Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

166: Tự cấp là tốt


trước sau

Khi Khôn xách theo con mồi về liền nhìn thấy Tiếu Tiếu ngây ngô đứng đó nhìn chằm chằm vào động, bộ dáng giống như tâm sự nặng nề, trong tay cầm đồng hồ, chẳng lẽ bị mưa xối hỏng? Cái đồng hồ này đối với Tiếu Tiếu là đồ vật rất quan trọng, Khôn lập tức trở nên khẩn trương: "Tiếu Tiếu, làm sao vậy?"

Bản thân đang nghĩ tới xuất thần, thình lình nghe Khôn hỏi như vậy, Đinh Tiếu bị hoảng sợ: "Nhanh như vậy đã về rồi sao?"

Khôn đem thử thú đã thu thập sạch sẽ đặt lên lá cây, ngồi xổm xuống hỏi: "Đồng hồ bị hỏng sao?"

Khuôn mặt Đinh Tiếu suy sụp: "Đúng vậy, cái la bàn này lại không dùng tốt, giống như lúc vừa mới tới thôn Thiên Hà."

Khôn cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, cái la bàn kia là đồ vật tương đối hữu ích, cho dù là thú nhân, khi không có sao trăng, ánh nắng gì đó, ở những nơi xa lạ cũng có thể sẽ bị lạc đường. Nhưng bị hỏng cũng không còn cách nào.

"Có lẽ về sau sẽ tốt." Giống như lần trước liền tự nhiên lại hết hỏng.

Đinh Tiếu kéo cánh tay Khôn, thật ấm áp. Cảm giác không mặc quần áo thật là không tốt, cho dù là mùa hè, cho dù bên cạnh vẫn đang đốt củi, nhưng vẫn không thể toàn phương vị ấm áp được. Độ ấm ở sơn động này thật xỏ lá: "Em đang suy nghĩ, có phải có thứ gì đó khiến cho kim la bàn tạm thời không nhạy hay không?"

Khôn không rõ: "Là có ý gì?"

Đinh Tiếu nói: "Từ khi phát hiện la bàn bị hỏng, em còn chưa cẩn thận nhìn kỹ, kỳ thực số lần nhìn đồng hồ rất ít. Có lẽ chỉ ở trên phương diện là bàn mới có vấn đề. Bằng không anh cầm thử đồng hồ, chạy ra xa một chút xem sao, kim đồng hồ có phải vẫn hoạt động bình thường hay không, nếu cách xa liền chạy bình thường, thì có lẽ ngọn núi này và núi ở khu an toàn của chúng ta chắc chắn sẽ có gì đo."

Khôn tiếp nhận đồng hồ: "Sẽ có thứ gì?"

Đinh Tiếu "hắc hắc" bật cười: "Có lẽ là thứ tốt, hoặc là trong núi có rất nhiều rất nhiều quặng sắt."

Khôn vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên: "Được! Vậy ta đi thử! Quần áo đều khô, mau mặc vào đi, trong động lạnh."

Ước chừng mười phút sau, Khôn hưng phấn trở lại: "Ở chỗ xa, đồng hồ không có vấn đề gì."

Đinh Tiếu cũng hưng phấn: "Thật tốt quá! Vậy chúng ta cơm nước xong liền cẩn thận tìm ở trong động xem! Có lẽ sẽ có phát hiện lớn!"

Vì thế bữa cơm chiều trở nên đơn giản, nướng thịt thử thú chỉ có gia vị cơ bản, cái này khiến cho Khôn ca càng ngày càng trâm mê trong dục vọng ăn uống cảm thấy hơi mất mát một chút. Nhưng nghĩ tới nơi này sẽ có rất nhiều quặng sắt, hắn lại lên tinh thần. Mặc kệ nói như thế nào, nếu tộc Dực Hổ bọn họ có được rất nhiều quặng sắt, cuộc sống của các tộc nhân nhất định sẽ cải thiện rất nhiều. Chẳng những là công cụ cho bán thú nhân săn thú, giống cái làm quần áo đồ ăn gì đó đều thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên chỗ tốt có lẽ không chỉ có bấy nhiêu như vậy.

Có lẽ do trời lạnh, thịt nướng hôm nay bị hai người ăn hết sạch. Đinh Tiếu tuy có chút cảm mạo, nhưng sau khi ăn thịt nướng lại nấu một nồi canh gừng to, hai người coi như nước mà mỗi người uống vào hai chén lớn, chóp mũi đều đổ mồ hôi, lúc này mới xem như chính thức kết thúc cơm chiều.

Đem ba bộ quần áo đều mặc trên người, thoạt nhìn gò bó một chút, nhưng trọng điểm ở đây là trong động độ ấm không cao. Sau khi hai người làm bốn cây đuốc, cõng theo những vật phẩm cần thiết bắt đầu thám hiểm trong sơn động.

Sơn động này có không ít ngóc ngách, Đinh Tiếu dùng chủy thủ khi đi qua mỗi một cửa động đều khắc lại ký hiệu, tránh cho lúc đi tới đi lui bị lạc đường. Chuyện này không thể đùa được.

Kỳ thực Đinh Tiếu không biết giống đực trong hoàn cảnh nửa phong kín này có thể phóng ra hơi thở, giống như là phân chia lãnh địa vậy. Trong hoàn cảnh này sẽ không thể nào bị lạc đường. Chỉ là Khôn cũng không nói cho tiểu bạn lữ nhà mình, nhìn Tiếu Tiếu nghiêm túc mà khắc ký hiệu, hắn liền cảm thấy trong lòng giống như có thứ gì cào nhẹ qua, ngưa ngứa: "Tiếu Tiếu, những cục đá này đều không có quặng sắt sao?"

Đinh Tiếu lắc đầu: "Không có, cũng không phải đều giống như lúc trước đều lộ ra bên ngoài. Có lẽ quặng sắt không ở trong sơn động, mà là ở rất sâu dưới lòng đất. Em cũng chỉ xem thử mà thôi."

Hai người cầm đuốc xuyên qua các ngóc ngách nhỏ, ngẫu nhiên đi tới đi lui liền đi trở lại chỗ có ký hiệu.

Kỳ thực Đinh Tiếu vẫn có chút sợ hãi trong lòng, cậu không phải sợ đột nhiên xuất hiện yêu ma quỷ quái cùng mãnh thú gì đó, có lẽ đời trước cậu thấy qua không ít tai nạn sập hầm, cùng với năng lực não bổ rất cường hãn của người hiện đại. Cậu có chút sợ hãi sơn động bị sập gì đó. Động nhỏ trước kia thì không sao, ở gần cửa dễ chạy trốn, nhưng hiện tại bọn họ đã đi vào sâu trong động, thật là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay!( =L=)

Khôn không lo lắng như Đinh Tiếu, cho nên nói tư tưởng của các thú nhân quả nhiên vẫn rất đơn thuần. Hơn nữa hai người đều rất rõ ràng cũng không bị lạc đường, này đã đủ rồi. Chỉ là cũng không phát hiện quặng sắt gì đó tồn tại. Đinh Tiếu còn lấy chủy thủy sắt của mình dán vào vách động, nhưng cũng không phát hiện ra có phản ứng từ nào, chẳng lẽ là phán đoán sai rồi?

Giữa trưa ăn cơm xong chuyển động cả một buổi trưa, thật có thể nói là vừa lạnh vừa tối, cũng may chỗ này không khí lưu thông rất tốt, bằng không với thể trạng của Đinh Tiếu đã sớm khó thở. Nhìn qua thời gian, cũng nên tới giờ ăn cơm chiều, hai người dựa theo đường cũ quay trở về cửa động, lúc này sắc trời bên ngoài đã thực đen. Thoạt nhìn trời còn không quang đãng mấy.

Ở bên ngoài động nhặt một đống củi về, trong động rất lạnh, nhưng cũng may là khô ráo, bên ngoài mưa rơi lầy lội ẩm ướt, vô luận như thế nào tối này cũng phải vượt qua ở trong động.

Bên ngoài cửa động vẫn có thể tìm được rất nhiều đồ ăn. Đinh Tiếu đào 5 củ bạch đậu lớn, lại tìm một ít rau hẹ dại tươi non. Lá tia tô bên cạnh phi thường tươi tốt, lá cây chẳng những lớn, mà còn đúng thời điểm tươi non.

Khiến cậu kinh hỉ chính là phụ cận còn có không ít nấm, trong đó khiến cậu vui vẻ chính là phát hiện năm cái nấm hoàng đế to kinh người. Sinh hoạt ở giữa rừng cây từ xuân tới thu sẽ không thể thiếu nấm. Đinh Tiếu cũng không định thu thập bao nhiêu về cất trữ, cho nên cậu chỉ hái năm cái nấm này về, ước lượng một chút, chỉ năm cái nấm này thôi đã tầm ba bốn cân, có thể thấy được một cái nấm có bao nhiêu lớn, ít nhất là so với nấm mà cậu và Khôn hái trước kia lớn hơn rất nhiều.

Khi Khôn đi săn thú cũng không đi xa, lúc săn thú hắn liền phát hiện dấu chân đàn dê, nghe khí vị khoảng cách không xa bọn họ, cho nên lúc này thực nhẹ nhàng mà bắt về một con dê sừng cong choai choai. Hắn nhớ rõ Tiếu Tiếu nói qua, dê lớn tầm như này, thịt ăn là ngon nhất. Tuy đối với giống đực bọn họ mà nói, rất ít có con mồi thịt cứng dai╭(╯^╰)╮

Khi Đinh Tiếu thu thập rau củ cũngkhông quên xem xét một chút con mồi xung quanh. Một con sơn nhạn liền xui xẻo trở thành thành tích ném săn xoa của cậu. Nghĩ tới buổi tối có thể dùng sơn nhạn hầm bạch đậu, bên trong lại cho một ít nấm vào, vừa nghĩ đã thấy nước miếng sắp chảy ra rồi.

Thịt đầu dê xào rau hẹ, sơn nhạn bạch đậu hầm nấm, thịt dê là vai chính của bữa chiều nay, nhưng Đinh Tiếu muốn ăn thịt chiên, cậu muốn thử xem thịt chiên với nấm hoàng đế này có phải giòn giòn giống như nấm bào ngư hay không.

Không có bột thì là nên thịt dê chiên kém vị một chút, nhưng sau khi phối hợp với nấm hoàng đế, vị nấm nồng đậm cũng phụ trợ cho thịt dê ngon đến mê người. Đinh Tiếu rất thích, Khôn tự nhiên lại càng thích.

Nguyên liệu nấu ăn của cơm chiều đều là tính nóng, Đinh Tiếu ăn xong thân thể cũng thoải mái lên không ít. Vẫn hắt xì vài cái, nhưng không có xu thế trở nên nặng hơn.

Mùa hè bị cảm càng thống khổ hơn so với mùa đông. Ăn xong cơm chiều, Khôn dựng lều trại trong động, thảm da thú trải phía dưới đã sớm bị hơ nóng trên lửa, Đinh Tiếu nằm ở bên trên cảm giác phi thường thoải mái.

"Khôn, ngày mai chúng ta lại đi vào sâu trong thêm một chút, nếu không phát hiện gì thì đi liền đi về trước." Bên ngoài hôm nay đều ẩm ướt như này, đây là tìm được sơn động, nếu không có, buổi tối phải lên đường suốt đêm, mình không có bản lĩnh ngủ trên cây đâu.

Khôn một bên cho củi thêm vào đống lửa, một bên gật đầu: "Em có chút bị cảm lạnh rồi, vẫn là mau trở về mới được. Nhanh một chút, buổi tối ngày mai là có thể về nhà được."

"Được, dù sao ngày sau còn dài, lúc nào tới xem đều được. Đúng rồi Khôn, nếu nơi này thật sự có quặng sắt, anh có định nói cho đại bá không?"

Khôn tự hỏi một chút: "Em thấy như nào?" Kỳ thức trước mắt nhìn tới, đối với giống đực mà nói, mấy thứ này có hay không chênh lệch rất ít. Nhưng đối với bán thú nhân mà nói lại có ý nghĩa càng lớn. Nếu đem đầu mũi tên trở thành sắt, vậy uy lực có thể khác rất nhiều so với đá và xương thú. Hơn nữa nếu cung tên này để giống đực dùng, mặc dù không cần biến thành hình thú, nếu không phải những loài hình thể đặc thù, có thể giết chết con mồi từ rất xa. Cứ như vậy, có phải thực sự tốt hơn hay không?

Sau một lát, Đinh Tiếu nói ra suy nghĩ của mình: "Kỳ thực người ở quê em khởi đầu cũng dùng cục đá và xương thú làm săn xoa săn bắt thú ở trong rừng, dần dần tiến bộ lên từng chút. Khi đó mọi người đều dùng công cụ giống nhau, dựa vào kỹ sảo và sức lực của từng người săn thú để ăn. Sau lại có vũ khí kim loại, giống như dao sắt, dao đồng gì đó. Lực sát thương tăng lên, cấp bậc phân hóa giữa người với người cũng dần dần thay đổi. Khôn, ở trong lịch sử thú nhân, từng có mấy lần chiến tranh rồi?"

Khôn trả lời: "Cụ thể bao nhiêu lần ta không biết, nhưng lần gần đây nhất đã là mấy vạn năm trước. Vốn dĩ hẳn là còn có một vài tiểu bộ tộc khác tồn tại, nhưng nghe nói sau cùng chi còn dưa lại bộ tộc có nhân số nhiều, hoặc là bộ tộc có người cường tráng chiếm lĩnh một mảnh lãnh địa."

"Anh xem, giữa người với người luôn sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn, giống như ruộng ở thôn chúng ta, trước kia khi không biết trồng lương thực, ai cũng không thèm để ý nhà nào nhiều thêm một miếng đất làm gì. Nhưng hiện tại liền không giống như vậy nữa. Có thể ở trong tay mình chính là lợi ích của mình, cho dù nói thế nào đi nữa mọi người đều là tộc nhân, ai cũng sẽ không để người nhà của mình đói để mang đồ ăn đi cho người khác ăn. Người ở quê em cũng trải qua từ mọi người cùng nhau sở hữu tới cá nhân sở hữu. Giống như chúng ta bây giờ, chờ tương lại khi trong ruộng có nhiều đồ ăn, mọi người không cần phải mỗi ngày vì ăn uống mà phiền não, tự nhiên sẽ đem tâm tư dùng ở trên việc khác. Ví dụ như làm thế nào để mình càng có nhiều thứ hơn. Hơn nữa người vốn dĩ đã có càng nhiều trong lòng lại càng muốn nhiều hơn."

Khôn cau mày, nghe lời Tiếu Tiếu nói, tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn cần phải thừa nhận đây là sự thật.

"Cho nên có sắt làm đao và cung tên cùng săn xoa, không chỉ có thẻ săn thú trở nên dễ dàng,khi mọi người có được càng nhiều đồ ăn, sẽ có những ý tưởng khác sao?"

Đinh Tiếu ngồi dậy tiến tới gần Khôn, vươn tay bám lấy cánh tay bạn lữ: "Em chỉ tương đối lo lắng, em đi vào nơi này sẽ khiến nơi này biến hóa quá nhanh. Thứ gì cũng có hai mặt, có chỗ tốt chắc chắn cũng sẽ có chỗ hư. Anh có thể đảm bảo các tộc nhân sau khi có được vũ khí càng thêm sắc bén, sẽ không sinh ra dục võng khuếch trương lãnh thổ chứ?"

Khôn chần chờ một lát, cuối cùng lắc đầu. Chuyện này hắn thật đúng là không nghĩ tới, nhưng hắn hiểu rất rõ, lòng hiếu chiến của giống đực từ trước tới nay đều rất cao. Mà sau khi không còn lo lắng về phạm trù ấm no, co lẽ khiến bộ tộc khác thuần phục thật sự sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.

Đinh Tiếu thở dài: "Kỳ thực từ lần tìm thấy quặng sắt em đã nghĩ tới, nếu bởi vì em mà khiến nơi này phát triển quá nhanh, nói không chừng sẽ bị thần khiển trách. Giống như ở quê em, mọi người vì nhu cầu mà khai thác quá độ các loại khoáng sản, chặt chém vô số rừng rậm. Kết quả là tự nhiên sẽ trả thù nhân loại, anh biết núi băng không?"

Khôn gật đầu: "Bạc Sa cùng biển xanh đều có."

"Ở chỗ em cũng có núi băng, ở cực nam và cực bắc trên thế giới. Chính là vì cây cối ít, các loại đồ vật tiện lợi sử dụng không kể xiết, lại thải ra những thứ có hại, tầng ozon có lỗ thủng rất lớn. Thế giới bắt đầu ấm dần lên, khí hậu bắt đầu biến đổi thất thường. Nhưng thiên tại như động đất, sóng thần, mưa to, tuyết tai vân vân trở nên ngày càng thường xuyên. Băng ở Nam cực và Bắc cực bắt đầu hòa tan, có lẽ không tới mấy trăm năm, những tòa nũi băng đó sẽ tan dần trong nước biển. Nhưng vùng đất thấp sẽ bị nước biển bao phủ, đến lúc đó thiên tai và hạn hán có lẽ sẽ càng khủng bố. Nhưng em chắc chắn không nhìn tới một màn kia." Nói tới đây, Đinh Tiếu đột nhiên cười một chút. Cư nhiên bất tri bất giác đem những thứ không muốn nói ra hết.

"Kỳ thực ý của em chính là, tiến bộ đến quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt. Nghịch thiên sẽ bị trời phạt."

Khôn nhìn Đinh Tiếu, sau một lúc lâu lúc sau gật gật đầu: "Những cái đó về sau cũng sẽ có những người khác phát hiện."

Đinh Tiếu cong lên mặt mày: "Đúng vậy, nhưng đó mới chính xác bước đi, em có thể phát hiện ra các loại đồ ăn có thể ăn nói cho mọi người cũng đã rất khác người. Ở quê em, có một vị cổ nhân gọi là Thần Nông, ông ấy chính là người nếm thử qua tất cả các loại thực vật rồi truyền lại cho mọi người cách ăn và gieo trồng thực vật như thế nào."

Khôn cúi đầu, hôn lên cái trán của Tiếu Tiếu một cái: "Em là Thần Thú mang tới, ngài ban cho em thiên nhãn. Em làm việc là theo thần ý của Thần Thú, không phải nghịch thiên."

Đinh Tiếu hôn một cái lên môi Khôn: "Cho nên ngoại trừ việc liên quan tới ăn uống ra, để cho những người khác tự tìm ra đi. Nhà mình có thể trộmd ùng đao và kéo là được, mặt khác em cũng không cảm thấy có cái gì không thuận tiện. Hơn nữa, vàng bạc đều đã bị phát hiện, đồng sắt gì đó em nghĩ cũng sẽ không lâu sẽ có. Nếu có một ngày người bộ tộc khác cũng phát hiện ra đồng và sắt, chúng ta lại đem việc này nói cho đại bá và tộc trưởng bọn họ, chắc chắn không thể lạc hậu hơn người khác là được."

Vươn cánh tay ôm bạn lữ vào trong ngực, trên người tiểu gia hỏa còn mang theo cảm lạnh, sơn động này thật là không thoải mái: "Được rồi, ta nghe em."

Đinh Tiếu dưới song trọng nhiệt lực của canh gừng và thịt dê nên chút phong hàn này cũng không khiến cậu hoàn toàn cảm mạo. Đương nhiên này cũng phải quy công lao cho Khôn vào ban đêm biến về thú hình sưởi ấm. Đinh Tiếu ôm cái đuôi lão hổ dựa vào bụng lão hổ ngủ đến ấm áp không biết trời đất, nửa đêm còn toát mồ hôi, tự nhiên cũng không có khả năng xảy ra tình huống phát sốt gì đó.

Tới hừng đông hai người ai cũng không nhắc tới việc lại đi vào sơn động tìm kiếm khoáng thạch, thu thập thứ tố rồi hầm canh thịt dê, qua loa ăn uống một hồi liền xuất phát. Tốc độ nhanh hơn, hai người vào buổi tối hôm sau rốt cuộc về tới nhà.

Đi vào sân, Đinh Tiều toàn thân thả lỏng, tối lửa tắt đen cậu cũng không cảm thấy mắt không dễ chịu, đi vài vòng quanh sân. Cho đám gia súc gia cầm trong nhà chút thức ăn, lại nhìn giàn dưa trong sân, nếu không phải Khôn cản lại, cậu thật hận không thể leo lên tường cao để nhìn một chút trong ruộng nhà mình như thế nào rồi, vừa mới trở về cũng chư kịp nhìn rõ ràng đâu!

Trở lại trong phòng thắp đèn đuốc lên, Khôn trước tiên đem bếp lò trong phòng bếp đốt lên, mấy ngày nay ở bên ngoài đúng là không tiện, đã trở về thì phải cho Tiếu Tiếu ngâm nước ấm tắm một trận.

Khi Đinh Tiếu đang bận rộn nấu cháo rau cá mặn, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Khôn chạy nhanh ra ngoài liền thấy, thì ra là nhị thúc và Quỳnh thúc thúc tới đưa thịt! Tới rất kịp thời!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây