống Noãn Dương tức giận nhưng cũng không thể ra tay, chỉ là dùng thanh thép dưới đất quấn chặt miệng của nó.

Tạ Chân 'a' một tiếng, gắng gượng hai lần nhưng không lấy ra được, trừng mắt tức giận nhìn Thẩm Tô, cặp mắt đỏ như máu kia cực kỳ quỷ dị.

Thang máy vốn đang được Thẩm Tô khống chế tốt bay trên không trung lại đột nhiên mất đi lực chống đỡ, rơi xuống, trong lòng Tống Noãn Dương lộp bộp một tiếng, xong, Thẩm Tô bị khống chế.

Vốn cho rằng sẽ ngã chết, thang máy lại dừng lại ở nửa mét cuối sau đó rơi xuống đất cái 'rầm', Tống Noãn Dương đứng trong thang máy ngã chỏng vó. Nhiếp Gia thả tay xuống, Thời Kham cũng đứng vững trên mặt đất, trong đôi mắt y tràn ngập sự hoang mang cùng bi thương, ngay sau khi Thời Kham đáp chân xuống đất, hắn liền chạy về phía Nhiếp Gia, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng cùng thâm tình.

"Đừng sợ, đừng sợ." Thời Kham căn bản không biết phải nói gì khác, chạy tới ôm chặt y vào trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành, hắn không biết Nhiếp Gia đang sợ điều gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi đến tận xương tủy của y.

Thẩm Tô im lặng mà rơi xuống cạnh Tạ Chân, trên mặt không có biểu cảm.

Tạ Chân lùi về phía sau Thẩm Tô, lạnh lùng nói: "Gϊếŧ người anh yêu đi."

Tống Noãn Dương và Mạnh Giai mới vừa bò từ thang máy ra, trước mắt liền xuất hiện tia lửa bắn tung tóe, dọa cậu giật nảy người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một đòn này của Thẩm Tô bị Nhiếp Gia đỡ được, lập tức hung ác bóp chặt bàn tay, các thanh thép rải rác xung quanh lập tức bay về phía Tống Noãn Dương.

Keng, keng, keng! Tia lửa bắn khắp nơi, trong mắt Nhiếp Gia không có một chút tình cảm, rút một tay về, ngoại trừ kim loại bị y đánh rơi, tất cả các thanh kim loại lấy Tống Noãn Dương làm trung tâm mà bay ra ngoài.

Thẩm Tô là kẻ mạnh ở thế giới này, nhưng trước mặt Nhiếp Gia thì anh ta không đáng nhắc tới, Tạ Chân không có cách nào để có thể không chế Nhiếp Gia một lần nữa, nó đã hết đường thoát.

Nhiếp Gia chỉ về một phía, một cái đinh sắt lập tức đâm xuyên trái tim của Tạ Chân.

Tròng mắt nó trừng lớn, miệng thở gấp, sau đó lui về sau hai bước rồi ngã xuống đất. Nhưng đứa nhỏ này không hề khóc, trên mặt nó cũng không có sự đau đớn, "Cái địa ngục này cuối cùng cũng kết thúc..." Nó bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Nhiếp Gia, suиɠ sướиɠ cười nhẹ hai tiếng, "Địa ngục của anh còn ở phía sau đó, cẩn thận ... mà hưởng thụ đi."

Mãi đến tận khi Tạ Chân tắt thở, Thẩm Tô mới khôi phục lại thần chí, Tống Noãn Dương vội vàng đi dìu anh.

Nhiếp Gia trầm mặc nhìn gương mặt dần tái nhợt của Tạ Chân, không biết là y đang nghĩ gì, đầu ngón tay y hơi run rẩy.

Thời Kham nắm lấy tay y, hai người ôm chặt nhau, hắn dùng thân mình che mắt Nhiếp Gia, dịu dàng nói: "Đều kết thúc rồi. Em xem, chúng ta đều còn sống trở về."

Hai người đứng trên hòn đảo chỉ còn là phế tích sau trận chiến, Nhiếp Gia ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này mới lấy lại tinh thần, y có thể thấy được bóng hình mình và tình yêu thắm thiết trong mắt hắn. Thời Kham cúi đầu, chạm trán với Nhiếp Gia, tay nhẹ nhàng xoa gò má y, Khói mù trong lòng Nhiếp Gia tản đi, không nhịn được mà cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Thời Kham.

"Chúng ta có thể về nhà không?" Nhiếp Gia nói.

Thời Kham ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Đường đang khổ sở chống đỡ các dị năng giả đang ồn ào nhốn nháo, rất vô trách nhiệm nói: "Đêm nay chúng ta liền trở về, hỗn loạn ở ốc đảo để Tổng thống phái người khác tới dọn dẹp đi."

Dứt lời, cúi đầu hôn lên môi Nhiếp Gia một cái, hai má Nhiếp Gia ửng đỏ, nắm chặt cổ tay áo của Thời Kham không buông.

Thẩm Tô cũng muốn ôm ấp với Tống Noãn Dương một chút sau khi trải qua hoạn nạn, Tống Noãn Dương lại không thèm nể mặt anh, cầm một cục gạch giơ về phía Thẩm Tô, "Giờ anh muốn hôn em? Vừa nãy anh còn muốn gϊếŧ em đó! Nếu không phải Nhiếp Gia kịp thời ra tay, em đã bị anh ghim thành con nhím rồi!"

Thẩm Tô hoảng sợ đến biến sắc, "Cái gì?!"

Tống Noãn Dương thở phì phò, phồng má, nhìn sắc mặt Thẩm Tô trắng bệch mới xua tay, không trêu anh nữa. Nhưng cậu vẫn ngồi xổm cạnh thi thể của Tạ Chân, im lặng một lúc.

Nhiếp Gia đi tới nói: "Tôi và Thời Kham phải về nhà, cậu đi không?"

Tống Noãn Dương ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Tạ Chân biết tất cả, khẳng định cũng biết một trong hai người em và Thẩm mà chết thì cả thế giới đều sẽ tan biến. Những thống khổ mà cô bé phải chịu cũng sẽ biến mất vĩnh viễn, nếu nó thật sự muốn kết thúc tất cả thì có thể khống chế em hoặc Thẩm tự sát, vòng một vòng lớn như vậy để làm gì chứ?"

Nhiếp Gia không hề cảm xúc nói: "Nó muốn trả thù tôi."

"Vậy sao." Tống Noãn Dương lầm bầm đứng lên.

Tạ Chân căm hận Nhiếp Gia, nhưng bây giờ nó chết rồi. Cậu có thể cảm nhận được lĩnh vực của Tạ Chân, cảm giác kia thật ra rất đáng sợ, cực kỳ rộng lớn, cô bé có thể khống chế Ninh Lãng, thậm chí có thể khống chế Nhiếp Gia trong một khoảng thời gian ngắn... Lại bị gϊếŧ chết một cách dễ dàng như vậy, là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi sao?

Dị năng sẽ bị loại bỏ sau khi dị năng giả chết, Thẩm Tô bởi vậy mà thoát khỏi khống chế, cho dù lúc Tạ Chân còn sống khống chế những người khác muốn làm gì đó trong bóng tối... nhưng giờ nó chết rồi cũng có thể hóa giải tất cả.

Tống Noãn Dương gãi đầu một cái, có lẽ thật sự là do cậu nghĩ quá nhiều rồi đi.

Hết chương 143.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây