Mặc kệ như thế nào, Lưu Nguyên Chiêu sinh ra có thể nói là giải lửa sém lông mày. Kỳ thật hắn tự nhiên có ý niệm phế hậu, chỉ là người được chọn cho vị trí hoàng hậu, hắn lại có chút do dự. Theo lý thuyết, hắn thích Thần phi, tất nhiên muốn lập Thần phi làm hậu, nhưng nghĩ đến ngoại thích, tuy Thần phi tiến cung mấy năm, chưa bao giờ liên lạc với Anh Quốc Công phủ, lại có huyết thống thân tình cắt không đứt. Lương phi có hai trai một gái, cho dù hắn không thích hai con trai, nhưng mấy năm nay Lương phi cũng xem như thành thật. Để cho hắn vừa lòng kỳ thật là Vu Uyển Ninh, bối cảnh đơn giản nhất, về sau cũng không cần lo lắng ngoại thích tai hoạ ngầm, chỉ là Hoàng Đế cũng biết tính cách Vu Uyển Ninh, không phải người rộng lượng, nếu để nàng bước lên hậu vị, khó bảo toàn Vu Uyển Ninh sẽ không khi dễ Thần phi và con gái bọn họ, hiện giờ nghĩ đến thật đúng là có chút lưỡng lự. Hoàng đế tự nhiên thích Lưu Nguyên Chiêu, chỉ là mẹ đẻ hắn, làm Hoàng đế có chút do dự. Lúc này khó xử cũng vì hoàng hậu tồn tại mà không còn, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần hắn một ngày không hạ chỉ, hậu vị của Tiền Bội Nhi sẽ không bị phế. Nhưng xem bộ dáng nàng, cũng không biết có thể căng bao lâu. Trong lòng đế vương, có những thứ hắn cho ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi dám duỗi tay đoạt, chính là tìm chết. Kế tiếp hắn sẽ giải quyết vấn đề Tiền gia, cả nhà Tiền thị, tuyệt không thể lưu. “Chiêu? Con trai Lưu Ngạn hắn cũng xứng dùng chữ ‘Chiêu’? Da mặt thật dày a?” trong thư phòng Bùi gia, Lục Thịnh tức giận không ngừng đảo quanh. Chu Vô Cực cầm chén trà cười nói: “Chỉ là một cái tên thôi, chẳng lẽ chữ này tốt, còn có thể tốt hơn chữ ‘Diệu’ của Đoàn Tử sao?” “Đây là hai chuyện khác nhau được không?” Lục Thịnh thực bực bội, “Đệ nói một chút, không có việc gì đệ lộ ra chuyện này với nữ nhân kia làm gì?” “Không cẩn thận mà thôi.” Chu Vô Cực không thèm để ý Lục Thịnh nôn nóng chút nào, như cũ bất động như núi. Hoàng hậu bị giam lỏng, kỳ thật không khác gì bị phế, làm Thần phi ở hậu cung một người độc đại sao được. Vu Uyển Ninh có tâm kế có thủ đoạn, lợi dụng tin tức này có thể thành công thượng vị, về sau còn lợi hại cỡ nào? Người luôn yêu cầu một đối thủ, chẳng sợ ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ tìm cho ngươi một cái, miễn cho ngươi cô đơn. “Cái gì trời giáng điềm lành, hắn còn biết xấu hổ không, đức hạnh như hắn, ông trời ngu xuẩn cỡ nào mới có thể cho hắn điềm lành.” “Lục Thịnh, một cái tên mà thôi, thay đổi không được điều gì, đệ đoán hoàng hậu không muốn sống nữa, còn về hậu vị, có lẽ hắn cũng không có thời gian suy xét.
Kế tiếp, người của chúng ta trong chỗ tối toàn bộ đều hoạt động, trong triều cũng sẽ có biến động lớn, nhớ dặn bọn họ rõ ràng, đến lúc đó Tiền Hoài An làm quan viên biến động tạo thành chỗ trống, cũng đảm đương nhiều một ít.” Trong Nhàn Nhã cung, đã nhiều ngày không khí đều thực áp lực, Ninh quý nhân nhảy trở thành Ninh phi, hiện tại nghiễm nhiên cùng ngồi cùng ăn với Thần phi, hơn nữa Ninh phi sinh vẫn là hoàng tử, thậm chí vừa sinh ra chính là Chiêu vương, làm cho Thần phi nương nương làm sao có thể vui vẻ. Thần phi cũng không nghĩ tới nàng chỉ thoáng làm người giật tay chân, liền chế tạo một cơ hội tốt trời ban cho Vu Uyển Ninh, sao nàng có thể không bóp cổ tay. “Nương nương, Khương cô cô ở Cần Chính Điện cầu kiến bên ngoài.” Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Thần phi trở nên xấu hổ, nàng sửa sang lại quần áo, đứng dậy liền đi ra ngoài. “Làm bà ấy tiến vào.” “Dạ!” Khương cô cô là nữ quan phụng trà bên cạnh bệ hạ, đã hầu hạ bệ hạ bảy tám năm, chưa bao giờ gây ra sai lầm, Khương cô cô đúng là nhãn tuyến Bùi Cẩm Triều xếp vào trong hoàng cung, mấy năm nay đều âm thầm liên hệ nàng. Nàng không biết Bùi Cẩm Triều làm sao có thể khiến Khương cô cô phản chiến, nếu từ lúc ban đầu đã bố trí, như vậy Bùi Cẩm Triều tuyệt đối không phải nam tử Bùi Trang mặt ngoài ý nghĩa. “Nô tỳ tham kiến Thần phi nương nương.” Khương cô cô ước chừng bốn năm chục tuổi, bộ dáng thực bình thường, nhưng ăn mặc khéo léo, khí chất trầm ổn, lại cực kỳ hiểu biết hiện trạng trong cung, lúc mới tiến cung, Thần phi cũng được bà chiếu cố không ít. “Cô cô miễn lễ.” Nàng mời Khương cô cô đứng dậy, sau đó cho người trong điện lui ra ngoài, “Bùi đại nhân chính là có việc dặn dò?” “Đại nhân lệnh nô tỳ mang một câu cho Thần phi nương nương, nếu ngài lại tiếp tục tự tiện hành động, sẽ chỉ làm Ninh phi cách vị trí kia càng gần, lần này đại nhân không ra tay giúp ngài, chính là muốn nương nương biết, sau lưng Ninh phi nương nương chính là Tiền tướng, chỉ bằng ngài là không có biện pháp chống lại nàng ta, lần này ngài tự tiện lộ ra tin tức cho Hoàng Hậu nương nương, đại nhân không truy cứu, nếu lại có lần sau, đại nhân sẽ không còn hy vọng với ngài, đến lúc đó ngài sống hay chết không quan hệ tới đại nhân.” Thần phi khiếp sợ, nàng thật sự không nghĩ tới Vu Uyển Ninh lại là người của Tiền Hoài An, nếu như thế, nàng làm sao chèn ép được ả ta.
Chỉ cần Tiền Hoài An còn một ngày, trong cung nàng không thể xoay người một ngày, nàng còn chưa ngây thơ đến mức cho rằng lập hậu chỉ là chuyện riêng của Hoàng Đế. “Cô cô, đều là ta không phải, nhờ ngài nói một tiếng với đại nhân, về sau ta tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.” Khương cô cô gật đầu, “Việc đã đến nước này, nương nương còn cần đối xử tử tế hoàng hậu, chỉ cần nàng một ngày chưa bị bệ hạ phế bỏ, nàng trước sau đều là chủ mẫu, mong nương nương ghi nhớ.
Đại nhân nói, hiện tại sở dĩ bệ hạ không phế hậu, là vì không biết nên sắc lập ai làm hoàng hậu, nương nương thông tuệ, tin tưởng không cần nô tỳ nhiều lời, ngài tất nhiên sẽ hiểu.” Thần phi khiêm tốn gật đầu, nói: “Làm cô cô lo lắng.” “Nương nương có thể hiểu thì tốt, hy vọng nương nương đừng trách tội nô tỳ lắm mồm.” “Không, ta còn muốn đa tạ cô cô đề điểm, nếu không có cô cô, không biết ta sẽ ăn mệt nhiều cỡ nào.” Nếu sau lưng Vu Uyển Ninh có Tiền Hoài An, như vậy tất cả đều nói thông, ngay cả sinh con đều tính kế chuẩn như vậy, chỉ bằng sức của một mình Vu Uyển Ninh sao có thể làm được. Khương cô cô nói xong, lặng yên không một tiếng động rời đi, còn về hậu cung hai vị nương nương làm như thế nào, không phải bà có thể can thiệp, bà chỉ truyền lại tin tức cho chủ tử thôi. Nữ nhân này tự cho là đúng, tự tiện hành động, suýt nữa hỏng kế hoạch của chủ tử, nếu còn không thông suốt, như vậy nàng cũng không cần tồn tại nữa. Trong Thọ Khang Cung, Thái Hậu đã một năm không đứng dậy, lúc này bạc trắng cả đầu, cả người có vẻ tuổi già sức yếu, hơn nữa những ngày qua ánh mắt vẩn đục vô thần, nhìn kỹ chỉ còn hơi thở mong manh. Trong lòng Thôi ma ma khó chịu, nhưng Thái Y Viện cho dù Lý thái y tự mình ra tay, cũng chỉ có thể treo một hơi mà thôi. Trước Tết Trùng Dương, Hoàng Đế đã chuẩn bị quan tài, xem như xung hỉ cho Thái Hậu, lại không có tác dụng gì. Theo như lời thái y, Thái Hậu nương nương hẳn chịu không qua nổi cái tết này, Thôi ma ma nghĩ, nếu Thái Hậu không còn nữa, bà cũng dự định đi theo. Rốt cuộc ngoại trừ bên cạnh Thái Hậu, bà cũng không có địa phương khác có thể đi. “Ai gia ngủ bao lâu?” Không biết khi nào, Thái Hậu mở mắt ra, tròng mắt thong thả chuyển động, nhìn Thôi ma ma hỏi. Thôi ma ma nghe tiếng, vội vàng tiến lên, nhẹ giọng nói: “Thái Hậu ngài tỉnh, ngài ngủ hai canh giờ, hiện tại muốn dùng thiện hay không?” Thái Hậu mỏi mệt lắc đầu, nhìn tẩm cung quạnh quẽ, tuy sang trọng quý khí, nhưng lại làm người cảm thấy lạnh trong lòng. “Hoàng hậu như thế nào?” “……” Thôi ma ma không biết nói gì, bà không biết nên nói từ đâu, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: “Hoàng Hậu nương nương vì chuyện Thái Tử, đau thương suy nghĩ, cũng đã ngã bệnh.” “Như vậy sao!” giọng Thái Hậu thực nhẹ, dường như một trận gió cũng có thể tiêu tán, “Bội Nhi chỉ còn lại Thái Tử, hiện giờ ngay cả con trai chính mình cũng giữ không nổi, đại khái nàng cũng sống không còn gì luyến tiếc.” “Thái Hậu, ngài ngàn vạn nghĩ thoáng chút.” Thôi ma ma vội vàng nói. “Hoàng Đế oán ai gia, nếu năm đó ai gia không đỡ Tiền gia, sẽ không đi đến nông nỗi hiện tại, ai gia còn sống Hoàng Đế sẽ không làm gì các ngươi, nhưng nếu ai gia không còn nữa, các ngươi trong cung sẽ khổ sở.
Bà đi theo ai gia vài chục năm, từ thiếu nữ tuổi thanh xuân xanh miết, mãi cho đến hiện tại đầy mặt nếp nhăn, tóc bạc đầy đầu, ai gia không đành lòng làm bà đi theo ……” “Thái Hậu, ngài đừng nói nữa.” Thôi ma ma thiếu chút nữa rớt nước mắt, “Từ nhỏ nô tỳ đã đi theo Thái Hậu, vài chục năm được ngài tín nhiệm, trong cung cũng rất có vài phần mặt mũi, chẳng sợ trong lòng bệ hạ oán trách Thái Hậu, ngoài mặt vẫn sẽ giữ lại vài phần, sẽ không quá mức làm khó nô tỳ.” Bà tự nhiên không dám nói, nếu Hậu không còn nữa, bà sẽ theo Thái Hậu cùng đi, hiện tại nói ra, chỉ sợ Thái Hậu sẽ khổ sở. “Tiểu Mẫn đã thật lâu không tới phải không?” Thái Hậu đột nhiên hỏi. Kỳ thật nói tiếp, trong lòng Thôi ma ma cũng bất đắc dĩ. Bà ôn nhu nói: “Mấy ngày nay trong cung đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ sau khi Hoàng Hậu nương nương giao ra quyền quản lý lục cung, nương nương không triệu công chúa tiến cung nữa, rốt cuộc nương nương khác đối với công chúa…… Nếu Thái Hậu muốn gặp công chúa, nô tỳ kêu Hứa Sùng đi một chuyến.” “Không cần, hiện giờ Thần phi chưởng quản lục cung, Ninh phi cũng sinh hoàng tử, hơn nữa hình như có dấu hiệu trời ban điềm lành, đứa bé kia bất hòa với Ninh phi, nếu lúc này tiến cung, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.” “Công chúa không tới thăm ngài, cũng không có cách nào, rốt cuộc bệ hạ cũng không thích công chúa, nếu công chúa xảy ra chuyện ở trong cung, với sự yêu thương của bệ hạ đối với Thần phi nương nương, hơn nữa hiện tại Ninh phi chính là mẹ đẻ của Chiêu vương điện hạ, tự nhiên sẽ không thiên vị công chúa, đến lúc đó Thái Hậu cũng sốt ruột, tội gì đâu.” “Ai gia biết.” bà cười khổ, “Ai gia ở trong cung xem như hoàn toàn bị cô lập.” Chỉ là liền ngày thứ ba sau khi chủ tớ bọn họ nhắc đến, Đường Mẫn lại xuất hiện ở Thọ Khang Cung. “Điện hạ, sao ngài lại ngay lúc này tiến cung?” Thôi ma ma nhìn thấy Đường Mẫn, rất giật mình.
“Nghe biểu ca nói thế cục trong triều không khẩn trương nữa, nên ta mới tiến cung thăm mẫu hậu, cũng đã lâu ta không tới, mẫu hậu còn nghỉ ngơi sao?” lúc trước nàng cũng đã tới vài lần, mỗi lần lại đây Thái Hậu đều đang nghỉ ngơi. Thôi ma ma gật đầu, mời nàng ngồi xuống một bên, thở dài nói: “Đúng vậy, hiện tại thời gian Thái Hậu ngủ rất nhiều, mỗi ngày gần như nghỉ ngơi mười canh giờ, nhưng lại qua khoảng nửa canh giờ nữa có thể tỉnh lại, hai ngày trước Thái Hậu còn nhắc điện hạ.” “Tất nhiên là nói ta đã lâu không tiến cung thăm bà ấy phải không.” Đường Mẫn câu môi cười khẽ. “Đúng vậy, hiện tại Thái Hậu như thế này, người có thể làm bà ấy nhớ mong không nhiều lắm.” Thôi ma ma gật đầu. Đường Mẫn cảm thấy Thái Hậu tất nhiên có việc dặn dò nàng, nếu không lúc này nhớ mong nhất không nên là con dâu sao? “Một khi đã như vậy, Thôi ma ma cẩn thận hầu hạ trước, ta đi thăm hoàng hậu, lúc sau lại đến trò chuyện với mẫu hậu.” “Dạ, nô tỳ biết, điện hạ đi thong thả.” Thôi ma ma thực thông minh, cũng xem như nhìn bệ hạ lớn lên từ nhỏ, có chút tâm tư có lẽ hắn có thể gạt Thái Hậu, nhưng lại không thể gạt được Thôi ma ma vài lần quan sát, cho nên bà làm Hứa Sùng đi theo Đường Mẫn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Từ khi Lưu Ngạn xưng đế tới nay, Dực Khôn Cung chính là tẩm cung của hoàng hậu, trước kia cho dù là hoàng hậu không được Hoàng Đế sủng ái, cũng sẽ không tiêu điều thanh lãnh như hiện tại. Cách mấy tháng lại lần nữa đến đây, không khí trước mắt làm người không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Trong điện chỉ có số lượng cung nhân hầu hạ không nhiều lắm, có thể lưu lại tất nhiên đều là tâm phúc của hoàng hậu, cũng chỉ ít ỏi năm sáu người thôi. “Công chúa điện hạ, ngài đã tới.” Thanh Đàn nhìn thấy Đường Mẫn, kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng cảm động. Rốt cuộc từ sau khi Hoàng Hậu nương nương bị bệ hạ cấm túc, không còn ai đến thăm hoàng hậu, Tiền phu nhân cũng chưa từng. “Thanh Đàn, Hoàng Hậu nương nương nghỉ ngơi sao?” Thanh Đàn lắc đầu, cắn môi nói: “Nương nương giấc ngủ không sâu, phàm có chút động tĩnh đều suốt đêm ngủ không được.” Đi vào tẩm cung, nàng liền nhìn thấy hoàng hậu mặc quần áo đơn bạc, đang ôm hai đầu gối, ngồi trên giường phát ngốc. “Nương nương, công chúa điện hạ đến thăm ngài.” Thanh Đàn tiến lên phủ thêm áo cho nàng. Hoàng hậu ngẩng đầu ánh mắt đạm mạc nhìn Đường Mẫn, hồi lâu mới dần dần có tiêu cự, trong mắt lộ ra cười nhạt. “Tiểu Mẫn tới.” Đường Mẫn tiến lên ngồi xuống ghế vuông bên cạnh, nàng cũng không biết nên an ủi nỗi đau mất con như thế nào, hiện giờ cũng chỉ có thể cùng nàng lẳng lặng ngồi. “Năm ấy bổn cung mới gặp bệ hạ ở Tiền gia, lúc ấy hắn và Thái Tử biểu ca đi tham gia mừng thọ tổ phụ.
Một ngày kia hoa hạnh rơi như mưa, gió mang hương say lòng người, bệ hạ một bộ lam sam, rất tiêu sái……” Nàng ngẩng đầu nhìn con ngươi hoàng hậu tan rã, biết trong lòng hoàng hậu nghẹn lời, nói ra có lẽ sẽ dễ chịu, hơn nữa nàng cũng có chút hứng thú với chuyện của hai người. Nghe nàng đứt quãng nói, Đường Mẫn biết hai người cũng từng có chuyện cũ ngọt ngào, thậm chí còn cùng nhau đã trải qua rất nhiều lên xuống phập phồng, nhưng lại nhiều hồi ức, cũng trước sau không có lực hấp dẫn bằng mỹ nhân mới mẻ. Thê tử kết tóc dần dần mất đi dung nhan tiếu lệ, cũng vì ngoại thích, làm đôi phu thê vốn dĩ tâm ý tương thông đường ai nấy đi, đáng tiếc đáng tiếc. “Nương nương chuẩn bị vẫn luôn tinh thần sa sút như vậy sao?” “Nếu không lại có thể như thế nào? Hiện tại bệ hạ nhất định đánh chủ ý muốn phế hậu vị của bổn cung, hiện tại bổn cung bị cấm túc, nơi nào cũng không đi được, Tiểu Mẫn, về sau chớ tiến cung, miễn cho bị người có tâm lợi dụng, hiện giờ hậu cung không yên ổn.” “Muội hiểu rõ, chỉ là chung quy không yên tâm hai người.” Vu Uyển Ninh sinh Bát hoàng tử, hiện tại càng là mẹ đẻ của Chiêu vương, cư vị nhị phẩm phi, có tư bản chống lại Thần phi. Nhưng nàng cũng tin tưởng, Vu Uyển Ninh sẽ không tùy tiện xuống tay với nàng, Vu Uyển Ninh cũng biết, hiện tại Hoàng Đế đang do dự chọn ai đi lên hậu vị. Thời điểm này, động không bằng tĩnh. Nói quá nhiều, hơn nữa đã lâu không ngủ an ổn, phun ra chuyện cũ không thoải mái trong lòng, hoàng hậu lộ vẻ mệt mỏi. “Nương nương, ngài nghỉ ngơi đi, muội đi Thọ Khang Cung thăm Thái Hậu.” Nhìn thời gian hẳn là tới giờ, hy vọng hiện tại Thái Hậu tỉnh. Hoàng hậu cũng cảm thấy mệt mỏi lợi hại, gật đầu, làm Thanh Đàn tiễn Đường Mẫn đi, không một lát nàng liền ngủ rồi. Sở dĩ chọn ngay lúc này tiến cung, là vì lúc này trong cung bận rộn nhất.
Hoàng Đế bận rộn vì sang năm thu nhập từ thuế và quân lương, Thần phi quản lý lục cung tự nhiên cũng không có thời gian, Vu Uyển Ninh lại đang ở cữ, bởi vì sinh non, thân mình tất nhiên bị hao tổn, tĩnh dưỡng bao lâu còn chưa biết chừng, nàng chỉ vừa nói với biểu ca, hắn liền gật đầu đáp ứng. Lại lần nữa trở về, nhìn thấy Thái Hậu đã tỉnh, xem Thôi ma ma hình như mới vừa hầu hạ bà dùng cơm xong, cũng không biết là đồ ăn sáng hay là cơm trưa. “Mẫu hậu ngài tỉnh rồi.” Thái Hậu nhìn thấy Đường Mẫn, rất ngoài ý muốn. Thôi ma ma cười nói: “Một canh giờ trước Ccông chúa đã tới, lúc ấy ngài còn nghỉ ngơi, cho nên công chúa đi thăm Hoàng Hậu nương nương, lúc này mới trở về.” “Dĩ vãng con tới, ai gia cũng ngủ phải không?” Thái Hậu tiếp đón nàng ngồi xuống gần hỏi. Đã lâu không gặp, nha đầu này càng trở nên ưu nhã đoan trang, phong hào lúc trước Hoàng Đế ban cho, hiện giờ nhưng thật ra danh xứng với thực. “Ngài còn nói nữa, sao ngài thích ngủ như vậy.” “Ai gia không khỏe, cho dù không muốn ngủ, cũng không chịu nổi mí mắt vẫn luôn đánh nhau.” Đường Mẫn thở dài gần như không thể nghe thấy nói: “Ngài chung quy muốn đi tìm tiên đế sao?” Trong lòng Thôi ma ma “lộp bộp”, lời như vậy bà không dám nói cũng không dám hỏi. Mà công chúa cứ như vậy không hề cố kỵ nói ra, không biết Thái Hậu nghĩ như thế nào. “Đây là con đường duy nhất, vào thâm cung này, đến chết đều không thể thoát khỏi, bên trong lăng tẩm của tiên đế còn có vị trí cho ai gia.” Dứt lời bà kêu Thôi ma ma, Thanh Lam và Hứa Sùng tiến lên, nói với Đường Mẫn: “Quan hệ của ai gia và Hoàng Đế đã không thể hòa hoãn, nếu ai gia không còn nữa, ba bọn họ là tâm phúc của ai gia, tất nhiên cũng không thể sống sót, cho dù Hoàng Đế lưu lại bọn họ một cái mạng, cũng chỉ có thể ở trong cung tiếp tục chịu tra tấn, Tiểu Mẫn, ai gia biết con là người thiện tâm, chờ ai gia không còn nữa, con mang ba bọn họ ra cung đi, cũng coi như thực hiện một tâm nguyện của ai gia.” “Cái này tự nhiên có thể, chính sợ đến lúc đó bệ hạ không đồng ý.” kỳ thật Đường Mẫn cũng không muốn thu lưu ba người bọn họ, sợ mang đến biến cố gì cho biểu ca. “Không cần lo lắng, ai gia sẽ cho Hoàng Đế một ý chỉ, Thanh Lam còn đỡ, về sau có thể tìm được một người làm đứng đắn thái thái, Thôi ma ma lớn tuổi như vậy, cũng không có người thân con cái, sợ ai gia đi rồi, bà cũng đi theo ai gia, tốt xấu gì cũng hầu hạ ai gia vài chục năm, nơi nào nhẫn tâm.” Bà dặn dò xong mấy lời này, làm ba người Thôi ma ma đều ướt hốc mắt, Thái Hậu xem ra đại nạn thật sự sắp tới rồi, ngay cả hậu sự đều dặn dò. “Mẫu hậu yên tâm đi, con đều nhớ rõ ngài nói, sẽ an trí bọn họ.” Từ trong cung trở về, Đường Mẫn liền nói với Bùi Cẩm Triều Thái Hậu giao phó. Bùi Cẩm Triều lại không để bụng, nói: “Vậy nhận lấy thôi, trong phủ nhiều người như vậy, còn sợ xem không được ba người bọn họ sao.” Hơn nữa, nếu Thái Hậu không còn, thiên hạ này liền phải đổi chủ, Đại Vinh giang sơn hắn nhất định phải được, đến lúc hắn đăng đỉnh, chỉ bằng ba người có thể làm gì. “Ta đi thăm hoàng hậu trong chốc lát, hiện tại nàng chỉ sống trong trí nhớ, trong mắt đều là tử khí, Thái Tử chết mang đi toàn bộ tinh khí của nàng.” “Đây cũng là chuyện không có cách nào, rốt cuộc nàng chỉ có một đứa con trai.” Suy bụng ta ra bụng người, nếu con trai nàng…… Nàng thật sự dám giết chết đối phương. “Biểu ca, chàng nói hoàng hậu có thể xuống tay với bệ hạ không?” Nàng đột nhiên nghĩ tới khả năng này. Bùi Cẩm Triều đột nhiên lộ ra tươi cười tà khí, hàm răng tuyết trắng lóe ý lạnh dày đặc, làm Đường Mẫn đều không nhịn được rùng mình. “Ai biết, chúng ta hãy chờ xem.” Từ khi sinh Bát hoàng tử, eo Vu Uyển Ninh liền thẳng, nếu không phải vì hiện tại còn đang ở cữ, hơn nữa bởi vì sinh non bị thương nguyên khí, nàng tất nhiên muốn đi gọi nhịp với Thần phi. Vu Uyển Ninh muốn hỏi Thần phi, tư vị ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo rốt cuộc như thế nào, nhưng nàng không bắt được nhược điểm, nếu không tất nhiên muốn cáo trạng với bệ hạ. Lần này tạm thời cho là ngang tay, hiện tại con trai của nàng vừa sinh ra lập tức được phong vương, về sau cách vị trí kia còn xa sao? Vị trí Hoàng hậu, nàng muốn, vị trí Thái Hậu cũng là thuận lý thành chương, đại tẩu không phải xem thường Vu gia bọn họ sao? Chờ ngày sau con trai của nàng được phong làm Thái Tử, nàng tất nhiên muốn đại tẩu và nhà mẹ đẻ chết không có chỗ chôn. Còn có những mệnh phụ Thịnh Kinh đã từng cho nàng khuất nhục, một đám sẽ bị nàng đạp dưới lòng bàn chân, vĩnh viễn không thể xoay người. “Hoàng nhi đâu?” Nàng cảm thấy mấy ngày nay vẫn luôn thực mệt mỏi, hỏi thái y, thái y nói nàng là sinh sản nguyên khí đại thương, tinh khí thần theo không kịp, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng thì có thể khôi phục. Cung tì hầu hạ bên người nói: “Hồi nương nương, tiểu điện hạ vừa bú sữa xong đã nghỉ ngơi.” Vốn dĩ muốn cho người ôm lại đây, nhưng nghĩ đến hài tử sinh non, lại mới vừa ngủ, thôi bỏ đi, chỉ dặn người cẩn thận coi chừng, nàng hôn hôn trầm trầm lại ngủ. Hoàng Đế tự nhiên thích Lưu Nguyên Chiêu, rốt cuộc hắn xem như phúc tinh của chính mình, nhưng nếu đứa con trai này là Thần phi sinh vậy càng đẹp. Tuy hắn thật cũng không phải chán ghét Ninh phi, nhưng tính tình nữ nhân này có chút làm hắn không thích, nếu nàng vẫn luôn ôn ôn nhuận nhuận còn đỡ. Nhưng bản tính khó sửa, nữ nhân này cũng có dã tâm, hiện tại sinh con trai, có lẽ cảm thấy chính mình càng có tự tin. So sánh hai người, Thần phi càng được lòng hắn, một ánh mắt một động tác, đều tràn đầy phong tình và dụ hoặc, hơn nữa cho dù nàng làm nũng, cũng hiểu được điểm đến tức ngăn, chưa bao giờ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.
Hắn từng thử Thần phi, muốn ban thưởng cho nhà mẹ đẻ của nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, tự nhiên là làm hắn tâm tình thoải mái. Nhưng Vu Uyển Ninh liền có chút làm Hoàng Đế sinh lòng bất mãn, lúc nàng ở nhà mẹ đẻ bị tẩu tử áp bách, sau khi thượng vị lại muốn huynh trưởng hưu tẩu tử. Chẳng qua là muội muội, nắm quyền liền nhúng tay việc trong phòng huynh trưởng, nếu sau này nàng nắm quyền to như mẫu hậu, khó bảo toàn sẽ không trở thành Tiền Thái hậu thứ hai. Thường Phúc nói không sai, quyền lợi là thứ tốt, được đến tự nhiên muốn lợi dụng, hôm nay Vu gia nhìn là thương hộ, không có bất luận quyền thế gì, nhưng chờ đến cánh Ninh phi cứng cáp, Vu gia liền không chỉ là thương hộ đơn thuần, có người tâm thuật bất chính, không quan hệ hoàn cảnh bần cùng hoặc phú quý, người tốt tự nhiên là người tốt, mà người xấu cũng đồng dạng như thế. Hiện giờ chỉ xem Ninh phi có thỏa mãn với địa vị hiện tại hay không, nếu dám được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Nội giám hắn xếp vào Hàm Phúc cung hồi bẩm, hằng ngày Vu Uyển Ninh ẩm thực rất phô trương, đại khái cảm thấy sinh một phúc tinh liền đắc chí, quên hết tất cả? “Nghiên Nhi, nàng nghĩ hoàng hậu như thế nào.” Hắn là Hoàng Đế, ngoại trừ Thái Tử, cũng chỉ từng xem trọng tiểu công chúa của nàng, tuy cũng nhớ mong Chiêu vương, nhưng Khương cô cô hầu hạ bên người lại nói, Chiêu vương sinh non, thân mình suy yếu, hắn là chân long thiên tử, đế uy rất nặng, sợ sẽ bất lợi với Chiêu vương điều dưỡng thân mình, bởi vậy mới từ bỏ. Thần phi đang thêu thùa, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, hờn dỗi nói: “Hoàng hậu như thế nào, không phải trong lòng bệ hạ rõ ràng nhất sao, tuy nàng vì tưởng niệm Đại hoàng tử chọc giận bệ hạ, dù sao cũng là một đêm phu thê trăm ngày ân, nên có thể diện vẫn phải có, hiện giờ thần thiếp cũng là mẫu thân, nghĩ đến nếu Hữu Hòa sinh bệnh sẽ thống khổ hận không thể thay con chịu khổ, huống chi là mẹ con chia lìa.
Hơn nữa bệ hạ, trong lúc nương nương chưởng quản lục cung, đều rất công bằng với bọn thần thiếp, trong lòng thần thiếp rõ.” Hoàng Đế nghe nói, thở dài trong lòng, cúi đầu nhìn con gái phấn nộn đáng yêu, nói: “Như vậy đi.” Ý chính là nói, tạm thời sẽ không phế hậu. Thần phi được mệnh lệnh của Bùi Cẩm Triều, tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mình không có con trai không nóng nảy, nhưng Vu Uyển Ninh cũng đã bắt đầu tính toán, nghe nói nàng dám duỗi tay về phía đế sườn, thuần túy chính là tìm chết. Vì sao Hoàng hậu thất sủng, chính là vì Tiền Hoài An không cam lòng làm thần tử, nên hoàng hậu mới gặp tai bay vạ gió, hiện giờ nàng lại ỷ vào sinh con trai liền bắt đầu nhảy nhót, trong cung nữ nhân có thể sinh con trai muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng sinh con trai không được sủng ái, cũng là nhìn mãi quen mắt, Vu Uyển Ninh chung quy là ánh mắt thiển cận. “Bệ hạ thánh minh, như vậy liền rất tốt, thần thiếp đều đã cao cư phi vị, những mệnh phụ đó nhìn thấy thần thiếp đều phải kêu một tiếng nương nương, đều là bệ hạ cho, ngài cho thần thiếp thể diện, thần thiếp tự nhiên cũng hiểu được đáp lại bệ hạ yêu quý.
Hiện giờ trong cung cũng không thái bình, Thái Hậu nương nương càng là triền miên giường bệnh, nếu lúc này biết hoàng hậu có việc, làm sao bà có thể thừa nhận, mấy năm nay bệ hạ khổ, trong lòng thần thiếp biết, càng hiểu bệ hạ hiếu thuận, cho dù những việc này đều có quan hệ mật không thể phân với Thái Hậu, ngài như cũ không có câu oán hận, thần thiếp làm sao còn dám xa cầu gì khác.” Lời này làm Hoàng Đế toàn thân thoải mái, giữa trưa dùng cơm xong, trở lại Cần Chính Điện liền trực tiếp làm Thường Phúc ban thưởng một gốc san hô đỏ như máu cao cỡ một người, trên đó còn trang trí lục lạc vàng bạc, rất xinh đẹp. Vu Uyển Ninh nghe nói tin tức này, tức giận trực tiếp quăng ngã nát chén trà, Hoàng Đế nghe tin, chỉ nói ba chữ: không phóng khoáng. Mùng chín tháng chạp, tới gần cuối năm, ban đêm phá lệ âm lãnh, trong cung lại đột nhiên truyền đến tin tức bệnh tình của Thái Hậu tăng thêm, Đường Mẫn vừa định thay quần áo chuẩn bị tiến cung, lại nhìn thấy Quách Nghị vội vã chạy vào. “Gia, phu nhân, Hứa công công tổng quản Thọ Khang Cung cầu kiến bên ngoài.” Đường Mẫn đứng lên nói: “Mau mời!” “Dạ!” Không bao lâu, Hứa Sùng liền mang theo một thân khí lạnh tiến vào, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. “Lão nô thỉnh an công chúa.” “Hứa công công mau đứng dậy, ta đang chuẩn bị tiến cung, mẫu hậu hiện tại ra sao?” Hứa Sùng đứng lên, sắc mặt cũng bị đông lạnh đến phiếm hồng, Đường Mẫn kéo người tới trước đỉnh lò, làm ông ấy ấm áp thân mình. “Công chúa chớ lo lắng, Thái Hậu nương nương tốt xấu gì cũng có thể chịu đựng được, thái y nói là bị đàm tạp trong cổ họng, hiện giờ bị hút ra rồi, xem như vượt qua tình hình nguy hiểm, nhưng có chút thần chí không rõ, cần thái y tiếp tục chẩn trị.” Thần chí không rõ, có lẽ là thiếu oxy lên não, chỉ là rốt cuộc như thế nào, nàng không tinh thông cũng nói không rõ ràng, nhưng lại biết nếu đàm không bị hút ra, rất có thể sẽ hít thở không thông mà chết. “Lão nô lần này tới, là phụng khẩu dụ của Thái Hậu nương nương, tới tặng đồ cho công chúa.” “Tặng đồ?” Đường Mẫn khó hiểu. Quách Nghị lúc này tiến vào, nói: “Phu nhân, bên ngoài có bốn cái rương lớn, là Hứa công công mang đến.” Hứa Sùng nói: “Điện hạ, Thái Hậu nói, mấy năm nay đều là điện hạ ở bên cạnh bà ấy, bà ấy biết chính mình đại nạn buông xuống, thân phận công chúa của ngài tất nhiên sẽ không tôn vinh giống như khi Thái Hậu còn trên đời, Thái Hậu tồn không ít thứ tốt, xem như cảm nhớ điện hạ làm bạn mấy năm nay, cho nên làm lão nô trộm mang ra cung.” Đường Mẫn có chút giật mình, Thái Hậu đều nói là thứ tốt, tất nhiên đều là cực phẩm thế gian. Nhưng vì sao phải cho nàng? Hứa Sùng nhìn ra tâm tư nàng, thở dài nói: “Điện hạ, Thái Hậu nương nương nói không muốn mấy thứ này rơi xuống trong tay những nương nương trong hậu cung, Hoàng Hậu nương nương đại khái sẽ bị bệ hạ cấm túc cả đời.” Đường Mẫn nhẹ thở ra một hơi, “Hứa công công, đây đều là cống phẩm, mẫu hậu cho ta, ta cũng chỉ có thể thật cẩn thận đặt trong nhà kho, tình cảm của ta và mẫu hậu cũng không phải mấy thứ này có thể cân đo, nhưng nếu đã đưa ra, ta sẽ làm người đăng ký tạo sách, chờ về sau các ngươi rời hoàng cung, phân cho ba người, rốt cuộc ở bên cạnh mẫu hậu lâu nhất vẫn phải kể tới Hứa công công và Thôi ma ma.” “Ai da, lão nô đa tạ công chúa, chỉ là bọn người lão nô cũng được Thái Hậu ban thưởng, mấy thứ này thành thật không dám nhận lấy.” Trong lòng Hứa Sùng còn nhớ mong Thái Hậu, cho nên đưa đồ vật tới, liền cáo từ hồi cung..