Đêm đó Eagle ở trên vách núi mà anh tìm được để nghỉ lại ăn cơm ôm chuột nhỏ còn đang hoang mang quấn da thú đi ngủ, thủ thỉ ngàn lần rằng cậu đang mang thai mới để cho con chuột nhỏ không còn nghi ngờ nữa.
Nhưng con chuột nào đó lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Dụ gì vậy trời? Sao tự nhiên cậu thấy cậu quái lạ quá vậy, ăn cái hạt gạo thôi lại thành tinh, thành tinh cũng 100 năm đi cũng không thấy biến lại thành người, vừa đến thế thú đã có thể.
Ấy mà...!Đúng rồi, từ khi cậu đến thế giới thú nhân này cũng đã bắt đầu lạ rồi, biến thành người cũng không biết là tại sao, nói là thú nhân nhưng cậu lại biết cậu không phải, cậu chỉ là một con chuột tinh có thể biến thành người, là một con chuột đực, có chim nhỏ đàng hoàng nè.
Ớ nhưng mà...!Á thú nhân ở đây cũng có chim nè...!Cũng mang thai được nè...! Vậy cậu bị cái ông thần thú mất nết kia nhận định là á thú nhân rồi đúng không? Ầm.1 Bầu trời nổ cái đùng làm cậu giật bắn mình.
" Sao vậy?" Eagle vội vã ôm chặt cậu, vỗ vỗ cái lưng cậu, bản thân cũng nhìn ra lên trời, muốn có mưa hay gì, làm chuột của anh sợ rồi nè.
Nhưng mà đợi nữa ngày cũng không thấy rơi giọt nước nào.
" Eagle...!Em lỡ chữi ổng rồi..."1 Bạch Kỳ Thư co rúm trong lòng anh, nhỏ giọng nói, mắt cũng không dám nhìn lên trời.
Giờ mà cậu còn không tin cái ông thần thú kia là có thật thì uổng phí trăm năm cậu sống rồi đó.
Mẹ ơi linh như vậy, cậu chỉ là nghĩ thôi cũng bị ổng biết, này là cảnh cáo thôi, lỡ mà chữi ra miệng chắc ổng đánh cho cậu về lại bên kia luôn quá...!Mà không, có khi đánh cậu thành cục than luôn.
Eagle bị cậu nói đến ngớ ngẩn, chữi ai vậy...! " Em nói ai vậy?"
Anh dỗ dành cậu hỏi lại.
Bạch Kỳ Thư không nói nhưng ngón tay nhỏ lại chỉ lên trời.
Eagle nhìn theo tay cậu, thấy trên bầu trời ánh lên một đường sáng chóp loé rồi tắt đi, như có điều suy nghĩ.
" Ý em là..." Eagle còn chưa nói xong đã bị cậu bụm miệng, lắc đầu không cho nói.
Anh buồn cười quá chừng.
Cơ mà nói cũng lạ, thú thần bình thường luôn là câu cửa miệng của thú nhân ở đây, bọn họ trong bộ lạc còn sẽ có tế ti lâu lâu sẽ cúng tế thú thần, mong ngài hiển linh bảo hộ bọn họ bình an.
Cầu cũng cầu dữ lắm mà có bao giờ thấy ổng hiển linh đâu, mà từ khi anh gặp chuột nhỏ thì thấy ổng hiển hơn nhiều.
Mới đầu anh còn tưởng là do mùa mưa đến, nhưng lúc này cũng không có mưa đâu, chuột nhỏ chắc chỉ nghĩ trong lòng thôi mà đang yên đang lành cũng nổ một cái, đừng nói chuột nhỏ, cả anh cũng muốn phun tào chứ nói.1 " Vậy em đừng chữi ổng nữa, mà phải cảm ơn ổng cơ, là ổng mang em đến đây với anh đó, bây giờ còn có chuột con nữa này." Eagle vốn chỉ nói thôi, lúc này cũng lờ mờ nhận ra, có khi nào chuột nhỏ nghĩ cậu là thú nhân mà lại mang thai nên mới chữi thần thú hay không.
" Chuột nhỏ, em không thích chuột con..?" Anh thận trọng hỏi.
Bạch Kỳ Thư còn đang cảm thấy anh nói đúng, tự nhiên bị anh hỏi cũng ngớ ra, sao lại không thích chuột con được, có khi là chim con đâu, là con của cậu và chim to đó, tuy làm một con chuột đực mà mang thai được thì nó cũng hơi hãi nhưng nếu là con của cậu và chim to thì sao mà không thích được chứ, bình thường không phải cậu đều nói muốn sinh chuột con cho anh sao.1 " Anh nói ngốc gì vậy, em thích chết đi được ấy chứ, em không chỉ muốn chuột con, còn muốn chim con nữa, mà lỡ nó ra cái khác loại ví dụ như con chuột có cánh thì em cũng thích nốt."1 Bạch Kỳ Thư càng nói càng quá đáng.
Nhưng chính là con chim to nghe lọt.
" Ừm, đều được, sinh thật nhiều, anh không ngại đâu." Eagle cười toe ôm cậu vào lòng hôn hôn lên mũi nhỏ.
" Đúng là nên cảm tạ ổng." Bạch Kỳ Thư nhìn lên trời nói một câu thấm thía, dù trong lòng vẫn còn phun tào.
" Ơ!." Cậu kinh ngạc nhìn trời.
Trên bầu trời lúc này xẹt qua rất nhiều tia sáng mà ở bên kia người ta gọi là sao băng.
Sao băng là điềm may.
Xem ra ông thần thú này cũng chịu cảm tạ của họ.
" Rất đẹp, lần đầu anh thấy đó." Eagle cũng nhìn lên trời.
Không chỉ bọn họ mà cả đại địa thú nhân đều nhìn thấy.
Các tế ti trong các bộ lạc đều quỳ lạy thú thần.
Là chỉ thị của thần thú, cho thấy ngài hài lòng với bọn họ, thú nhân sẽ không ngừng sống càng thêm tốt.
Eagle mới nhìn thấy vì anh mới hai mươi hai tuổi, cũng không biết các tế ti đều có lưu truyền, mấy ngàn năm trước cũng đã có một lần như vậy, lúc đó hình như là thời điểm đại địa có á thú nhân, có thể sinh con cho thú nhân, là phước lành của thú thần đối với thú nhân bọn họ.1 Dù không ai rõ lần này thú thần sẽ mang cái gì cho họ nhưng cũng là điềm tốt, nên tế lễ để cảm tạ.
Các bộ lạc đều lục đục chuẩn bị tế lễ, mùa mưa mới đi, mọi thứ còn chưa kịp nảy nở trở lại, vốn dĩ mùa mưa đi mùa lạnh sẽ đến, lễ vật khó kiếm nhưng khi có tế lễ, thú nhân đều sẽ thận trọng mà chuẩn bị.
Khắp nơi náo nhiệt còn Eagle vẫn tiếp tục mang chuột nhỏ của anh bay đi.
Lại trôi qua năm ngày, đại địa cạn nước, nơi trũng xuống thì hình thành ao hồ sông suối, nơi cao hơn thì khô ráo, cây cối bắt đầu sinh trưởng, vạn vật sôi nổi trở lại.
" Eagle, dừng một chút đi." Bạch Kỳ Thư ngồi trên lưng anh hét lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm một dải đất bên dưới.
Mấy hôm nay ở trong gùi miết cậu cũng thấy chán nên mới lại leo lên lưng anh ngồi, vậy mà nhìn thấy một thứ rất quen mắt đang bò dài trên dải đất bên dưới.
Eagle lượn một vòng rồi hạ xuống, chỗ này chỉ cách tộc chim Đại một ngày đường nữa, cũng không sợ chậm trễ.
Bạch Kỳ Thư vội vã trượt xuống khỏi lưng anh, chạy đến ngồi xổm dưới đất cầm cái dây leo bên chân cậu lên xem xét.
Giống lá khoai quá!! Mắt chuột sáng lên.
Vừa định vươn móng đào đào đất bên dưới thì bị giữ lại.
" Em muốn làm gì, bẩn." Eagle nắm cái móng vuốt chuột lên hỏi.
" Bên dưới có lẽ có thứ tốt đó, Eagle, em không chắc lắm nên đào thử." Bạch Kỳ Thư hí hửng nói, mắt nhìn chằm chằm vào dải đất dưới chân, hai mắt lấp lánh.
Khoai lang bình thường nếu có củ sẽ lộ ra ngoài, nhưng ở thế thú không hiếm cái quái lạ, nếu khoai bị chôn sau dưới đất cũng không khó nói.
Mùa mưa vừa đi, dù đất nơi này khá cao nhưng cũng không loại trừ khả năng khoai đã ngập trong nước lâu ngày hoặc là còn chưa có đâu.
Dù sao cũng phải mò lên thử mới thoả mãn lòng tò mò của cậu.
" Em muốn tìm cái gì?" Eagle hỏi, nắm cái dây trên tay cậu lên xem thử.
"Củ khoai, nằm dưới đất, từ cái lá dây này nè." Bạch Kỳ Thư diễn tả cho anh thứ cậu đang nghĩ tới.
Eagle cầm dây khoai lên, đưa mắt nhìn xung quanh.
Đất nơi này khá khô ráo, không hề có dấu hiệu ngấm nước lâu ngày, nhưng bởi vì mưa nên đất khá là mềm mại.
Anh nắm lấy dây lá, giật lên.
Rể củ theo hành động của anh bay mạnh lên.
Từng củ từng củ dính lửng lẳng trên dây khoai, trên đất còn có củ, là bị dính lại trên đất, nhưng rõ ràng là nó bị anh kéo lên, toàn thân đều là đất, lúc nãy cậu có giở ra xem nhưng không có thấy.
Dù vậy cậu cũng có thể nhìn ra, thật sự là khoai lang.
.
||||| Truyện đề cử: Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào! ||||| Củ cũng không có to hơn cậu từng thấy, có lẽ là chưa có đúng độ đâu, theo cậu nghĩ thì nó phải to lắm cơ, vậy mới hợp lý chứ nạ.