Vòng cổ da màu đen được khảm từng chiếc đinh tán nhỏ màu vàng chìa ra tua tủa, ở chính giữa gắn một tấm dogtag nhỏ màu bạc, thoạt nhìn trông giống một cái vòng choker mang phong cách Punk. Lau tay xong, Trịnh Giải Nguyên ném khăn giấy vào cái sọt rác đặt bên cạnh, cậu đứng trước gương, giật giật chiếc vòng trên cổ mình, thấp giọng chửi rủa với khuôn mặt nhăn nhó. Món quà này chưa đủ dụng tâm hay chưa đủ đẳng cấp? Dogtag được làm từ chất liệu Platinum, ngoài ra còn nạm thêm vài viên kim cương, chỉ riêng tiền vật liệu thôi cũng đã có giá lên tới cả vạn tệ, chỉ thiếu mỗi là tự khắc chữ lên thôi, rốt cuộc còn cái gì để Thi Hạo ghét chứ? Không biết Tang Niệm sao rồi, bị thương có nặng hay không.
May mà Kỷ Thần Phong đi cùng, không thì Tang Niệm đi một mình cậu lại lo.
Nhưng bằng cách này, chắc hẳn về sao Thi Hạo sẽ không làm phiền Tang Niệm nữa, nhỉ? Mở cửa phòng tắm ra, tiếng huyên náo ầm ĩ tạt vào mặt.
Vì không được phép rời đi nên Trịnh Giải Nguyên chỉ có thể quanh quẩn trong biệt thự. Trước đây cậu thích kiểu tiệc tùng này nhất, há to miệng nốc rượu, nhảy nhót với gái đẹp, được bạn bè vây quanh, không giống như bây giờ… Bây giờ, cậu chỉ thấy ồn ào. Đột nhiên, một cơ thể thơm nồng mùi nước hoa lao vào lòng Trịnh Giải Nguyên. “Xin lỗi nha anh trai…” Đối phương ngẩng đầu, mắt lờ đờ say, đó là một cô gái sành điệu với mái tóc được nhuộm vàng và nước da đen ngăm. (*) 辣妹: Gốc là Gyaru, từ lóng tiếng Nhật, dùng để chỉ những cô gái có làn da nâu sành điệu, thích nổi loạn và hay xuất hiện ở những khu xã vui chơi sầm uất. Có gái đẹp ôm trong lòng nên tâm trạng Trịnh Giải Nguyên cũng vui vẻ hơn phần nào, cậu để đối phương đứng vững xong mới buông tay ra, nói: “Không sao, cô cẩn thân chút.” Vì vẫn chưa giải quyết được hình xăm sau lưng nên cậu cũng chẳng có ý định đi săn gái đẹp, cậu thấy đối phương đứng vững lại, chuẩn bị đi, nhưng kết quả là cô gái đó lại nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vị trí xương quai xanh của cậu rồi thấp giọng đọc thành tiếng: “Đưa về chắc chắc sẽ có hậu tạ, Thi Hạo: 130…” Trịnh Giải Nguyên che dogtag lại, vội vàng lùi ra sau một bước chỉ muốn đập đầu chết cho rồi, cậu mở miệng định giải thích nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào, trong lúc cậu đang chần chừ thì cô gái kia nghiêng đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đối phương chỉ móng tay mảnh dài, nạm đầy pha lê vào Trịnh Giải Nguyên, cười nói: “Nghe bảo gần đây Thi Hạo mới nuôi một con chó mới, chưa ai gặp cả, thì ra là cậu à?” Trịnh Giải Nguyên sửng sốt, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Cậu mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, bình tĩnh quay người chen vào đám đông. Những người tụ tập gần quầy bar đang thực hiện thử thách “bom chìm”.
Hôm nay là sinh nhật của Thi Hạo, gã cho tổ chức rất nhiều trò chơi nhỏ để khuấy động bầu không khí, có nhiều phần thưởng phong phú cho mỗi lần hoàn thành, vì vậy mà có không ít người tham gia khiếu chiến. Có hai mươi cốc ở cả hai hàng, hàng dưới có mười cốc bia, hàng trên là nguyên dãy rượu mạnh, khi uống phải đẩy cốc trên cho rơi xuống cốc dưới rồi uống lẫn cả hai, do đó có tên là “Depth Charge”. (*) Depth Charge = Bomb Shot. Khi Trịnh Giải Nguyên chen lên phía trước, cậu vừa lúc chứng kiến cảnh một người chấp nhận thử thách nôn mửa ra sau khi uống đến cốc thứ năm, cậu ta vẫn cầm cốc bia mới uống được một nửa trên tay, khom lưng nôn thốc nôn tháo, mọi người xung quanh lũ lượt tránh ra, ai nấy cũng thấy tởm. Người thực hiện thử thách thất bại được bạn đỡ xuống, bartender và cũng là người quản trò nhìn lướt qua đám đông một lượt rồi mỉm cười nói: “Còn ai muốn thách đấu không?” Đêm nay có mấy người uống say đến nỗi mửa ra, cũng không phải là không có những người uống được hết, nhưng so với lượng lớn những người tham gia thách đấu thì số người uống hết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đám đông im lặng, không ai dám bước lên. “Không có ai à?” Trịnh Giải Nguyên kéo kéo vòng cổ, cậu cố hết sức để kéo nó xuống rồi che dogtag lại bằng áo phông. “Để tôi!” Giữa khung cảnh tĩnh lặng, cậu giơ tay lên nói. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Dưới ánh nhìn của mọi người, cậu cứ thế mà nghênh ngang ngồi lên ghế quầy bar. “Rót đầy cho tôi.” Cậu tự tin hất cằm bảo với bartender. Trong bể bơi lớn, sau khi bơi qua lội lại ba, bốn vòng, Thi Hạo trồi lên khỏi mặt nước.
Da dẻ bị bọt nước làm cho tái nhợt cùng với vết sẹo trên khuôn mặt khiến gã trông gớm ghiếc như một con ma da chất chứa đầy những oán hận khó tiêu tan. Gã chống hai tay lên bờ, cơ bắp gồng lên mạnh mẽ, vừa lên bờ một cái, Thi Hạo đã có vệ sĩ mang khăn tắm khô mềm đến đắp cho gã. Tất cả những người ở tầng trên đã bị gã đuổi đi nên chỗ này yên tĩnh hơn nhiều so với tầng dưới.
Gã cầm cốc Whisky trên bàn trà lên uống một hớp cạn sạch, đúng lúc này, tiếng cổ vũ nhiệt tình bỗng vang lên từ phía dưới tầng. Thi Hạo cau mày, cầm cốc rượu ra ngoài ban công, gã nhìn xuống, thấy Trịnh Giải Nguyên đang được đám đông nhìn chăm chú. Trong mười cốc Depth Charge thì cậu đã uống hết cốc thứ bảy.
Dằn mạnh cốc rượu đã cạn xuống mặt bàn, mặc dù mặt đã đỏ phừng phừng nhưng ánh mắt lại bắt đầu chăm chắm, cậu vẫn cười, nâng chiếc cốc thứ tám lên. Depth Charge được gọi là rượu pha, rượu mạnh trong cốc nhỏ có độ cồn cao tới 750 , cho dù tửu lượng của Trịnh Giải Nguyên có tốt đến mấy thì uống hết cũng bị quá sức. Tốc độ uống cốc thứ tám chậm lại một cách đáng kể, Trịnh Giải Nguyên muốn ói ra mấy lần nhưng cậu vẫn nhịn xuống bằng hết. “Hữu kinh vô hiểm” mà uống hết cốc thứ tám, cậu nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cầm cốc thứ chín lên giữa tiếng ồn ào của đám đông. (*) Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. Thi Hạo châm một điếu thuốc, tì khuỷu tay lên bức tường thấp, khom lưng trầm ngâm theo dõi thử thách kịch tích này, ánh mắt gã rà từ trên mặt Trịnh Giải Nguyên rồi bất giác rời xuống cổ cậu. Rượu chảy xuống cổ, thấm ướt vạt áo trước của Trịnh Giải Nguyên, cậu khảng khái đưa mu bàn tay lên quết cằm, giơ cốc rượu cạn trong tay lên cao, không biết nói gì mà đám đông lập tức hò reo huyên náo. Thật ra thì cũng khá đẹp đấy chứ.
Nhìn tấm dogtag thấp thoáng kia, Thi Hạo thầm nghĩ. “Nó nói gì thế?” Gã hỏi một tên vệ sĩ bên cạnh. Đối phương rất nhạy bén, chỉ dựa vào mỗi câu nói cộc lốc như vậy đã biết gã đang ám chỉ ai, anh ta liên lạc với đồng nghiệp qua bộ đàm, nhanh chóng nhận được câu trả lời. “Cậu ấy bảo sẽ chia tiền thưởng cho tất cả mọi người có mặt ở đây.” Vệ sĩ nói. Thi Hạo cười khẩy: “Nó rộng rãi phết nhỉ.” Cuối cùng, gã liếc Trịnh Giải Nguyên đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay, di tàn thuốc trên bức tường thấp rồi quấn khăn tắm vào phòng ngủ. Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa và wattpad của Táo. Bữa tiệc kết thúc vào lúc hai giờ sáng, kẻ lái xe, người lái hộ, lớp gọi taxi… đã gây ra tình trạng ùn tắc không nhỏ trước cổng khu biệt thự trong một khoảng thời gian.
Đến khi mọi người giải tán hết thì cũng đã gần ba giờ. Căn biệt thự trở thành một nơi hổ lốn, rác rưởi, bãi nôn ở khắp nơi.
Thậm chí khi Thi Hạo đứng từ phòng ngủ chính trên tầng hai nhìn ra, gã còn thấy một chiếc áo lót ren màu đen treo trên một cái cây không rõ ngoài cửa sổ. Thi Hạo ra hiệu cho người làm mai lại dẹp dọn tiếp và bảo vệ sĩ không cần ở lại.
Nhìn đoàn người trở về ký túc xá dành cho người làm cạnh nhà chính, Thi Hạo đóng rèm lại, quay đầu nhìn cậu trai đang nằm vật dưới đất, say đến mức không biết trời trăng gì. Bước đến bên cạnh Trịnh Giải Nguyên, Thi Hạo ngồi xổm xuống, móc ngón trỏ vào vòng cổ đen, xách đối phương lên. “Mày vẫn chưa học được được một bài học nhỉ.” Ánh mắt gã lia xuống, dừng trên eo và bụng của Trịnh Giải Nguyên, nhẹ giọng nói, “Bài học lần trước vẫn chưa đủ thê thảm đúng không?” Trịnh Giải Nguyên kêu rầm rì vô nghĩa trong miệng, mắt hấp háy, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Người ngợm nồng nặc mùi rượu, hôi phát khiếp. Thi Hạo thả lỏng tay, đối phương ngã lại xuống tấm thảm dày. “Ưm…” Trịnh Giải Nguyên nhíu mày, có vẻ cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn không tỉnh lại. Thi Hạo tóm lấy chân của Trịnh Giải Nguyên, kéo cậu vào trong nhà tắm một cách dễ dàng, sau đó, gã mở vòi hoa sen, xối nước lạnh lên khắp cơ thể cậu một cách chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Vốn dĩ gã đã chẳng muốn tắm rửa nghiêm túc gì cho cậu, vậy nên việc vô tình để nước sộc vào mũi cũng là chuyện hết sức bình thường. Mặc dù say không nhẹ nhưng Trịnh Giải Nguyên vẫn bị sặc, ho khù khụ theo bản năng, chỉ chốc lát sau, cậu đã mở mắt ra. “Thi Hạo…” Trịnh Giải Nguyên ngồi trên nền gạch, cụp mắt, có vẻ đang cố hết sức để nói chuyện. Thi Hạo đang cầm vòi hoa sen bỗng khựng lại, gã không ngờ người kia đã say khướt như vậy rồi mà vẫn nhận ra mình. Ai ngờ vào đúng giây tiếp theo, Trịnh Giải Nguyên đã chửi thẳng vào mặt gã: “Mẹ kiếp mày đúng là thằng khốn…” Mặt Thi Hạo hơi biến sắc, vòi hoa sen phun thẳng vào miệng Trịnh Giải Nguyên khiến cậu không kìm được mà đưa tay ra chắn. “Cho mày cơ hội nói lại đấy…” Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, áo phông của Trịnh Giải Nguyên còn bị thấm nước nữa nên chỉ một lúc sau, nó đã dính keo vào người cậu, để lộ ra màu da, quần cũng bám chặt vào đùi như một lớp màng mỏng. Thi Hạo dời vòi hoa sen sang chỗ khác, gã nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt hung ác, nham hiểm: “Tao là gì?” Trịnh Giải Nguyên ngu ngơ ngẩng đầu lên, chớp mắt dưới cái nhìn chăm chú của Thi Hạo. “Thằng khốn.” Cậu lí nhí đáp lại, giọng rất nhẹ. Thi Hạo quẳng vòi hoa sen, xách vạt áo cậu lên, lôi cậu xềnh xệch ra khỏi phòng tắm. “Tao là thằng khốn đấy, mày tìm đứa khác giúp mày đi.” Người Trịnh Giải Nguyên ướt rườn rượt, loạng choạng bị gã kéo ra ngoài, có mấy lần cậu bị vấp chân nhưng may mà không ngã, thế nhưng đến lúc ra khỏi phòng tắm, cậu mắc phải miếng ốp sàn ở cửa, thế là quỳ gập xuống trước thảm. Thi Hạo ngoái lại, thấy Trịnh Giải Nguyên đang nắm cổ tay mình, mặt cậu trông đỏ hơn, thậm chí còn đỏ đến tận đuôi mắt. Trịnh Giải Nguyên đau buồn nhìn gã chằm chặp, hỏi ngược lại bằng giọng điệu đặc biệt lơ mơ sau khi say rượu: “Tao còn tìm được ai nữa?” Thi Hạo nhìn xuống cậu, cố tình nói: “Tang Niệm ấy, quan hệ giữa hai đứa mày tốt lắm cơ mà, nó không giúp được mày ư?”
“Không được…” Bàn tay nắm lấy tay Thi Hạo run lên, cũng không biết là do Trịnh Giải Nguyên uống say hay là bị nước xối mà trông ánh mắt đặc biệt ướt át, đáng thương vô cùng, “Cậu ấy cũng có cuộc sống riêng mà.” Giống Barca lúc bé.
Thi Hạo chậm rãi nới lỏng tay, không nghiêm túc lắng nghe lời Trịnh Giải Nguyên nói cho lắm. Nhưng Trịnh Giải Nguyên cũng không biết. Tính tình cậu vốn đã đơn giản, sau khi say rượu thì mọi cảm xúc đều được thể hiện hết lên trên mặt, không có chút nào bị che giấu.
Cậu tưởng Thi Hạo muốn bỏ rơi mình nên càng khẩn thiết túm lấy đối phương, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ van nài. “Làm ơn đi mà, Thi Hạo…” Cơ thể và cánh tay đống cứng lại, trái tim Thi Hạo như bị đốt cháy bởi loài thực vật mang tên “Trịnh Giải Nguyên”, loài thực vật có vẻ ngoài vô hại đôi với con người và động vật nhưng lại gây dị ứng cho một mình hắn.
Sau khi bị nó cứa, miệng vết thương sẽ vừa đau vừa ngứa, chỉ có khoét thịt đi mới có thể làm thuyên giảm mức độ nghiêm trọng.
Nhưng một khi phần ngực bị xẻo quá nhiều thịt, gã sẽ chết. Từng chút một, bất giác, trái tim của gã đã bị lấp đầy bởi mọi cây gai sắc liên quan đến Trịnh Giải Nguyên.
Tuy không gây tử vong nhưng lại có thể khiến gã lo lắng cho từng động thái của đối phương.
Hoặc đau, hoặc ngứa. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể rút được những cái gai đó ra đây? Siết chặt ngón tay, Thi Hạo kéo Trịnh Giải Nguyên dậy, dưới ánh mắt mê man của người kia, gã mang theo chút hận ý mà cắn chặt lấy môi cậu. Có lẽ đã quá muộn, quá lâu.
Cây gai độc và phần cơ thịt đã sớm dính liền vào nhau mà phát triển, chặt chẽ không thể tách rời.
Đau khổ vì Trịnh Giải Nguyên đã được định sẵn rằng sẽ trở thành một phần của số mệnh gã, khó mà tách rời được..