Viên Ngọc Lan mang thai mới ba tháng nên làm phẫu thuật rất nhanh, bác sĩ cho nghỉ ngơi hai giờ ở phòng bệnh là có thể về nhà. Tiêu Minh Dạ không theo vào, tìm người quen sắp xếp, giao tiền xong là hắn bỏ đi ngay.
Sáng nay Chung Ý Thu đã cẩn thận dặn dò hắn ở lại chăm sóc, vì hai người họ chưa từng lên bệnh viện lớn lần nào cả.
Tuy Viên Ngọc Lan mặc đồ phong cách Tây thời thượng, nhưng chưa từng đi xa nhà.
Một cô gái gặp phải chuyện như vậy, trong lòng chắc cũng sợ hãi lắm, tới bệnh viện là hai mẹ con hoang mang lo sợ ngay. Tiêu Minh Dạ cũng muốn nghe lời Chung Ý Thu nói, nhưng dọc đường đi hắn đã dùng hết tính kiên nhẫn của mình mất rồi, nên không muốn ở cùng họ thêm một giây đồng hồ nào cả, đứng chờ ở ngoài hàng hiên. Buổi chiều khi trở về, Vương Quế Chi nhìn trên xe để mấy hộp sữa bột và mật ong, còn có mấy cái túi màu sắc sặc sỡ, không quá tin tưởng hỏi, “Con mua cho Ngọc Lan à?” Tiêu Minh Dạ không muốn trả lời, lại sợ bà ép hỏi nên gật gật đầu xem như là đồng ý.
Hắn không biết mua đồ gì, loay hoay ở cửa hàng gần bệnh viện cả buổi làm người bán hàng còn tưởng hắn mua cho vợ mình, vừa ra sức khen hắn là người chồng tốt, vừa gói đồ vào giúp hắn, mất hơn mười đồng tiền. Vương Quế Chi vui mừng lại đau lòng, tấm tắc mãi, “Con xem con lại xài tiền bậy bạ nữa rồi! Thứ này nhìn là biết không tốt lành gì, mua có gì tốt, để tiền mua mấy chục cân đường đỏ còn hay hơn……” Thật ra bà rất vui, hơn nữa cũng đau lòng Viên Ngọc Lan, vừa tiếc tiền vừa than thân trách phận, quở trách lải nhải mãi. Về đến nhà thì trời đã tối đen, Tiêu Minh Dạ thả hai người họ xuống trước rồi mới lái xe về ký túc.
Hắn chạy một vòng đường xa cố tình mua bánh kem và hai cân mật ong cho Chung Ý Thu, giấu ở dưới chỗ ngồi. Hắn cầm bánh kem vào cửa, liếc mắt một cái thì thấy trong viện có một người lạ mặc áo sơ mi màu trắng và quần màu đen đang ngồi ở trong sân chọc Tiểu Hoa. Hẳn là hiệu trưởng mới tới, không ngờ tuổi còn khá trẻ đó chứ, Tiêu Minh Dạ với ai cũng lạnh nhạt, dựa theo trước kia khẳng định sẽ coi như không nhìn thấy, nhưng bây giờ hắn có hơi chần chờ, vì người này về sau sẽ là lãnh đạo của Chung Ý Thu, hắn nghĩ mình nên lễ phép chào hỏi một cái.
Người chọc cún cũng thấy hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm không nói chuyện, trời tối rồi nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy người này lớn lên không tồi, xấp xỉ khoảng 27, 28 tuổi như Chu Luật Thư. Chung Ý Thu nghe thấy tiếng động thì đi ra từ phòng bếp, thấy hai người họ đang đánh giá đối phương thì vội tiến lên giới thiệu, “Đây là hiệu trưởng Thẩm mới tới.” Thẩm Tân Kiều chủ động vươn tay, Tiêu Minh Dạ nắm một chút, Chung Ý Thu giới thiệu tiếp, “Đây là Tiêu Minh Dạ, trước kia là giáo viên dạy Thể Dục cho trường.” “Giờ không còn à?” Thẩm Tân Kiều thuận miệng hỏi. Chung Ý Thu không rõ hắn có ý gì, cẩn thận đáp: “Ảnh từ chức rồi.” Cậu vốn định bổ sung một câu nói Tiêu Minh Dạ ở cùng phòng với mình, ở thêm mấy ngày nữa thì sẽ đi, suy xét một chút vẫn là không chủ động nhắc tới. Chung Ý Thu vốn đang xắt rau ở phòng bếp, cậu không biết xào, nên chuẩn bị đồ ăn linh tinh trước. “Chú Nghĩa đâu?” Tiêu Minh Dạ cầm lấy dao phay hỏi. Chung Ý Thu có chút khổ sở, nói: “Đi về Trịnh gia trang rồi, ông nội Trịnh Lệ Lệ qua đời.” Tiêu Minh Dạ sửng sốt một chút, ngừng động tác tay, lo lắng nhìn về phía cậu. Chung Ý Thu cười cười, nói: “Không sao, em nghĩ ông chết chắc là vì chuyện của Trịnh Lệ Lệ, thương tâm quá độ nên mới sinh bệnh mà chết.” Trong sân còn có người ngồi nên Tiêu Minh Dạ không dám làm động tác gì quá thân mật, hất đầu bảo cậu nhìn cái túi đi rồi nói: “Mua cho em đấy.” Chung Ý Thu lập tức mừng rỡ ngay, cho dù Tiêu Minh Dạ có mua cho cậu cái gì, thì cũng làm cậu vui vẻ cả ngày. Làm cơm xong rồi thì chú Nghĩa dẫn theo Viên Lão Hổ trở về, hiệu trưởng Trịnh cũng muốn tới đón gió cho hiệu trưởng mới, nhưng ông nội của Trịnh Lệ Lệ là chú của ông, trưởng bối qua đời phải lo làm tang sự nên ông không dám bỏ bê. Cái này có thể hiểu được, làm tang lễ là chuyện lớn ở thôn, chẳng sợ người nhà hai người ngày hôm qua còn đánh nhau, hôm nay có nhà có tang lễ, thì nhà khác cũng phải bỏ xuống ân oán để sang giúp đỡ. Vốn dĩ Chung Ý Thu đã hẹn với ba của Trịnh Tiểu Hà chiều nay dạy thêm cho hắn, mà hắn cũng chạy tới xin nghỉ, nói gần đây phải sang giúp nhà Trịnh Lệ Lệ. Viên Lão Hổ rất tôn trọng người làm công tác văn hóa, không tự chủ muốn lôi kéo làm quen, nhưng Thẩm Tân Kiều khác với Chung Ý Thu, Chung Ý Thu trẻ tuổi, tâm tư đơn thuần, rất nhiều thời điểm còn giống với một đứa con nít, mà Thẩm Tân Kiều lại rất thành thục, còn ẩn ẩn có chút uy nghiêm nữa. Trùng hợp chính là hắn cũng có một đôi mắt phượng, chẳng qua Chung Ý Thu là mắt hai mí, đuôi mắt nhếch lên trên, mí mắt rõ ràng tuấn lãng, lúc nhìn người mang vài phần sắc bén, yêu mị.
Thẩm Tân Kiều là mắt một mí tiêu chuẩn, đôi mắt không tính là nhỏ, nhưng đuôi mắt không có độ cong như mắt Chung Ý Thu, lúc nghiêm túc nhìn người thì sẽ không tự giác mang theo cao ngạo và khoảng cách.
Viên Lão Hổ nhất thời có chút câu nệ, khi uống rượu giọng nhỏ đến đáng thương, cũng không dám dùng bàn tay quạt hương bồ vỗ vỗ đánh đánh, Chung Ý Thu thấy rất nhiều lần ông giơ tay lên, rồi lại đột nhiên phát hiện không đúng, xấu hổ làm bộ vò đầu, thoạt nhìn khá buồn cười. Cơm nước xong, Chung Ý Thu ở trong sân phao một ấm trà, chú Nghĩa cẩn thận giới thiệu tình hình ở trưởng học cho Thẩm Tân Kiều, Chung Ý Thu chỉ là một giáo viên bình thường, nên không tiện nghe, nháy mắt cùng đi ra ngoài với Tiêu Minh Dạ. Vì tránh đi qua một đám người ở Cung Tiêu Xã, hai người bọn họ tính vòng ra ngoài từ sân sau sang thôn đi tìm Lục Tử, kết quả còn chưa đi được bao xa đã bị tiếng của Liên miệng rộng gọi giật ngược, “Thầy Tiểu Chung ơi, điện thoại —— chị gái gọi này!” Chung Ý Thu vội chạy ra theo, cậu đã gọi cho chị gái mười mấy lần mà không gặp được người, rốt cuộc cũng chờ được nên trong lòng không khỏi sốt ruột. Người tụ tập ở Cung Tiêu Xã ngày càng nhiều, âm thanh náo nhiệt ầm ĩ cuốn hút hơn cả chợ đêm ở thành phố nữa, hình thành đối lập với nhạc tang lễ ở Trịnh gia trang ở phía không xa. Chung Ý Thu nhìn lướt qua, để ý thấy Triệu Hồng Hoa đang ngồi ở cửa, bên cạnh là mấy gã đàn ông hi hi ha ha nói chuyện phiếm, Viên Bảo Lâm ngồi cùng một băng ghế với bà, gần sát nhau, như là đang trêu ghẹo thần bí gì đó. Chung Ý Thu có chút chán ghét, trải qua bi kịch của Viên Lỗi mà Triệu Hồng Hoa vẫn không tỉnh lại, thậm chí còn hoàn toàn không màng đến thanh danh của đứa con gái đang dần lớn lên của mình nữa. Triệu Hồng Hoa chào cậu một tiếng, Chung Ý Thu chỉ gật đầu một cái, liền vội vàng đi vào. Chung Ý Thu nhận điện thoại thì oán giận vài câu, trách chị gái không trả lời điện thoại làm cậu lo lắng. Chung Bạch Lộ rất hưởng thụ sự quan tâm của em trai mình, làm bộ cẩn thận xin lỗi rồi bảo đảm nói: “Sau này không dám nữa, chắc chắn sẽ nghe lời em mà.” Chung Ý Thu trách cứ nói: “Chị bận rộn lắm à? Em gọi hoài mà không ai nghe máy hết.” Chung Bạch Lộ bán cái nút nói: “Công việc bận thật, nhưng gần đây không phải là vì công tác, mà là vì chuyện của em đấy.” “Em có chuyện gì?” “Quên rồi à? Em nhờ chị đi tìm người đó, nhớ chưa?” Chung Ý Thu đột nhiên nhớ tới, đúng là trước kia đã nhờ chị tìm người yêu của chú Nghĩa, nhưng qua lâu quá rồi mà chị không có tin tức gì hết nên cậu quên mất. Vậy mà tìm ra được nha. Cậu có hơi không tin, “Thật vậy à? Chị tra được gì rồi?” Chung Ý Thu lúc ấy không dám hỏi chú Nghĩa trực tiếp, nhân cơ hội nói chuyện phiếm nên moi ra được một chút tin tức, với lại Lục Tử cũng giúp cậu hỏi thăm nên tin tức cũng được kha khá. Chú Nghĩa mười sáu tuổi đã rời nhà ra Bắc Kinh, khi đó nhà bọn họ còn xem như là hưng thịnh, có người thân ở Bắc Kinh đón ông ra đó học, khi vào cấp ba thì ông bắt đầu học vẽ tranh, sau lại đi theo một thầy giáo có danh tiếng để đào tạo chuyên sâu.
Người yêu của ông tên là Lý Vân Mộng, là bạn học hồi cấp ba, nhưng tới đại học thì hai người mới ở bên nhau.
Chung Ý Thu biết bà học ở trường đại học nào, suy tính ra thời gian, nên nhờ chị đi điều tra giùm. Chung Bạch Lộ là phóng viên, am hiểu điều tra tìm kiếm hỏi thăm lại tiện hành động, nửa tháng trước tra được một số chuyện của Lý Vân Mộng, lại tìm được một người cháu họ của bà, nên mới chân chính tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Lý Vân Mộng. Lý Vân Mộng bị đưa ra nước ngoài, năm đầu còn liên lạc với gia đình, sau lại hoàn toàn chặt đứt, khi đó xuất ngoại không dễ dàng, trong nhà tuy có tiền có tâm đi tìm cũng khó, sau đó qua mấy năm, có một người họ hàng đi tìm, lúc về chỉ nói bà khá tốt, chỉ là thương tâm quá độ nên không muốn liên lạc gia đình mà thôi. Cha mẹ tuy khổ sở đau lòng, nhưng không có biện pháp, chỉ cần biết bà còn khỏe là coi như an tâm. Tuy nhiên khoảng mười năm trước, Lý Vân Mộng đột nhiên về nước, còn mang về một bé gái mười mấy tuổi, nói là con gái của mình, hơn nữa bà bị ung thư vú, trị bệnh mấy năm mà vẫn lặp đi lặp lại, biết thời gian của mình không còn nhiều nên mới mang con gái về nước. Đông chí năm ấy, Lý Vân Mộng chết ở bệnh viện. Chung Ý Thu lạnh lẽo cả toàn thân, cậu không nhớ mình đã cúp điện thoại hồi nào nữa, nổi bi thương từ mười năm trước vượt qua dòng thời gian dài tập kích trái tim của cậu, làm cậu không thể suy đoán được nếu chú Nghĩa biết chuyện này thì sẽ ra sao, chú Nghĩa nửa đời không cưới ai, đời này sớm đã sống một quãng đời cô độc rồi còn lại là chuẩn bị xuống mồ, có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể gặp lại được người thương của mình. Nhưng có gặp được hay không, sinh ly và tử biệt, không thể nào so sánh với bi thương cùng cực cả. Chung Ý Thu đi ra ngoài mới phát hiện mình không nghe thấy gì hết, tiếng rộn ràng nhốn nháo ở trước mắt cậu như là vở kịch câm không lời, cậu bị ù tai, dùng sức chà xát lỗ tai vẫn không có hiệu quả, âm thanh bên tai như cách vài chục con núi, xa xôi lại lập loè. Tiêu Minh Dạ đứng cổng đại đội đợi cậu, thấy cậu như bị ném hồn, thì lộp bộp trong lòng một chút, sợ chị gái đã xảy ra chuyện gì rồi. “Làm sao vậy?” Tiêu Minh Dạ tới đón hỏi. Chung Ý Thu bi thương không nói nên lời, ngốc ngốc nói: “Tiêu Minh Dạ, anh vĩnh viễn đừng rời bỏ em nhé.” Tiêu Minh Dạ vừa chua xót vừa đau đớn, nhỏ giọng khẳng định, “Trừ phi anh chết đi.” Chung Ý Thu đột nhiên nổi giận, “Đừng nói chết!” “Được, không nói.” Tiêu Minh Dạ vội bảo đảm, lại lo lắng nói: “Rốt cuộc là làm sao? Chị gái bị gì à?” “Ra sau rồi em nói cho.” Hai người đi qua căn phòng y tế xuyên qua con đường đất nhỏ tới một mảnh ruộng lúa, lá cây thuốc lá đã trưởng thành thì vô cùng dính nháp, Tiêu Minh Dạ kéo cậu đi vào bên trong, không cho nó chạm vào. Chung Ý Thu nói đã tra được chuyện của Lý Vân Mộng rồi, Tiêu Minh Dạ nghe xong cũng khó nhịn đau thương, thổn thức thở dài một tiếng. “Làm sao bây giờ? Mình nói gì với chú Nghĩa hả anh?” Chung Ý Thu ngồi xổm xuống, phiền muộn hỏi. Tiêu Minh Dạ xoa đỉnh đầu của cậu, nghĩ nghĩ nói: “Khoan nói đã.” “Như vậy sao được! Chú Nghĩa cần phải biết, hơn nữa cô gái kia tám chín phần mười là con gái của chú á.”
Tiêu Minh Dạ nói: “Nhưng chú Nghĩa có nói lúc ấy Lý Vân Mộng bị người nhà ép đi phá thai rồi mà.” Không biết vì sao mà Chung Ý Thu vẫn kiên trì, “Có lẽ Lý Vân Mộng không đi đâu, lúc ấy chú Nghĩa đã bị đánh gãy chân còn bị đuổi đi nữa, sau đó Lý Vân Mộng đã xảy ra chuyện gì, thì chắc chú cũng không rõ đâu.” Tiêu Minh Dạ không nói lời nào, sợ cậu ngồi xổm chân tê rần, nên kéo cậu đứng lên. Chung Ý Thu sợ hắn không tin nên tiếp tục phân tích, “Cô gái kia mười năm trước đã mười mấy tuổi rồi, chú Nghĩa và Lý Vân Mộng ở bên nhau lúc 20 tuổi, tính theo dòng thời gian thì đó là con của chú Nghĩa chứ còn gì nữa.” “Dù có đúng thì đã nhiều năm trôi qua rồi, cô ấy đã hơn hai mươi tuổi, chưa từng nghĩ tới tìm cha ruột của mình, thì chắc là không ai nói cho cô ấy biết, hà tất lại đi gây phiền não cho người ta.” Tiêu Minh Dạ nói. “Gì mà phiền não!” Chung Ý Thu lập tức nổi giận, “Nhận lại cha con ruột mà phiền phức cái gì chứ! Hơn nữa hồi đó bọn họ bị ép tách ra đã để lại nhiều tiếc nuối rồi, giờ cô Lý Vân Mộng không còn nữa, biết mình có một cô con gái sẽ an ủi chú Nghĩa rất nhiều đó!” Tiêu Minh Dạ vốn đang có cái nhìn của bản thân, thấy cậu tức giận nên quên mất tất cả, phụ họa: “Em nói rất đúng.” “Rõ ràng là anh chưa nói xong ý của mình mà!” Tiêu Minh Dạ thiếu chút nữa đã thề thốt, bảo đảm nói: “Anh đảm bảo là mình đang nói thật!” Chung Ý Thu tạm thời tin hắn, lại hỏi: “Vậy anh nói xem mình nên nói thế nào với chú Nghĩa đây?” “Đừng xúc động, bàn bạc kỹ hơn.” Tiêu Minh Dạ trấn an nói. Khi bọn họ trở về thì Thẩm Tân Kiều đã ngủ rồi, chú Nghĩa đang dọn dẹp chén trà, chân chú không tiện, đứng một chút là không tự giác sụp bả vai xuống, thời gian dài biến lưng càng ngày càng còng. “Về rồi à —— đi ngủ sớm một chút đi, hiệu trưởng Thẩm nói ngày mai mở họp, đừng đi trễ.” Chú Nghĩa dặn dò. Chung Ý Thu thân bất do kỷ muốn đi tới gần ông, giọng điệu thân mật kêu: “Chú Nghĩa……” Chú Nghĩa thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của cậu, tưởng rằng cậu lại muốn cầu tình, một hai phải theo Tiêu Minh Dạ lên núi ở, nên lập tức nhỏ giọng cảnh cáo: “Hai đứa nghỉ hai ngày đi, hiệu trưởng Thẩm khác với dân quê không rành đời, bị nhìn ra khuyết điểm là cháu xong đời ngay!” Tiêu Minh Dạ nhẹ đẩy cậu một chút, “Đi tắm rửa.” Chung Ý Thu lăn qua lộn lại cơ hồ không ngủ cả đêm, Tiêu Minh Dạ cũng không khống chế cậu, lăn lộn cả đêm theo. Kết quả ngày hôm sau Chung Ý Thu uể oải không phấn chấn, còn Tiêu Minh Dạ vẫn sinh long hoạt hổ, cơm sáng cũng chưa ăn thì đã đi lên núi. Theo kế hoạch thì hôm nay sẽ mời nhóm công nhân ăn tiệc mừng, nhưng hiệu trưởng Thẩm vừa tới, Tiêu Minh Dạ không phải là giáo viên nữa, gióng trống khua chiêng ở ký túc xá làm việc tư thì không tốt cho lắm, chỉ có thể dời đến nhà Lục Tử để làm tiệc. Chung Ý Thu cả buổi sáng không có tinh thần, lúc ăn cơm luôn vô ý nhìn về phía chú Nghĩa làm chú Nghĩa thắc mắc không thôi. Thẩm Tân Kiều ngày đầu tiên tới trường nên Chung Ý Thu không dám không coi trọng, cố gắng vực tinh thần dậy để đi làm. Có điều hiệu trưởng mới lợi hại quá, lần đầu tiên mở họp đã giúp bọn họ giải quyết vài chuyện lớn rồi.