Chung Ý Thu cao 1 mét 8, thể trọng gần 65 cân, dùng hết sức lực toàn thân nhảy lên người Tiêu Minh Dạ, mà hắn không hề hoảng loạn, bị cánh tay thít chặt cổ đến nghẹn thở, cứ như ôm trẻ nhỏ đung đưa đi vào phòng. Chung Ý Thu nhất thời kích động không hề nhận ra động tác của mình khoa trương đến mức nào, chờ đến khi nhận ra thì xấu hổ muốn chui xuống lòng đất luôn.
Hình như Tiêu Minh Dạ chạy về suốt đêm, mái tóc ba phân dính đầy sương đêm, mỗi một nhánh tóc đều biến thành sợi chỉ bạc trắng như là mặc thêm áo giáp, bên ngoài áo khoác đã hóa đá, đụng vào cứng ngắc. Chung Ý Thu đau lòng, đồng thời để che bớt xấu hổ, vội vàng mặc xong quần áo, cúi đầu tìm giày, nói muốn đi nấu nước tắm rửa cho hắn. “Không vội, ăn gì trước đã.” Tiêu Minh Dạ gỡ xuống khăn choàng cổ, cẩn thận xếp gọn rồi đặt ở trên ghế. “Bao lâu rồi không ăn cơm?” “Một ngày một đêm.” “Vì sao không ăn?” Chung Ý Thu kinh ngạc, sự ấm áp trong phòng đã xua tan cái lạnh trên mái tóc của Tiêu Minh Dạ, băng tan chảy thành nước rơi xuống mặt, làm hắn càng thêm mỏi mệt. Tiêu Minh Dạ nhận lấy cái khăn lông rồi lau lung tung trên mặt, thuận miệng trả lời, “Trở về ăn.” Chung Ý Thu không dám hỏi nhiều, sợ hắn nói là vì vội vã trở về, hay là vì hết tiền, thôi thì mặc kệ lí do lí trấu gì đó, tất cả đều sẽ làm lòng mình đau thêm. “Anh đi tắm đi, tôi nấu cơm cho anh.” Cậu lấy bộ quần áo sạch sẽ trong tủ cho hắn. Trước giờ ở trước mặt người thân cậu không giấu nét mặt, Tiêu Minh Dạ liếc mắt một cái là nhìn ra cậu đang suy nghĩ tới điều gì, nhận lấy quần áo cũng không buông ra, thuận thế bắt lấy cổ tay cậu cười hỏi, “Cậu làm?” Chung Ý Thu đoán hắn đang chọc mình cho nên không so đo, đẩy hắn đi ra ngoài rồi nói: “Đi tắm nhanh lên, tôi nấu ăn ngon lắm nhé!” Trải qua khoảng thời gian học tập, rèn luyện thì cậu đã có thể thuần thục nhóm lửa, làm nóng bếp.
Nước trong nồi chờ hơn mười phút là sôi, cậu mở ngăn tủ ra, bên trong vẫn còn mì sợi mà Tiêu Minh Dạ đã mua trước khi đi, bọn họ ăn mấy ngày chỉ còn hơn một kí.
Tiêu Minh Dạ có sức ăn lớn, lại đói bụng lâu ngày, nên cậu vắt mì hơn nửa nắm tay cho vào nồi rồi sợ thiếu, lại nắm, nhìn xem chưa đủ, lại nắm…… Cuối cùng là nấu hết toàn bộ phần mì còn dư, trong khi chờ mì sôi thì cậu đi lấy trứng gà, trình diễn lại tiết mục vừa rồi.
Lấy một cái chê ít rồi lại lấy một cái…… Lại lấy một cái…… Cuối cùng là đánh một lúc sáu cái trứng…… Cũng may tối hôm qua còn thừa rau xanh, thêm muối, rắc thêm dầu mè, trộn đều, rồi cậu đi lấy cái tô to dành để đãi tiệc ra. Tiêu Minh Dạ tắm rửa xong, chạy ra ngoài thấy phần đồ ăn của mình thì đứng hình, miệng khẽ nhếch, khoa tay múa chân vài lần mà không biết làm thế nào để cản cậu lại. Chung Ý Thu chẳng hề để ý dịch cái bàn nhỏ tới, hai tay cẩn thận đặt cái tô mì xuống, rồi lấy cái chén nhỏ bỏ vào hai miếng chao. Tiêu Minh Dạ đói quá mức, không rảnh lo phần mì đó có bao lớn, bỏ vào trong miệng nhai hai lần là nuốt luôn.
Chung Ý Thu mũi lên men không dám quay lại nhìn, xoay người lấy nước ấm pha với nước sôi vào cái ly cho hắn. Tiêu Minh Dạ thấy cậu bất an chuyển động bên cạnh mình, vừa ăn vừa duỗi tay giữ chặt cánh tay cậu lại, Chung Ý Thu sợ quấy rầy hắn ăn cơm nên nghe lời ngồi xổm xuống bên cạnh. Mới vừa ngồi xổm xuống thì một miếng trứng tráng nóng hổi kề đến bên miệng, Tiêu Minh Dạ nhấp miệng cười khẽ, cái nóng của đồ ăn cùng với mùi hương làm gương mặt của hắn dịu dàng và ấm áp hẳn ra. Chung Ý Thu bị cuốn vào ánh mắt nồng ấm đó, hơi hơi há mồm cắn trứng gà. “Anh về hồi nào vậy?” Vương Văn Tuấn cuộn người trong cái áo bông lớn, dặt dẹo dựa lên cột cửa. Hai người vừa rồi đều như là mất đi thần trí, ai cũng không chú ý tới y, Chung Ý Thu bị dọa thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi của mình, giật mình nhảy dựng lên. Vương Văn Tuấn bị cảm mạo đánh bại mấy ngày nay, đầu óc vẫn luôn trong trạng thái đặc kẹo, bằng không thì vừa rồi thấy hai người họ dựa gần vào nhau, Chung Ý Thu mặt đỏ tai hồng, thì y chắc chắn sẽ trêu họ không dứt ngay.
Bây giờ y bị bệnh quấn thân nên phản ứng chậm chạp hẳn đi, Tiêu Minh Dạ không thèm phản ứng, tiếp tục vùi đầu vào ăn mì.
Nhìn vào cái nồi không còn gì hết, rồi nhìn tới cái tô to bự chảng ở trên bàn, y nghẹn ngào kinh ngạc cảm thán với Chung Ý Thu, “Ôi trời ơi! Cậu làm một nồi to vậy luôn hở, nuôi heo hay sao?!” Chung Ý Thu không vui, nhưng gương mặt bị bệnh của y quá đáng thương, nên cậu cố nén không cãi cọ, hòa khí hỏi: “Anh muốn ăn gì? Tôi làm cho.” Tròng mắt của Vương Văn Tuấn sắp rớt ra ngoài luôn, bởi vì y nhìn thấy Tiêu Minh Dạ ăn liền tù tì một hơi hết sáu cái trứng gà, môi run lên rất nhiều lần mà không nói ra lời, xoay người kéo cửa tủ ra thì chỉ thấy tấm ván gỗ trống rỗng, không thể tin nổi rống lên, “Chung Ý Thu…… Cậu vẫn là người sao? Vẫn là người sao…… Một cân mì sợi với 6 quả trứng gà…… Cậu không sợ anh ta chết vì no hả?!”
Chung Ý Thu cũng có chút ngượng ngùng, cắn môi không nói gì, chỉ nói mình ra ngoài rửa mặt. Tiêu Minh Dạ còn ác hơn, xì xà xì xụp ăn hết cả bát mì, húp hết phần canh dưới ánh mắt khiếp sợ của Vương Văn Tuấn, sau đó bắt đầu đi làm bữa sáng cho bọn họ. Vốn dĩ hôm nay nên đi châm cứu ở chỗ bác sĩ Phương, nhưng Chung Ý Thu tính trước có thể hôm nay Tiêu Minh Dạ sẽ về, sợ bỏ lỡ, nên chủ nhật tuần trước đã hẹn với Phương Khoản Đông dời đến ngày mai. Lúc ăn sáng cậu không đề cập tới Vương Quế Chi, mà giục Tiêu Minh Dạ đi ngủ.
Đáy mắt của Tiêu Minh Dạ đầy tơ máu, liếc mắt một cái là nhìn ra hắn đã mấy ngày không ngủ, tuy cậu không biết làm lơ xe là làm gì, nhưng chắc chắn nó không thoải mái. Tiêu Minh Dạ không cho cậu đi, móc ra một cái bao từ trong bộ quần áo vừa thay ra, Chung Ý Thu vừa thấy là biết bên trong đựng tiền, nghĩ đến một trăm đồng hắn có thể để lại cho mình mà cảm thấy bất an. Chờ mở ra quả nhiên là từng tờ 10 đồng tiền xếp thành một chồng, Tiêu Minh Dạ đưa cho cậu, “200 đồng đây, cậu nhận đi.” Chung Ý Thu: “……” “Không phải cậu cho tôi tiền à, mình huề nhau.” Tiêu Minh Dạ cúi đầu nhìn cậu. Chung Ý Thu: “Cho tôi làm gì?” Tiêu Minh Dạ không nói lời nào, không chớp mắt kiên định nhìn cậu, “Cầm lấy giúp tôi.” “Không phải anh nói tôi tiêu xài phung phí đó sao?” Nghe xong cậu nói thế mà Tiêu Minh Dạ thật sự chần chờ, tay tính rút lại nhưng trên mặt đã bắt đầu không tín nhiệm. Chung Ý Thu: “……” “Tôi cầm tôi cầm được chưa, ngày mai bọn mình bỏ vào ngân hàng đi!” Buổi sáng, Tiêu Minh Dạ vừa về đến nhà là bông tuyết bắt đầu rơi lả tả, trận tuyết đầu mùa lần trước xem ra không thành công, vì chưa tới một ngày mà đã ngừng.
Lần này xem tư thế như là muốn rơi vài ngày liền, không chỉ có tảng lớn bông tuyết, mà hạt tuyết to đùng như viên đá rơi xuống như đang vả mặt người.
Chung Ý Thu thầm than may mắn vì Tiêu Minh Dạ đã trở lại kịp thời. Cậu còn tưởng rằng với thời tiết này thì sẽ có học sinh xin nghỉ, không ngờ là buổi sáng đi dạy thấy cả lớp đều đông đủ.
Trời lạnh nên bọn nhỏ không ngồi yên được, bên ngoài lại rơi tuyết lớn, một đám vô tâm tư nghe giảng bài, đều duỗi cổ nhìn ra ngoài. Chung Ý Thu thầm buồn cười khi nhớ tới bản thân hồi còn nhỏ cũng như vậy.
Cậu không dạy bài mới mà ra đề lên bảng để học sinh thay phiên nhau lên trả lời.
Chờ tới giờ tan học thì không vội đi, cậu vỗ vỗ bụi phấn trên tay, nói: “Chờ tuyết rơi dày hơn, tiết thể dục ngày mai chúng ta ra sân thể dục ném tuyết, nặn người tuyết được không?” “Vâng —— a —— ạ ——” Năm mươi đứa học sinh cùng nhau kêu to, để biểu đạt nội tâm hưng phấn, một đám không chê lạnh, vỗ bàn rầm rầm. “Nhưng là ——” Chung Ý Thu tiếp theo nói, “Hôm nay phải học hành cho tốt đấy, được không?” “Dạ!” Thanh âm to đến mức đến cả văn phòng còn nghe thấy. “Vậy ngày mai đi học mọi người nhớ mặc đồ dày vào nhé, được —— tan học thôi!” “Tạm biệt thầy Tiểu Chung ——” Chung Ý Thu đỏ tai dưới cái vỗ tay nhiệt liệt của bọn học sinh. Giờ nghỉ giữa trưa, hiệu trưởng Trịnh mở cuộc họp đơn giản, chú Nghĩa bị bệnh đã lâu, mọi người đều là đồng sự nên tính tổ chức đi thăm hỏi, mỗi giáo viên hùn vào 5 đồng tiền, hiệu trưởng bỏ ra 10 đồng tiền, đi Cung Tiêu Xã mua đồ để buổi tối đi thăm. Chung Ý Thu nhất thời không biết nên làm sao, không phải bởi vì tiền, vì đã ở cùng một thời gian như vậy, nên cậu đã nhận định chú Nghĩa là người thân của mình rồi, nghe người khác tới thăm nên phản ứng đầu tiên của cậu là mình sẽ tiếp đãi thế nào đây? Nhưng ở trong mắt những người khác, bọn họ cũng chỉ là người ở cùng ký túc xá thôi, không có quan hệ thân thiết nào cả. Mấy giáo viên lục tục giao tiền, cậu móc ra 10 đồng tiền đưa hiệu trưởng Trịnh, “Đây là của tôi và Tiêu Minh Dạ.” “Cậu ấy về chưa?” Hiệu trưởng Trịnh thuận miệng hỏi. Chung Ý Thu: “Mới về hồi sáng.” Hiệu trưởng Trịnh xếp gọn mớ tiền, nghiêm túc nói, “Bảo cậu ta tới trường điểm danh mỗi ngày, tiền lương không phải là cho không.” Chung Ý Thu thấy trên mặt ông như có như không hiện ra bất mãn, thành khẩn trả lời, “Vâng, tôi sẽ chuyển lời.”
Giữa trưa không thấy Lâm Ngọc Phương đâu, có thể là do tuyết rơi nên bữa nay cô không đi làm.
Tâm tình thấp thỏm từ tiết thứ ba của Chung Ý Thu rốt cuộc cũng buông xuống, cậu vẫn luôn lo lắng khi Lâm Ngọc Phương tới nấu cơm gặp được Tiêu Minh Dạ sẽ phát sinh ra chuyện gì? Đã hẹn với nhóm giáo viên tối nay tới dùng cơm, nên chú Nghĩa nhờ Tiêu Minh Dạ chiều nay lên trấn mua đồ ăn ngon, Chung Ý Thu thấy hắn nghỉ ngơi một buổi sáng lại khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ, lo lắng hắn lấy cái gì đi đây? Không có xe đạp, chẳng lẽ phải đi bộ, mà bên ngoài tuyết rơi dày vô cùng…… Chắc phải mua xe đạp rồi, nếu không thì sinh hoạt sẽ bất tiện, hoặc là trực tiếp mua chiếc xe máy…… Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nên chú Nghĩa có nói gì cũng không nghe rõ, đại khái là dặn dò Tiêu Minh Dạ mua món ăn gì. Vương Văn Tuấn đã uống mấy ngày cháo loãng rồi, hiện giờ uống cháo là cứ như uống thuốc đắng, y buông chén dúi hai tay vào trong túi áo, khom lưng nghiêm túc nói với Tiêu Minh Dạ: “Mua thêm trứng gà đi?” Chú Nghĩa nghi ngờ, “Muốn ăn trứng gà à? Trong nhà có mà, không cần mua.” “Chú không biết đâu, đúng là hôm qua có thật, nhưng bây giờ chú vào xem có còn không?” Y nói như thật. Chung Ý Thu: “……” Chú Nghĩa: “Không thể nào, để dành hơn phân nửa tủ lận mà!” “Nào đủ cho người nào đó ăn một lúc sáu cái lận!” Vương Văn Tuấn làm vẻ vô cùng đau đớn. Chú Nghĩa: “……” “A ——” Tiêu Minh Dạ cười theo, làm Chung Ý Thu trợn mắt, giận nha! Buổi chiều sắp tới giờ tan học thì cậu tốt bụng hỏi Lý Hoành Phi muốn ăn gì, để tối kêu Tiêu Minh Dạ làm cho hắn. “Tối nay em không đi đâu.” Lý Hoành Phi khó xử nói. Chung Ý Thu kinh ngạc, “Vì sao? Ai cũng đi mà.” “Bữa khác em ghé.” “Vì sao?” Chung Ý Thu bám riết không tha. Lý Hoành Phi nhìn trái nhìn phải không thấy ai mới nói nhỏ, “Thầy Trương…… Chính là Trương Quốc Ngôn đó, hôm nay ổng không đi, em bàn với ổng để bữa khác hai đứa tới thăm chú Nghĩa.” Chung Ý Thu càng tò mò, vừa định há mồm hỏi lại, “Vì sao?” Thì Lý Hoành Phi không cho cậu cơ hội, giữ chặt cánh tay kéo cậu lại gần, ghé vào bên tai nói: “Ổng nói với hiệu trưởng là nhà mình bữa nay có chuyện không đi được, thật ra là không có tiền góp, em tính đi chung với ổng…… Bằng không chỉ có một mình ổng không đi thì người khác sẽ chê cười ổng đó.” Chung Ý Thu: “……”