Chung Ý Thu kinh ngạc, gương mặt của bà thầy đồng trong truyền thuyết khác hẳn với tưởng tượng của cậu, vừa nghe đến người này cậu đã nghĩ đến đây là người có tiên phong đạo cốt hay là tà khí yêu ma, ít nhất cũng gầy trơ cả xương mới như là cao nhân đắc đạo …… Không nghĩ tới là bà lão béo tròn, vui tươi hớn hở! Đêm đông vừa lạnh vừa không được ăn no, đồ ăn mới vừa bưng lên đã bị gió lạnh thổi một hơi là nguội ngay, canh nóng biến thành canh đá, Chung Ý Thu thật sự ăn không vô, sau khi trở về lại cùng Vương Văn Tuấn nấu mì sợi. Cậu còn tưởng rằng đi một chuyến tối nay là được, ai dè trưa ngày hôm sau các giáo viên lại hẹn đi ăn tiệc nữa.
Nông thôn lễ nhiều, mọi người thống nhất biếu năm đồng tiền, xem ra bọn họ nhất định phải ăn cho đúng số tiền thì mới chịu. Chung Ý Thu không muốn đi, hôm nay hạ táng, từ hừng đông tiếng pháo và tiếng nhạc cụ đã bắt đầu không ngừng nghỉ, người tới dự tiệc quá đông nên không ăn no.
Khu mộ của Viên gia trang ở khá xa, cách Trịnh gia trang một cái mương sâu, nghe nói là vài thập niên trước một cao nhân rất lợi hại đã chỉ định khu đất này, vì đoạt vị trí này mà Trịnh gia trang không thiếu lần đánh nhau với bọn họ, hai bên vẫn luôn quậy đến chính quyền trên trấn, làm họ phải phái người tới để chặt đứt kiện tụng giữa hai bên, phân cho hai thôn mỗi bên chiếm một nửa. Đưa đám cần thiết đi qua cổng trường, hơn nữa bên ngã tư đường cạnh Cung Tiêu Xã là vị trí quan trọng của bà thầy đồng, thường cử hành nghi thức thiêu hủy đồ vật, quần áo, lúc sinh thời của người chết, nhóm con cháu còn phải quỳ ở nơi này khóc gần nửa giờ! Chung Ý Thu nghe xong liền e ngại, cậu lo là đội ngũ đưa đám đại sẽ xuất phát vào lúc giữa trưa, mà trường học 12 giờ là tan học, chẳng phải để bọn học sinh vừa vặn gặp được hay sao? Buổi sáng, cậu đề nghị với hiệu trưởng Trịnh rằng cho nghỉ sớm một tiết để bọn học sinh về trước, hiệu trưởng chê cười, “Cậu có tin hay không? Cho dù có cho về sớm thì bọn chúng vẫn sẽ ngồi chờ ở đây để ngóng xem!” Các giáo viên trong văn phòng vừa nghe xong lời này liền cười vang, lão Cao rụt vai, kéo dây kéo áo khoác bông cũ, làm trò đứng ở giữ văn phòng nói lớn, “Thầy Chung là người thành phố, không biết sự mê tín của người nông thôn bọn tôi! Trường học bọn tôi đều là dân quê mùa, không so được với người thành phố các cậu, dân quê không sợ gì hết.” Lão vẫn luôn cường điệu “Chúng tôi”, “Các cậu” rõ ràng là đang bài xích Chung Ý Thu là người ngoài, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ lần nào nói đến Chung Ý Thu là lão lại âm dương quái khí, Chung Ý Thu chưa bao giờ chọc lão, thậm chí còn không chủ động nói chuyện với lão lần nào cả, trước kia không rõ bây giờ thì biết lão có thể là vì chuyện tiền lương mà không phục trong lòng. Trước kia lão châm chọc mỉa mai hoặc là khiêu khích thì Chung Ý Thu đều coi như không nghe thấy, lão là người có tuổi, là trưởng bối, mà Chung Ý Thu từ nhỏ đã được dạy rằng tôn trọng trưởng bối, hơn nữa trong lúc vô tình nghe được lão và Viên Vinh Cử nói xấu sau lưng mình, còn lo lắng bọn họ sẽ phát hiện ra chuyện mình bị trường đuổi học……
Tuy nhiên không biết bắt đầu từ khi nào mà Chung Ý Thu dần dần không sợ bị người ta phát hiện nữa, Tiêu Minh Dạ nói rất đúng, bị khai trừ thì làm sao? Cậu đâu có làm gì sai.
Bị bài xích thì thế nào? Mình để ý tới người chung quanh là đủ rồi! “Thầy Cao,” Chung Ý Thu bình tĩnh trịnh trọng nói, “Bọn họ chỉ là đồ quê mùa nhỏ bé, cuộc đời còn dài, sẽ có rất nhiều thời gian để xóa mấy chữ ‘ nhỏ ’ hay ‘ đồ quê mùa ’ này, cho nên —— bọn họ khác với thầy.” Văn phòng đang ồn ào tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người lúc ban đầu không hiểu ý trong lời nói của cậu, chờ tới khi phản ứng lại thì càng im như ve sầu mùa đông, cảm giác khẩn trương vô hình như là biến thành chướng khí đen kịt, chậm rãi dâng lên từ lòng bàn chân lắp đầy toàn bộ căn phòng, quấn kín mỗi người. Lão Cao không ngờ cậu sẽ đáp lời, trước kia mặc kệ lão chèn ép thế nào thì Chung Ý Thu đều cúi đầu không hé răng.
Hôm nay đột nhiên phản kích dọa lão sửng sốt giật mình, sau khi hiểu được ý trong câu nói thì sắc mặt trong nháy mắt biến thẹn quá thành giận, xông lên chỉ vào Chung Ý Thu, “Có ý gì? Không lớn không nhỏ, nói chuyện không biết điều!” Chung Ý Thu ngồi tại chỗ, thấy lão đen mặt trừng mắt xông tới, dơ ngón tay đen thui chọc đến bên mặt mình, mùi thuốc lá quanh năm xộc ra hôi hám! Mấy giáo viên đứng gần lão cuống quít đứng lên tránh ra, Lý Hoành Phi ở sau hai bàn nhào qua tính kéo lão lại mà không dính…… Mắt thấy tay lão sắp đánh tới mặt mình, Chung Ý Thu vừa rồi đã lặng lẽ thu hồi chân lập tức đứng lên, cậu cũng không lui về sau mà nghênh đón đối diện, quay đầu tránh thoát cái tay trước mặt đồng thời nhấc chân loảng xoảng —— đá cái ghế bên chỗ chú Nghĩa ra, lão Cao bị cái ghế ngáng chân lập tức ngừng bước, hoảng loạn lui về sau vài bước. Lão dù gì cũng đã hơn 50 tuổi rồi, bị động tác này dọa cho giật mình, nhất thời không đứng được phải dựa vào bàn của hiệu trưởng Trịnh để thở dốc, nghiến răng nghiến lợi cùng run sợ, chỉ vào Chung Ý Thu nói không nên lời, “Mày…… Mày……” “Đủ rồi!” Hiệu trưởng Trịnh đứng lên từ phía sau, giận dữ quát lớn: “Già như vậy rồi mà còn kiếm chuyện nữa à! Ông còn muốn đánh người hả? Ông đánh thắng được ai!” Chung Ý Thu nhàn nhạt nhìn lão, đuôi mắt bén nhọn mang theo ánh nhìn lạnh thấu xương. “Còn cậu nữa!” Hiệu trưởng Trịnh xoay người mắng Chung Ý Thu, “Người ta lớn tuổi rồi, cậu đụng lão lỡ có chuyện gì thì sao? …… Đừng có kiếm việc cho tôi chớ!”
“Hiệu trưởng, xin lỗi thầy, không có lần sau đâu ạ.” Chung Ý Thu thành khẩn xin lỗi. Tan học, các giáo viên cũng chưa về nhà mà chờ lát nữa tới nhà Viên Bảo Lâm ăn tiệc, Chung Ý Thu bất đắc dĩ thở dài nhìn đám học sinh tụ tập ở ngoài cổng trường, hiệu trưởng nói rất đúng, đa số bọn học sinh sẽ không sợ mà đứng ở đây hóng chuyện. Ba người bọn họ không tính đi, đi bộ từ cổng nhỏ về ăn cơm, Vương Văn Tuấn ghé vào vai Chung Ý Thu nói, “Không ngờ nha, thầy Tiểu Chung ngày thường không thích nói chuyện, mà khi mắng người miệng cũng độc quá chừng hà!” Lý Hoành Phi không vui, “Phải vậy chớ! Lão Cao nói chuyện khó nghe quá, lúc nào cũng nhằm vào ảnh mà.” Chung Ý Thu đẩy cánh tay của Vương Văn Tuấn ra, rầu rĩ nói, “Đúng là không nên so đo tuổi tác với lão, nhưng mà lão cứ day dưa không dứt, hy vọng không tự tìm phiền toái là được.” “Hẳn là không đâu,” Lý Hoành Phi an ủi nói, “Đừng nói cái này nữa, các anh muốn ăn gì, hôm nay em nấu cơm……” “Thầy Tiểu Chung ——” giọng lảnh lót của Liên miệng rộng như cái loa vang vọng cả sân trường. Chung Ý Thu quay đầu lại chưa thấy người ở đâu, mà đám học sinh đã biết là cô đang đứng ở cửa Cung Tiêu Xã gọi người…… Lực xuyên thấu quá dữ dội! Cậu vội chạy tới, Lý Liên Hoa gọi cậu phỏng chừng là có người gọi điện thoại, mỗi tuần cậu sẽ chủ động gọi về nhà một lần miễn cho mẹ nhớ thương cũng sợ phiền người khác gọi mình, nhưng là từ khi Trần Viễn biết số điện thoại ở nơi này thì sẽ thường thường gọi tới, có khi trò chuyện thời gian dài cậu sẽ trả một hay hai xu để cảm ơn Lý Liên Hoa. Chung Ý Thu vừa chạy vừa nghĩ là Trần Viễn, nửa tháng trước gọi điện thoại hắn nói sẽ bớt thời giờ tới đây, thời gian dài như vậy vẫn luôn không liên lạc, không biết sắp xếp cụ thể như thế nào nữa.
Ngoài cổng trường toàn người là người, mười mấy người tới từ thôn đang bày biện chờ nghi thức đốt đồ vật, các giáo viên cũng ra vây xem, trên cánh tay mỗi người đều mang một mảnh vải màu trắng, Chung Ý Thu nhìn lướt qua thấy nơi sân bóng rổ lão Cao và hiệu trưởng Trịnh đứng chung một chỗ không biết nói gì, phỏng chừng là đang cáo trạng nhưng hiện giờ cậu không rảnh bận tâm. Lý Liên Hoa đứng ở cửa xem náo nhiệt, thấy cậu tới thì bĩu môi chỉ ở trong, Chung Ý Thu cảm ơn cô trước rồi mới đi vào, cầm lấy microphone gọi, “Trần Viễn hả?”
Đối diện không ai nói chuyện, Chung Ý Thu cho rằng Trần Viễn tránh ra không biết còn phải đợi bao lâu, đột nhiên nghe thấy ống nghe truyền tới tiếng động, “Gọi ai đấy?” Chung Ý Thu: “……” “Tiêu Minh Dạ? Tiêu Minh Dạ! Tiêu Minh Dạ ——” Chung Ý Thu không thể tin được lặp lại, không kìm nổi kích động trong lòng, nắm lấy ống nghe dính sát vào ở trên lỗ tai. Bên tai truyền tới giọng mũi như là tiếng cười của Tiêu Minh Dạ, Chung Ý Thu cảm thấy dòng khí này như là đang xuyên qua từ tuyến điện thoại xa xôi đến lỗ tai mình, tê dại một mảnh. “Anh đến chỗ nào rồi? Sao gọi điện thoại vậy? Có khỏe không?” Chung Ý Thu vất vả bình phục tâm tình liên thanh hỏi. “Ở một thị trấn tên Phong Toàn, tìm tiệm cơm bên đường gọi điện thoại, vẫn khỏe.” Tiêu Minh Dạ trả lời. Chung Ý Thu bị hắn chọc cười, nghĩ hắn mới đi có một tuần mà như tách ra đã lâu, nghẹn ở trong lòng mà không biết nói từ đâu. Tiêu Minh Dạ cũng không nói lời nào, hai người tiêu phí tiền điện thoại không hẹn mà cùng im lặng, phảng phất chỉ là vì nghe tiếng hít thở quen thuộc đến từ phương xa. “Chừng nào anh trở về.” Chung Ý Thu đột nhiên tủy thân nhỏ giọng hỏi. “Đầu tháng chạp.” Chung Ý Thu nhấp miệng không biết nên nói cái gì, hai người hiểu rõ ở trong lòng, đầu tháng chạp là bắt đầu kì nghỉ đông, Chung Ý Thu cũng nên về nhà ăn tết, Tiêu Minh Dạ lúc này gấp trở về là vì đã hẹn gặp cậu trước tết…… “Không vội, tôi chờ anh.” Bên ngoài đội ngũ đưa đám tới đây, tiếng khóc tang thậm chí đè át tiếng nhạc cụ, la hét ầm ĩ cùng tiếng khóc thét truyền qua microphone, Tiêu Minh Dạ không biết có nghe được câu nói vừa rồi hay không, hỏi: “Bên ngoài sao vậy?” “Ông nội Viên Bảo Lâm qua đời, hôm nay đưa tang.” Chung Ý Thu tâm tình phức tạp, vừa ảo não hắn không nghe thấy vừa may mắn hắn không nghe thấy. “Sợ không?” Tiêu Minh Dạ cười. Giọng nói thông qua sóng điện truyền tới vừa quen thuộc vừa xa lạ, tiếng cười đi theo tuyến điện thoại, trầm thấp từ tính, làm Chung Ý Thu phảng phất kích thích như bị điện giật.
Chung Ý Thu muốn hỏi hắn có lạnh hay không, tới phương bắc rồi quần áo khó giữ được ấm, nhưng đội ngũ đưa tang đã tới giao lộ, tiếng pháo bùm bùm không ngừng và tiếng ca hát như khóc tang làm cậu tâm phiền ý loạn, che một lỗ tai muốn ngồi xổm xuống mà dây điện thoại lại không đủ dài, cậu chen vào góc tận lực tránh né tạp âm bên ngoài rồi không biết nên làm gì tiếp theo. “Xe phải đi, tôi cúp đây.” Cậu còn chưa mở miệng mà Tiêu Minh Dạ đã giành trước, Chung Ý Thu mất mát trong lòng mà vẫn dứt khoát la lớn, “Được! Chú ý an toàn!” “Đừng sợ, chờ tôi.” Bên ngoài nhóm con cháu đã khóc ngất trời, “Cha/ông đáng thương —— sao cha/ông đi sớm như vậy ——” Chung Ý Thu cầm microphone ngốc ngốc đứng năm sáu phút, nỗ lực hồi tưởng vừa rồi có phải mình nghe thấy được bốn chữ…… Đi khỏi phòng nhỏ mà cậu còn chưa hồi hồn, mặt đỏ tim đập lỗ tai ong ong, không nhìn đường đụng phải ngạch cửa lảo đảo vài bước vọt mạnh ra ngoài, đỡ lấy tường mới giật mình đứng vững. “Thầy Chung?” Lâm Ngọc Phương kinh ngạc kêu lên. Đội ngũ phải đi qua quầy hàng của cô, người nhiều lại loạn nên cô đơn giản đóng cửa.
Chung Ý Thu vội ổn định tâm thần chào hỏi, kết quả vừa nhấc đầu lại gặp Trịnh Lão Tam. Lâm Ngọc Phương ngồi ở trên chiếc ghế cao nơi quầy hàng, trên mặt kính là một cái hộp đựng đầy hạt châu đủ màu sắc, cô lấy ra phối hợp màu sắc xuyên thành cái lắc tay.
Trịnh Lão Tam dẩu mông ghé vào quầy, nửa người trên đặt ở trên quầy, đầu dùng sức chúi về phía trước, không thấy khoảng cách giữ đầu và thân thể đâu vì gã không có cổ. Dáng vẻ lưu manh, đáng khinh của gã làm Chung Ý Thu vừa thấy là biết chuyện gì liền, tên vương bát đản này đang theo đuổi Lâm Ngọc Phương!