Chung Ý Thu cảm động sau khi nghe hắn nói, thật ra cậu không khác gì những người kia, đã cố định hình tượng hung hãn và lạnh lùng của Tiêu Minh Dạ ở trong đầu.
Nhưng cũng có chỗ cậu khác với họ, cậu ở cạnh Tiêu Minh Dạ càng nhiều, thì càng phát hiện dưới vỏ bọc cao lãnh đó là một trái tim ấm áp và nhiệt tình, thậm chí còn có tâm tính bướng bỉnh của một chàng thanh niên bình thường. Nhưng mà cho tới bây giờ cậu như mới nhận ra tận sâu trong linh hồn của Tiêu Minh Dạ —— là lòng từ bi. Khi bọn họ vừa biết nhau, hai người không hề có giao tình gì, lúc cậu đi thăm hỏi gia đình bị người ta đánh, Tiêu Minh Dạ lại thông qua Lục Tử truyền tin tức cho chủ nhiệm Viên, cuối cùng phụ huynh Lý Vân Hoàn không thể không đưa con bé đi học. Cãi nhau với Trương Quốc Ngôn, cũng là hắn yên lặng nói cho cậu nghe gia cảnh và cái khó của Trương Quốc Ngôn …… Tuy rằng lúc đối mặt với Viên Binh đều là hùng hổ hù dọa, nhưng mà mỗi lần ở lại trễ đều do hắn đưa Viên Binh về nhà, còn nhận lời huấn luyện chạy bộ cho thằng bé. Khi Viên Lỗi xảy ra chuyện, người khác thì sợ gánh vác trách nhiệm, chỉ có hắn nghĩa khí cố mượn xe đưa Viên Lỗi đi bệnh viện, rồi kéo thằng bé về nhà, khiến cho người trong nhà trách mắng Tiêu Minh Dạ làm hỏng quy củ. .……. Chung Ý Thu vẫn luôn tin vào nhân tính bổn thiện, bản tính của con người là thiện lương, chỉ là khi trưởng thành và gặp gỡ các sự kiện khác nhau cho nên mới sinh ra cố chấp và lựa chọn. Có rất nhiều người lương thiện, nhưng để có một trái tim từ bi thì quá ít, đặc biệt là Tiêu Minh Dạ.
Trời cao bắt hắn chịu khổ cực, vậy mà hắn không chỉ chìm vào đó, mà càng trân quý chính là hắn có thể thỏa hiệp, cố gắng giữ bản ngã để vươn lên, thoát khỏi cùng cực. Có lẽ đây là nguyên nhân mình thích anh ấy ha. Chung Ý Thu đứng ở trong sân, tia nắng mặt trời trên đỉnh đầu bắn ra bốn phía, tuyết trắng dưới chân sáng ngời, vậy mà trong lòng cậu nổi lên vô số ngọn sóng.
Mi mắt trái nháy giật điên cuồng, cậu dùng tay ấn mà nó vẫn không dừng. Chung Ý Thu vừa muốn khóc vừa muốn cười, mở to một con mắt nhìn lên không trung xanh thẳm, thầm nghĩ, kiếp nạn cuộc đời mình rốt cuộc cũng tới rồi…… Bởi vì chuyện của đàn chị mà Dư Bác Sơn bị vào tù, khi ấy Chung Ý Thu và Trần Viễn cùng đi thăm, đó là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông khổ sở khóc nhiều đến mức tuyệt vọng, làm người ngoài run sợ theo.
Sau khi ra khỏi trại giam, cậu hỏi Trần Viễn, “Vì sao có chuyện này? Vì sao chuyện này lại phát sinh lên người bọn họ? Mấy cặp đôi khác đều có thể an ổn sống với nhau cả đời, vì sao Dư Bác Sơn gặp phải bi kịch như thế?” Trần Viễn trả lời, “Không phải chỉ có bọn họ, mà mỗi một cặp đôi yêu nhau đều là kiếp nạn của đối phương, cam tâm tình nguyện trả giá, thỏa hiệp, hy sinh, vứt bỏ tự do, phản bội toàn thế giới vì đối phương, có phải ngốc quá hay không…… Chính là cả cuộc đời nếu không trải qua kiếp nạn như thế, thì cỡ nào cũng sẽ cảm thấy hối tiếc.” Chung Ý Thu lúc ấy có mờ mịt có khó hiểu, không thể lý giải nổi khát vọng đó, cũng từng sợ hãi rằng mình có được gặp kiếp nạn nào như người ta không. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể xác nhận, vì sao vận mệnh của mình lại khác với người ta? Vì sao là Tiêu Minh Dạ? Thích một người đàn ông…… Cho dù có hôn mê cả nửa đời thì cậu cũng không dám làm hành động nào phản đạo lý như thế…… Tiêu Minh Dạ nhanh chóng đào ra được một con đường từ phòng bếp ra tới ngoài sân, biến hai bàn tay đầy bọt nước vì cào tuyết của Chung Ý Thu thành trò đùa.
Hắn đẩy đượ mấy xe tuyết ra ngoài, nên trở về cởi áo bông ra, tay áo lông xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay cường tráng thon dài, khi dùng sức cơ bắp phồng lên vô cùng rắn chắc. Chung Ý Thu nhìn chằm chằm phát ngốc, cân nhắc lặp đi lặp lại —— nhìn như thế nào cũng thấy đó là cánh tay của đàn ông, vừa thô vừa chắc lại còn đen thui, tuy rằng rất có lực hấp dẫn nhưng có ý gì chứ? Chẳng bằng cánh tay thanh thoát của đám con gái…… Tiêu Minh Dạ đã phát hiện cậu đã sớm xuất thần từ lâu rồi, bây giờ ánh mắt đó cứ như hỏa tiễn bắn thẳng vào người mình, hận không thể thiêu đốt hai cánh tay luôn. Hắn xúc một ít tuyết sạch nhẹ nhàng đổ lên đầu Chung Ý Thu, phốc —— phi —— Chung Ý Thu phục hồi tinh thần rồi nhảy tưng tưng phủi tuyết ra khỏi người. “Ngẩn người làm gì đó?” Chung Ý Thu vừa rồi còn muốn mắng hắn nhàm chán, hiện tại bị người ta hỏi thì bắt đầu chột dạ, nếu Tiêu Minh Dạ biết mình to gan lớn dạ nghĩ về mình thì hắn sẽ làm gì? Chắc là sẽ vung xẻng đánh mình bầm dập ở đây luôn ha?
“À —— cái đó…… Anh hai này, tôi có chuyện muốn hỏi anh……” Tiêu Minh Dạ thẳng lưng híp mắt nhìn cậu, dáng vẻ như là cậu đang muốn gây chuyện gì nữa đây. “Anh cảm thấy…… Tôi thế nào?” Chung Ý Thu một chút cũng không làm Tiêu Minh Dạ thất vọng, mỗi khi kêu “Anh hai” là sẽ thốt ra những lời nói không đứng đắn gì hết. Tiêu Minh Dạ: “……” Chung Ý Thu nghiêm trang, đôi mắt phượng bắn ra tinh quang khắp nơi, cho dù mang ý trưng cầu thấp thỏm, nhưng không hề xót thương, mà vẫn anh khí hiên ngang. Tiêu Minh Dạ thầm tán thưởng —— đôi mắt này thật hợp với Chung Ý Thu, làm hắn không khỏi buột miệng thốt ra, “Đẹp như áp phích!” “……” Chung Ý Thu từng đọc tiểu thuyết võ hiệp, ngây ra một lúc mới biết nó có ý nghĩa gì, không ngờ tới Tiêu Minh Dạ khích lệ mình thẳng thừng đến vậy, mặt đỏ bừng ngay. “Cậu có ý gì?” Tiêu Minh Dạ cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu làm việc thuận miệng hỏi. “Không có ý gì……” Chung Ý Thu vừa nãy tự khích lệ bản thân mới hỏi ra, bây giờ thì hết rồi, nên viện cớ chạy trốn, “Tôi đi dạy đây.” Chung Ý Thu mất hồn mất vía nguyên cả buổi sáng, chưa nuốt xuống cục nghẹn ở trong lòng nên cậu không hề khống chế âm lượng của mình.
Bọn học sinh ngạc nhiên phát hiện Tiểu Chung đột nhiên to tiếng, trí nhớ cũng giảm đi, một đề bài ứng dụng mà giảng tới ba lần…… Lý Hoành Phi càng buồn rầu, hắn tìm Chung Ý Thu thương lượng kế hoạch hoạt động đọc sách cụ thể, lần này là do bọn họ dẫn dắt nên cố gắng kín kẽ hết mức có thể để không cho ai biết, hắn hạ giọng hỏi có cần báo cho hiệu trưởng biết không, kết quả Chung Ý Thu hôm nay y như cái loa phường nói lớn, “Đừng động tới hiệu trưởng, viết kế hoạch trước!” Toàn thể thầy cô giáo trong văn phòng đều ngẩng đầu lên đánh giá bọn họ…… Chung Ý Thu mặt ủ mày ê, cậu cũng không có biện pháp, hoàn toàn là thân bất do kỷ, dời đi rất nhiều lần lực chú ý mà vẫn không thành công.
Cửa chính của thế giới mới vừa mới mở ra trước mặt, làm cậu vừa hoảng loạn sợ hãi vừa hưng phấn xúc động, bị các loại cảm xúc xé rách cho nên dù là lẳng lặng ngồi yên, thì cũng chạy như điên trong gió.
Lý Hoành Phi kéo cậu tới sân thể dục, lo lắng sốt ruột hỏi, “Anh bị sao vậy? Bị quỷ ám rồi à?” “Chắc vậy đó……” Lý Hoành Phi suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng, “Nếu không thì đi tìm bà thầy đồng xem thử đi anh?” Chung Ý Thu: “…… Tìm bà ta làm gì?” “Không phải anh bị quỷ ám sao, để bả trừ tà cho anh?” “Tôi đang nghĩ…… Cậu là thầy giáo mà sao đi tin mấy thứ này thế không biết!” Lý Hoành Phi thần bí nói: “Em vốn chẳng tin đâu, nhưng hồi học trung học em mắc bệnh trị hoài không hết, lên bệnh viện huyện mà cũng chẳng ra sao, chỉ có bả trị dứt bệnh cho em thôi!” Chung Ý Thu tâm loạn như ma không để tâm tới mấy chuyện này, nhưng mà cậu là người có lòng hiếu kỳ rất mạnh, luôn hứng thú với mấy tiểu xảo hoặc là chuyện hiếm lạ, “Trị như thế nào? Làm phép à?” “Em không nhớ rõ, hình như là nói em bị thứ gì cuốn lấy, bả đuổi đi.” “Nói bậy vậy trời!” “Được rồi, không nói cái này nữa, chờ lần sau bả trị bệnh thì em dẫn anh đi xem.” Lý Hoành Phi sợ càng nói càng rời xa thực tế, nên vội ngắt lời, “Em xem xét kế hoạch anh đề ra rồi, tiết ngoại khóa có giới hạn, chúng ta hẳn là nên tổ chức mấy buổi đọc sách tập thể này nọ cho bọn học sinh thì hay nhất.” “Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, mỗi tuần dành ra một tiết cho bọn học sinh đọc sách, bắt chúng lên bục giảng kể chuyện cho cả lớp, làm như vậy có thể rèn luyện năng lực biểu đạt cho bọn chúng.” Chung Ý Thu nói xong dừng một chút, chần chờ rồi nói tiếp: “Ngày Viên Diễm xảy ra chuyện ở trong phòng học ảnh hưởng rất lớn tới tôi, cả lớp đông như thế mà không hề có ai đứng ra giúp con bé, có đứa cười nhạo, có người bàng quan, đa số đều là lo lắng và do dự, tôi tin bọn chúng vì ngại ngùng mới không biểu đạt ra cảm xúc trong lòng.
Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, bạn học gặp chuyện khó xử hay là bị vấp té trên đường mà tôi chỉ đứng nhìn thôi, thật ra tôi cũng muốn đi tới đỡ người đó dậy…… Nhưng mà tôi rất ngại, nói mấy lời này ra thì có vẻ……” Lý Hoành Phi vô cùng đồng tình với ý nghĩ của cậu. Bây giờ mà đi phân tích tâm lý hồi trước làm Chung Ý Thu không tự giác siết chặt khóa kéo quần áo, kéo lên trượt xuống, “Sau này tham dự một tiết học tâm lý ở trường, quên mất người dạy là chuyên gia tâm lý hay là giáo viên rồi, ông nói đó là một loại thiếu hụt năng lực, thiếu hụt từ hồi còn nhỏ thì rất khó để bù đắp.” “Năng lực gì?” “Yêu thương.” “……”
“Có phải có hơi buồn cười hay không, lúc ấy mấy trăm đứa sinh viên bọn tôi đều bật cười ở trong giảng đường, nhưng ngẫm lại thì mới hiểu, mấy hiện tượng này đều là do không yêu thương ——” Chung Ý Thu tự nhiên đỏ mặt, hôm nay đặc biệt nói đến hai từ yêu thương nhiều quá. Lý Hoành Phi lâm vào trầm tư theo, “Đúng là có lý thật…… Khi em còn nhỏ, vừa đến mùa hè đặc biệt là sau cơn mưa, trên đường có rất nhiều ếch xanh, rất nhiều nam sinh vì thú vị sẽ đi bắt chúng hoặc là dùng chân dẫm chết, khắp nơi đều là xác ếch xanh.
Lúc đó em không đành lòng nhưng mà cũng không dám nói…… Đừng tổn thương ếch xanh —— nói ra là em bị cười thúi đầu luôn mất…… Vì để hòa hợp với tập thể nên em cũng bắt một con, ném nó hai lần mà nó cũng chưa chết, em không hạ thủ được nên đã thả nó đi……” Chung Ý Thu: “Chắc là vậy, tôi không hiểu cho lắm, nên không biết làm cách nào để giải thích cho cậu cả.” Lý Hoành Phi cười, “Anh thông minh quá, ít nhất có suy nghĩ! Thư viện của bọn mình không những tìm sách cho học sinh, mà còn phải giáo dục đại chúng nữa, mọi người cùng nhau học tập.” “Đúng! Ha ha ha —— cậu cũng rất thông minh!” “Chúng ta là anh em thông minh!” Nghỉ giữa trưa được hơn mười phút rồi mà Chung Ý Thu không trở về, ngồi tại bàn soạn giáo án, càng quan trọng là từ lúc tiếng chuông tan học vang lên tim cậu nhảy thình thịch, tưởng tượng đến cảnh trở về gặp phải Tiêu Minh Dạ thì sợ không quản nổi miệng mình. Bang —— vẫn đặt bút máy xuống, cậu bực bội gãi gãi mái tóc rối trên trán, không thể không khóa cửa trở về, chờ đến khi Tiêu Minh Dạ tới kêu thì càng xấu hổ hơn. Chung Ý Thu cọ tới cọ lui tới cửa sân sau, còn chưa đi vào mà đã nghe thấy tiếng cười ha ha từ Lâm Ngọc Phương —— xem ra rất vui vẻ.
Cậu như lâm vào trận chiến, hối hận chỉ lo rối rắm mà quên mất Lâm Ngọc Phương giữa trưa sẽ tới đây nấu cơm! Thời tiết mát mẻ nên chú Nghĩa ngồi ở trên ghế bành tắm nắng ở ngoài hiên, thấy cậu né tránh mà sắc mặt lại biến dạng, nên cười vẫy tay kêu cậu, “Trốn đi đâu đấy? Sắp tới giờ cơm rồi, bọn chú không tính chờ cháu đâu đấy.” Câu nói đùa nghe chói tai quá, cậu nhấp môi đi tới phòng bếp thì thấy, Tiêu Minh Dạ đang cầm xẻng xào rau, còn Lâm Ngọc Phương mặc áo bông màu xám, thắt thêm cái tạp dề trên eo đứng bên cạnh hắn, trong tay cầm bình muối vẻ mặt hiền dịu sùng bái hắn, “Đủ chưa? Thêm chút muối……” Nhìn hai người từ phía sau quả xứng đôi, Chung Ý Thu cười bản thân vừa rồi còn lo lắng Tiêu Minh Dạ sẽ tới văn phòng gọi mình làm mình xấu hổ gì đó, thật là tự mình đa tình! Thằng cha này nấu cơm mà còn có người đẹp đứng bên cạnh làm bạn nữa, chỉ sợ bữa nay cậu sẽ bị chết đói thôi! Cậu hít sâu vào rồi thở ra hét lớn, “Tiêu Minh Dạ! Tôi đói bụng ——”