Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

81: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (26)


trước sau

Chương 81: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (26)

Editor: Tiêu

Beta: Min

Thời Kham trở lại, các tướng quân nhanh chóng nối đuôi nhau chạy ra ngoài.

Nhiếp Gia bật cười, vẫy lui Huyền Giáp bên cạnh mình, vẫy vẫy tay với Thời Kham.

Thời Kham giơ nắm đấm với bóng lưng mấy vị tướng quân kia rồi mới thả rèm trướng xuống, bưng đồ ăn đến bên người Nhiếp Gia, đút cho y ăn một bữa ngon lành.

Hai người nói chuyện phiếm, sau khi ăn xong thì thể lực của Nhiếp Gia khôi phục không sai biệt lắm, Thời Kham dẫn y ra ngoài tản bộ trong quân doanh. Hai người tất nhiên là có muôn vàn lời muốn nói, cũng không cần người hầu theo sau, nắm tay nhau nói chuyện phiếm, dọc theo đường đi đều gặp được ánh mắt thành kính, sùng bái của binh lính.

“Sức mạnh của tín ngưỡng cực kỳ mạnh mẽ, trận đấu này, Triệu Vô Thương thua.” Thời Kham vuốt ve đầu ngón tay của Nhiếp Gia, đưa Nhiếp Gia đến cạnh sông Kỳ Lân mát mẻ tản bộ tiêu cơm.

“Tề Cẩm Vũ còn ở trong tay em, ông ta đương nhiên không thể thắng.” Nhiếp Gia cười, ngửa đầu nhìn sườn mặt của Thời Kham, nhẹ nhàng nói: “Hình như anh không giống lúc còn nhỏ cho lắm.”

Thời Kham đứng lên một tảng đá lớn cạnh sông, kéo Nhiếp Gia ôm vào ngực, dựa cằm vào vai y, giống như một con chó to bự chưa được ăn no, “Em cũng không còn giống lúc bé.”

Nhiếp Gia có chút chột dạ mím mím môi, nằm nhoài trên vai hắn không nói gì, chỉ cảm nhận được Thời Kham đang dịu dàng ôm chặt y, giọng nói trầm ấm của hắn vang bên tai y: “Cục cưng to bự của anh rốt cục biết cắn người rồi.”

 Vừa nói vừa vuốt ve sau gáy y, bộ dạng cha già vui vì con.

Nhiếp Gia rốt cuộc thoải mái mà cười rộ lên, quay đầu lại hôn nhẹ lên mặt Thời Kham một cái, nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh.”

Thời Kham nhìn y, “Không đủ, nói thêm hai lần đi.”

Nhiếp Gia liền nằm nhoài trên vai hắn, thì thầm cả nửa buổi tối đó.

Lúc hai người tình ý nồng nàn cạnh sông Kỳ Lân, Quân Trường Duyệt bị áp giải về thành Khải Toàn, dù sao bệ hạ cũng không hề hạ lệnh xử trí nên cũng không thể giết, trong khoảng thời gian Quân Trường Duyệt bị giam lỏng ở vương phủ Tây Bắc vẫn luôn được hầu hạ chu đáo, chỉ có điều không hề được bước ra khỏi phòng mà thôi.

Lòng Quân Trường Duyệt nóng như lửa đốt, bây giờ đã mất hết quân tâm mà Quân Trường Duyệt còn không tự lo cho bản thân, lại đi lo lắng cho Tư Không Hàn đang ở tận thành Trác Lộc. Ai có thể ngờ tới máu của vương huynh vậy mà có cả công hiệu kéo người từ quỷ môn quan trở về cơ chứ. Giờ toàn bộ thành Khải Toàn cũng như Tây Bắc đều coi y là chân long hạ phàm, cái tên Tư Không Hàn đã sớm bị quên lãng, nhưng tất cả những điều này Tư Không Hàn lại không hề hay biết.

Nên làm gì đây…

Quân Trường Duyệt trắng đêm không ngủ, sốt ruột đến mức cuống họng như đang ngâm trong lửa. Lúc này bên cạnh Quân Trường Duyệt đã không còn ai có thể dùng, buổi chiều lừa gạt một tôi tớ của vương phủ Tây Bắc tìm cho mình một bồ câu đưa thư, dùng vài nét bút đơn giản miêu tả lại tình hình hiện tại, con bồ câu đưa thư kia mang tất cả hy vọng của Quân Trường Duyệt mà bay đi.

Nhưng con bồ câu còn chưa bay ra khỏi vương phủ Tây Bắc đã bị một ám tiễn đen kịt bắn thủng tim, rơi thẳng xuống.

Lão Cửu Huyền Giáp thu tay về, mặt không đổi sắc buông ống tay áo xuống che lấp cơ quan tinh xảo trên tay.

Cơ Giai Dung ‘haiz’ một tiếng đi tới nhặt bồ câu lên, trong con ngươi tràn ngập những đốm lửa nhỏ, nhìn qua.

Sắc mặt Quân Trường Duyệt tái nhợt, đột nhiên lui về sau một bước, đóng sầm cửa lại. Chỉ là một cánh cửa làm sao có thể ngăn Cơ Giai Dung lại, Quy Đức tướng quân đi tới đạp một phát liền rụng, dọa Quân Trường Duyệt sợ tới mức hét hớn, gan mật như sắp nứt.

“Ta thật sự không hiểu nổi, ngươi đường đường là Tĩnh vương, từ trước đến giờ bệ hạ vẫn luôn thương yêu ngươi hết mực, tại sao ngươi vẫn nhất định muốn làm mấy việc lòng muông dạ thú như này, cấu kết phản tặc, soán vị cướp ngôi, bệ hạ đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao?” Cơ Giai Dung nổi giận đùng đùng mà ném con bồ câu chết kia xuống cạnh chân Quân Trường Duyệt.

Quân Trường Duyệt bị dồn về phía sau, cố gắng né tránh, không lên tiếng.

“Nếu không phải bệ hạ vẫn không có dự định xử trí ngươi thì ta nhất định một đao chém đôi ngươi.” Cơ Giai Dung cả giận nói.

“Chẳng qua y cứu có 800 người…” Quân Trường Duyệt không cam lòng nói: “Nhưng y giết bao nhiêu người ngươi có biết không?”

“Người mưu nghịch phạm thượng đương nhiên đáng chết.” Cơ Giai Dung tiến lên một bước, rõ ràng là một nữ tử xinh đẹp nhưng một thân khí thế hùng hổ lại khiến Quân Trường Duyệt sợ hãi mà liên tiếp lùi về phía sau, “Ngươi không có tư cách để phán xét bệ hạ, ngươi bình an trưởng thành dưới cánh chim của bệ hạ. Khi còn bé, hai chân của bệ hạ còn vì ngươi mà bị phế, cho dù bệ hạ là người độc ác nhất trên thế gian này thì ngươi cũng không có tư cách để chỉ trích người. Cái thứ bạch nhã lang như ngươi nếu mà ở thành Khải Toàn thì chắc chắn đã bị lột da rút gân rồi!”

Quân Trường Duyệt nhìn con chim chết dưới chân, không lên tiếng, Cơ Giai Dung ra lệnh đánh chết tên tôi tớ tìm bồ câu đưa thư cho Quân Trường Duyệt, quận chúa lâu rồi không về, vừa về liền nổi giận, đáng sợ đến mức Tây Bắc vương Cơ Chính Vũ cũng không dám lắm mồm mở miệng hỏi nàng có quen cuộc sống trong quân doanh hay không.

Buổi tối, thư Quân Trường Duyệt viết cho Tư Không Hàn được dâng đến trước mặt Nhiếp Gia.

Nhiếp Gia đưa hai ngón tay cầm lên, đọc lướt qua liền dùng nến đốt.

“Bệ hạ là không buông được Tĩnh Vương sao?” Cơ Giai Dung không nhịn được mà hỏi, nàng thật sự không hiểu bệ hạ còn giữ tên bạch nhãn lang kia lại làm gì.

“Người đã chết thì cái gì cũng không còn.” Nhiếp Gia nhàn nhạt nói.

Cơ Giai Dung cũng không hiểu lắm, nhưng thức thời không nói nữa.

Thời Kham đến đội thiết kỵ tuần tra thay Nhiếp Gia, lúc này không ở trong vương trướng, Vân Huy tướng quân cả gan nói: “Bệ hạ, vi thần có chút nghi ngờ không biết có nên nói hay không.”

“Ngươi cảm thấy không biết nói thế nào thì đừng nói.” Nhiếp Gia nói.

Vân Huy tướng quân mạnh miệng nói: “Vậy vi thần nhất định phải nói. Ngày bệ hạ hôn mê, vi thần lo lắng long thể của bệ hạ lại bị Thời thống lĩnh chặn ở ngoài, cả quân y cũng không cho phép vào. Vi thần cảm thấy có phải bệ hạ quá mức tin tưởng Thời thống lĩnh hay không? Nếu một ngày Thời thống lĩnh trở thành một Tư Không Hàn thứ hai, nếu hắn muốn làm gì với bệ hạ chỉ sợ chúng thần cũng không thể biết được.”

Nhiếp Gia nghe xong mỉm cười, vẻ cười kia cũng không có một chút nào là ‘thể hồ quán đỉnh’* mà tỉnh táo, mà trái lại, tràn đầy là sự ngọt ngào không thèm che giấu.

(*) thể hồ quán đỉnh: thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, thường được ví với chánh pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Có thể hiểu là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến con người hoàn toàn giác ngộ. Trong trường hợp này có thể hiểu là đột nhiên nhận ra vấn đề, được khai sáng.

“Bận tâm vớ vẩn, cho dù các ngươi phản thì hắn cũng sẽ không phản, đi ra ngoài đi, Thời Kham cũng sắp về rồi, cẩn thận hắn đánh các ngươi.” Nhiếp Gia nói.

Vân Huy tướng quân còn muốn nói gì đó nữa nhưng nghe được câu sau thì đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Cơ Giai Dung không nhịn được được cười, nói: “Vi thần cáo lui.”

Lúc đi ra ngoài vừa vặn bắt gặp thân ảnh cao to đi tới trong màn đêm, có sự uy hiếp bàng bạc* tựa như mặt trời chói chang, nếu như là kẻ địch thì nhất định sẽ rơi đầu trong chớp mắt.

(*) bàng bạc: trải rộng, mênh mông.

Cơ Giai Dung tránh sang bên cạnh, Thời Kham căn bản không chú ý tới nàng, đầy cõi lòng đều là vợ của hắn, trong tay ôm một túi quả dại to bự, hứng thú bừng bừng tiến vào vương trướng, vui sướng la hét: “Gia Gia, anh tìm được cái này trong rừng nè, em xem có độc không?”

Giọng nói của bệ hạ theo đó truyền đến: “Anh không phải là đi tuần tra sao?”

“Nửa đường nhớ em nên trở về.”

Cơ Giai Dung lắc đầu cười, đuổi theo Vân Huy tướng quân.

Lúc này Triệu Vô Thương đã lãnh binh đến Lộc Đài, tình trạng đã đến mức động một cái liền nổ.

Không bao lâu từ Thanh Hào quan truyền đến tin thành Trác Lộc bị chiếm đóng, người đã từng là Tả tiên phong – Đỗ Vũ Hiền cùng Khánh quốc công cấu kết mưu phản, thừa dịp quốc vương thân chinh mà bá chiếm thành Trác Lộc. Vào lúc này các tướng lĩnh mới phát hiện lương thảo sắp cạn kiệt, mà lương thảo của đại quân đã đứt đoạn rất lâu.

Lúc tin tức truyền khắp quân thì đại quân có chút hoảng sợ mơ hồ nhưng nhiều hơn vẫn là phẫn nộ.

Nhiếp Gia tự mình leo lên phong hỏa đài* mà nói, đứng dưới lá cờ Đại Yến tung bay trong gió, giọng nói lạnh lùng truyền khắp toàn quân: “Lương thảo khô kiệt, nếu không chiếm được Lộc Đài thì chắc chắn phải chết, trong lòng các ngươi có niềm tin gì đó thì bỏ qua một bên đi, bây giờ trẫm muốn các ngươi rút đao, vì trẫm mà chiến!”

(*) phong hỏa đài: công trình truyền tin tức chiến tranh, luôn có binh sĩ đứng gác, nếu có địch xâm phạm thì binh sĩ sẽ đốt lửa. Phong hỏa đài được xây đắp bằng đất, cứ cách một khoảng cách nhất định phải đắp một cái, tất cả nối liền nhau thành một chuỗi trên đường biên giới.

Lúc này y dường như không phải là quốc vương của Yến quốc mà là người triệu tập thành lập nên đại quân.

Toàn quân chăm chú nhìn về phía tín ngưỡng của bọn họ, tiếng hét chấn động thành Khải Toàn.

Triệu Vô Thương rốt cuộc không kiềm chế nổi khiêu chiến của đại quân dưới thành, đứng từ xa nhìn chỉ thấy đầu người tối om om.

Nhiếp Gia cho người áp giải Tề Cẩm Vũ tinh thần uể oải vì bị nhốt mấy ngày nay đến trước đại quân, hung hăng nói lớn: “Triệu Vô Thương ở đâu? Tới đón chủ nhân của ngươi về nhà!”

Ngồi trên lưng ngựa, đạp một phát lên vai Tề Cẩm Vũ, Tề Cẩm Vũ suýt nữa ngã sấp về phía trước, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Nhiếp Gia nói: “Cút.”

Tề Cẩm Vũ không hề bị trói, gã sợ hãi quay đầu nhìn về bạo quân của Yến quốc, sợ hãi đến mức hô hấp dồn dập, sau đó quay đầu bước từng bước hướng về phía Tề quân. Bước đi của gã cứng ngắc, nhìn thấy đối diện có một vệt bóng đen thúc ngứa chạy về phía mình, biết đó là đại tướng quân Triệu Vô Thương, lại không có nửa điểm kinh hỷ, trong lòng chỉ có khủng hoảng cùng mờ mịt.

Bạo quân kia thực sự thả gã đi dễ như vậy sao?

Lúc nghĩ như vậy, Tề Cẩm Vũ đã đi được một đoạn đường, gã đột nhiên cảm thấy cẳng chân đau xót, mờ mịt cúi đầu nhìn xuống, một mũi tên đen kịt cắm bên chân, trên cẳng chân bị xẽ ra một vết thương đang chảy máu. Gã không hiểu sao quay đầu lại, liền nhìn thấy bạo quân đang nhẹ nhàng lấy một mũi tên mới đặt lên dây cung, cánh cung đang được kéo căng hướng về phía gã.

Trong giây phút này, Tề Cẩm Vũ hiểu rõ ý đồ của y, nhất thời gan mật như muốn nứt ra, khủng hoảng mà hét lên một tiếng, dồn hết lực chạy về phía Triệu Vô Thương.

Lúc mũi tên đầu tiên được bắn ra, Triệu Vô Thương tức giận đến mức khóe mắt như muốn nứt ra, trực tiếp thúc ngựa lao nhanh tới muốn cứu chủ.

“Tướng quân trở về!! Đừng để bị lừa!” Quân sư vội vã hét lên, nhưng Triệu Vô Thương chẳng khác nào mũi tên rời cung mà lao ra ngoài.

Quân sư vung tay hạ lệnh thân binh đuổi theo, chỉ mong đại tướng quân có thể đúng lúc đón được thái tử điện hạ.

Từ phía đối diện xa xa chạy tới thêm 17-18 người, Nhiếp Gia không vui nhíu nhíu mày, “Vướng bận.” Y buông lỏng tay, mũi tên lao nhanh, trực tiếp đâm vào vai Tề Cẩm Vũ, khiến cả người gã ngã sấp xuống đất, không rõ sống chết.

“Thái tử điện hạ!!!” Triệu Vô Thương hét lên, cưỡi chiến mã chạy như bay trên chiến trường máu me đầm đìa, tính toán khoảng cách một chút.

“Anh đi dọn dẹp đám rác rưởi kia cho em.” Thời Kham giục ngựa đi ra, ung dung thong thả rút đao Tu La từ bên hông ra, một thân một mình tiến lên nghênh tiếp.

Tề Cẩm Vũ vì đau mà hét lớn, lưỡi hái Tử Thần vẫn luôn theo sát khiến gã triệt triệt để để thanh tỉnh, trên vai còn cắm một mũi tên, cũng không để tâm đến máu vẫn đang chảy ồ ạt phía sau lưng mà vội vã chạy về phía Triệu Vô Thương.

Quá xa, một mũi tên của Nhiếp Gia bắn vào khoảng không, ném cung trong tay đi, cầm một cái nỏ chữ thập (十) lên. Y kéo căng nỏ, một lần nữa nhắm về phía Tề Cẩm Vũ.

Gã cách Triệu Vô Thương càng ngày càng gần, không đúng, là Triệu Vô Thương càng ngày càng gần.

Chiến mã của Triệu Vô Thương chạy với tốc độ khó có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn, nhưng mũi tên của Nhiếp Gia lại bắn xuyên tim Tề Cẩm Vũ khi Triệu Vô Thương chỉ còn cách gã một đoạn ngắn.

Hai người đều sững sờ, Tề Cẩm Vũ phun ra một búng máu, cúi xuống nhìn lỗ máu trên ngực mình sau đó ngã thẳng xuống.

“Thái tử! Thái tử!” Triệu Vô Thương nhảy khỏi chiến mã, chạy như bay đến phía Tề Cẩm Vũ mà quỳ xuống nâng gã dậy, hô hấp phát run đè lên lỗ máu trên ngực gã.

“Đại tướng quân… cứu…cứu ta…” Tề Cẩm Vũ nói đứt quãng, mỗi một chữ đều mang theo máu từ miệng trào ra, cổ họng sặc máu hai lần rồi hai chân duỗi thẳng, mệnh về với trời.

“Thái tử? Thái tử!” Triệu Vô Thương gào thét, xác nhận thái tử Tề quốc Tề Cẩm Vũ bỏ mình.

Mắt ông đỏ như máu mà trừng về phía bạo quân Yến quốc, chỉ thấy thiếu niên khoác áo bào đen tàn nhẫn khát máu kia trên môi còn mang theo một nụ cười tà ác, một mình giục ngựa vọt tới.

Triệu Vô Thương bị kích thích đến tàn nhẫn, căn bản không chú ý tới hơn mười chiến tướng dưới trướng đã thành thi thể ngã đầy đất, nam nhân cầm đao Tu La đang nhỏ máu, khí định thần nhàn, một tay gì cương ngựa, tay kia lau sạch máu trên đao lên quần mình, chờ bạo quân kia tới thì đưa đao Tu La sạch sẽ cho y, cười kẽ nói: “Chơi đi.”

“Quân Trường Sinh, toàn bộ Yến quốc sẽ vì hành vi của ngươi mà trả giá thật lớn!” Triệu Vô Thương cung kính đặt thi thể Tề Cẩm Vũ nằm ngang xuống, sau đó đứng lên, trong mắt tràn ngập sát ý.

Nhiếp Gia nhảy xuống ngựa, cười nói: “Nghe nói ngươi là đệ nhất dũng tướng của năm nước, rút đao đi, để trẫm mở mang kiến thức một chút.”

Hết chương 81.

Beta có lời muốn nói: dạo này để laptop trên công ty nên chỉ có thể tranh thủ lên sớm tí để chạy deadline. Một buổi sáng tinh mơ, nắng chan mà, bát cơm chóa này thặc ngon  (●´ω`●)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây