Sáng hôm sau Chung Ý Thu bị đánh thức bởi tiếng động từ phòng kế bên.
Sáng sớm không biết hiệu trưởng Thẩm và Dương Lâm Sâm cãi nhau vì chuyện gì, mà giọng của hiệu trưởng Thẩm hùng hổ doạ người, còn Dương Lâm Sâm ban đầu còn cãi cọ vài câu, sau lại không nói gì hết, dù cách một bức tường nhưng Chung Ý Thu cũng nghe thấy được lửa giận đang được kiềm chế từ hắn. “Ngủ thêm một lát.” Tiêu Minh Dạ hôn hôn mí mắt của cậu. “Hai người bọn họ đang cãi nhau đó, mình không đi khuyên nhủ sao?” “Không cần.” Chung Ý Thu vẫn không yên tâm, ngáp dài nói: “Anh Dương bị mắng, chắc lát nữa sẽ không đánh nhau đấy chứ?” Tiêu Minh Dạ còn chưa tỉnh táo, ấn cái ót của cậu không cho động đậy, nói: “Cái tính tình đó của lão, có thể nhẫn đến bây giờ thì là tự chịu.” Chung Ý Thu mò dậy đi xem, cậu uống nhiều mà không bị di chứng gì cả, ngủ một giấc là xong, mới vừa mặc tốt quần áo, mở cửa phòng ra là thấy Dương Lâm Sâm vai trần xách theo cảnh phục ra tới, hùng hổ bỏ đi. Hiệu trưởng Thẩm theo sau thảnh thơi duỗi eo, Chung Ý Thu hỏi, “Anh Dương bị sao vậy? Hai người cãi nhau à?” “Không có gì.” Hiệu trưởng Thẩm dường như không có việc gì nói. Chung Ý Thu rõ ràng không tin, nhưng thấy hắn không muốn nói thì cũng không hỏi nhiều. Tiệc sinh nhật này quá khó quên, Chung Ý Thu không chỉ nhận được quà tặng từ bạn bè thân thiết, mà còn có một ngôi nhà riêng nữa. Mỗi ngày tan học cậu đều phải đi một chuyến lên núi nhỏ xem tiến độ xây nhà, thuận tiện học tập chú Hoa cách gieo trồng hoa cỏ cây cối như thế nào, hận không thể ngày mai dọn nhà vào ở luôn, còn chuyên môn tìm cô Lục, mời Lục gia ban làm giúp dụng cụ gia đình cho mình. Bước vào mùa thu tiết trời càng ngày càng lạnh lẽo, phong cảnh trên núi tựa như một bức tranh vẽ, qua một đêm sẽ biến thành cảnh thu vàng hết hiu quạnh rồi lại ấm áp tráng lệ.
Chung Ý Thu đổi mùa hay cảm mạo, cho nên lúc này đặc biệt cẩn thận, người khác mặc áo tay ngắn để làm việc, còn cậu đã mặc vào áo tay dài mỏng, vậy mà vẫn bị trúng bệnh. Đương lúc thu hoạch lúa nước thì trời hạ mưa to hai trận, hạt thóc đang phơi ở sân đập lúa, mà lúc ấy lại vào giữa giờ dạy học, vừa thấy trời mưa là các giáo viên liền ném sách giáo khoa trong tay xuống, chạy nhanh về nhà.
Hiệu trưởng Thẩm tuy là người thành phố không rành trồng trọt, nhưng cũng có thể lý giải với nông dân mà nói lương thực rất trân quý, tổ chức các giáo viên không trồng trọt tới nhà giúp đỡ. Chung Ý Thu đi theo giúp nửa giờ, toàn thân bị nước mưa thấm ướt đẫm, về nhà tắm rửa xong thì uống hai chén canh gừng, ngày hôm sau vẫn là bị cảm. Uống thuốc rồi mà vẫn không khỏe, đến buổi tối bắt đầu phát sốt, hiệu trưởng Thẩm muốn mang cậu lên bệnh viện trên trấn để truyền thuốc, nhưng Chung Ý Thu mặt trắng bệch cọ tới cọ lui không muốn, chú Nghĩa hiểu tâm tư của cậu, lên núi kêu Tiêu Minh Dạ trở về. Tiêu Minh Dạ hai ngày này cũng bận rối tung rối bù.
Công trình vốn đã hoàn thành hơn phân nửa, Đại Hùng Bảo Điện mới vừa dựng xong, không may là mẹ của Viên Lão Hổ nửa tháng trước không cẩn thận té ngã, thân thể càng ngày càng kém, vì để hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời cho bà, nên Viên Lão Hổ quyên tặng tượng Phật cho miếu, vì thế gần đây họ bận rộn lắm. Trời tối sầm mà bọn họ vẫn còn làm việc, chú Nghĩa vất vả lắm mới tìm được người, Tiêu Minh Dạ vừa nghe ông nói là vứt hết việc làm trong tay đi, vô cùng lo lắng lái xe chạy xuống chân núi. Chung Ý Thu từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi năm vào lúc giao mùa đều phải bị bệnh một hồi, nên cậu đã sớm biến nó thành thói quen như khi phải thay quần áo thường xuyên vậy.
Bây giờ có người yêu thì càng làm nũng, nhìn thấy Tiêu Minh Dạ bọc một thân gió thu tiến vào, lập tức bắt đầu bĩu môi đầy tủi thân, mơ mơ màng màng ngồi dậy ôm eo hắn hừ hừ đáng thương. Tiêu Minh Dạ không ngại mồ hôi và bụi bặm trên người mình, ôm lấy Chung Ý Thu, hôn trán cậu dỗ nói: “Ngoan, không sao đâu, anh mang em đi bệnh viện.” “Không muốn đi……” Chung Ý Thu không tiền đồ lẩm bẩm nói. “Cục cưng ngoan một chút, chích xong thì tốt rồi.” Tiêu Minh Dạ lấy áo khoác mặc cho cậu.
“Khụ ——” Chú Nghĩa theo sau bước vào phòng, từ khi biết quan hệ của hai người bọn họ đến hiện tại, ông cứ nghĩa rằng mình đã xây dựng tốt tâm lý, có thể thản nhiên tiếp nhận, không ngờ giờ phút này tận mắt nhìn thấy hai người đàn ông anh anh em em, thì có chút không thích ứng kịp, càng đáng sợ chính là Tiêu Minh Dạ ngày thường hung thần ác sát, đánh chết cũng không dám nghĩ hắn sẽ nói ra mấy tiếng dỗ dành như vậy đâu. Chú Nghĩa nổi da gà cả toàn thân, kinh hoàng đến mức đầu tóc cũng dựng đứng hết cả lên! Chung Ý Thu còn chưa đến nổi sốt đến mơ hồ, nghe thấy tiếng của chú Nghĩa thì vội buông tay ra, toàn thân không có sức lực, ngã ngồi vào đầu giường. “Nó không muốn đi thì thôi, buổi tối lăn lộn cũng mệt mỏi.” Chú Nghĩa nói, “Uống thuốc vào rồi đắp chăn dày lên, sáng mai lại xem.” Tiêu Minh Dạ vội vàng tắm nước lạnh, một thân khí lạnh chui vào ổ chăn, vươn cánh tay ôm Chung Ý Thu vào lòng ngực, sờ được một tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu. “Hay là đi bệnh viện đi?” Hắn vẫn không yên lòng. Chung Ý Thu toàn thân nóng sốt, thoải mái cọ mặt vào bộ ngực khô mát của Tiêu Minh Dạ. “Không muốn đi……” Tiêu Minh Dạ đau lòng lẫn bực bội, giận cậu cậy mạnh, biết rõ thời tiết này dễ dàng sinh bệnh mà còn dầm mưa đi làm việc giúp, không lấy thân thể làm trọng, bây giờ lại lăn lộn thành cái dáng vẻ đáng thương này, còn mình muốn mắng cũng mắng không ra hơi. Bàn tay khô ráo của Tiêu Minh Dạ khẽ vỗ về lưng cậu, ánh trăng trắng như tuyết nghiêng mình chiếu vào qua cửa sổ, biến khuôn mặt của cậu thành tờ giấy trắng bệch, lạnh lùng và yếu ớt. Tiêu Minh Dạ cho rằng cậu đã ngủ rồi, bỗng nhiên thấy hai mảnh môi đỏ hồng khẽ khép mở, “Em xin lỗi.” “Em còn biết là mình đã sai à?” Chung Ý Thu ôm chặt lấy eo của hắn, cằm cọ cọ nói: “Biết…… Em không nên gây chuyện vào lúc này……”
“Em gây chuyện gì?” Tiêu Minh Dạ chống cằm vào cái trán nóng hổi của cậu nói. “Không nên kêu anh xuống núi chăm em……” Tiêu Minh Dạ bị cậu chọc cười, dùng sức cắn một cái lên chóp mũi của cậu, rồi lại đau lòng liếm liếm lên dấu răng, ôm chặt cậu lạnh lùng nói, “Chờ hết bệnh đi rồi anh sẽ tính sổ!” Cuối cùng vẫn là không đi bệnh viện, uống thuốc xong thì sáng hôm sau liền hạ sốt, Chung Ý Thu biết nửa tháng sau mình sẽ còn ho khan và chảy nước mũi, cho nên cũng không dám qua loa, với lại Tiêu Minh Dạ vẫn luôn đen mặt không nói lời nào, cậu lấy lòng ngoan ngoãn mặc ấm, dẫn tới lúc tập thể dục theo đài không thể làm động tác xoay người, khiến bọn học sinh trộm che miệng cười. Hết giờ, bọn nhỏ ùa ra hai bên đường như tổ ong.
Tin tức sửa đường cao tốc còn chưa truyền xuống mà vị trí ưu thế đã càng ngày càng lộ rõ, Lâm Ngọc Phương khai trương cửa hàng, các nhóm bán hàng rong mỗi ngày chen đầy hai bên giao lộ, mỗi chỗ đều lấy bọn học sinh làm trung tâm, nào là bán văn phòng phẩm, đồ ăn vặt cùng các loại đồ chơi linh tinh, cũng có nơi bán cá, bán đồ ăn và quần áo giày dép, dần dần giống như một khu chợ nhỏ, mấy đại đội gần kề đều nói nơi này còn náo nhiệt hơn cả trung tâm thị trấn nữa. Sân thể dục của trường là lộ thiên, đối diện với đường cái, nơi này mà náo nhiệt lên thì sẽ không an toàn cho học sinh hoạt động, nên hiệu trưởng Thẩm xin đại đội, dời sân thể dục vào trong vườn trường, chờ che lại khu dạy học thì xây dựng thêm gì đó ở phía sau. Đại đội đương nhiên đồng ý, vậy thì sân thể dục hiện tại có thể bán đi hoặc là xây thêm nhà ở, nghe ý của nhóm lãnh đạo thì là tính toán xây một trung tâm hoạt động văn hóa cho vùng. Mấy tin tức này giống như được cắm vào đôi cánh bay đầy trời, giáo viên và học sinh là nhóm hưng phấn nhất, vì không ai muốn sửa lại khu dạy học hơn bọn họ cả.
Toàn bộ thị trấn chỉ có trường tiểu học ở trên trấn là có khu dạy học ba tầng, trường học ở nông thôn trước kia có mơ cũng không dám mơ. Chung Ý Thu trộm hỏi hiệu trưởng Thẩm chừng nào mới xây được, hắn cũng không có câu trả lời rõ ràng, chỉ nói chờ tới cuối năm lại xem, chắc là toàn bộ các trường tiểu học ở thôn sẽ có cải cách lớn. Bởi vì học sinh của mấy nhà tin giáo vẫn chưa tới báo danh, hiệu trưởng Thẩm nói mặc kệ, chờ đồn công an tới thì tính.
Một đám về nhà khuyên giải, trong khoảng thời gian này có mấy học sinh lục tục chủ động tới báo danh, làm cho bọn họ cũng gia tăng tin tưởng, có thể thấy được cũng không phải tất cả mọi người đều trung thành tin giáo. Mẹ của Viên Lão Hổ mỉm cười nhắm mắt khi tượng Phật được dựng lên, tuy khi bà mất không còn quá trẻ nhưng vẫn tính là hỉ tang, Viên Lão Hổ tính toán làm một trận tang lễ náo nhiệt. Đốt pháo từ sáng tới tối, mấy nhóm khua chiêng gõ trống thay phiên lên sân khấu, trụ trì Đại hòa thượng dẫn đệ tử lại đây làm pháp sự, mấy tiểu hòa thượng được đưa vào trường học, tạm ở cùng một chỗ với bọn Chung Ý Thu.
Đứa lớn nhất chín tuổi, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi, đứa nào đứa nấy đều để đầu trọc, Chung Ý Thu mới lạ lắm, lần đầu tiên thấy hòa thượng chân thật nên nhìn chằm chằm cái ót của người ta, nghĩ thầm đây chẳng khác gì diễn viên trên TV đâu ha? Không có dấu năng giới sao? Nhóm trẻ con này không ăn thịt thì thân thể có khỏe khoắn hay không? Đứa nhỏ nhất tên là Hạo Thật, một bên lỗ tai bị dị dạng cho nên bị người nhà vứt bỏ, nó còn quá nhỏ, đứng còn chưa vững mà lại làm lễ Phật với bọn họ. Chung Ý Thu lại buồn bực —— sao không nói a di đà phật hả? Bốn đứa nhỏ ở chung một căn phòng, các sư phụ còn bận rộn di dời đồ đạc nên không có thời gian chăm sóc cho bọn chúng, chú Nghĩa bảo bọn họ yên tâm, đồng ý sẽ cẩn thận chiếu cố. Lúc gần đi, Hạo Thật dựa vào lòng đại sư phụ nước mắt lưng tròng bĩu môi rồi lại không dám khóc, làm tim mấy người đàn ông to đầu mềm nhũn. Chung Ý Thu bế nó lên đi tìm chó chơi, chỉ trong chốc lát là đứa nhỏ này lại cười khanh khách cả lên. Chú Nghĩa nửa nghiêm túc nửa trêu chọc thử, “Chú thấy cháu thích trẻ con lắm đó?” “Chú xem nó đáng yêu biết bao.” Chung Ý Thu nhéo gương mặt của thằng bé nói. Chú Nghĩa phun ra một hơi nói: “Cháu không muốn tự sinh một đứa à?” “Sinh sao chú? Tiêu Minh Dạ cũng không có công năng này đâu chú?” Chung Ý Thu nghi hoặc nói. Chú Nghĩa: “……” Nhóm tiểu hòa thượng tuy từng được học chữ, nhưng không được học theo hệ thống, chỉ có 9 tuổi Hạo Viễn từng học lớp 1, nên có thể trực tiếp vào năm 2, mấy đứa nhỏ khác bắt đầu từ lớp 1, ba tuổi Hạo Thật còn quá nhỏ, còn chưa vào được lớp mẫu giáo nữa, nên bị giữ ở nhà chơi với bùn đất. Mấy người bọn họ không ai có kinh nghiệm giữ trẻ, còn muốn đi dạy học nữa, nên phải mang thằng bé tới trường luôn, lại không nghĩ tới một tháng sau Hạo Thật liền xưng bá toàn bộ vườn trường và nhóm tiểu thương xung quanh. Vì giúp Viên Lão Hổ làm tang sự cho mẹ, nên đội công trình trên núi cũng nghỉ vài ngày, Dư Bác Sơn không thân quen cũng chẳng là người trong thôn, sau khi tới cúng bái thì khá là rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này hắn không có một ngày không nhớ tới chuyện giữa Chung Ý Thu và Tiêu Minh Dạ, lặp đi lặp lại cân nhắc mỗi một câu nên nói như thế nào, sửa sang lại một phương án hoàn mỹ, tin tưởng tràn đầy đi tìm Chung Ý Thu vào ngày chủ nhật. Buổi sáng mùa thu, trong cái cảm giác thoải mái khó tả giữa ấm áp lẫn lạnh lẽo, Chung Ý Thu còn chưa khỏi bệnh, mang khẩu trang ngồi xổm trên mặt đất, từng muỗng từng muỗng đút cơm cho Hạo Thật đang ngồi ở trên băng ghế. Dư Bác Sơn: “……”