Hai người uống một bình rượu trắng và một chai rượu ngọt, Tiêu Minh Dạ nghe rất nhiều người nói Chung Ý Thu uống rất giỏi! Nhưng hai người họ chưa từng so sánh, hơn nữa Tiêu Minh Dạ rất nhiều lần thấy cậu uống say, nên càng thêm hoài nghi cái đánh giá này.
Hôm nay hai người uống thoải mái, mới chân chính nhận thức được tửu lượng của Chung Ý Thu.
Hai người uống hết hai vò rượu lớn, cậu uống ba ly rượu trắng mà không có biểu hiện say, thân thể cũng bình ổn ngồi yên, còn có thể kẹp ra món cà rốt mà mình không thích trong nồi thịt dê hầm, chuẩn xác đặt vào trong chén của Tiêu Minh Dạ.
Nhưng Tiêu Minh Dạ cũng không dám thiếu cảnh giác, thằng nhóc này giả vờ tỉnh táo hay lắm, càng uống say thì càng nghiêm túc.
Tiêu Minh Dạ: “Tiệc Tết Âm Lịch bắt đầu rồi, mau đi mở TV.
” “Anh ngốc thế!” Chung Ý Thu liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khinh bỉ, “Mới bảy giờ hà, anh uống say không thấy số sao?” Tiêu Minh Dạ chưa từ bỏ ý định, “Không thấy, chúng ta ăn xong đi ngủ.
” “Không được, tiệc tối Tết Âm Lịch một năm chỉ có một lần, quý giá lắm! Ngủ với anh có gì vui đâu!” “Ngủ với anh mới vui, em không hiểu đâu.
” Chung Ý Thu quả nhiên cắn câu, “Em không hiểu chỗ nào? Anh nói xem!” Tiêu Minh Dạ uống hết mấy hớp rượu cuối cùng, thở dài nói, “Đã gặp người nhà anh rồi, quang minh chính đại nói là bạn trai anh, giờ có phải là ngủ cùng hay không?” “Ngày nào mà chúng ta chẳng ngủ cùng hử?” Chung Ý Thu dùng ánh mắt anh ngốc hả nhìn hắn.
Hai người vốn là ngồi kề cạnh nhau, Tiêu Minh Dạ hơi cúi đầu, thiếu điều môi cọ vào nhau luôn, “Ý anh khác với ý em ——” “Ngủ thôi mà khác nhau chỗ nào!” Chung Ý Thu nhíu mày trào phúng, nói xong nhìn chằm chằm Tiêu Minh Dạ, cả người bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên bị thiên thạch rơi trúng, không chỉ là khơi dậy bọt nước, mà nó còn nổ mạnh, thay đổi toàn bộ thế giới quan luôn! “Ngủ thế nào? Anh là nam mà, sao em biết ngủ với anh như thế nào?” Tam quan của Chung Ý Thu nứt vỡ, rồi lại cảm thấy có lỗi với Tiêu Minh Dạ.
Tiêu Minh Dạ: “Không sao, anh biết là được.
” Chung Ý Thu hồ nghi nhìn hắn, ánh mắt đáng thương mơ hồ, khát vọng học hỏi mà hoảng loạn không biết xuống tay từ nơi nào.
“Em có đồng ý cho anh ngủ không?” Tiêu Minh Dạ nửa tà khí, nửa mân mê đôi môi mềm mại của Chung Ý Thu.
Chung Ý Thu vừa mới bị bạo kích thế giới quan, trong lòng vốn vừa bị bùng nổ bởi phát súng, hỗn loạn khó chịu, còn thân thể lại bị hắn tùy ý khiêu khích, dưới sự tức giận hung hăng cắn phiến môi của người ta! “A……” Tiêu Minh Dạ đang sa vào trong ý loạn tình mê, không phòng bị bị tập kích, phải dùng hết sức lực mới tách ra khỏi, đầu lưỡi lập tức nếm được vị tanh ngọt của máu.
“Ngủ ngủ ngủ! Tối ngày chỉ biết ngủ!” Chung Ý Thu vỗ mạnh lên người hắn.
“Mở TV đi…… Anh muốn xem tiệc tối Tết Âm Lịch.
” Tiêu Minh Dạ nói.
Dọn dẹp chén bát xong vào phòng mà tiệc Tết Âm Lịch vẫn chưa bắt đầu, Chung Ý Thu duỗi chân nằm dài lên chiếc ghế bành của chú Nghĩa, cái bàn nhỏ bên cạnh để sẵn một ly trà nóng và một mâm các loại mứt Tết, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
Tiêu Minh Dạ hôm nay có hơi say, theo đạo lý thì lượng rượu bữa nay kém xa ngày thường, có thể là không say rượu mà là say người đi…… Tiêu Minh Dạ đứng yên, vừa vặn che mất màn hình TV.
Chung Ý Thu liếc hắn một cái rồi mặc kệ, dùng hết sức lực toàn thân duỗi cái cổ dài, nghiêng người để xem TV.
“Đứng dậy đi, để anh ngồi.
” Tiêu Minh Dạ nói vô cùng đương nhiên.
“Dựa vào cái gì?” “Anh muốn ngồi.
” “Vậy em ngồi ở đâu?”? Chung Ý Thu cảm thấy Tiêu Minh Dạ đêm nay đặc biệt thiếu đánh, nghĩ thầm, Tiêu Minh Dạ có phúc lắm nha, nếu anh không phải là bạn trai tôi, thì tôi đã đánh anh bê xê lết rồi ha! “Ngồi trên đùi anh.
” Tiêu Minh Dạ nói.
“Chơi luôn……” Chung Ý Thu ngượng ngùng đồng ý.
Cứ như vậy một người nằm trong lòng ngực của người kia, uống trà ăn trái cây xem xuân vãn, lò sưởi trong phòng ấm áp, bên ngoài tuyết bay tán loạn, hai người cùng nhau chậm rãi đếm ngược đồng hồ chờ đón năm mới.
Cùng Tiêu Minh Dạ xem TV không thú vị gì hết, tiết mục có tốt hay xấu gì thì hắn cũng không phát biểu ý kiến, chỗ nên cười thì không cười, lúc tình cảm thì chẳng thương xót.
Chung Ý Thu xem tiểu phẩm hài cười đến sốc hông, hắn vừa hỗ trợ vỗ lưng, vừa chân thành hỏi em đang cười gì thế? Chung Ý Thu nhịn hắn cả đêm, tới 11 giờ nhịn hết nổi mới đá hắn đi nấu hoành thánh, hai người ăn sớm rồi cầm đồng hồ của Chung Ý Thu đếm ngược ở trong sân.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một! “Tiêu Minh Dạ, cũng cảm ơn anh đã đi vào cuộc đời em năm nay.
” Chung Ý Thu xoay người ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói bên tai hắn.
Tiêu Minh Dạ hôn cậu, hai người nắm tay cùng nhau bậc lửa pháo hoa đã chuẩn bị sẵn.
Trấn Sư Đầu có xưởng sản xuất pháo hoa, ông chủ trước kia học nghệ ở bên ngoài, cho nên trong lúc pháo hoa của cả nước rất đơn giản và nghèo nàn thì bọn họ đã có thể mua được đủ loại pháo hoa sáng lạn, xinh đẹp.
Chung Ý Thu say mê nhìn nó, pháo hoa đủ loại màu sắc bắn lên trời như là lời thề bay thẳng lên trời, vĩnh viễn không thể đổi ý.
Chung Ý Thu tới hai giờ là buồn ngủ lắm rồi, nhưng quy củ đêm nay là đèn không thể tắt, người không thể ngủ, nhất định phải thức đến hừng đông.
Chung Ý Thu không tin người sống nào dám nhịn tiểu cả đêm đâu! Cậu để Tiêu Minh Dạ nằm ở mép giường, cậu gối đầu lên cánh tay của người ta, ngực tựa ngực, môi kề môi, tim đập thành cùng một tần suất, coi như là Tiêu Minh Dạ mang theo sinh mệnh và trái tim của cậu, hai người cùng nhau chậm rãi đợi ánh hừng đông đầu tiên của năm mới.
Khi chú Nghĩa trở về, Tiêu Minh Dạ nghe thấy động tĩnh đã gọi Chung Ý Thu dậy, người trong thôn mùng một rời giường sớm, chắc bọn họ chưa kịp ăn sáng thì đã có người tới chúc Tết rồi.
Chung Ý Thu không hiểu ở đây chỉ có ba người đàn ông, ai lại sáng sớm tới đây chúc Tết chứ? Hậu bối nhà chú Nghĩa đông đúc thật, nhưng nhà bọn họ quy củ nhiều, dựa theo trình tự bối phận, chú đứng thứ bảy trong nhà, họ đến đây chúc Tết cũng là giữa đêm khuya rồi.
Ai ngờ, cậu mới vừa rửa mặt xong, còn ngồi xổm phát ngốc ở phòng bếp thì có người tới, Chung Ý Thu thiếu ngủ mơ mơ màng màng, cậu nhìn ra người tới chính là cả nhà Viên Diễm, nhưng mà phản ứng không kịp, tại sao lại đúng lúc này cơ chứ.
Viên Diễm và em gái được mặc quần áo mới, trên đầu kẹp tóc hình động vật dễ thương, Viên Vinh Anh cũng mặc một bộ quần áo mới, cầm theo hai hộp điểm tâm, vợ ông ngại người lạ, ôm chặt đứa nhỏ đi theo phía sau, nhưng trên mặt lại tươi cười vui vẻ.
Chú Nghĩa ra đón chào bọn họ, “Sớm vậy à, cả nhà càng lúc càng sớm đó nha, chắc mấy năm nữa tới đây vào đêm khuya luôn ha!” Nghe ý tứ là mùng một năm nào cũng tới, là tới chúc Tết chú Nghĩa sao? Chung Ý Thu thầm cân nhắc, trên tay cũng không nhàn rỗi, đưa kẹo và hạt dưa cho hai đứa nhỏ.
“Khoan ăn đã, dập đầu chào người lớn trước.
” Viên Vinh Anh ngăn cái tay đang tính cầm viên kẹo của em gái Viên Diễm lại.
Bọn họ vào phòng, chú Nghĩa tìm ra một cái khăn trải giường cũ đặt trên mặt đất, nhìn là biết phải dập đầu, Chung Ý Thu lập tức tránh ra, dành chỗ cho chú Nghĩa.
Tiêu Minh Dạ nghe thấy bọn họ tới, buông đồ ăn đang làm dở, rửa sạch tay ra tới, khi đi vào hắn nhẹ nhéo mu bàn tay của Chung Ý Thu.
Chung Ý Thu hoảng sợ, trách hắn dám cả gan làm loạn trước mặt nhiều người, trộm liếc mắt một cái, sau đó, thất thần nhìn theo thân ảnh của Tiêu Minh Dạ, tới ngay ghế chủ vị ở giữa.
“Anh đứng lên……” Chung Ý Thu thấy hắn thuận theo tự nhiên ngồi xuống, vội vàng muốn kêu hắn đứng dậy, lại không ngờ Viên Diễm và em gái đã ngựa quen đường cũ quỳ xuống ngay, thật sự phanh phanh phanh —— dập đầu lạy ba cái! Tiêu Minh Dạ móc ra hai bao lì xì đưa cho hai đứa nhỏ.
Chung Ý Thu trợn tròn mắt, đây là động tác gì vậy? Vì sao hai đứa phải hành đại lễ cho Tiêu Minh Dạ, hơn nữa sáng sớm mùng một Tết năm nào cũng tới đây hành lễ với hắn đầu tiên à? Viên Vinh Anh đã nhìn ra nghi ngờ của cậu, cười giải thích nói, “Tiêu Minh Dạ là ân nhân cứu mạng của nhà bọn tôi, già trẻ lớn bé nhà tôi đều phải nhớ cái ân tình này.
” Chung Ý Thu bừng tỉnh hiểu ra, nhớ tới ông từng nói Tiêu Minh Dạ cứu hai vợ chồng ông thế nào, chỉ là không thể tưởng được ông sẽ khắc trong tâm khảm, nhớ mãi không quên.