Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

207: Ác giao


trước sau

Nhìn báo con củng qua củng lại giữa cổ mẹ nó, dùng thanh âm tinh tế không ngừng kêu gọi, Đinh Tiếu liền cảm thấy thật sự là quá đáng thương.

Nhưng lúc này, báo mẹ còn chưa hoàn toàn tắt thở, bất luận sinh vật nào tới gần chúng nó đều bị coi là tử địch, nó sẽ dùng một hơi thở cuối cùng để công kích đối phương.

Đừng nói Khôn sẽ không để Tiếu Tiếu tiến lên, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không vươn tay.

"Hiện tại quan trọng nhất chính là theo vết máu nhìn xem rốt cuộc là thứ gì biến nó thành như vậy."

Đám người Giác cũng gật đầu tán đồng, nhưng Đinh Tiếu trong loại tình huống này, liền rõ ràng là một "trói buộc", Khôn không muốn mang theo Tiếu Tiếu đi xem xét ngọn nguồn. Dù sao báo tuyết là một trong những mãnh thú nguy hiểm nhất trên tuyết sơn, tuy đối với thú nhân giống đực nó không phải sinh vật khó đối phó, nhưng ở trên núi, cũng chắc chắn phải cảnh giác. Khiến nó bị thương như vậy, ngoại trừ đàn sói ra, động vật có thể sử dụng hàm răng cắn thành vết thương như vậy,bọn họ còn chưa nghĩ ra là loại gì. Đặc biệt là Khôn, hắn lại càng không có hiểu biết gì mấy về động vật ở trên tuyết sơn.

Chính vì không biết, hắn lại không thể mang theo Tiếu Tiếu, để bất cứ một người nào ở lại chiếu cố bạn lữ nhà mình hắn đều không thể yên tâm, dã ngoại vốn dĩ tùy thời sẽ xảy ra nguy hiểm, huống chi còn là tuyết sơn mà thú nhân không nên đặt chân tới. Cho nên cuối cùng bọn họ lựa chọn mang theo tất cả đồ đạc, cùng lên đường xem xét. Nhưng mấy thứ trên người Khôn phải nhờ Giác bọn họ cõng, ngoại trừ Đinh Tiếu ra, hắn tạm thời không thể mang bất cứ thứ gì. Vạn nhất có nguy hiểm, hắn sẽ có thể trước tiên buông Tiếu Tiếu tiến hành công kích.

Đinh Tiếu rất không yên tâm về báo con. Khôn nói cho cậu: "Nó là sẽ không rời khỏi nơi này, xung quanh có hương vị của mãnh thú, còn có hơi thở của chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có thứ gì khác tới đây."

Giác cũng nói: "Sói hoang đối với hơi thở của giống đực tộc Ngân Lang chúng ta rất mẫn cảm, chỉ cần có khí vị của chúng ta ở đây, bọn chúng sẽ không dễ dàng tới gần." Tuy nói như vậy, hắn vẫn không thể lý giải nổi vì sao phải nuôi một con báo tuyết o(╯□╰)o

Một đường theo vết máu hướng lên trên núi, lúc này bởi vì phải tùy thời lưu ý tình huống xung quanh, bốn giống đực đều không chạy nhanh.

Thanh âm tiếng chân bước trên nền tuyết kết hợp với tiếng gió, có vẻ có chút quỷ dị. Ước chừng leo tới một mảnh đất bằng giữa sườn núi, bọn họ đột nhiên cảm giác được một cỗ mùi tanh khó ngửi. Bốn giống đực theo bản năng ý thức được, thứ này thập phần nguy hiểm, cho dù loại hơi thở và hương vị này bọn họ hoàn toàn không quen thuộc, nhưng bản năng dã thú lại nói cho bọn họ có nguy hiểm hay không. Đặc biệt là khi đối phương cố ý tản mát ra loại ý đồ này.

Đinh Tiếu phát hiện có một cái sơn động đầu tiên, tuy thường xuyên có nham thạch và tuyết đọng bao trùm, nhưng xương và xác động vật hỗn độn trước cửa động bắt mắt như vậy, nhìn không ra thì thật kỳ quái.

"Khôn, có sơn động."

Khôn dùng đuôi đem Tiếu Tiếu cuốn xuống dưới, sau đó nói với ba người phía sau: "Ta trước đem Tiếu Tiếu nhờ cậy các ngươi, ta đi vào trước nhìn xem rốt cuộc là gì."

Ba người cùng nhau đáp ứng, tuy bọn họ cũng rất muốn đi cùng, nhưng an nguy của Đinh Tiếu quan trọng, thú hình của dực hổ khổng lồ, Khôn đi vào, nhìn cái cửa động kia, đám người bọn họ cũng không có chỗ để thi triển, làm cho chậm trễ chuyện này.

Đinh Tiếu thực lo lắng nhưng lại càng nôn nóng: "Khôn, anh cẩn thận một chút nhé!"

Khôn cũng không nói gì với Đinh Tiếu nữa, từng bước một, chậm rãi đi về phía cửa động.

Chưa chờ Khôn ca tới gần cửa động, đột nhiên mọi người liền nhìn thấy một thứ khủng khiếp từ trong động nhanh chóng nhảy ra.

Ấn tượng của Đinh Tiếu đối với thứ này là cái mồm to như bồn máu, điều này khiến cho ấn tượng đầu tiên đối với thứ này là đầu của thứ này chỉ có một cái miệng thôi!

Khôn ca phản ứng phi thường nhanh chóng, đồ vật kia vừa phi tới chỗ mình, hắn lấy tốc độ cực nhanh chuyển tới bên cạnh người đồ vật kia, hơn khi xoay người đồng thời vươn móng vuốt hổ, tát vào đồ vật kia một cái.

Đồ vật kia hiển nhiên không nghĩ tới con mồi hôm nay khó gặm như vậy, hơn nữa vừa rồi bị con báo đáng ghét kia làm bị thương ở bụng, động tác hơi dừng lại, một trảo này của Khôn vừa lúc đánh tới trên người nó. Nhưng thân thể của nó rất linh hoạt, khi móng vuốt của Khôn đụng tới thân thể của nó, gia hỏa này lập tức thuận thế liền cuốn lấy chi trước của Khôn, hơn nữa lại há mồm lần nữa định cắn xuống.

Đây không phải loại mãng xà to nhất mà Đinh Tiếu từng gặp, nhưng loại cự mãng này cũng tuyệt đối không thua bất luận một loại mãng xà nào từng gặp trước kia. Không riêng gì cái đầu, còn có diện mạo hung hãn kia, khiến Đinh Tiếu run rẩy trong lòng chính là cậu thấy trên trán con cự mãng này có một cái sừng, còn có vảy đen trên lưng cổ nó. Theo hiểu biết của cậu, rắn mọc sừng là giao, chẳng lẽ đây là long chủng?

Đương nhiên suy nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu cậu, thứ cậu để ý nhất chính là an nguy của Khôn. Đương nhiên Khôn ca trời sinh thần lực, đối phó một con cự mãng cũng không khó, trong chớp mắt, mọi người đều chưa cả nhìn rõ, Khôn cũng đã cắn vào phần thất thốn (bảy tấc) của con cự mãng kia. Nhưng cho dù như thế, con cự mãng kia vẫn như cũ quấn lấy cánh tay Khôn, hơn nữa nhìn ra được càng ngày càng dùng sức.

Khôn cả cảm thấy hơi không tốt, sừng con cự mãng kia đang đâm vào người mình, tuy không đến mức đau đớn không chịu nổi, nhưng lại khiến tâm tình hắn dị thường táo bạo. Đặc biệt là cánh tay bị cuốn lấy kia, sức lực cũng không phải mãng xà bình thường có thể sánh được. Đầu con mãng xà này quá lớn, thân thể cũng thô to, đừng thấy nó có thể dùng một bộ phận nhỏ cuốn lấy tay của mình, mình cũng không có biện pháp một ngụm cắt đứt nó.

Lúc này Đinh Tiếu liền mặc kệ, lấy ra chủy thủ bằng sắt trong lòng ngực, hai bước liền nhảy tới, hướng tới nửa người dưới của con cự mãng kia đâm xuống.

Thất thốn của cự mãng bị cắn nên nó không thể động đậy được, đây là dùng tất cả sức lực quấn lấy đối thủ, hiện tại đột nhiên nơi quan trọng nhất bị thứ gì trực tiếp đâm vào. Cái loại đau đớn này tuyệt đối không kém khi thất thốn bị động vào này, nhưng với loại động vật như rắn, ngươi càng làm nó đau nó liền càng liều mạng quấn lấy ngươi, ôm theo quyết tâm thà làm ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Cho nên lần này, cự mãng không những không buông lỏng ra mà ngược lại càng thêm ác độc. Hơn nữa dùng thân mình còn lại dùng sức vung, lập tức quét văng Đinh Tiếu ra ngoài.

Đinh Tiếu bị thương, Khôn lập tức liền bạo phát, vốn đang nỗ lực cắn đứt xương sống cự mãng, lúc này xem như như nguyện. "Rắc" một tiếng, con cự mãng lập tức trút hơi thở cuối cùng, chẳng những phần thân thể đang cuốn lấy chi trước của Khôn gục xuống, ngay cả phần thân dài ngoằng kia cũng lập tức mất đi sức lực.

Chấn động của đầu cự mãng khi rơi xuống dừng lại, chuyện đầu tiên Khôn làm chính là chạy tới đỡ lấy Tiếu Tiếu nhà mình.

Đương nhiên chờ tới khi hắn thoát thân thì Tiếu đã tiếp được Đinh Tiếu trước hắn một bước. Chẳng qua Tiếu Tiếu vẫn bị lăn hai vòng trên nền tuyết, may mắn là Tiếu đỡ nhanh nên cậu không bị lăn xuống vách núi, bằng không thì chuyện lớn xảy ra.

Một hồi chiến đấu kịch liệt kỳ thực cũng chỉ là chuyện xảy ra trong một hai phút, nhưng tất cả mọi người đều phải mất một hồi lâu mới hồi phục lại được tình thần từ trong kinh hách.

Khôn lúc này đã biến trở lại hình người, đem Tiếu Tiếu toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, đau lòng đến không chịu được: "Lần sau không được đi lên!"

Đinh Tiếu cũng tự mình sợ quá mức, nhưng cũng may đã an toàn: "Em còn không phải là lo lắng cho anh sao." Nhưng nói chuyện rõ ràng không có tự tin như vậy. Nói thật, vừa rồi cậu thật sự cho rằng bản thân sẽ lập tức lăn xuống núi, nói không sợ là lừa người thôi.

Khôn cau mày, sờ soạng Tiếu Tiếu từ đầu đến chân một lượt, xác định bạn lữ bảo bối của mình thật sự không bị thương, lúc này mới yên tâm: "Ngày mai chúng ta liền xuống núi trở về!" Kinh hồn chưa định, hắn thật sự không chịu nổi.

Trước kia bọn họ ra ngoài chưa từng gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, mà bản thân cũng hiếm khi giao phong cùng đối thủ khó chơi như thế, hắn thừa nhận, là vì Tiếu Tiếu nên mình mới có thể nhanh chóng giải quyết được con cự mãng này, nhưng loại việc như này, tự nhiên vẫn nên không phát sinh mới tốt!

Đinh Tiếu lúc này cũng có loại suy nghĩ này, ba vị bên cạnh cũng đồng dạng tâm tư, một chuyến tuyết sơn gặp được một màn trình diễn chưa từng thấy qua đã quá sức, bọn họ không muốn tiếp tục đánh cuộc tính mạng của mình nữa. Xem tình huống, cự mãng này nếu đổi thành giống đực Ngân Lang bọn họ đối phó, tuyệt đối không phải một người có thể đối phó được, hơn nữa, vị trí giả Khôn này chính là thần đồng trời sinh thần lực đấy!

Vì thế mọi người nhất trí gật đầu, cho rằng ngày mai xuống núi là lựa chọn khá đúng đắn, dù sao ít nhất bọn họ cũng đã tìm được một đóa tuyết liên hoa.

Chưa nói tới việc ngày mai, trước mắt vẫn có rất nhiều việc cần xử lý, ví dụ như xung quanh có còn nguy hiểm hay không, ví dụ như trong sơn động có đồng bạn hoặc ấu tể của con giao mãng này hay không, lại ví như thi thể của con cự mãng này.

Trải qua thiên nhãn xác nhận, thịt con cự mãng này không có độc, dịch nhầy ở hàm răng và khoang miệng cũng không có độc. Chẳng những không có độc, thiên nhãn còn biểu hiện thịt mãng xà này là nguyên liệu nấu ăn có thể bổ khí huyết, dưỡng ngũ tạng, tính ôn. Đặc biệt là cái sừng kia, có công hiệu an thần giảm đau tiêu sưng, ngay cả hàm răng cũng là một nguyên liệu thượng giai để làm săn xoa. Cùng với vảy rắn sau lưng kia, Đinh Tiếu dùng chủy thủ bằng sắt thử thử, hoàn toàn không cắt được. Có thể thấy Khôn cắn đứt xương sống của con cự mãng này là dùng bao nhiêu sức lực, răng nanh kia có bao nhiêu sắc bén. Thật là...may mà mình là bạn lữ của hắn chứ không phải con mồi _ _!!!

Lột da, lóc thịt lọc xương, những việc này đối với giống đực mà nói là vô cùng đơn giản, nhưng vì con cự mãng này là hai người Khôn và Đinh Tiếu liều chết xử lý, tự nhiên tất cả đồ vật đều thuộc về bọn họ. Nhưng Đinh Tiếu vẫn rất hào phóng, thịt rắn để mọi người cùng ăn, xương rắn là thứ tốt, có thể đuổi hàn khư thấp, giao cho hiến tế thôn bọn họ nhất định biết dùng thế nào, châm chước một chút, quyết định đưa một phần ba cho thôn bọn họ.

Khi lấy xà tiên, Khôn ca nói với Tiếu Tiếu như này: ""Một đao này của em, đâm thực sự chuẩn."

Đinh Tiếu lúc này mới biết bản thân xuống tay có bao nhiêu "độc ác"", vì thế yên lặng mà xoa xoa mồ hôi mới não bổ chảy ra: "Là nam nhân xuống tay liền phải tàn nhẫn một chút!"

Khôn ca tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu: "Cái này cho ta ngâm rượu."

Đinh Tiếu có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Định mệnh! Ta xuống tay tàn nhẫn với con cự mãng này, ngươi làm gì đối ta ra tay tàn nhẫn!!! Bản thân ngươi tự mang "hổ tiên" hộ thể, còn cần dùng đến loại hàng kém cỏi này?

"Vẫn là bán đi đi, có thể đổi được rất nhiều thứ tốt"

Khôn lắc đầu: "Em nói có thể cường kiện gân cốt, trước kia bắt được rắn em đều ngâm tặng người ta, ta cũng chưa uống qua."

Ta chính là sợ ngươi uống đấy đại ca! Trước kia không cho anh uống, lần này anh cư nhiên còn muốn uống một cái thể biến dị, là muốn mạng già của em sao!

"Này có cái gì mà uống chứ, trở về em làm cho anh bách quả tửu, cái đó mới uống tốt!"

Khôn nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Được, chờ ta uống xong bách tửu quả, rượu xà tiên cũng có thể ngâm xong rồi."

Sét tới đánh tên hỗn đản này đi!!! Đinh Tiếu yên lặng ở trong lòng giơ ngón giữa với bầu trời.

"Anh không cần không tự tin vào bản thân như vậy! Em rất tin tưởng anh!!" vẫn cố níu kéo.

Khôn gật đầu: "Ừ. Ta biết ta rất mạnh, nhưng giống đực cần phải theo đuổi càng mạnh hơn nữa."

Đề tài không tiết tháo này cứ như vậy một đi không trở lại, cuối cùng Đinh Tiếu chỉ có thể sầu cái mặt, tỏ vẻ bực mình: "Anh cố ý phải không!""

Khôn thực thành thật mà cười một chút: "Ừ, em không nghe lời."

Vì thế Đinh Tiếu hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đây là "Thu sau tính sổ" trong truyền thuyết sao?

"Không sợ em bị thương thì anh cứ tự nhiên!"

Khôn ca ôm chầm bả vai bạn lữ, hôn một cái lên mặt bạn lữ: ""Ta tích cóp cho em uống, miễn cho em đau eo.""

Đinh Tiếu lập tức lệ rơi đầy mặt, sao lại cảm thấy so với vừa rồi còn khổ bức hơn!!

"Em mới không đau eo! Anh mau đi ôm báo con về cho em! Ngàn vạn lần không được làm nó bị thương! Em thấy địa thế nơi này còn tạm, bằng phẳng có chướng ngại vật, đêm nay liền ở chỗ này đi. Anh không phải nói trong sơn động không có dã thú nguy hiểm sao? Chúng ta có lẽ có thể dọn dẹp một chút ở bên trong đi." Cho nên, đuổi hàng này rời đi là lựa chọn tốt nhất, quá tốt!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây