Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

143: Kỹ thuật "đàm phán"


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhìn cửa phòng nhị thúc bị đóng lại, Khôn lúc này mới quay đầu, đầy mặt nghiêm túc mà nhìn Đinh Tiếu, khiến cho Đinh Tiếu có chút dựng tóc gáy: "Anh nhìn em như vậy làm gì?"

Khôn nghiêm mặt nói: "Muốn cái gì nói với ta là được, về sau không cần tìm nhị thúc."

"Xí! Em còn tưởng là việc lớn gì. Không phải là anh không biết chỗ sao, cho nên em mới nói như vậy. Anh cho rằng em muốn phiền toái cha vừa về nhà lại phải đi ra ngoài à?"

So sánh ra, Đinh Tiếu đích xác cảm thấy vẫn là sai sử Khôn thoải mái hơn một chút, dù sao, cha là để ba sai sử mới tốt.

Tuy Tiếu Tiếu nois không có ý tứ đặc thù gì, nhưng Khôn ca vẫn từ hai chữ "phiền toái" tìm được sự khác biệt "xa gần". Sau đó liền tự động tự giác mà vui vẻ lên: "Dù sao, về sau có chuyện gì đều phải nói với ta, em muốn cái gì ta đều đi lấy cho em, ta là bạn lữ của em."

Đinh Tiếu bĩu môi: "Biết rồi, nhiều chuyện như vậy! Em muốn ăn thịt dê nướng tươi, anh mau đi săn một con dê về, vừa lúc dư lại ngày mai em lấy tới hầm cà rốt. A đúng rồi, nhớ cắt một nắm rau hẹ về, em thèm ăn rau hẹ xào trứng, còn có vớt hai con cá chép nữa, em đã hứa với cha rồi. Anh có gì muốn ăn không?"

Khôn sủng nịnh mà sờ sờ đầu Tiếu Tiếu: "Em ăn gì ta ăn nấy, không chọn, muốn ta hái ít quả gạo về hay không?"

Đinh Tiếu gật đầu thật mạnh: "Muốn muốn muốn! Đồ ăn hôm nay vừa vặn ăn kèm cơm, gạo trong nhà cũng hết mấy ngày nay! Nhưng mà hiện tại quả gạo có còn sao?"

Khôn cũng không thể trả lời: "Đi qua nhìn xem, nếu có ta liền mang về một chút."

"Cũng phải, không có thì thôi, đừng phá hủy đồ vật. Dù sao nấu Bạch đậu cũng được, em hiện tại đi làm tương hoa quẩy, anh cũng đi nhanh về nhanh đi."

Chỉ tiếc nói xong cậu như cũ quay cuồng trong đống đồ vật cha mang về, ngay cả Khôn ca vẻ mặt "u oán" mà rời sân cũng không để ý. Thật sự là các loại chủng loại mới mẻ quá có lực hấp dẫn!

Đồ vật Hạ cha mang về chủng loại phức tạp, đại đa số đều là "tùy tiện" lấy ở bên ngoài về.

Có sa sâm lớn bằng ngón tay bốn củ, nhân sâm hai cây, địa hoàng năm cây, mướp đắng đã khô quắt một cây, một túi nhỏ nấm. Đây là mấy thứ dời trước cũng có mà Đinh Tiếu biết. Còn có vài loại đồ vật bản địa, một cây gọi là tam lĩnh thảo, hình giáng có chút giống dã diệp thảo, ở trên có hoa, bên trong đích xác có quả, lột vỏ trái cây ra bên trong xuất hiện hạt giống như giọt nước. Thiên nhãn biểu hiện hạt giống này tính ôn không độc, có công hiệu ấm dạ dày kiện tì. Đinh Tiếu nếm thử một chút, hương vị gần giống quả trân châu, hẳn là một loại hạt có thể trở thành món chính. Nhưng nhìn hình dáng cây, hẳn là còn chưa đến lúc thu hoạch.

Thú vị nhất là một loại tên mộc lộc gì đó, hẳn là nhánh cây bẻ từ trên cây xuống. Trên nhánh cây có ba viên trái cây lớn tầm nắm tay trẻ con, bên ngoài màu nâu nhạt, hình dáng rất giống với đầu của tuần lộc con mới sinh. Lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, bên trong là nhân quả tròn xoe, bị một tầng da màu đỏ mỏng bao bọc, nhân quả bên trong chia làm sáu múi. Ăn vào vừa ngọt vừa thơm, hương vị quả hạch thuần khiết. Chính là thứ này tính nhiệt, tuy có thể bổ huyết ích khí, nhưng một lần không thể ăn nhiều.

Còn có một loại trái cây đồng dạng là quả hạch, hình dáng có chút giống táo tàu. Bên ngoài nhìn qua nhăn nhó, nhưng mở ra bên trong, nhân quả lại trắng nõn sạch sẽ trơn bóng như đậu phộng. Ăn vào hương vị rất quái lạ, có mùi vị của quả hạch, nhưng lại không ngọt, hơi có chút chua, có chút chát, tóm lại cắn vào giống như nhai gỗ vậy. Cho dù thiên nhãn biểu hiện thứ này có tác dụng ninh thần bình khí, Đinh Tiếu cũng không định đem nó vào phạm vi đồ ăn, nhưng mà có thể viết công dụng dược liệu của nó. Nói không chừng tương lai có thể phối dược dùng.

Dư lại mấy loại một phần ba đều không phải cái gì có thể ăn được, còn có mấy thứ chỉ có tác dụng làm dược liêu, hương vị siêu khó lý giải. Không thể không nói khả năng phân biệt đồ vật có độc tính của giống đực rất lợi hại, nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám như vậy, chỉ có ba loại hơi mang tiểu độc, còn lai đều có thể coi như dược liệu dùng. Có lẽ đây đúng là phúc mà Thần Thú ban tặng cho thú nhân giống đực cũng nên.

Nhìn nhiều đồ vật như vậy, Đinh Tiếu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, cậu quyết định đem những loại không thể làm nguyên liệu nấu ăn bình thường đều viết chung vào một quyển sách. Ghi chú về dược tính và độc tính, mà cuốn sách này tương lại hẳn sẽ có tác dụng lớn mới đúng.

Hương vị thịt dê nướng thì là người một nhà nhung nhớ đã lâu, Đinh Tiếu còn nhổ mấy củ hành tây làm một nồi thịt dê xào hành tây, cho thêm quả màn thầu cắt sợi vào, ăn lên cảm giác gần giống với mì xào, một mình Đinh Tiếu ăn liền hai chén lớn. Đồ ăn vừa có mì vừa có thịt, đảm bảo cân đối dinh dưỡng hương vị lại ngon.

Cá chép chua ngọt là món cá mà Hạ cha thích ăn nhất, vốn dĩ Khôn thích ăn cá nướng hơn, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, tổng cộng liền làm hai con cá, nhất định phải cùng nhị thúc đoạt mới cảm thấy đã ghiền. Cuối cùng Quỳnh ba tính toán từ bỏ ăn cá, hơn nữa lý trí dùng ánh mắt ý bảo con trai không cần tranh với hai vị giống đực đầu óc không rõ ràng kia.

Đinh Tiếu tự nhiên hiểu được ý ba, vì thế phi thường sáng suốt mà cùng ba hai người ăn đến vui sướng, thực nhanh đem thịt ba chỉ xào dưa trắng muối và rau hẹ xào trứng ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hai người lại nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, chạy vào trong bếp nhàn nhã uống nước trà, thuận tiện nghiên cứu một chút những thứ mới mẻ mà Hạ cha mang về.

Vào ban đêm, Khôn lấy lý do phải rời khỏi nhà hai ngày, vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp tự nhiên là không ân ái được, đối với mười ngày mới sinh hoạt phu phu một lần, hiện tại trình độ tiếp thu của Đinh Tiếu còn tạm. Tuy mỗi một lần làm đều cảm thấy không hăng hái mấy, nhưng cậu trộm thừa nhận trong lòng là thực thoải mái. Hơn nữa đại đa số thời điểm Khôn chỉ cần một lần là được, còn lại đều chịu khó tự mình giải quyết, cho nên thân thể nhỏ bé này của cậu cũng không đến mức quá vất vả. Kể từ đó Đinh Tiếu cũng thật là mỗi lần đều đau lòng Khôn, nhưng chỉ sợ mình kiên trì thêm một lần nữa thì ngày hôm sau liền thật sự không đi nổi. Lại nói, một lần cùng hai lần đối với Khôn mà nói cũng không khác biết mấy phải không? Hắc tuyến!

Sáng sớm ngày hôm sau, uống cháo bí đỏ bạn lữ thân yêu nấu, mang theo một túi bánh bí đỏ, lại xách hai khối thịt hun khói, Khôn liền lên đường đi hái tiêu ớt.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Quỳnh ba thần thanh khí sảng mà cùng con trai ở trong phòng bếp bận trước bận sau, điều này khiến cho Đinh Tiếu rất là bội phục. Cậu mới không tin cha ngày hôm qua trở về sẽ không làm gì đâu, chẳng lẽ thật sự sau khi trưởng thành thân thể hoàn toàn phát triển, năng lực thừa nhận cũng sẽ tăng cường?

Tuy rằng có sẵn một cái "tiền bối" ở đây, nhưng Đinh Tiếu có chết cũng sẽ không hỏi ra miệng, dù sao....cũng là cuộc sống của mình, thuận theo...tự nhiên đi!

Có tiêu ớt chân chính, Đinh Tiếu thật thật tại tại làm mấy món ăn cay tê.

Đậu nành năm nay có thể nói là được mùa, một mẫu rưỡi đậu nành, đại khái có thể được hơn trăm cân, đựng đầy hai mươi túi. Mà đậu nành sau khi phơi khô bỏ vỏ đã chia cho Thôn bộ, nhà bọn họ một nửa, hơn 10 túi. Cho dù lưu lại hai túi làm giống còn có 9 túi để ăn, huống chi thật đúng là không dùng đến nhiều như vậy. Đậu nành như vậy là đủ rồi, đậu phụ cùng giá đỗ gì đó đều có thể làm. Vì thế đậu hủ ma bà không thành vấn đề, thịt bò nấu đậu cũng không vấn đề! Đinh Tiếu còn quyết định làm một bìn mao huyết vượng thử xem, vừa lúc hôm qua ba bắt về được hai con vịt hoang mình có để lại tiết vịt!

Đinh Tiếu còn dùng tiêu ớt làm muối tiêu cho thêm cả ngũ vị hương trộn cùng, ướp mười con gà rừng, mười con sơn nhạn, tám con bạch điểu chân dài, còn có năm con thỏ và bốn cái chân heo. Ướp xong đều bị treo lên, tới mùa đông, trực tiếp hấp lên lại có một loại mỹ vị khác!

Ở chỗ này chúng ta không thể không nói một chút Khôn ca rốt cuộc mang về bao nhiêu tiêu ớt, mới làm cho Đinh Tiếu có thể tiêu xài như vậy. Cụ thể bao nhiêu cân là không có con số chuẩn xác, nhưng Khôn nói, năm mươi mấy gốc cây phụ cận đều bị hái sạch. Hơn nữa hắn còn mang theo hai gốc chỉ cao tầm 1 mét tiêu ớt trở về, tuy Tiếu Tiếu nói mùa này chuyển cây là không sống đượ, nhưng năm trước đám rau hẹ cùng hành tỏi gì đó không phải đều ở trong phòng sinh trưởng khá tốt sao? Dùng hai cái thùng gỗ trồng cây nhỏ, chỉ cần không chết, mùa xuân sang năm trực tiếp liền trồng trong vườn không phải được sao.

Đối với ý tưởng này của Khôn, Đinh Tiếu rất là tán đồng, đương nhiên cậu cũng không keo kiệt, túi tiêu ớt này cậu dã dự bị chờ mùa xuân tới, để Khôn rắc lên vài miếng đất ở khu an toàn thôn Thiên hà. Tuy thứ này khác với quả gạo, chỉ là gia vị thôi, nhưng nó đồng thời cũng là một mặt dược liệu. Gieo được luôn là có chỗ lợi.

Dưới sự ảnh hưởng của Đinh Tiếu, Khôn tự nhiên không có khả năng đi một chuyến chỉ mang mỗi tiêu ớt trở về. Một chuyến này hắn còn mang về mấy túi Bạch đậu, kỳ thực thứ này hầm đồ ăn nhà hắn còn có vài trăm cân, đừng nói mùa đông năm nay không thành vấn đề, nếu ở vụ thu tiếp tục thu hoạch, chỉ sợ ăn đến mùa xuân sang năm cũng không có gì khó. Chứng thích sưu tập không phải nói sửa là có thể sửa, đi ngang qua không nên bỏ qua là nguyên tắc mà người một nhà bọn họ hiện tại đang tôn thờ, mà vô luận là Hạ cha hay là Khôn, bọn họ đều tin tưởng có Tiếu Tiếu, mấy thứ này tuyệt đối sẽ không lãng phí.

Bạch đậu đã vào trạng thái tốt nhất để thu hoạch, vừa lúc có thể để cho Đinh Tiếu lấy làm miến. Vì thế ngày tiếp theo, một nhà bốn khẩu vẫn luôn cạo vỏ, xay, lọc bột mà trôi qua.

Hiến tế sau khi ăn miến nấu thịt heo Đinh Tiếu chế tác, đối với món miến này sinh ra hứng thú thật lớn, có thể đem bạch đậu vốn dĩ đã rất dễ cất chứa thay đổi hình thái lại càng dễ chứa đựng hơn nữa, đã thế bất luận là vị hay là hương đều có biến hóa, đây chính là một việc thực khó lường.

Hiến tế rất muốn đem loại chuyện này mở rộng trong thôn, nhưng nàng cũng có chút khó xử, nàng cũng không lo lắng Đinh Tiếu sẽ bủn xỉn giấu diếm kỹ thuật này, nhưng một năm nay, Đinh Tiếu đã làm cho cuộc sống thôn xóm bọn họ sinh ra thay đổi thật lớn. Không chỉ riêng tăng thêm nhiều đồ ăn, mùa đông còn không phải chịu đói nữa. Còn bao gồm quần áo càng ấm áp, phòng ở càng sáng và ấm áp hơn. Thậm chí còn cải thiện cả công cụ săn thú của bán thú nhân. Những thứ này nghiễm nhiên chính là các thế hệ thú nhân từ trước tới giờ chưa thể hoàn thành thay đổi. Lại muốn đòi hỏi quá nhiều, nàng luôn có chút không nói nên lời không muốn. Nhưng không muốn cùng với việc càng làm cho cuộc sống của các tộc nhân càng trở nên tốt hơn, chung quy là vế sau chiếm thượng phong. Nhưng lúc này nàng trước cũng Khôn thương lượng vấn đề này. Sau khi nghe xong ý tưởng của hiến tế, Khôn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Tiếu Tiếu sẽ đồng ý, nhưng ta không muốn như vậy."

Hiến tế hiểu được gật đầu: "Suy nghĩ của ngươi ta cũng nghĩ đến, nhưng cái này đích xác có thể mang tới cho bộ tộc không ít chỗ tốt."

Khôn cũng gật đầu: "Điều này ta cũng rõ ràng, có thể cho thôn dân ăn miến, nhưng không muốn dạy làm như thế nào."

Hiến tế không hiểu: "Ý của ngươi là?"

Khôn trả lời: "Chúng ta đem cách làm miến như thế nào dạy cho ngài và Cát Trung bá bá, sau đó từ ngài hoặc là người ngài lựa chọn làm người nối nghiệp làm miến cho thôn dân. Chỉ là tạm thời không để cho những người khác biết."

Tuy hắn cũng không keo kiệt chút tay nghề này, nhưng Khôn thực minh bạch, đồ vật quá dễ dàng có được sẽ không có quá nhiều người cảm ơn, Tiếu Tiếu nhà mình đã thực nổi bật, hiện tại tất cả mọi người đều muốn dựa vào Tiếu Tiếu học hỏi làm ruộng thế nào, mà tương lai một khi làm ruộng xảy ra vấn đề gì, nói không chừng liền có người đáng ghét nói đông nói tây. Hắn không thích như vậy, càng không thích tâm tư của Tiếu Tiếu bị người bỏ qua. Hắn thà bảo trì cảm giác thần bí của loại đồ vật này, vừa có thể bảo vệ Tiếu Tiếu không trở thành đề tài, cũng có thể để thôn dân hưởng thục được lợi ích thực tế, càng có thể ở trước mặt hiến tế có được một phần nhân tình, tính đến cũng không quá thiệt.

Đáp án này là hiến tế không nghĩ tới, nàng nhìn Khôn vài lần, sau đó gật gật đầu: "Biện pháp như vậy không tồi, nếu nói về sau chỉ có hiến tế cùng bạn lữ của hiến tế có thể học làm miến cũng không tồi, nhưng hình như rất khó."

Khôn lắc đầu: "Không khó, nhưng mệt, ngài muốn tìm một người nối nghiệp, bạn lữ nhất định phải thân thể cường tráng, Lục HI không tồi." Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hiến tế, lúc trước Kinh và Lục Hi liền tới hỗ trợ Tiếu Tiếu làm miến, chẳng qua là cái biết cái không mà thôi.

Ách...còn đem người nối nghiệp giới thiệu cho mình? Tiểu tử Khôn này nghĩ như nào vậy? Tuy mình cũng lựa chọn người nối nghiệp hiến tế trong đám trẻ này, nhưng hiện tại nàng còn chưa làm ra quyết định, kỳ thực Đinh Tiếu là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng cũng không dám đánh cái chủ ý này.

"Ngươi cũng cảm thấy Lục Hi không tồi?"

Khôn gật đầu: "Y học vẽ tranh rất tốt, nhớ đồ vật rất nhanh, còn là bạn tốt của Tiếu Tiếu, Phong là anh em tốt của ta, thân thể cường tráng rất có sức lực."

Hiến tế nghe xong không nhịn được cười: "Lý do của ngươi trừ bỏ hai cái đầu, giống như đều là có quan hệ với ngươi và Tiếu Tiếu, nhưng mà Lục Hi thật đúng là trong vòng suy xét của ta, kỳ thực người tốt nhất được chọn là Tiếu Tiếu."

Khôn ca lập tức dị thường nghiêm túc: "Tiếu Tiếu không được! Ta muốn cùng Tiếu Tiếu chu du thiên hạ!"

Hiến tế cười nói: "Ta biết ngươi có cái đức hạnh này mà, nhưng người nối nghiệp hiến tế cũng không phải dễ làm như vậy. Ta sẽ chọn lựa mấy người thích hợp trong lòng ta làm một cái khảo hạch, Tiếu Tiếu cần phải là người ở bên trong được chọn khảo hạch."

Điều này Khôn thật không phản đối: "Tiếu Tiếu nói, một thôn có thể có rất nhiều bác sĩ, đến lúc đó ngài liền không cần bận rộn như vậy."

Mình bận sao? Đằng chần chờ một chút, lúc này mới phản ứng lại cái từ "bác sỹ" này. Nếu không phải hiến tế, mà chỉ là "bác sỹ" trị liệu bệnh cho người thì thật sự có thể có nhiều thêm vài người. Cũng không có ai hạn chế chỉ có hiến tế mới được chữa bệnh phải không.

"Ý tưởng này của ngươi không tồi, ta đây thu Tiếu Tiếu làm học sinh, cho cậu ấy học trị bệnh cứu người cùng ta, ngươi đồng ý không?"

Khôn vẻ mặt đắc ý nhìn hiến tế: "Đương nhiên! Tiếu Tiếu rất sớm đã nói với ta, em ấy muốn học chữa bệnh như thế nào với ngài! Còn có, giao cho ngài làm miến như thế nào, đến lại phân cho chúng ta một miếng đất, không cần quá lớn, chuyên dùng để trồng thực vật mới, trồng ra vẫn là chia một nửa."

Hiến tế đột nhiên cảm thấy, mình hình như bị tiểu tử thúi Khôn này tính kế!!! Mà sự việc lúc này rất mẫn cảm, nhưng đề nghị của Khôn thập phần hấp dẫn. Nàng tự hỏi một lát rồi trả lời như này: "Điều này ta phải thương lượng với cha ngươi một chút, ngươi đứa nhỏ này quá kỳ cục, việc như vậy không nói với cha ngươi trước lại nói với ta!"

Khôn thập phần nghiêm túc mà trả lời: "Ngài nói với cha ta mới có tác dụng, miếng đất kia về Thôn bộ, ta và Tiếu Tiếu phụ trách tìm hạt giống rồi trồng ra, ai cũng không có hại, người khác không biết cái gì có thể ăn ngon cái gì không."

Hiến tế nhướng đuôi lồng mày, đứng lên: "Được, ngươi tên tiểu tử thúi này trong đầu chưa từng có chủ ý có hại! Ta đây liền đi thương lượng với cha ngươi, hẳn là không thành vấn đề." Aiz, càng ngày càng có cảm giác bị mắc mưu!

* Cây tiêu ớt hay còn gọi là tiêu lốt, tiêu lốp:



Mao huyết vượng:


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây