Đặt giá sách vào phòng thiết bị xong, Tiêu Minh Dạ đi ra ngoài trước không thèm nói chuyện với ai, Chung Ý Thu nhắm mắt đi theo sau, Lục Tử đi theo sau Chung Ý Thu, ba người nối đuôi ra ngoài. Lục Tử đột nhiên chúi về trước, ghé vào vai Chung Ý Thu lẩm bẩm, “Này! Sao tôi thấy cái áo bông Triệu Hồng Hoa đang mặc quen mắt quá vậy?” Tiêu Minh Dạ dừng bước chân quay đầu lại, nhướng mày nhìn thẳng Chung Ý Thu, ý là —— xem đi, người vô tâm cũng nhìn ra kìa! Chung Ý Thu hận không thể lấp kín miệng của Lục Tử, sao bữa nay đột nhiên thông minh dữ vậy ta! “Gì vậy?” Lục Tử không hiểu tình hình, không biết hai người vì sao không nói lời nào mà anh tới tôi nhìn liếc mắt đưa tình là có ý gì. “Cậu tự nói đi.” Tiêu Minh Dạ ngồi xuống cạnh bồn hoa, duỗi đôi chân dài ngửa đầu nhìn Chung Ý Thu. Chung Ý Thu vừa rồi còn chột dạ, thấy hắn vẫn luôn không thuận theo, không càm ràm, thì nghĩ bản thân mình có phạm sai lầm đâu, sao lại đi sợ hắn? Thế là dăm ba câu nói rõ ràng ngọn nguồn. “Trời ơi!” Lục Tử la làng, “Đó là áo của anh mà! Hèn chi tôi thấy nó quen mắt! Triệu Hồng Hoa có ý gì, bả có biết đó là áo của anh không vậy?” Chung Ý Thu bất đắc dĩ, “Tôi không biết.” “Vậy giờ làm sao?” “Thì đi lấy về.” Tiêu Minh Dạ như là nổi giận nói. Chung Ý Thu: “……” “Không hay cho lắm……” Đến cả Lục Tử cũng thấy ngượng ngùng, “Sao bữa đầu anh thấy mà không đòi?” “Tôi tưởng bả không biết cái áo đó của tôi, cũng ngại nữa…… Nghĩ là bỏ nó luôn, không ngờ bả vẫn luôn mặc……” Lục Tử nghĩ nghĩ nói: “Một cái áo bông không đáng bao nhiêu, nhưng ngày nào bả cũng mặc, nếu là người khác biết là áo của anh thì không dễ nói, vốn dĩ người trong thôn đều biết bả thích làm bậy……” Chung Ý Thu ngạc nhiên phát hiện chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà Lục Tử đã suy nghĩ thấu đáo hơn xưa, có thể suy xét toàn diện đến vậy, làm cậu có chút lo lắng, “Để tôi đi đòi vậy.” “Cậu/anh không thể đi ——” Tiêu Minh Dạ và Lục Tử trăm miệng một lời nói. “Vậy phải làm sao đây?”
Ba người không nói, nhất thời đều không thể nghĩ được biện pháp nào tốt để giải quyết chuyện này cả. Tích —— cổng trường vang lên tiếng còi xe ô tô, một chiếc xe tải màu đỏ ngừng ở bên ngoài, Chu Luật Thư chui ra từ cửa sổ kêu to, “Này! Nhóc Tiểu Chung ơi ——” .……. Chu Luật Thư không dự đoán được trên đường lại náo nhiệt đến thế, trăm cay ngàn đắng mới lái xe được tới đây, nhớ bọn họ nói ở tại trường tiểu học Đức Doanh mà không biết rõ cụ thể ở chỗ nào, may mắn là gặp họ ngay tại cổng trường. Xe đậu ở trước cổng đại đội, Vượng Vượng thấy người lạ bước vào thì sủa loạn cả lên, Chu Luật Thư hai mắt tỏa sáng, tay to ấn nó ngã xuống đất, không ngừng vuốt lông chọc nó.
Phương Khoản Đông trợn tròn mắt mặc kệ, đi theo Chung Ý Thu vào phòng chú Nghĩa. “Nó sắp sinh rồi ha?” Chu Luật Thư hỏi Tiêu Minh Dạ. “Còn khoảng nửa tháng.” “Sinh xong cho tôi một con được không?” “Tôi không phải là chủ nhà.” Tiêu Minh Dạ nhìn vào trong phòng nói. Chu Luật Thư rất thích Vượng Vượng, một tay lót ở đầu, tay còn lại vuốt vuốt cái bụng tròn, làm con chó thoải mái đến mức mắt lim dim sắp ngủ gật luôn. “À! Tôi cũng không phải là chủ nhà, vẫn nên hỏi trước rồi mới dám nuôi.” Hắn ngồi xổm trên mặt đất sâu kín nói, dáng người to con mà nom đáng thương làm sao. Phương Khoản Đông hôm nay mặc một cái áo lông vũ màu xám dáng dài, trước khi ngâm cứu y ngại nên không dám cởi.
Chung Ý Thu nhớ rõ y thích sạch sẽ nên vội nhận lấy treo lên, rồi đi ra ngoài pha nửa thau nước ấm cho y rửa tay.
Chung Ý Thu nhớ thương một chuyện, cậu muốn Lục Tử dẫn chị hai tới, để Phương Khoản Đông kiểm tra giúp, nhưng lại không biết có thích hợp hay không, chần chừ không dám nói. “Có việc liền nói.” Phương Khoản Đông cúi đầu mà vẫn thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của cậu.
“A —— à ——” Chung Ý Thu ngượng ngùng cười, “Có chuyện muốn nhờ anh giúp, chị gái của Lục Tử mang thai hơn ba tháng, mấy ngày nay uống thuốc đổi thai……” Cậu chưa nói xong mà Phương Khoản Đông đã hiểu, khẽ thở dài một cái, “Gọi cô ấy tới cho tôi xem.” Chung Ý Thu vội nói cảm ơn, chạy ra tìm Lục Tử, sáng nay hắn không ăn cơm nhà, giờ đang ở phòng bếp húp cháo, nghe Chung Ý Thu nói xong cảm động không biết nên nói cái gì, nói thật chuyện của chị hai hắn không quản, vậy mà Chung Ý Thu vẫn tâm tâm niệm niệm không buông tay. Hắn buông chén đi Trịnh gia trang tìm chị gái, Chung Ý Thu gọi với theo đừng để cho bà mẹ chồng biết. Tiêu Minh Dạ và Chu Luật Thư không biết đang làm gì, Chung Ý Thu dạo qua một vòng mới tìm thấy họ ở phía sau vườn rau, hai người đều cởi áo bông đang nghiên cứu làm thế nào để xuống hầm lấy khoai lang đỏ, thấy cậu lại đây Chu Luật Thư lập tức mặt mày hớn hở vẫy tay, “Này —— tới đây, chú thích hợp nhất, hai đứa bọn tôi không xuống được.” Chung Ý Thu cởi quần áo treo ở chạc cây bên cạnh, khởi động thân thể hai cái chuẩn bị đi xuống, Chu Luật Thư cong eo dọn xong tư thế, hưng phấn nói: “Tới, tôi dẫn cậu xuống.” Tiêu Minh Dạ đanh mặt tới gần Chung Ý Thu, bắt lấy cổ tay cậu, “Để tôi.” Hắn trực tiếp đẩy Chu Luật Thư sang một bên, Chung Ý Thu sợ xấu hổ nên giải thích: “Bên trong hầm chỉ có hai bàn đạp thôi à, bọn tôi phối hợp nhiều lần rồi nên rành lắm.” Chu Luật Thư vỗ vỗ tay hào phóng nói: “Được, để cậu ta kéo cậu.” Nói xong chớp chớp mắt với Tiêu Minh Dạ rồi cười quái dị. Hơn mười phút sau Lục Tử chạy trở về nói Viên Ngọc Nga không ở nhà mà đi hội chợ rồi, Chung Ý Thu không nghĩ biểu hiện ra tiếc nuối ở ngay trước mặt hắn, nên chỉ gật gật đầu. Phương Khoản Đông châm cứu xong ra ngoài không gặp người nào, đoán được tình hình, không hỏi gì nhiều mà vỗ vỗ bả vai Chung Ý Thu xem như an ủi.
Vừa rồi y thở dài không phải do ngại phiền toái, mà là trong lòng đã đoán được kết quả, mặc dù là gọi người ta tới, nhưng cũng không thể bảo họ ngừng uống thuốc được, y đã gặp qua quá nhiều người có chấp niệm với sinh con trai rồi, không khuyên giải được họ đâu. “Đi thôi, xuất phát!” Chu Luật Thư vung tay lên. Chiếc xe màu đỏ bừng sáng trong trời mùa đông xám xịt, hiếm thấy chiếc xe nào có màu sắc sặc sỡ như thế này, như là chàng thanh niên lạc quan, nhiệt tình, tự do tự tại, tùy thời chuẩn bị rong ruổi ở nhân gian rộng lớn, Chung Ý Thu thích thú sờ tới sờ lui. “Thích không? Mười ngàn đồng bán cho nhóc đó!” Chu Luật Thư ngồi ở ghế điều khiển cười xấu xa với cậu. Chung Ý Thu thật sự suy xét một hồi, lắc đầu nói giỡn với hắn: “Bây giờ không mua, anh giữ giúp tôi, năm sau tôi để dành tiền rồi mua.”
“Duyệt luôn!” Chu Luật Thư sảng khoái đáp ứng. Đường đi không đông lắm, vì đa số người dân đã đến hội chợ hết rồi, nhưng vẫn có mấy chiếc xe lôi chở đầy người, Chung Ý Thu không hề nghĩ ra người ở đâu mà đông thế này! Ra tới đường lớn thì cậu mới biết được, còn chưa tới trung tâm thị trấn, mà bên đường đã đầy hàng quán, chủ yếu là bán đồ ăn, bán gia súc, tiếng hét và tiếng cò kè mặc cả hết đợt này đến đợt khác, đám người đổ ra đường làm xe không qua được, Tiêu Minh Dạ chỉ đường quẹo vào hẻm nhỏ để đậu xe ở chỗ bưu cục. Trong bưu cục không phải ai cũng đi hội chợ, ông cụ trông cửa nói Cao Tiểu Bao còn chưa dậy.
Đợi năm sáu phút sau hắn mới ngáp ngắn ngáp dài khoác đồng phục nhân viên bưu cục ra tới, mặt xám xịt, mắt thâm quầng như bị trúng tà. “Anh bị sao vậy? Bệnh hả?” Chung Ý Thu hỏi hắn. “Không, thức cả đêm giờ mới ngủ.” Chung Ý Thu nghi ngờ, “Bưu cục cần thức đêm hả?” “Xe đậu trong bãi nhé.” Tiêu Minh Dạ ngắt lời. Hắn xoa xoa đôi mắt mới thanh tỉnh, xoay nửa vòng quanh xe tán thưởng, “Xe tốt nha! Xe trong bưu cục bọn tôi không có chiếc nào tốt bằng chiếc này đâu!” “Tinh mắt đấy!” Chu Luật Thư dựa vào xe giơ ngón tay cái với hắn. Cao Tiểu Bao đã đưa chú Nghĩa tới tái khám một lần, nên đã gặp qua hai người họ nhưng chưa nói chuyện, bữa nay gặp lại thấy Chu Luật Thư có con xe tốt như vậy thì cảm thán hết lời, móc ra hộp thuốc mời bọn họ. Chu Luật Thư lấy một cây rồi xua xua tay giúp Phương Khoản Đông: “Em ấy không hút.” Vương Văn Tuấn vội vã muốn đi mua quần áo, kéo Lục Tử đi trước.
Cao Tiểu Bao rít thuốc nói: “Trước cửa siêu thị có dựng một cái rạp cao khoảng bốn mét để diễn tạp kĩ, muốn xem thì tới sớm một chút để giành chỗ.” Chung Ý Thu chưa xem tạp kĩ bao giờ nên muốn đi xem, nhưng mà muốn đi mua quần áo trước, bằng không sẽ hết đồ tốt. “Năm nay có đồ tốt đó,” Cao Tiểu Bao nhả khói rồi nói, “Có chỗ bán xe cũ, có máy kéo, xe máy năm sáu trăm đồng, còn có ô tô nhỏ nữa, mới nhất bán giá hai ba ngàn đồng!” “Rẻ vậy hả?” Lục Tử ngạc nhiên. “Chắc không sạch sẽ.” Chu Luật Thư nhả khói, híp mắt nói. Cao Tiểu Bao cũng học theo giơ ngón tay cái với hắn, “Anh lợi hại! Nhóm đó như là dân ăn trộm.”
“Vậy mua được không?” Chu Luật Thư cười một tiếng, “Hắn dám bán tôi dám mua! Đi —— đi xem một chút.” Nói xong thì mọi người chia nhau ra đi, Cao Tiểu Bao quá buồn ngủ nên chỉ đường xong rồi quay về ngủ. “Anh đi đi, em không đi đâu.” Phương Khoản Đông quấn chặt khăn choàng cổ nói với Chu Luật Thư. “Em đi đâu?” “Đi dạo xung quanh xem.” Chung Ý Thu muốn đi cùng Tiêu Minh Dạ, cậu nhìn ra Tiêu Minh Dạ cũng muốn đi xem xe, nhưng để một mình Phương Khoản Đông đi dạo ở nơi xa lạ thì hơi xấu hổ, nên bàn với Tiêu Minh Dạ: “Nếu không thì các anh đi xem xe, còn tôi đi với bác sĩ Phương.” “Cậu đi với bọn họ đi, không cần đi với tôi.” “Không sao, tôi coi trọng xe nhà các anh, không muốn nhìn xe nào khác.” Chung Ý Thu nhỏ giọng nói với hắn. Cuối cùng là Tiêu Minh Dạ và Chu Luật Thư cùng đi xem xe, còn bọn họ thì đi dạo.
Kết quả mới vừa ra khỏi bưu cục, Lục Tử và Vương Văn Tuấn đã biến mất, chỉ còn Chung Ý Thu và Phương Khoản Đông. Trên đường biển người tấp nập, hai bên đều là các loại hàng quán nhỏ, đủ loại đồ ăn vặt, trước mỗi quầy hàng là một đám trẻ con chảy nước dãi, quầy hàng bán đồ trang sức cũng đông kín bởi các cô gái, trên giá trúc treo đầy các vật nhỏ linh tính, đi tới phía trước thì có trò rút thăm trúng thưởng, thét to hai xu tiền được bốc một lần…… Trong góc có ông chủ đội cái mũ dưa dùng roi điều khiển bốn, năm con khỉ, còn có một cái quầy hàng đặt một cái lồng sắt lớn không biết nhốt con gì trong đó…… “Là hồ ly.” Phương Khoản Đông nói cho cậu. Chung Ý Thu lần đầu tiên thấy hồ ly, cậu đọc sách thấy viết hồ ly là loài vật huyền bí thích mê hoặc con người, cứ nghĩ nó rất là xinh đẹp, không ngờ chỉ là một thú mỏ chuột tai khỉ. Dòng người đều đi về hướng quảng trường, kích động la to tạp kĩ sắp diễn rồi, người người chen vai thích cánh chạy lên như là phía trước có phát tiền vậy, Chung Ý Thu bị người đụng phải vài cái đến phát đau, Phương Khoản Đông kéo cậu đến bên một hẻm nhỏ nói, “Chúng ta không qua đó, đi chỗ khác trước đi.” Quẹo một con hẻm là ra tới một con phố khác, không ngờ chó ngáp phải ruồi tới mấy sạp bán quần áo, mười mấy chiếc xe tải đậu theo thứ tự, hai bên thùng xe hạ xuống treo đầy quần áo, trong xe cũng đặt đầy hàng hóa, nhóm ông chủ mặc đồ thời thượng, đeo túi da vô cùng nổi bật đon đả tiếp khách. Chung Ý Thu vui mừng cười, “Thật tốt quá!” “Cậu muốn mua quần áo à?” Phương Khoản Đông hỏi. “Không phải mua cho tôi, mà mua cho Tiêu Minh Dạ.” Chung Ý Thu buột miệng thốt ra.