Buổi sáng hôm sau thì Yến Lạc Khoa cũng đã nói sẽ mời Tô Nhiễm đi ăn một bữa, xem như là cảm ơn cô về ngày hôm qua, nhưng rồi Tô Nhiễm lại từ chối. Vì tối qua lúc Tô Nhiễm đang tựa vào lòng của Phó Thiêm Dục thì cô đã liếc qua biểu hiện của Yến Lạc Khoa, trong ánh mắt của anh ta có gì đó lạ lắm, nên tránh việc đêm dài lắm mộng thì Tô Nhiễm quyết định là cách xa anh ta một chút.
Khi nghe đến quyết định của Tô Nhiễm thì Phó Thiêm Dục cũng có chút không hiểu, nhưng rồi sao đó thì anh lại thấy yên tâm hơn, ít nhất thì vợ anh là một cô gái hiểu chuyện, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nhưng còn chưa để Tô Nhiễm nghĩ ngợi được bao lâu thì bất chợt Tô Thước lại nhắn tin đến. Ma Vương: [Mọi chuyện được xử lý rồi sao?] Tô Nhiễm: [Hiện tại Yến Lạc Khoa đã tin tôi không phải Alice rồi, xem ra chuyên án này cũng sắp khép lại] Ma Vương: [Sau chuyện này thì tôi sẽ về An Thành, tôi cũng sẽ đưa theo Lucius, hiển nhiên như tôi từng nói, cô tiếp tục ở lại Italy cùng Phó Thiêm Dục… Nếu tìm được người kia thì cùng mang về] Đọc xong tin nhắn thì Tô Nhiễm cảm thấy mình sắp bị tên xếp này bức điên rồi, biển người mênh mông biết đâu mà tìm người cho anh ta đây.
Hơn nữa đó còn là một cô gái nữa chứ! Phó Thiêm Dục thật sự điên rồi.
Trong lúc Tô Nhiễm còn đang lầm bầm mắng mỏ Tô Thước thì Phó Thiêm Dục đã tắm xong, anh cũng bước ra ngoài rồi nhìn cô, nói: - Có chuyện gì khiến em bức xúc vậy? - Cũng là tên Ma Vương đó chứ ai, ra hẹn deadline cho em, đúng là điên mà. Nhưng rồi Phó Thiêm Dục cũng không nói gì nữa, chuyện công việc của cô thì anh cũng không muốn xen vào quá sâu.
Nhưng chuyện vợ chồng thì có đó, còn chưa để Tô Nhiễm nghĩ ngợi xong thì anh đã bước đến, trực tiếp đè cô xuống giường, còn gặm nhấm hôn lấy môi của cô, nói:.
ngôn tình ngược - Vợ à, nhiều ngày rồi anh vẫn còn chưa được ăn mặn. Ban đầu thì Tô Nhiễm còn chưa hiểu, nhưng một lúc sau thì cô cũng hiểu ý rồi, liền mỉm cười, còn đưa tay choàng qua cổ của anh, nói: - Công việc của anh vất vả như vậy, vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện hư hỏng đó sao? Phó Thiêm Dục đương nhiên là gật đầu rồi, nói sao đi nữa thì anh cũng đàn ông, những đêm này ở bên cạnh vợ nhưng lại lo lắng công việc cấp bách không đúng lúc, nên đã nhãn nhịn rất nhiều.
Hiện tại thì mọi chuyện đã xong rồi, hiển nhiên thì cũng có thể làm chuyện nên làm rồi chứ. - Phó Thiêm Dục, anh không định sẽ cho em mang thai đấy chứ? Vốn dĩ Phó Thiêm Dục không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe đến đây thì anh lại thấy có chút mong chờ.
Không biết con của anh và cô sẽ trông như thế nào nhỉ? Ngay lúc này, Phó Thiêm Dục liền hôn nhẹ môi của cô, nói: - Đúng là có chút mong chờ. Sau đó thì Tô Nhiễm cũng chỉ mỉm cười, rồi chủ động hôn lấy anh, ngay lúc này thì Phó Thiêm Dục cũng dịu dàng đỡ lấy vợ mình.
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, mãi cho đến khi chiếc áo ngủ chưa kịp thay đã bị ném xuống giường. Khung cảnh buổi sáng mát mẻ cùng với ánh sáng chiếu rọi vào đã tạo nên khung cảnh thực đẹp.
Phó Thiêm Dục bây giờ vẫn còn đang rong ruổi trên người của Tô Nhiễm, khiến cho cô không ngừng kêu r3n những âm thanh ủy mị.
Với tư thế hiện tại thì Tô Nhiễm đang xoay lưng với anh, còn Phó Thiêm Dục lại thoải mái hít hà lấy mùi hương trên cơ thể của vợ mình, quả nhiên là vợ anh ngày càng hấp dẫn. Bỗng chốc Tô Nhiễm lại có ý định muốn xoay người lại, đem nam nhân trước mặt ôm chặt vào lòng, nói: - Phó Thiêm Dục đáng chết… Anh sâu như vậy làm gì chứ…ưm…đừng động nữa… Nhưng tên xấu xa nào đó càng làm càng phần khích, còn cắn nhẹ lên vai của cô, thì thầm vào tai cô, nói: - Chẳng phải em rất thích sau? Bảo bối, bà xã, vợ à… Em đừng dối lòng nữa. Đột nhiên bây giờ Tô Nhiễm mới phát hiện, Phó Thiêm Dục ở trên giường và ở ngoài là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đúng kiểu những câu trong truyện ngôn tình “Anh là kiểu lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, bên ngoài đạo mạo, lên giường hóa thú!”. - Phó Thiêm Dục, nếu anh không dừng lại… Em sẽ… Em sẽ mách mẹ… Nói rằng anh ăn hiếp em. Nhưng Phó Thiêm Dục không quan tâm lắm, mẹ của anh, tính của bà ấy anh hiểu rõ hơn ai hết, hiện tại bà ấy cũng mong có cháu lắm rồi.
Anh chỉ là đang cố gắng giúp mẹ mình hoàn thành tâm nguyện bế cháu thôi, nhưng lúc này Phó Thiêm Dục cảm thấy vợ mình nói hơi nhiều rồi, nên trực tiếp hôn lấy cô, bao nhiêu lời muốn nói đều bị anh nuốt hết vào bụng. Bàn tay nhỏ của Tô Nhiễm cũng cố gắng bám lấy cơ thể của anh, tốc độ ra vào của Phó Thiêm Dục càng lúc càng nhanh, cô còn mừng rằng sắp được kết thúc rồi… Nhưng không! Tên nào đó cứ như ngàn năm mới được động d*c, đã kéo cô làm hết lần này đến lần khác, không biết đã rót vào bên trong cô bao nhiêu nữa. Đến cuối cùng thì toàn thân của Tô Nhiễm đều đã rã rời, sau đó còn nằm trong lòng anh, thở không ra hơi, nói: - Phó Thiêm Dục, anh đúng là… Nhưng anh cũng chỉ mỉm cười rồi ôm lấy cô vợ của mình, nếu như lần này còn không mang thai thì anh đúng là vô dụng rồi. Bất chợt lúc này Phó Thiêm Dục lại đưa tay đặt lên bụng của cô, hành động của anh làm cho Tô Nhiễm có hơi giật mình… Vẻ mặt của Phó Thiêm Dục bây giờ là đang “mong chờ” sao? - Anh muốn có con rồi à? - Anh cũng đã ba mươi tuổi… Ở độ tuổi của anh thì người ta cũng một, hai đứa rồi. Tô Nhiễm cảm thấy rất đúng, hơn nữa năm nay cô cũng đã hai mươi sáu, sắp hai mươi bảy rồi… Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng khó sinh nở, bây giờ cô có nên sinh Tô Thước nghỉ một thời gian để sinh con không nhỉ?.