Nhưng lúc Tô Nhiễm tựa đầu vào vai của anh thì trong lòng của cô đã có rất nhiều cảm xúc xáo trộn, thật sự mà nói thì cô cũng biết hiện tại bản thân cũng đã lớn rồi chứ không phải nhỏ nhắn gì nữa… Chỉ là, nếu như cô mang thai rồi sinh con thì lỡ như… Cô chỉ nói là lỡ như, lỡ như sau này Phó Thiêm Dục biết được thân phận thật sự của mình, thì liệu anh còn chấp nhận được điều đó hay không? Và nếu như anh không chấp nhận, thì cô và đứa nhỏ sẽ như thế nào đây? Bất chợt Tô Nhiễm lại lắc đầu một cái, chắc chuyện này sẽ không xảy ra với cô đâu nhỉ.
Nhưng tình tiết cẩu huyết đó chỉ có thể xảy ra trong các câu chuyện ngôn tình với những loại nữ chính yếu đuối thôi, còn Tô Nhiễm thì số vẫn còn may mắn lắm, vừa có một anh trai yêu thương, một ông chủ cũng có thể xem là hòa nhã, một cộng sự tốt, một ông chồng hoàn hảo và một gia đình chồng ấm áp… Số của Tô Nhiễm chắc sẽ không đến nổi nào đâu. - Nhiễm Nhiễm, em đang nghĩ gì vậy? Lúc này Tô Nhiễm mới choàng tay ôm lấy cổ của anh, sau đó nói: - Em đang suy nghĩ vài chuyện, nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu. Ngay lúc này thì Phó Thiêm Dục cũng chỉ mỉm cười, sau đó anh liền nhẹ nhàng hôn l3n đỉnh đầu của cô, sau đó nụ hôn lại di chuyển xuống cánh môi nhỏ của cô, rồi lại tiếp tục xuống cổ, cuối cùng thì anh cũng trực tiếp đem vợ nhỏ áp sát vào tường, liên tục gặm nhấm cánh môi ngọt ngào kia. Hiển nhiên thì Tô Nhiễm cũng không phản kháng hay ghét bỏ, trái lại cô còn giữ chặt lấy người đàn ông này, dường như sau độ tuổi ba mươi thì Phó Thiêm Dục đã gấp lắm rồi, ít nhất là gấp có con hơn cô nghĩ.
Đến đây thì Phó Thiêm Dục liền đem quần áo của Tô Nhiễm nhanh chóng cởi ra, sau đó còn ôm lấy cơ thể của cô dính vào sát vào người, trực tiếp đưa tay xuống nơi tư m@t không nên chạm vào kia, ý định sẽ giúp cô thoải mái trước, nhưng Tô Nhiễm lại ngăn lại, cô có chút nhíu mày, nói: - A Trùng, chúng ta vào phòng tắm đi. - Được, đều nghe em. Sau đó thì Phó Thiêm Dục cũng đem vợ mình ôm lên, sau đó là đi thẳng vào trong phòng tắm, đang lúc chờ đợi nước đầy bồn tắm thì anh đã đặt cô ngồi trên chỗ cao hơn mình một chút, sau đó thì hôn lên cổ của cô. Ngay lúc này thì Tô Nhiễm liền hơi ngửa cổ ra sau, Phó Thiêm Dục liền nhanh chóng để lại trên cơ thể cô một vài dấu ấn tà mị.
Nhưng rồi anh cũng sắp không nhịn được nữa rồi, liền đem hạ bộ ma sát vào nơi hạ th@n của cô, gương mặt nhỏ của Tô Nhiễm có chút đỏ lên, sau đó cũng nhẹ nhàng hôn lấy môi anh, thì thầm vào tai anh, nói: - A Trùng, nhanh lên một chút… Nhưng rồi Phó Thiêm Dục lại có ý muốn trêu đùa, anh không chỉ không cho cô thoải mái mà còn nhẹ nhàng gặm nhấm cái môi nhỏ của vợ mình, nói: - Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ. Lúc này thì Tô Nhiễm chỉ bĩu môi, rõ ràng là anh nghe rõ mồn một vậy mà còn cố ý trêu chọc cô.
Đúng là đáng ghét mà! Nhưng rồi lúc này Tô Nhiễm liền chồm người lên về phía anh, trực tiếp đem đồi gò hồng đào áp sát vào ngực anh, nói: - Anh không nghe rõ sao? Đáng tiếc thật đấy, vừa rồi em nói rất hay mà. Ngay lúc này thì Phó Thiêm Dục chỉ biết nhíu mày, cô vợ nhỏ này của anh đúng là rất biết cách khiến người ta phải khó chịu. Sau khi nước đã đủ ấm thì Phó Thiêm Dục liền ôm cơ thể của Tô Nhiễm bước vào bồn tắm, ngay lúc này thì liền Tô Nhiễm cũng chủ động ngồi lên hạ bộ của anh, đem cái thứ nóng bỏng kia c ắm vào bên trong v@ch thịt non mềm.
Một cảm giác ấm nóng và siết chặt bên trong đã làm cho Phó Thiêm Dục không ngừng gầm gừ mấy tiếng. Nhưng rồi tiếp theo thì Tô Nhiễm cũng chủ động hành động, theo từng cái đứng lên ngồi xuống đều đem hạ bộ c ắm vào sâu hơn, mỗi lần đi vào đều làm cho Tô Nhiễm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Nhưng di chuyển được một lúc thì cô đã mỏi rồi, cả cơ thể đều đổ ập lên người của Phó Thiêm Dục, hiển nhiên thì anh cũng đưa tay ôm lấy cô, sau đó thì lại điên cuồng cắm rút, mỗi lần cắm đều làm cho Tô Nhiễm phải kêu r3n đầy tà mị. Một lúc sau thì Tô Nhiễm cảm thấy nước hơi lạnh rồi, liền bảo anh vào phòng.
Phó Thiêm Dục chỉ vừa mới đặt cô lên giường là anh đã không nhịn được mà di chuyển nhanh hơn một chút, vừa rồi thì không gian quá hẹp nên anh không thể bung hết sức lực được, bây giờ không gian cũng thoáng đãng hơn, anh có thể cố gắng hết sức rồi. Với sức lực của Phó Thiêm Dục thì mỗi lần anh c ắm vào đều khiến cho Tô Nhiễm phải há hốc, sau đó là chỉ biết r3n rỉ, tên nam nhân này đúng là đáng chết, tại sao lại có thể mạnh như vậy chứ. Được một lúc thì Tô Nhiễm đã ôm chặt lấy anh, trên miệng còn không ngừng kêu lên mấy tiếng, nhưng dường như Phó Thiêm Dục không quan tâm lắm, anh còn cố ý cắn lên vai cô một cái, nói: - Em gái Hà Mật của em đã sinh một đứa rồi, bà xã, chúng ta cũng nên cố gắng một chút, nhanh chóng đuổi kịp cô ấy, có được không? - A…A…ưm… Không được… Không được… Em sắp… Em sắp không xong rồi… A Trùng… Chậm một chút… Chỗ đó không được… Nhưng tên xấu xa Phó Thiêm Dục lại càng thúc đẩy vào sâu hơn, trên cơ thể của Tô Nhiễm bây giờ hoàn toàn đã bị anh biết hết điểm yếu, nên chỉ cần chạm vào đúng chỗ là cô có thể thoải mái đến quên trời. Một lúc sau, không Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục đã quằn nhau bao nhiêu lần, chỉ biết rằng họ đã làm rất lâu và rất nhiều.
Nhiều đến mức bụng nhỏ của Tô Nhiễm cũng sắp bị căng tràn rồi. Sau khi xong việc thì Phó Thiêm Dục cũng cho vợ ngâm mình một chút, còn anh thì lại thay grap giường, vừa rồi họ mới tắm xong đã đem nhau lên giường nên bây giờ giường gối đều bị làm cho ướt hết.
Nên bây giờ anh phải thay grap, nếu không thì chút nữa mèo nhỏ nhà anh sẽ thấy khó ngủ. Đợi khi xong chuyện thì anh mới giúp cô lau người, rồi đưa mèo nhỏ lười biếng lên giường, còn giúp cô đắp chăn lại, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nói: - Ngủ ngoan, bà xã. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của Tô Nhiễm, Phó Thiêm Dục cũng không tức giận mà anh chỉ thấy buồn cười, vợ của anh hình như vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ lắm.
Không sao, cứ từ từ, khi nào cô muốn sinh thì sinh lúc đó, anh cũng không vội..