Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

120: Chợ còn cần điều chỉnh lại


trước sau

Hạ dùng bối Khôn đưa cho mình mua thật nhiều chất nhầy khủng trùng, vì một lần mua số lượng lớn, người bán tộc Giao Xà kia còn chủ động bán rẻ hơn một ít.

Có dịch nhầy khủng trùng, Khôn ngày hôm sau liền bắt đầu hết sức chuyên chú kiến tạo nhà ở.

Thời gian hai tháng này, Khôn đã sớm đem hình dáng nhà ở Đinh Tiếu thiết kế ghi tạc trong lòng, hơn nữa cũng bỏ thêm một chút ý tưởng của mình. Ví dụ như cái giường đất có khói phía dưới (Hay còn được gọi tắt là kháng hoặc giường lò, do người Hán phát mình ra để sưởi ấm khi ngủ, được sử dụng nhiều ở phía Bắc Trung Quốc.) mà Đinh Tiếu nói, hắn quyết định không cần dùng hỗn hợp bùn và chất nhầy khủng trùng, thứ nhất là không cần phòng ẩm, thứ hai là chất nhầy khủng trùng không thể để gần lửa. Độ nóng quá cao chắc chắn sẽ bị tan, thật sự lãng phí. Thứ ba chính là theo như lời Đinh Tiếu nói về "gạch", hắn nghĩ tới biện pháp càng tiết kiệm chất nhầy khủng trùng. Đó chính là nền không thấm nước, hắn muốn dùng phiến đá tới trải trên mặt nền đất, như vậy về sau quét tước cũng tiện lợi, đến lúc đó chỉ cần dùng bùn tới lấp khe hở là được.

Còn mặt tường, Đinh Tiếu nói cho Khôn sau khi mài những cục đá trắng của Bạch thôn thành bột, hỗn hợp với nhựa cậy là có thể dùng để quét tường. Chẳng những mặt tường sạch sẽ, hơn nữa nhựa cây còn có tác dụng phòng sâu. Tuy nhựa cây này không rắn chắc như chất nhầy khủng trùng, nhưng nguyên liệu rất dễ kiếm, hơn nữa không cần phải hòa tan gì đó. Chỉ là thời gian khô ráo cần lâu hơn một chút, theo như lời hiến tế nói nhựa cây đọng lại cần trên dưới 10 ngày. Trước kia các thú nhân còn chưa phát hiện chất nhầy khủng trùng đều dùng hỗn hợp nhựa cây và bùn đất để xây nhà, nhưng vì nhựa cây lâu ngày sẽ bị hơi nước xâm nhập biến mềm, cho nên sau này dần dần không có người dùng tới nó cùng bùn đất để xây nhà nữa. Nhưng vẫn còn dùng để quét tường, chủ yếu là phòng sâu bọ, đáng tiếc nó không phòng được côn trùng bay.

Nhà của mình thì mình tự làm, Khôn ngay cả Đinh Tiếu cũng không cho giúp, nhưng mà hắn vẫn mặc kệ mấy người anh em tốt cùng người nhà tới tham quan thành quả lao động của mình. Hiện tại người thân quen đều đối với cái giường mà Khôn làm rất tò mò. Tuy nghe nói nó là đồ vật có thể khiến cho cả gian nhà đều ấm trong mùa đông, ngủ ở trên đặc biệt ấm áp. Nhưng có khói còn ở được sao?

Muốn biết kết quả, mọi người tự nhiên đều đang chờ đợi ngôi nhà này xây dựng xong.

Hiện tại Đinh Tiếu buổi trưa mỗi ngày đều trở về, chuyện thứ nhất chính là chạy tới "công trường" kêu Khôn về ăn cơm. Sau đó buổi chiều Khôn tiếp tục làm việc, cậu thì ở trong nhà nỗ lực chế tác các loại nước sốt và mứt trái cây khác nhau. Còn việc sắp xếp quầy hàng cậu nhờ ba và cha, đôi khi còn cố vấn chế tác quần áo cho Màu.

Kỳ thực, mỗi ngày của mọi người đều trôi qua phong phú cùng bận rộn.

Mấy người Kinh thực hâm mộ Đinh Tiếu có thể mở một cái quầy hàng ở trong chợ. Cũng không phải là bọn họ không mở được, hiện tại người đang đứng quan vọng chiếm đại đa số, cho nên người quyết định bày quán bán hàng tính cả Đinh Tiếu liền vừa vặn 30 quầy. Chỉ cần bọn họ có cái gì có thể bán, thôn trưởng chắc chắn sẽ duyệt chỗ, vấn đề là ở chỗ...bọn họ không có đồ vật để bán, đây thực là một việc đáng buồn.

Kỳ thực ở nơi này, người nào cần thứ gì đều tự mình đi vào rừng thu thập, nói cách khác đồ vật không trải qua gia công thì đa phần sẽ không có ai muốn đi đổi. Cho nên có lực tiêu thụ nhất vẫn là một ít tác phẩm thủ công, ví dụ như bình gốm, hàng tre trúc, da thú đẹp, quần áo v.v. Theo Đinh Tiếu biết, hạ thôn có một giống cái thông minh chưa lập gia đình hay thu thập quần áo cũ, hơn nữa đều là của tiểu ấu tể. Tuy rằng quần áo này là cũ, nhưng chất lượng cũng không có vấn đề gì, lại giặt sạch rồi tân trang một phen, bán rẻ một chút hoặc là đổi một ít đồ vật hữu dụng, đó chính là sử dụng hàng tái chế.

Rất nhiều người đều không coi trọng giống cái tên Di kia, đều cho rằng nhà ai cũng không cho bảo bối tiểu ấu tể nhà mình mua quần áo cũ để mặc. Nhưng Đinh Tiếu lại cho rằng giống cái này phi thường có sáng kiến, hơn nữa mua bán này không có gì không tốt, tương lai chắc chắn sẽ phát triển. Phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều biết khâu vá quần áo, kỳ thực nói như vậy cũng không đúng, hẳn là người nơi này đều biết khâu vá quần áo, nhưng người làm đẹp thực sự không nhiều lắm. Đặc biệt là tiểu ấu tể, nguyên liệu làm quần áo cùng đường khâu đều có thể ảnh hưởng tới trình độ thoải mái khi mặc. Chỉ cần đồ vật tốt, tuyệt đối sẽ có người lớn tay nghề không tốt đi mua sắm. Quan trọng là tiện lợi, có lẽ một miếng thịt là có thể đổi một kiện. Hơn nữa, mặt chợ này của bọn họ đều hướng về vài cái thôn, ở thôn khác, ai biết được như nào!

Người suy nghĩ muốn bán đồ ăn giống như Đinh Tiếu trong thôn cũng có mấy người, tìm hiểu từ chỗ thôn trưởng đại nhân, ít nhất có ba nhà tính toán bán thịt nướng. Còn có một nhà tính toán bán thịt khô. Nghe thấy vậy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đinh Tiếu là tương lại chợ của thôn Thiên Hà sẽ có các loại đồ ăn vặt cũng không chừng. Nếu là như vậy, chỉ sợ người bị thu hút tới sẽ càng nhiều đi?

Ruộng thí nghiệm và nhà ở lấy tốc độ biến hóa mỗi ngày một dạng, các loại nước sốt tương của Đinh Tiếu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.

Vì để người khác nếm thử hương vị nước tương mà mình làm, ngày đầu tiên long trọng khai trương ở chợ, một nhà bốn người bọn họ thu thập ba sọt lớn quả màn thầu. Cái này tính toán để ngày mai "khách hàng" ăn thử!

Chợ khai trương, những người bày quán thực hưng phấn, trời còn chưa sáng liền chạy tới bố trí quầy hàng nhà mình. Đinh Tiếu cũng không ngoại lệ. Mà người đi tới xem náo nhiệt lại càng nhiều, dù sao cũng ngay cạnh khu an toàn, có giống đực mang theo bán thú nhân cùng giống cái cũng đều ăn cơm sáng xong liền đi tới chợ. Tình hình có thể nói là thập phần long trọng.

Đáng tiếc người đi xem thì rất nhiều, người ở mấy thôn khác cũng tới vài người, nhưng người mua bán thì lại không quá như ý.

Cũng may trên cơ bản mỗi nhà mua bán đều xem như khai trương, người bày quán nhiệt tình cũng không có vì số lượng thành giao thấp mà đóng cửa.

Nước sốt tương thịt nướng của Đinh Tiếu chắc chắn bán chạy nhất, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất không phải vì mộ danh mà đến, mà là vì nơi này của cậu có ăn thử. Quả màn thầu bị cắt thành lát, cho vào chảo mỡ chiên đến vàng giòn, sau đó chấm ăn thử với các loại nước sốt, chua, ngọt, chua, ngọt, chua cay, mặn cay...các loại nước tương khẩu vị không giống nhau trên cơ bản đều có.

Nước sốt tương của cậu bán rất đơn giả, dùng muỗng. Nói cách khác người mua cần mang theo vật chứa đựng của mình, bên này cậu cứ bán theo muỗng. Kỳ thực một muỗng cũng chừng bảy tám hai. Còn bao nhiêu bối một muỗng, vậy phải xem nguyên liệu bên trong là gì. Nước sốt tương có ớt cay và hoa quẩy thì tự nhiên quý hơn một chút, ngược lại chỉ có thịt vụn thì hơi rẻ một chút. Rẻ nhất chính là nước tương dùng quả tương chế tác. Vì chỉ có mỗi quả tương và muối hồ, cộng thêm bột hắc nha. Cho nên một bối một muỗng loại này khiến Tiếu Tiếu cảm thấy tương đối hợp lý. Còn người không muốn dùng bối mà là dùng đồ vật tới đổi, vậy phải xem là gì. Nói cách khác phải xem tâm tình Tiếu Tiếu như thế nào.

Tuy phương thức mua bán này có chút không đáng tin, nhưng các thôn dân đều không chút do dự tiếp nhận. Nước chấm mỹ vị chính là bạn lữ tốt của thịt nướng, hơn nữa Khôn và Hạ thậm chí là Cát Trung và Bằng Giáp đều thỉnh thoảng mang theo nước sốt tương mà Đinh Tiếu chế tác ra ngoài dẫn đoàn săn thú, đã sớm khiến cho bọn họ chảy nước dãi ba thước. Hiện giờ bản thân có thể lấy tới tay, tốn mấy cái bối vốn dĩ không có tác dụng quá lớn thì có vấn đề gì. Cho dù không có bối cũng sẽ không gây trở ngại bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại.

Bên này của Tiếu Tiếu mua bán tốt, Màu ở bên kia cũng không tồi. Vì khi quần áo y mặc hôm thành thân khiến toàn thôn kinh diễm, còn có lúc này y bày mấy bộ trang phục làm tốt ở quầy hàng. Có không ít bán thú nhân và giống cái trực tiếp đều vây xung quanh, sôi nổi khen ngợi đường may vừa đẹp vừa kín lại vừa thẳng của Màu. Bởi vậy quần áo làm theo yêu cầu ở quầy hàng này càng có người tin tưởng.

Màu thập phần cảm tạ Đinh Tiếu, lần này y bày trên sạp hàng đều là quần áo chế tác từ vải bố, hơn nữa bên trên còn dùng khối da thú nhỏ trang trí. Cứ như vậy mặc dù kiểu dáng không có biến hóa nhiều, nhưng lại cực kỳ khác lạ. Những thứ mới mẻ, tự nhiên sẽ càng hấp dẫn người chú ý. Tuy hình dáng vật trang trí đều là tự Màu nghĩ ra, nhưng khái niệm "trang trí mới mẻ" là Tiếu Tiếu dạy. Bởi vậy Màu cố ý làm một thân quần áo cộc tay bằng vải bố đưa cho Tiếu Tiếu, coi như là quà cảm ơn.

Có quà đương nhiên Đinh Tiếu sẽ không từ chối, này dù sao cũng là tập tục của bản địa. Dù sao thời tiết tháng 6 đã bắt đầu nóng, không qua mấy ngày nữa mình phải thay quần áo cộc tay. Hiện tại mình cũng không có thời gian làm, có bộ quần áo này của Màu thực vừa lúc. Kỳ thực cậu cũng nghĩ tới, chờ thêm hai ngày nữa bản thân rảnh rỗi, sẽ làm cho người nhà mỗi người mấy bộ quần áo mùa hè. Nhiều vải bố như vậy cũng không thể đều dùng để tháo ra xem cách dệt vải được. Kỳ thực Đinh Tiếu chỉ không biết cơ cấu dệt vải là như nào, cậu không có khả năng thật sự không biết nguyên lý dệt vải được. Aiz! Ngẫm lại vẫn là quá nhiều việc, thời gian nhàn hạ lúc trước, mình tại sao không cân nhắc trước nhỉ!?

Chợ khai trương được 10 ngày, người đi dạo chợ bắt đầu giảm bớt. Tuy người ở thôn khác đến đây ngày càng nhiều hơn, nhưng vẫn khiến mọi người có chút thất vọng.

Vì chuyện này Bằng Giáp mở một cuộc hội nghị những nhân viên quan trọng, Tiếu Tiếu và Khôn tự nhiên cũng có trong số đó.

Đơn giản nói qua về tình huống hiện tại, Bằng Giáp hỏi Đinh Tiếu trước tiên: "Tiếu Tiếu, cháu cảm thấy tình huống như này phải làm sao mới tốt?"

Mấy ngày nay cậu cũng vì chuyện này mà rối rắm một hồi, dù sao chuyện lập chợ này cũng là do mình đề nghị, hiện tại mất nhiều công sức như vậy, nếu lấy thất bại để chấm dứt, trước tiên trong lòng mình sẽ cảm thấy băn khoăn. Tương lai còn muốn lập chợ lần nữa cũng liền khó khăn, huống chi cậu trước sau đều tin tưởng vững chắc có một cái chợ sẽ càng khiến thôn trở nê phồn vinh. Như vậy rốt cuộc là vì sao người lại càng ngày càng ít, khi cậu và Khôn ở trong chăn nó chuyện phiếm, tổng kết được mấy nguyên nhân sau.

"Điều này cháu và Khôn cũng đã nói qua vài lần, cháu cho rằng, đầu tiên là người thôn chung ta rất có năng lực, những thứ tiêu dùng hàng ngày đều không thiếu, không thiếu chắc chắn sẽ không mua. Đồ vật không có thì mua, sau khi mua rồi, ngươi đi mua chắc chắn sẽ ít đi. Nhưng tại sao người thôn chúng ta đi chợ ít còn người ở thôn khác vẫn nhiều? Hai bọn cháu trong thời gian bày quán đều cảm thấy có chút không thích hợp. Mọi người cũng đều thấy được, đồ bán trong chợ đều là đồ dùng hàng ngày, cho dù là nước sốt tương cháu bán cũng không có khả năng một ngày liền ăn hết sạch. Như vậy còn mỗi ngày đi ra ngoài bày quán, chắc chắn sẽ không thể nào mỗi ngày đều có người mua. Cho nên cháu cho rằng chợ vẫn là mấy ngày mở một lần là được. Cuối cùng là vấn đề người thôn khác tới đây, lúc trước không phải mọi người cũng thương nghị qua thôn chúng ta làm xe đưa đón người thôn phụ cận hay sao? Cháu cảm thấy chuyện này cần phải lên lịch trình."

ý kiến của Đinh Tiếu được mọi người liên tiếp gật đầu. Khôn ca một bên nghe một bên nhìn thái độ biểu tình của mọi người, một lát sau, ánh mắt kia liền phát ra tự hào. Chỉ tiếc kế tiếp cha hắn lại đem vấn đề đưa cho hắn: "Khôn, các ngươi còn ý tưởng khác gì không?"

Khôn gật đầu: "Hai bọn con đều cảm thấy chỉ người trong thôn chúng ta bày quán là không tốt lắm, tốt nhất có thể cổ vũ người ở thôn khác cũng tới bày quán. Về sau chúng ta cứ cách bảy ngày mở chợ một lần, người thôn khác muốn đến bày quán cũng không cần mỗi ngày phải chạy xa như vậy để tới nữa. Con tin rằng cứ như vậy người thôn chúng ta cũng sẽ càng có hứng thú đi dạo chợ."

Lúc này đổi thành hiến tế liên tục gật đầu: "Đề nghị này rất có đạo lý, chỉ có người thôn chúng ta bày quán cũng không quá công bằng, thôn trưởng, bằng không gần nhất ngài nên đi một chuyến tới các thôn phụ cận, mời thôn dân bọn họ tới bày quán."

Bằng Giáp gật đầu, này đúng là một việc tốt, thôn ở các khu an toàn khác bọn họ không đi được, nói không chừng người ta có đặc sản. Cho dù không có đồ vật mới mẻ, chẳng lẽ trong thôn không có lấy một người có tay nghề tốt sao, chỉ cần bọn họ tới đây bày quán, đúng là sẽ càng hấp dẫn nhiều người tới dạo chợ.

Dân cũng đề nghị: "Vậy hay là chúng ta lại lập một khu an toàn nhỏ ở ngay cạnh đó đi, lại làm mấy cái nhà gỗ ở bên trong, như vậy nếu có người của thôn khác ở xa, nếu không về kịp, có thể ở chỗ đó. Đề nghị này của ta như thế nào?"

Bằng Giáp rất tán đồng: "Như vậy cũng tốt, dù sao mấy cái nhà gỗ cũng không phải việc khó, chính là việc làm xe này phải giao cho ngươi và Hạ. Hạ, mấy ngày nay ngươi không cần phải đi săn, tuần tra cũng để Khôn thay ngươi. Chuyên tâm cùng Dân còn có mấy người Tường làm xe, ít nhất cũng làm 6 cái đi. Ách....Tiếu Tiếu, cháu mau nghĩ ra hình dáng xe thế nào thuận lợi đi?"

Đinh Tiếu vỗ ngực một cái: "Không thành vấn đề ạ! bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Căn cứ vào tạo hình xe ngựa trên phim trong trí nhớ lại sáng tạo đơn giản hóa đi. Đinh Tiếu dựa theo hình thể dực hổ thành niên, thiết kế một cái xe có thể ngồi đồng thời mười người, nhưng là chỗ ngồi tiêu chuẩn chỉ có 8 người.

Vốn dĩ Đinh Tiếu định đề nghị phải thuần hóa trâu ngựa hoặc là lừa để kéo xe, như vậy tuy có chậm một chút, nhưng người không phải mệt. Nhưng sau khi nhóm giống đực thành niên lần nữa tỏ vẻ họ rất cường tráng, kéo mười tám bán thú nhân và giống cái cũng không thành vấn đề, cậu liền từ bỏ việc giúp những con người này giải phóng sức lao động.

Buổi tối vợ chồng son nằm trong ổ chăn tâm sự to nhỏ, Khôn nói cho Đinh Tiếu một chân tướng. Đó chính là nhưng giống đực kéo xe đó chắc chắn đều là độc thân. Mà ngồi xe tất nhiên đều là bán thú nhân hoặc là giống cái chiếm đại đa số. Nếu không chắc chắn không cần ngồi xe. Như vậy khi biến thành thú hình kéo xe, chẳng những có thể hướng người trên xe biểu hiện sự cường tráng và sức lực của mình, còn có thể khoe ra đạo đức chịu khó chịu khổ. Chính xác mà nói, kia đều hướng về phía đối tượng mà làm. CHo nên hoàn toàn không đáng để Tiếu Tiếu vì bọn họ tìm cách tiết kiệm sức lực. Huống chi lấy sức lực của giống đực Dực Hổ tộc thành niên, bỏ ra chút sức lực cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, huống chi bánh xe mà Tiếu Tiếu nói còn có cái gì mà quán tính nữa mà.

Đinh Tiếu sau khi nghe hắc lão hổ nhà mình "khuyên bảo", cậu giác ngộ.

"Thì ra nội tâm giống đực các anh thật phong phú a!" Vì để tìm đối tượng tận hết sức lực....

Khôn cười ôm sát eo nhỏ của Tiếu Tiếu: "Không cần lo cho bọn họ, về sau bảy ngày mới mở chợ một lần, em càng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, gần đây em đều không thêm tí thịt nào."

"Trời nóng lên, vốn dĩ liền không cần béo thêm, hơn nữa, anh không cảm thấy em so với lúc mới tới béo lên nhiều sao?" Ít nhất cậu thực vừa lòng bộ xương sườn của mình hiện tại đã dần dần bị thịt che đi. Hơn nữa, khi săn thú thân thể cũng tăng mạnh rèn luyện, tuy rằng khoảng cách tới cơ bụng gì đó còn tương đối xa với, nhưng với cậu mà nói nhéo lên không mềm nhũn cũng không toàn cơ bắp rắn chắc vẫn là không tồi. Ít nhất Văn tiên sinh đều khen thân thể của mình là linh hoạt nhất trong tám người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây