Nhật Ký Nụ Hôn Đầu

41: Là thích


trước sau

Thiếu nữ nghiêng đầu cẩn thận dò xét, ống nghe lệch sang một bên tai ửng đỏ. Đầu ngón tay của cô, bao gồm ngón tay đặt trên ngực anh run rẩy theo xúc giác và thính giác.

Một lúc sau, Kỷ Thời Diễn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại quả quyết của cô.

Lông mi của cô hơi cong lên, “Tim của anh đập rất nhanh.”

Thiếu nữ trước mặt đã say khướt, dưới mí mắt và chóp mũi ửng đỏ vì say rượu, áo blouse màu trắng rộng lớn che phủ cả người trống không của cô. Cô vẫn nửa dựa trên ghế sô pha, nói ra câu “Tim của anh đập rất nhanh” vừa dịu dàng, vừa mơ hồ.

Trong phòng khách có tiếng vọng lại, yết hầu của Kỷ Thời Diễn chuyển động, kéo áo lên giúp cô.

Anh thừa nhận, “Ừ.”

Đôi mắt của cô bé rất sáng, không biết do ánh đèn chiếu vào hay là vốn dĩ đã như vậy, giống như bị che phủ bởi lớp sương mù khó nói ra.

Cô đổi thành tư thế nửa quỳ trên ghế sô pha, càng dựa gần anh hơn.

Ngay lúc Kỷ Thời Diễn không đoán ra cô muốn làm gì, cho rằng đây là cảnh nên nhắm mắt lại, Kỷ Ninh lại cẩn thận di chuyển vị trí ống nghe của mình.

“1001.” Cô nói.

Kỷ Thời Diễn nhướng mắt lên, “Cái gì?”

“Tim của anh đập 1001 lần trong một phút.” Bác sĩ Kỷ Ninh rút tay về rồi ngã xuống ghế sô pha, lẩm bẩm: “Đợi chút, để em nghĩ nên kê thuốc gì.”

“…”

Vì vậy lúc nãy cô đang đếm nhịp tim?

Người đàn ông nhắm mắt lại, im lặng gật đầu.

Được lắm.

Kỷ Thời Diễn quyết định từ giờ sẽ vứt bỏ những thứ vớ vẩn, tạp nham của mình, bước vào thế giới chủ đề của cô.

“Tại sao có thể 1001 lần trong một phút?”

Cô ôm gối, nhíu mày ném trả lại vấn đề cho anh, “Nói rất đúng, tại sao anh làm được?”

“1001 là cuốn truyện.” Anh nói: “Em đếm sai rồi.”

Vì vậy anh định phối hợp với “bác sĩ” đếm lại lần nữa.——

Anh cũng rất muốn biết rốt cuộc cái thứ phập phồng dữ dội trong lồng ngực đập bao nhiêu lần.

Mới đếm được vài lần, thiếu nữ đã mệt mỏi, hất tay ra, dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Người đàn ông nghẹn ngào, câm nín.

Anh nghi ngờ tối nay cô cố tình đến giày vò anh.

Lúc anh muốn đứng dậy thì vang lên tiếng nhạc từ hướng khác, chắc là điện thoại của cô reo.

Người nằm trên ghế sô pha vẫn không nhúc nhích, thậm chí hơi thở ngày càng đều đặn.

Giờ này gọi cho cô chắc là có chuyện tìm cô. Kỷ Thời Diễn muốn nhận cuộc gọi giúp cô, đưa tay ra giữa không trung thì hơi khựng lại.

Hiển nhiên điện thoại sẽ không nằm trong túi áo blouse, mà cô lại che kín người. Vậy anh phải vén áo khoác của cô lên như thế nào mà vẫn cho thấy mình là người chính trực? Cô tỉnh dậy có đá một cước vào đầu anh không?

Người đàn ông chống một tay vào lưng ghế sô pha, lúc cúi người xuống thì Kỷ Ninh mở mắt ra.



Hình như không khí đang lưu thông cũng ngừng lại. Anh lặng lẽ cụp mắt xuống, lông mi rõ rệt rũ xuống như hình chiếc quạt.

Thiếu nữ nhúc nhích vài cái, giống như biết anh đang tìm kiếm cái gì, mò ra điện thoại ở phía sau một cách thần bí, thì thầm vào tai anh, giống như đang nói ra bí mật, “Không ngờ ở đây đúng không.”

Nói xong, khóe miệng cô cong lên như đạt được mục đích.

Hơi thở của cô ướt át, mang theo mùi rượu nho phả lên tai anh, giống như dòng điện khuếch tán.

Sống lưng của Kỷ Thời Diễn tê dại, nhanh chóng lật người ngồi xuống ghế sô pha.

… Rốt cuộc rượu là thứ quỷ ma gì vậy?

Anh ho khan, “Nghe điện thoại đi.”

Kỷ Ninh nín thở, trầm ngâm nhìn vào màn hình hiển thị người gọi tới, sau đó bắt máy, “Sao vậy?”

“Em về rồi, chị đang ở đâu?” Giọng nói của Nặc Nặc ở đầu dây bên kia hơi gấp gáp, “Nghe nói chị bị bệnh à? Hay là đã xảy ra chuyện gì?”

“Chị không sao, không có bị bệnh.” Cô ngửa đầu nhìn trần nhà trống rỗng.

Nặc Nặc cũng khá nhạy bén, “Chuyện gì xảy ra với giọng của chị, chị uống rượu à? Say rồi à?”

Kỷ Ninh nghĩ ngợi hai giây rồi trả lời nghiêm túc: “Chị không có say, sao có thể say được? Tửu lượng của chị cao lắm mà, cho dù uống nhiều cũng sẽ không say, vả lại chị không có…”

Kỷ Thời Diễn nghe thấy mấy lời nói nhảm này, đứng dậy đến bên cạnh cô, vươn tay ra, “Để tôi.”

Thật kỳ lạ, câu nói mơ hồ như vậy mà cô lại biết Kỷ Thời Diễn muốn nghe điện thoại.

Đúng lúc cô cũng mệt mỏi, không muốn nói nữa nên đưa điện thoại cho anh.

Rõ ràng người đàn ông minh mẫn hơn, giải thích sự việc chỉ trong ba câu, nói với Nặc Nặc: “Cô ấy say rồi, em qua đây đón cô ấy đi. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại em.”

Nặc Nặc vội vàng đáp lại, “Được được, làm phiền anh rồi.”

Do xảy ra tình huống bất ngờ trong lúc đôi Kỷ ghi hình, sau khi Kỷ Thời Diễn kêu ngừng ghi hình đã lái xe đưa Kỷ Ninh đến bệnh viện, điện thoại vẫn còn để chế độ im lặng, không nghe máy. Giang Thắng không gọi cho cậu ta được nên chỉ có thể đi tìm Nặc Nặc.

Nặc Nặc biết được sự việc từ Giang Thắng, xuống máy bay đã chạy thẳng tới chỗ Giang Thắng. Lúc gọi điện thoại, Giang Thắng cũng ở kế bên. Lúc này hai người đang ngồi trong quán cà phê, đợi Kỷ Thời Diễn gửi địa chỉ qua.

Địa chỉ cụ thể nhanh chóng xuất hiện trong hộp thư đến. Nặc Nặc đưa cho Giang Thắng xem, “Anh có biết đây là đâu không?”

Giang Thắng xác nhận lại ba lần mới mở miệng: “Bây giờ Kỷ Ninh đang ở… nhà của Kỷ Thời Diễn?!”

“Ở nhà kỳ lạ lắm sao?” Nặc Nặc hỏi, “Cũng không thể đưa chị ấy đến khách sạn thuê phòng, bị chụp được là xong phim.”

“Hơi kỳ lạ.” Giang Thắng khựng lại, “Bởi vì Kỷ Thời Diễn cậu ta có bệnh sạch sẽ, đưa một con ma men về nhà… Khoảng chừng mười năm rồi, dù sao anh vẫn chưa từng thấy qua.”

“Tình huống đặc biệt nên đối đãi đặc biệt.”

Nặc Nặc hùng hổ xách túi lên, “Đi thôi. Em đi tìm Ninh của em, anh đi tìm anh giai của anh.”



Nửa tiếng sau, quản lý Giang gõ cửa nhà của Kỷ Thời Diễn rất đúng giờ.

Người đàn ông đã tắm xong, mặc đồ ở nhà đi ra mở cửa.

Nặc Nặc vọt vào tìm nghệ sĩ nhà mình trước tiên. Lúc Giang Thắng chuẩn bị đi vào theo thì bị người ta giơ chân chặn ngoài cửa.

Quản lý Giang tỏ vẻ hiểu biết, “Sao nào, khoe khoang chân dài hả?”

Kỷ Thời Diễn lắc đầu, “Cậu không thể vào.”

“…”

Bên này hai người đang giằng co. Bên kia Kỷ Ninh được Nặc Nặc kéo dậy từ trên ghế sô pha, trước khi đi còn lầm bầm “Đi uống rượu không?” Giọng nói của Nặc Nặc dần dần biến mất sau khi cửa thang máy đóng lại.

“Còn uống gì nữa bà cô của tôi, mặt đã sưng phù rồi…”

Giang Thắng quay đầu nhìn, xác nhận hai người đã rời đi mới bắt đầu giả vờ đáng thương, “Tôi tìm cậu cả ngày trời, làm tôi lo lắng không yên, sao không nhận cuộc gọi của tôi? Điện thoại để chế độ im lặng à?”

Đúng lúc điện thoại đặt trên bàn của người đàn ông vang lên âm thông báo, là tin nhắn ngắn do Nặc Nặc gửi tới: 【Tụi em lên xe rồi. May mà hôm nay có anh, cám ơn.】

Giang Thắng nghe thấy tiếng nhạc: …?

Người đàn ông khoanh tay lại, tốt bụng giải thích nghi ngờ giúp quản lý của mình, “Nghĩa là cho cậu vào danh sách đen rồi.”

“Được rồi, tình bạn mười năm của chúng ta chấm dứt tại đây. Nhưng trước khi đi, tôi phải nói cho cậu biết, tối nay Giang Thắng tôi chưa đặt khách sạn, sẽ phải ngủ ngoài đường, nếu được sẽ ngủ trước cửa nhà cậu.”

Kỷ Thời Diễn nhíu mày, chuẩn bị đóng cửa, “Được thôi.”

Thấy giả vờ đáng thương không hiệu quả, Giang Thắng vội vàng chặn tay ở giữa khe cửa, sử dụng tuyệt kỹ của mình.

“Nhìn thấy không? Hôm nay đôi tay này đã lái xe, chà qua chà lại trong bụi bặm, chạm vào tay vịn cầu thang, còn chạm vào vỏ cây nữa.”

Kỷ Thời Diễn: “…”

“Nếu cậu không cho tôi vào, tôi sẽ dùng đôi tay này chùi lên áo ngủ trắng tinh của cậu.”

“…”

Cho dù biết những lời của Giang Thắng không đáng tin, nhưng Kỷ Thời Diễn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đã lùi về sau hai bước, kéo lấy áo ngủ.

“Đi vào cởi giày ra, đi tắm ngay.”

“Biết rồi!” Giang Thắng đạt được mục đích, vui vẻ đi vào nhà, còn không quên khen ngợi mình, “Không hổ là tôi.”

Tắm xong, quản lý Giang lại bắt đầu lên kế hoạch cho mình, “Tôi ngủ ở đâu?”

Anh đoán Kỷ Thời Diễn chắc sẽ không cho mình ngủ trên giường, rất tự giác chuẩn bị ngã người lên ghế sô pha, “Ghế sô pha?”

Người đàn ông nheo mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh Kỷ Ninh vừa ngủ mê mệt trên đó.

Sao có thể để Giang Thắng nằm trên đó chứ?

“Cậu ngủ trong phòng khách.”

“Chà, coi trọng nghĩa khí.” Giang Thắng đụng vào vai anh, “Anh em tốt.”

Một ngày mệt mỏi, Giang Thắng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Kỷ Thời Diễn xem phim điện ảnh một lúc rồi cũng vào phòng ngủ.

Đèn đầu giường còn sáng, anh lấy ra đại một quyển sách chuyên ngành đọc hai lần. Anh vẫn vô thức cảm thấy sức nặng trước ngực, giống như tay cô cầm theo ống nghe đè lên trên.

Trong phòng yên tĩnh, dường như tiếng tim đập vẫn còn vết tích.

Người đàn ông bỗng dưng nghiêng người tắt đèn, đắp chăn kín người, nhắm mắt lại.

Không được suy nghĩ nữa, ngủ thôi.



Bốn giờ sáng, Kỷ Thời Diễn vén chăn lên.

Không ngủ được.

Giống như vừa nhắm mắt lại là có cảm giác tim sắp đập lên cổ họng, liên tục không ngừng, không biết lúc nào mới có thể dừng lại.

Anh đeo tai nghe vào, khoác áo khoác đi về phía phòng khách.

Giang Thắng cày phim vẫn chưa ngủ bỗng ló đầu ra từ trong phòng, “Làm gì vậy?”

“…”

Kỷ Thời Diễn uống nước, liếc nhìn cậu ta, “Chạy bộ sáng sớm.”

“Bốn giờ sáng… chạy bộ sáng sớm?” Giang Thắng cho rằng mình bị ảo giác thính giác, “Đội ngũ quốc gia cũng không chạy bộ lúc bốn giờ sáng. Cậu sắp 30 rồi mà không chịu thừa nhận mình già, định ra ngoài ngẩng mặt lên trời mượn thêm 500 năm nữa hả?”

Người đàn ông vô cảm, “Nếu tôi được sống thêm 500 năm, chuyện đầu tiên tôi làm là tống cậu vào tù.”

Giang Thắng kéo dây khóa trên miệng, ngậm miệng lại.

///

Kỷ Ninh lại hồn nhiên không biết Kỷ Thời Diễn mất ngủ cả đêm. Cô ngủ đến khi mặt trời lên cao mới bò dậy.

Hôm trước uống rượu, quả nhiên sáng sớm mặt hơi sưng.

Cô lục lọi máy mát xa giảm sưng, thoa kem lên mặt rồi nhìn vào gương, bắt đầu đẩy kéo.

Tống Du ở đằng sau nhìn cô.

Kỷ Ninh nghĩ ngợi gì đó, “Cậu nói nếu để phóng viên chụp được khuôn mặt này, Trọng Phi sẽ lại đăng liên tục 12 bài nói về mặt mình…”

“Đợi đã!” Tống Du ngắt lời, “Để mình làm.”

Nói làm là làm, Tống Du bắt đầu bắt chước giọng điệu đăng bài của các tài khoản blogger bôi nhọ.——

“Tin nóng về ảnh gốc của Kỷ Ninh. Gương mặt sưng phù, cứng ngắc, chắc là mới đi ra khỏi bệnh viện.”

“Hãi hùng! Một tiểu hoa đán đang nổi lại về lò tái chế để tiêm căng da mặt!”

“Hôm nay trong nhóm thảo luận sôi nổi, sáng sớm Kỷ Ninh bị chụp được tình trạng khuôn mặt như thế, có tài cán gì trong giới giải trí?”

Tống Du chỉ muốn trợn ngược mắt lên trời, tưởng tượng đến dáng vẻ đáp trả của mình, “Còn có tài cán gì? Là người đẹp đình đám, mấy đứa ghen tị xứng đáng hỏi tài cán cái gì.”

Kỷ Ninh gật đầu liên tục, “Cậu đã bắt chước được sự tinh túy của bọn họ rồi, sau này không tìm được việc làm thì đi làm blogger đi.”

“Mình không thèm, công việc đó rất độc hại, tổn thọ mình.” Tống Du nói: “Làm nhiều chuyện thất đức như vậy thì sao tối ngủ được?”

“Nhưng bọn họ lại không cảm thấy mình thất đức.”

Dù sao chỉ là đăng câu hỏi, chụp ảnh màn hình các bình luận bôi nhọ trên diễn đàn mà thôi. Bọn họ không mắng chửi câu gì, chỉ dẫn dắt cư dân mạng, điều khiển hướng gió, thỉnh thoảng nhấn thích vài bình luận bôi nhọ để nhảy lên đầu. Bọn họ tẩy sạch chính mình, nói không chừng còn cho rằng mình là ủy ban kiểm tra kỷ luật của giới giải trí.

“À đúng rồi, kịch bản trên bàn của cậu…”

Lúc không có chuyện gì làm, Tống Du chỉ thích lật xem kịch bản của cô, “Mình thấy có vài bộ không phải là phim thần tượng.”

“Đúng vậy, có hai phim chính kịch.”

Sự bùng nổ của đoạn lồng tiếng trong 《Sống Động Như Thật》 mang tới cho cô tài nguyên chính kịch mà hiếm có sao nữ mới vào nghề nào nhận được.

Dù sao phim thần tượng là phim thần tượng, không có diễn viên nào có thể đóng phim thần tượng cả đời. Thay đổi hình tượng là con đường thiết yếu để diễn viên kéo dài mạng sống, nhưng rất ít phái idol có thể đóng chính kịch hay.

Nói thẳng ra là chính kịch cần kỹ năng diễn xuất. Trong phim thần tượng, chỉ cần xinh đẹp, nháy mắt vài cái cũng đủ đánh lừa khán giả trẻ tuổi. Thị trường của chính kịch rộng lớn hơn, không có kỹ năng diễn xuất vững chắc sẽ không được khán giả đón nhận.

Vì vậy nhiều nữ diễn viên nổi tiếng trẻ tuổi đã học cách đầu tư, bởi vì biết mình không thể đi theo con đường diễn viên chính kịch, lúc có thể kiếm tiền thì cố gắng kiếm thật nhiều.

“Cậu muốn đóng phim chính kịch à? Cậu mới 20 tuổi thôi, đừng cuống quýt vậy chứ.”

Kỷ Ninh lắc đầu, “Không có cuống quýt, nhưng phim chính kịch không có liên quan đến tuổi tác. Mình không có đóng vai nam nữ chính, tìm được một vai diễn thích hợp với mình là được.”

Cô không theo quan điểm “Không phải vai chính sẽ không đóng” của một số sao nữ mới vào nghề. Đối với cô, chỉ cần kịch bản hay, có không gian phát huy nhân vật, hình tượng nhân vật tốt đẹp, cô đều đồng ý đóng.

Đóng vai con cái của diễn viên gạo cội trong phim chính kịch hàng đầu cũng không tệ, còn có thể học được nhiều kỹ năng và kiến thức.

Dù sao vẫn không thể đóng phim thần tượng suốt 10 năm, sau 30 tuổi cảm thấy không được nữa lại bỗng dưng thay đổi hình tượng.—— Vậy thì quá đột ngột, có lẽ sẽ bị thất bại.

Cô cũng nên lót đường cho sau này mới được. Đi một bước, nhìn một bước không hề thích hợp trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt.

Hơn nữa, các giải thưởng chất lượng chỉ dành cho phim chính kịch, không có giải thưởng lớn nào chú trọng vào phim thần tượng.

Cô muốn nhận được giải thưởng, chứng minh bản thân thì phải bắt đầu để ý nhiều hơn ngay từ bây giờ.

“Có điều hai bộ phim này đều giống nhau.” Kỷ Ninh nói: “Chắc sẽ không nhận.”

Đợi gặp được kịch bản hay hơn sẽ nhận.

Bước đầu tiên vào phim chính kịch phải vững vàng chút.

“Có lý, mình cũng cảm thấy vậy.”

Tống Du búng tay trước mặt cô, “Nếu đã nói chuyện thì cũng nên nói về chủ đề mình quan tâm nhất đi. Nghe Nặc Nặc nói hôm qua cậu uống say, Kỷ Thời Diễn đưa cậu về nhà anh ấy, nhà của anh ấy như thế nào? Đẹp không?”

“Đến nhà anh ấy à?” Kỷ Ninh xoa bóp thái dương, “Mình còn cho rằng đang ở trong bệnh viện.”

“Vậy xem ra cậu uống rất nhiều.” Tống Du lại cười cợt nhả, “Vậy hai người làm gì?”

“Không nhớ rõ lắm… Hình như mình muốn cosplay. Lúc đầu anh ấy không đồng ý, nhưng cuối cùng không kháng cự được nên…”

Đôi mắt của Tống Du bắt đầu sáng lên, “Nên chơi rồi?”

Cô trầm ngâm một lúc, “Cứ coi vậy đi.”

“Cảm giác gì?!” Tống Du cảm thấy cổ họng của mình bắt đầu bốc lửa, “Chơi với Kỷ Thời Diễn có cảm giác gì!! Kỹ năng của anh ấy siêu đỉnh không?!”

“Cảm giác gì?” Kỷ Ninh hoàn toàn không biết Tống Du bẻ lái chủ đề sang khía cạnh khác, lặp lại rồi trả lời: “Không có cảm giác gì, giống như lúc nhỏ. Hồi nhỏ cậu không chơi nhà chòi à?”

Dường như Tống Du cảm thấy mình bị nhồi máu não, “… Chơi nhà chòi?”

“Đúng vậy, là làm bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.”

“Siêu đỉnh cái gì? Không siêu đỉnh cái gì? Hình như tim của anh ấy đập một nghìn lần, đây được xem là siêu đỉnh à?”

Tống Du nhìn cô năm giây với khuôn mặt méo mó, không thể tin nổi, sau đó xoay người bỏ đi.

“Sau khi say rượu ở chung phòng với idol, đệch mợ cậu lại lấy ống nghe ra khám bệnh cho anh ấy?! Cậu có bị gì không Kỷ Ninh?!”

Tống Du lại thở dài, tức giận vì có người không chịu đấu tranh.

“Cậu đúng là hết thuốc chữa.”

///

Buổi chiều còn phải quay 《Nơi Này Có Ngôi Sao》, Kỷ Ninh không tranh cãi nhiều về chuyện khám bệnh với Tống Du, đắp mặt nạ xong đi tới trường quay.

May mà khả năng phục hồi của cô khá tốt. Trước khi quay phim, khuôn mặt đã trở lại bình thường.

Cô vừa vào phòng trang điểm, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng tỏ vẻ nghi ngờ, “Cô để mặt mộc à?”

Kỷ Ninh cũng ngớ ra, sờ lên má, “Đúng vậy, tôi vẫn chưa trang điểm.”

“Được rồi, ngồi xuống đi. Lúc đầu tôi định tạo khối cho cô, xem ra không cần nữa.” Chuyên viên trang điểm cũng bắt đầu than thở: “Rốt cuộc tôi đã biết cái gì gọi là trời sinh ăn chén cơm này.”

Giống như cô không thể uống rượu.

Trang điểm xong, Kỷ Ninh chờ đợi bấm máy, ngồi bên bồn hoa đọc kịch bản.

Đọc gần xong thì nghe thấy tiếng xôn xao. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỷ Thời Diễn.

Giám chế Kỷ vẫn rất tận tâm với nghề. Đôi khi cô cảm thấy anh còn để tâm hơn nhà sản xuất phim.

Đúng lúc Kỷ Thời Diễn nhìn về phía cô, cô mỉm cười, đuôi mắt cong lên, xem như là chào hỏi.

Kịch bản đang mở ra trên đùi thiếu nữ bị gió thổi, vang lên tiếng soàn soạt. Mùa xuân đã qua từ lâu, ngay lúc này lại giống như trở về.

Sau khi chạy bộ sáng sớm, nhịp tim của Kỷ Thời Diễn dần dần trở lại bình thường, lúc này lại xốn xao vì cảnh sắc mùa xuân.

Giống như có tiếng đã quyết định xong xuôi vang lên trong lồng ngực.

—— Là thích chăng?

Thật ra không còn cảm tình bình thường với cô nữa, cũng không phải nảy sinh ảo giác tình yêu trong lúc quay show truyền hình. Ngay lúc này, tim đập dồn dập vừa chân thật, vừa chính xác không lừa được người khác.

Là thích.

Cho dù sáng sớm hay chiều tối, nắng gắt hay lạnh giá, chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ có hàng nghìn niềm vui truyền đến nhịp tim.

Khi cô mỉm cười, anh cảm thấy những ngày của tháng 11 tan chảy theo.HẾT CHƯƠNG 41

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây