Nói chuyện với Phó Cát Tùng xong thì Phó Thiêm Dục cũng quay về phòng cùng vợ tiếp tục nói về chuyện.
Tuy nhiên thì lúc anh về phòng thì lại nhìn thấy Tô Nhiễm đang ngồi xem phim trên laptop, ngay lúc này anh liền bước đến, nói: - Em xem gì vậy? Nghe thấy giọng của anh thì Tô Nhiễm liền ngước mắt lên nhìn, sau đó thì cô cũng chỉ nằm dài rồi tiếp tục xem phim.
Với dáng vẻ không quan tâm sự đời này của Tô Nhiễm thì lại khiến cho Phó Thiêm Dục không hiểu lắm, vừa rồi còn mới cùng nhau vận động ân ái lắm mà? Sao bây giờ lại có dáng vẻ ghét bỏ vậy chứ? Nhưng thật chất thì cô không xem phim, mà cô đang được Yến Trì Huyên chia sẻ màn hình ở camera mà cô ấy đã trích xuất, lúc này là Phó Thiêm Dục mới chú ý, hóa ra đây là đoạn video ngày hôm đó của Tô Nhiễm khi giúp đoàn đội chống lại kẻ xâm nhập.
Không ngờ Yến Trì Huyên lại giữ lại thứ này.
Nghĩ đến đây thì Phó Thiêm Dục liền lắc đầu, xem ra Yến Trì Huyên thật sự rất thích Tô Nhiễm rồi, cơ mà cô vợ này của anh cũng đúng là rất giỏi ấy chứ, vừa có thể khiến Yến Trì Huyên chấp nhận quy phục, vừa có thể khiến cho nhiều người trong đoàn đội là phái nam cũng phải ngước mắt nhìn… Hừm… Bây giờ anh nên làm gì đây nhỉ? Tô Nhiễm cũng có đưa mắt nhìn về phía anh, thấy dáng vẻ đăm chiêu kia thì cô liền muốn cười, sau đó thì cô liền đưa tay chạm vào gương mặt của anh, nói: - Anh nghĩ gì vậy? - Anh đang nghĩ làm cách nào để lấy bớt hào quang của em.
Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh sợ rằng em sẽ bị người khác bế đi mất. Nhưng rồi Tô Nhiễm lại mỉm cười, sau đó thì cô cũng mặc kệ Yến Trì Huyên đang nói luyên thuyên ở đầu dây bên kia mà đi đến chỗ của anh, sau đó liền ngồi trên chân của anh, còn cố ý choàng tay ôm lấy cổ của anh, cười nói: - Sao vậy? Anh sợ gì nữa, chẳng phải em đã là vợ anh rồi sao? Anh còn sợ gì nữa. Hiển nhiên Phó Thiêm Dục cảm thấy miệng nhỏ của vợ mình rất biết cách khiến người ta hài lòng, ngay lúc này thì anh liền bóp chặt lấy hai má của cô, sau đó trực tiếp hôn xuống, đến đây thì cái miệng nhỏ của cô cũng bị anh bóp đến phải chu lên, cái dáng vẻ đáng yêu này đúng là khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Tiếp theo thì anh cũng không bỏ qua cái má phúng phính kia, liền trực tiếp mút lấy cái má của cô, làm cho Tô Nhiễm phải nhăn mặt, nói: - A! Phó Thiêm Dục, anh làm gì vậy? - Đương nhiên là ăn em rồi.
Ít nhất thì chỗ này cũng là của anh, ở đây cũng là của anh, tất cả là của anh! Sau đó thì Phó Thiêm Dục liền hôn lên môi cô, hôn lên má, hôn lên trán, lên cằm rồi lên cả mũi, chỗ nào trên gương mặt của cô đều bị anh hôn hết cả.
Cũng may là hôm nay Tô Nhiễm không trang điểm, nếu như mà hôm nay cô có trang điểm thì anh làm như vậy cô sẽ đánh chết anh!
Hôn đã đời thì Tô Nhiễm cũng tựa đầu vào vai anh, nói: - A Trùng… - Anh đây. - A Trùng… - Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói sao? Thật ra thì vừa rồi cô cũng đã hỏi ý kiến của Tô Thước về chuyện thân phận của cô, hiển nhiên là Tô Thước không phản đối nhưng anh ấy cũng không hoàn toàn đồng ý, nói sao thì hiện tại thân phận của Tô Nhiễm khá đặc biệt, nếu như nói hết sự thật cho Phó Thiêm Dục biết thì anh ấy chỉ sợ anh sẽ khó xử.
Và hiển nhiên thì Tô Nhiễm cũng sợ rằng anh sẽ khó xử với đồng nghiệp. Vì nói thế nào thì bang Mật Thước cũng là một tổ chức ngầm, không có chứng chỉ hành nghề hay sự công nhận của nhà nước, không chỉ vậy mà bang Mật Thước còn là tầm ngắm của nhiều người khác, nên nếu như để cho anh biết được sự thật thì cũng không tốt lắm. Nghĩ đến đây thì Tô Nhiễm chỉ thở dài ở trong lòng, sau đó cười nói: - Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi. Phó Thiêm Dục cũng đưa tay ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho cô, đáp:
- Không sao, cho dù em có gọi bao nhiêu lần thì anh cũng ở đây đáp lại lời của em. Tô Nhiễm quả nhiên là có số rất may mắn mới cưới được một người chồng như Phó Thiêm Dục, hay thậm chí là có cả gia đình chồng tốt như Phó gia. Nhưng rồi trong lúc vợ chồng người ta đang ân ân ái ái thì ở trong laptop lại truyền ra tiếng hắng giọng của Yến Trì Huyên và Yến Lạc Khoa, từ nãy đến giờ hai anh em họ đã ở đây và nghe đủ nồi cơm “tró” sến sẩm từ hai vợ chồng nhà này.
Và thứ khiến cho Yến Trì Huyên kinh ngạc chính là Phó Thiêm Dục, cô ấy không ngờ cái tên mặt lạnh khó ưa như Phó Thiêm Dục lại có thể nói ra những câu hay ho và ngọt ngào như thế. Rồi thì cuộc trò chuyện của Tô Nhiễm và Yến Trì Huyên cũng kết thúc, nhưng rồi khi họ vừa định đi ngủ thì Tô Nhiễm lại nhận được một thông báo từ chỗ của Hà Mật, tính ra thì cũng đã rất lâu rồi họ không liên lạc với nhau, kể từ khi Hà Mật đồng ý kết hôn với Lăng Dụ Triết, sau đó thì sinh cô con gái Mộc Cẩn.
Bây giờ chắc cũng đã hơn một năm rồi họ không gặp nhau… Bất chợt chính bản thân Tô Nhiễm lại giật mình, ôi mẹ ơi… Vậy là cô đã hai mươi tám tuổi rồi sao? Từ khi nào mà thời gian trôi qua nhanh như vậy chứ? Đúng là điên rồi..