Bên ngoài bông tuyết phiêu phiêu, nhẹ nhàng chứ không cuồng dã, thời điểm này trong ngày dù ánh nắng không thể xuyên qua được tầng mây dày nhưng khí trời cũng không đến nổi lạnh run rẩy, đối với thú nhân có thân nhiệt cao thì xem là mát mẻ.
Hai đứa con nằm trong ổ bông đã được đậy nắp cứ nhoi nhoi không ngừng.
Bạch Kỳ Thư thấy nó hiếu động như vậy thì cũng bớt lo lắng, mở nắp ổ bông ra.
Gió lạnh thổi lớp lông trên người chim con với chuột con bay tán loạn.
Nhưng cả hai đứa giống như không để ý, chúng nó đưa mắt nhìn a phụ chim to.
Eagle gật đầu với chuột nhỏ, nhún người nhảy xuống vách núi.
Hai đứa con tròn mắt nhìn theo, rất khó hiểu sao a phụ lại không biến thành chim mà lại đi nhảy núi như vậy.
Nhưng đến khi một thân ảnh màu xanh bắt mắt từ bên dưới bay lên, theo cùng một tiếng kêu vang dội thì ba đôi mắt đều toả sáng.
Óooo! Lúc này thú nhân hầu hết đều đang trong nhà, một mình con chim to xanh thẳm kia giống như đang làm dáng, từ chao đến liệng, đập cánh, bay ngang, bay dọc, đủ các kiểu.
Ba đôi mắt đều bị anh hút mất hồn, tròn mắt nhìn chim to trên bầu trời.
Sau đó chim to lấy một hình thức vồ mồi sắc bén mà hạ xuống vách núi, đến gần hai đứa con đang được a mẫu nó, dùng cái mỏ nhọn hoắc ủi ủi hai đứa con.
" Chíp chíp chíp! " Chim con oa oa mà kêu loạn, phấn khích vô cùng.
Chuột nhỏ dù không kêu nhưng ánh mắt thì chuyên chú nhìn anh, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy sâu bên trong chớp động ánh sáng của sự lanh lợi, sắc bén.
" Nhìn rõ rồi chứ?" Chim to biến trở lại thành người, nhìn hai đứa con hỏi.
Đã một tháng sau khi mùa đông đến, hai đứa con của anh cũng đã được mười ngày tuổi, lần đầu nhìn thấy a phụ của mình bay, lần đầu trong lòng có ý thức muốn giương cánh bay trên bầu trời, một ngày này đáng giá khắc ghi lại.
Những ngày sau đó vẫn bình lặng như vậy, nhưng hai đứa con của Bạch Kỳ Thư đã có thêm một hoạt động mới, đó là học bay.
Cũng không phải giống như trong tivi, chim cha sẽ đẩy chim con xuống vách núi cho chúng tự mình cảm thụ, mà Eagle sẽ cho chúng giang cánh đứng trong thời gian dài, để tập cho cơ nách được khoẻ mạnh, có vậy mới có thể đập cánh.
Cũng không phải anh không muốn quăng chúng ra khỏi vách núi, năm xưa anh học bay cũng là như vậy, hầu hết ấu tể thú nhân tộc chim Đại đều là như vậy mà bay lên, nhưng lúc này bên ngoài vẫn còn bão tuyết, anh cũng không muốn hai đứa con bay chưa được đã bị gió lạnh cuốn đi mất, hay là bị đông lạnh mất.
Bạch Kỳ Thư nhìn hai đứa con đang đứng giang cánh ở đằng kìa, cảm giác giống y như loài người đang tập thể dục buổi sáng vậy, đặc biệt hề hước.
Chúng nó chỉ là đứng một chỗ, rồi giữ cho đôi cánh giang ra một độ cao hợp lý, cứ như vậy đến khi Eagle nói ngừng thì thôi.
Lúc này chúng đã đứng được một đoạn thời gian có thể ăn xong một bữa cơm rồi, mỗi ngày Eagle sẽ tăng cái thời gian này lên, từng chút một.
Chim con có vẻ còn rất thoải mái, nhưng chuột nhỏ! Tuy vẫn rất vững vàng nhưng Bạch Kỳ Thư có chút sót, nó nhỏ như vậy! " Em quên rồi sao, nó bay còn tốt hơn anh nó nữa.
Cơ mà! Chuột con cũng thật quá khiến người thương tiếc, dù nó chẳng làm gì thì bộ dáng kia vẫn có thể làm cho người ta không sao đành lòng làm khó nó được.
Cũng không biết anh đã quen chuột nhỏ rồi hay không mà cũng nhìn chuột con rất vui mắt.
Này còn không phải, cả Alice cùng Floyd cũng bị chạm vào manh điểm, suốt ngày chỉ muốn đến nhìn nó, nếu không phải tuyết còn đang rơi dày đặc thì có khi họ đã mỗi ngày đến đây rồi.
Một hồi sau hai người phát hiện chuột con có dị động, nhìn qua thì thấy nó đã nằm xuống nệm, nhưng hai cánh vẫn giang ra, có vẻ là mỏi chân.
Cũng đúng, chim con còn đặt mông ngồi dưới nệm kia kìa.
" Ha ha, mỏi chân rồi.
" Bạch Kỳ Thư cười ha ha.
Eagle cũng cười, anh cũng không bắt chúng phải đứng, miễn là không hạ cánh xuống thôi.
Anh để ý cách chuột con nâng cánh cũng không giống chim con, có lẽ là bởi vì phần xương cánh khá dài nên nó chỉ nâng cái nách lên thôi, còn đôi cánh thì xuôi theo thân thể, chỉ mở ra một chút.
Hình thức giang cách này là khá là giống dực sư tộc.
Cũng không sao, miễn là con anh, miễn nó có thể bay, lúc nguy hiểm có thể chạy trốn, chưa kể hình thể nó nhỏ, rất dễ ẩn nắp cũng rất khó phát hiện.
Tính tính thời gian, đã được tầm ba bữa cơm.
" Được rồi, giờ thì đập cánh lên xuống như mọi khi đi, đập xong thì có thể đi ngủ trưa.
" Eagle ban chỉ lệnh tiếp theo.
Lúc này mới thấy chuột con giang rộng hơn cánh của nó, đập lên đập xuống, rất hữu lực.
Chim con thì! Bạch Kỳ Thư run run bả vai, nghẹn cười đến khổ sở.
1 Eagle nhếch lên khoé mắt, cố gắng giữ hình tượng.
1 Chim con thật sự là tròn, lúc này lông cánh của nó cũng cụt ngủn nên có chút không cân xứng với cơ thể béo tròn của mình, nhìn vào khá là buồn cười.
Dù vậy nó vẫn rất cố gắng, đập cánh rất có khí thế.
Thời tiết lạnh lẽo, ngủ trưa là một hoạt động không thể thiếu để giữ gìn năng lượng.
Eagle nhìn ba con không giống nhau nằm trong ổ bông, sủng nịnh cười.
Mấy hôm nay đám chim ác đen kia vẫn thừa cơ mà đến, có điều đều là thất vọng mà về.
Thú nhân tộc chim Đại đã có sự phòng bị, sẽ không để chúng nó tập kích đến rối loạn như hôm bữa nữa.
Nhưng vẫn có thú nhân không qua khỏi thời điểm lạnh nhất của mùa đông này.
Đó là ấu tể của một thú nhân đã qua đời, trong nhà chỉ còn á thú nhân cùng ấu tể, hôm đó chỉ vì chút sơ sót mà á thú nhân ngủ quên, mém chút cũng đem chính mình đông lạnh đi, dù vậy ấu tể mới được một mùa mưa cũng là không qua khỏi.
Đối với ấu tể, trong thời gian chúng nó trưởng thành cũng cần có a phụ bảo bộc mới có thể thành công lớn lên, a phụ có thể dạy chúng nó bay, có thể cho chút nó đủ hơi ấm vào ngày đông.
Nhìn hai đứa con nhỏ trong ổ, sinh ra vào mùa đông đã là khó khăn lớn nhất đối với chúng, nhưng có sự che chở của hai người họ cùng sự kiên cường của tự thân hai đứa nó, thời khắc lạnh nhất của mùa đông đã qua được hơn nữa rồi, đợi thêm mười ngày thì tuyết sẽ không rơi nhiều nữa, gió sẽ ngừng thổi vào ban ngày, những tia nắng sẽ xuyên qua mây dày, rơi xuống đại địa.
Lại thêm tháng nữa, tuyết tan, mùa xuân sẽ đến với nơi này, vạn vật sinh sôi.
Eagle ôm ổ bông ngồi bên đống lửa, lúc này cũng không phải lúc thả lỏng, trừ khi tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi, nếu không thú nhân có gia đình đều phải thời khắc mà để ý đến bạn đời cũng như ấu tể của mình.
Mọi khi anh vẫn ngủ trưa cùng bọn họ, nhưng hôm nay anh lại không muốn ngủ, có điều gì đó khiến anh lo lắng không yên, cần phải thời thời khắc khắc thanh tỉnh.
Rắc! Rắc! Vụt.
Ở tiếng rắc thứ hai Eagle đã bưng ổ bông chạy ra ngoài.
Tại sao vậy? Bởi vì tiếng động này không phải xuất hiện trên vách núi, mà ở bên dưới chân của anh.
Trong đầu Eagle lúc này đã hiện lên hai chữ: Núi lỡ.