Cô đang nói linh tinh gì vậy Tô Nhiễm? Tôi tên là Quang Tồn.
Nghe đến đây thì Tô Nhiễm chỉ cười nhạt một cái, hóa ra anh vẫn còn muốn diễn nữa sao? Nếu đã như vậy thì cô cũng sẽ vui lòng mà diễn tiếp vậy.
Sau đó thì Tô Nhiễm đã nhìn anh, sau đó nhún vai một cái, nói: - Vậy anh không phải Trung Tá Phó sao? Tôi rất thích anh ấy, còn tưởng anh định giả dạng thường dân, nhưng hóa ra lại không đúng à, buồn thật đấy.
Bây giờ thì tâm tính của Phó Thiêm Dục có chút hoảng rồi, hiện tại anh cũng không biết lời của cô nói hiện tại có phải là thật hay không, là cô chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi… Hay là cô đã biết cái gì đó rồi? Nhưng nếu như anh bị lộ thân phận thì bị lộ từ lúc nào? Nhưng có lẽ bây giờ anh không thể suy nghĩ nữa rồi, anh phải nhanh chóng chấm dứt triệt để vụ việc này, cố gắng truy ra Alan là ai, sau đó thì rời đi, nếu để đêm dài thì sẽ lắm mộng, đến lúc đó thì anh sẽ khó mà truy tìm Alan.
- Tô Nhiễm, cô biết gì rồi đúng không? - Thôi được rồi, diễn như vậy là quá đủ rồi! Trung Tá Phó, tại sao anh lại đến hẻm Thiên Hoa này? Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì? Đến đây thì Phó Thiêm Dục có lẽ không thể giấu giếm được nữa rồi, anh liền đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt của cô, sau đó cũng đã nhận rằng mình là Phó Thiêm Dục, không chỉ như vậy mà anh cũng đã nói về mục đích của mình, tuy nhiên thì anh vẫn không đến chuyện truy tìm tên cầm đầu Alan mà anh chỉ nói qua loa là vì Alan đã từng chạy trốn khỏi anh, nên anh đã ghi hận và nhất quyết phải bắt cho bằng được.
Nhưng Phó Thiêm Dục nghĩ Tô Nhiễm thật sự ngu sao? Cô từ nhỏ đã sống trong con hẻm này, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của cô mà cô còn dại khờ tin vào những lời anh nói sao? Chẳng thể hiểu được tại sao anh lại có thể đi lên đến chức Trung Tá này đấy.
Quả nhiên người có quyền và có tiền cũng khác.
- Cô biết chuyện này từ khi nào? - Từ ngày đầu tiên gặp anh.
- Tại sao cô lại biết? - Đơn giản vì băng đảng Phú què và Báo sẹo chẳng hề có cuộc xích mích nào cả, đêm hôm đó hai băng đảng còn mở tiệc ăn mừng con gái của Báo sẹo chào đời, với ngày vui như vậy thì hai ông chả ngu đến độ xả súng hay xả dao mà làm anh bị thương.
Tôi chỉ mới thăm dò một chút là biết anh đang nói dối rồi.
Phó Thiêm Dục đường đường là Trung Tá, những năm nay kế sách của anh chưa từng bị phát hiện, ngoại trừ việc của Alan năm đó là do sơ xuất, không ngờ lần này anh lại bị nhìn thấu sớm như thế, trong khi việc của anh vẫn còn chưa hoàn thành, bây giờ anh nên làm gì tiếp theo đây? Xin lỗi cô rồi mong cô giữ bí mật, hay là anh sẽ phải rời khỏi nơi này và bắt đầu lại từ đầu! Tuy nhiên, đã đi được đến đây rồi thì anh không thể quay đầu nữa rồi.
- Tô Nhiễm, tôi xin lỗi.
Nhưng có lẽ Tô Nhiễm không quá để tâm đ ến chuyện này, cô chỉ vẫy vẫy tay một cái, sau đó thì nhìn anh, nói: - Được rồi, tôi không để bụng chuyện này đâu.
Nhưng hai ngày nữa anh hãy chuyển đi nhé.
Nói xong thì Tô Nhiễm liền đi về phòng, bỏ lại Phó Thiêm Dục với gương mặt ngơ ngác, như vậy là không để bụng dữ chưa? Không để bụng mà đuổi anh đi, vậy nếu cô để bụng thì chắc sẽ phanh thây anh luôn quá, lòng dạ đàn bà đúng là kì lạ, miệng nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo, biết đường nào mà lường đây.
Buổi tối hôm đó thì Phó Thiêm Dục đã không tài nào ngủ được, vốn dĩ anh đã có rất nhiều suy nghĩ về chuyện làm cách nào để anh có thể ở lại đây, tuy nhiên thì chính anh lại bị chính mình làm cho kinh ngạc, ủa rồi mắc gì anh phải ở đây nhỉ? Rõ ràng anh cũng đâu phải nghèo thật? Anh giàu mà? Muốn mua một ngôi nhà ở đây đâu phải chuyện khó… Hoặc có thể là khó thật nhưng anh không biết.
Đến tầm hơn mười giờ, lúc này Tô Nhiễm từ trong phòng bước ra để nhận đồ ăn khuya, cô cũng có liếc qua nhìn anh, trông dáng vẻ khổ sở của Phó Thiêm Dục mà cô không nhịn nổi cười, nhìn anh suy nghĩ cách để ở lại đúng là tội thật đấy, tuy nhiên thì cô lại mặc kệ anh, sau khi nhận xong thức ăn thì đã đi đến tivi, vừa mở tivi vừa ăn khuya.
Phó Thiêm Dục cũng bị mùi hương làm cho bụng đói cồn cào, sau đó thì anh cũng hé mắt lên nhìn cô, cái dáng vẻ th ô tục khi vừa ăn vừa nói lại còn vừa cười hố hố thế kia mà có được bạn trai cũng tài, nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì cũng rất đáng yêu… Anh còn nghĩ cô chính là Alan, nhưng cái vẻ này thì chẳng giống Alan tí nào, nói không phải thô thiển, nhưng Alan cho dù là nữ thì cũng phải quý tộc và sang trọng, chứ không phải dạng lôi thôi, bầy hầy như vậy.
- Có thể ăn đừng chép miệng có được không? Tô Nhiễm có nghe, nhưng cô không quan tâm lời anh nói, không chỉ vậy mà cô còn cố ý chẹp miệng lớn hơn, làm cho một người có kỷ luật ăn uống như anh cũng phải tức giận mà ngồi dậy, vốn dĩ là anh định sẽ chỉnh đốn lại nết ăn uống của cô, nhưng chỉ vừa mới ngửi mùi hương thức ăn thôi là bụng anh lại bắt đầu biểu tình, sau đó thì Tô Nhiễm cũng rất hào phóng mà đưa cho anh một cái đùi gà, nói: - Ăn đi, dù sao cũng là ngày cuối cùng tôi đãi anh ăn.