Bùi Hải Cường nghe được con số “hai mươi”, trên mặt cũng lo lắng, nhưng sau đó nói: “Ăn tết bọn họ phải về chứ, trong thư có nói, hơn nữa bà biết từ nơi này đến kinh thành rất xa không? Đi nhanh cũng phải hơn nửa tháng, chúng ta còn không biết đường.
” “Hay là chúng ta chờ sang năm đi kinh thành bán thịt heo?” Trâu thị vẫn muốn có thể cách con trai con dâu gần một chút.
“Bà nha, chính là nghĩ nhiều, lỡ như con mình làm quan, nếu bị người khác biết có cha bán thịt heo, thanh danh không tốt đâu.
Chúng ta vẫn là ở trong thôn đi, con lớn luôn phải đi ra ngoài lang bạt.
” Trong lòng Trâu thị cũng không thể nói là tư vị gì, cũng biết trượng phu nói đạo lý, nhưng con là nàng sinh, ngần ấy năm, cũng tận tâm tận lực nuôi hắn lớn, hiện giờ cưới tức phụ, hai người muốn tẫn hiếu, bọn họ lại chưa cho hài tử cơ hội.
Nhưng nàng hiểu đạo lý, nếu con trai có năng lực quang tông diệu tổ, nàng cũng không lý do câu hắn, có bao nhiêu năng lực, liền hưởng thụ bấy nhiêu phúc khí, cũng chỉ có thể thuyết minh, con trai nàng rất có phúc.
Một tháng sau, Phương Hoa Các khai trương, trong cửa hàng chỉ bày ba bộ quần áo, còn lại đều là đủ loại vải dệt, tất nhiên vải dệt này cũng là mua từ chỗ Lục Thịnh giới thiệu, giá cả không quá tiện nghi, nhưng bọn họ cũng không phải kiếm tiền từ việc bán vải, nơi này là tiệm quần áo.
Ngày kai trương, Bùi Cẩm Triều tự mình đặt bàn ở tửu lầu đối diện, mà người đến nhưng thật ra làm Đường Mẫn ngoài ý muốn, mỗi người đều rất có thân phận.
Bên này có Đường Mẫn và Phùng Minh Ngọc tới cửa hỗ trợ thu xếp, Bùi Cẩm Triều mang theo vài người quen đi tửu lầu đối diện, sát cửa sổ nhìn tình huống bên này.
Chung quanh mới khai trương cửa hàng, chưởng quầy các cửa hàng gần đó tự nhiên phải đưa chút lễ vật, vì là cửa hàng trang phục, không có xung đột với bọn họ, nên cho dù không có bối cảnh quá cao, cũng không có người tới tìm phiền toái, hơn nữa còn có Trung Nghĩa Hầu Thế Tử phu nhân đến hỗ trợ.
Kỳ thật các nhà cao cửa rộng ở kinh thành, quần áo của các nàng đều có con đường riêng, sẽ không dễ dàng chọn nhà khác, nhưng Đường Mẫn không để bụng, không có quan thái thái, không phải còn nhà giàu thái thái sao, ở Thịnh Kinh, không thiếu nhất chính là thái thái có tiền.
Bố cục cửa hàng rất trung quy trung củ, bên trong vải dệt nhan sắc khác nhau, các loại chất liệu đều có, nhưng xuất sắc nhất vẫn là ba bộ quần áo ở giữa cửa hàng, màu đỏ diễm lệ, màu trắng tố nhã, màu tím quý khí, mỗi một bộ đều hoa lệ đến mức làm người ta không thể dời tầm mắt, phàm là nữ tử nhìn thấy, ý tưởng đầu tiên khẳng định là nếu mặc trên người chính mình sẽ mỹ lệ ưu nhã nhường nào.
Phùng Minh Ngọc lôi kéo Đường Mẫn nhỏ giọng nói: “Tiểu Mẫn, tỷ có truyền tin cho vài người bạn tốt, kêu các nàng tới cổ động, muội cũng không cần cảm tạ tỷ, trước đó vài ngày tỷ mặc bộ quần áo muội làm tham gia yến hội, rất nhiều người đều muốn biết bộ quần áo kia làm ở đâu, lần này tới khẳng định phải đặt làm một bộ.
” Đường Mẫn thật sự cảm tạ Phùng Minh Ngọc, tuy sáng nay người tới không nhiều, nhưng có mấy người rất có thân phận, lúc tiến vào rất vênh váo tự đắc, may mà có Phùng Minh Ngọc ở đây.
“Minh Ngọc, tỷ thật đúng là ở đây nha?” Bên ngoài đi vào mấy nữ tử quần áo đẹp đẽ quý giá, giơ tay nhấc chân đều rất khí phái, vừa thấy liền biết chính là nhà cao cửa rộng.
Phùng Minh Ngọc nhìn thấy người tới, tức khắc lộ ra tươi cười thư thái, đi ra phía trước nói: “Mọi người tới cũng rất sớm, mau vào xem đi, nơi này chính là tiệm quần áo của Tiểu Mẫn.
” Trong đó một nữ tử mặc quần áo tương sắc, vừa đến liền coi trọng bộ trang phục màu đỏ kia.
“Bộ này thật xinh đẹp, chưởng quầy, bộ quần áo này bao nhiêu tiền?” Hồ chưởng quầy nghe tiếng đi ra phía trước, nhìn bộ quần áo màu đỏ kia, nói với vị phu nhân trước mắt: “Bộ quần áo này tổng cộng hai trăm tám mươi lượng.
” Nói xong giá cả, hàm răng Hồ chưởng quầy cũng lên men, giá này quả thực quá quý.
Quả nhiên, phu nhân kia vừa nghe, cũng có chút ngoài ý muốn, nói nhỏ: “Quý như vậy sao?” Đường Mẫn tiến lên, mở ra tà váy bộ quần áo kia, cười nói: “Phu nhân, vải dệt này là tụ gấm hút hàng nhất hiện nay, mềm mại giữ ấm, cuối mùa thu chỉ cần mặc như vậy là đủ ấm rồi, hơn nữa hoa văn trên đó và kiểu dáng quần áo đều là có một không hai toàn bộ Đại Vinh triều, phu nhân có lẽ không biết, quần áo ở Phương Hoa Các chúng ta, một loại kiểu dáng chỉ làm một bộ duy nhất, nếu phu nhân còn gặp được người khác mặc giống ngài, tất nhiên đó là phỏng chế chúng ta, có lẽ phu nhân cảm thấy giá cả thực sang quý, nhưng chúng ta chắc chắn không nói thách, Phương Hoa Các chính là làm ăn lâu dài.
” Sau đó, Đường Mẫn lại cẩn thận nói ưu điểm của quần áo với nữ tử trước mắt, mặt trên chính là thêu chỉ vàng chỉ bạc, giá cả quý chút cũng không gì đáng trách.
Bên cạnh, Đỗ phu nhân nhìn Đường Mẫn, thấp giọng hỏi Phùng Minh Ngọc, “Đây là chủ nhân Phương Hoa Các? Nhan sắc cực thịnh a.
” “Ở Thịnh Kinh, nữ tử xinh đẹp còn ít sao? Tiểu Mẫn cũng không phải xinh đẹp nhất, ta không lo lắng nàng bị người đố kỵ ghi hận.
So với vị kia, tướng mạo nàng vẫn kém chút.
” Phùng Minh Ngọc hờn dỗi trừng mắt nhìn Đỗ phu nhân, “Hơn nữa nha đầu này không biết cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú cũng kém rất nhiều, ưu điểm duy nhất chính là tính cách tốt, rất hợp với ta, chỉ cần điểm này, theo ta thấy đã rất tốt.
” Đỗ phu nhân tức khắc cười ngửa tới ngửa lui, “Tỷ nha, còn không phải rất ít người có thể hợp ý tỷ sao,nhưng mà tuy tỷ nói có chút quá, nhưng khí độ cô nương này cũng rất xuất chúng.
” “Tiểu Mẫn đã thành thân.
” Phùng Minh Ngọc cười nói.
“Thành thân? Nàng mới bao lớn?” Đỗ phu nhân kinh ngạc.
“Ăn tết xong sẽ mười sáu tuổi, mười bốn tuổi nàng đã thành thân.
” Bên này cũng không nói lâu lắm, đơn giản là vì bên ngoài đã bắt đầu lục tục có nữ tử đi vào, các nàng vào nhà nhìn thấy những bộ quần áo đó, đều thích vô cùng.
Đường Mẫn nhìn Phùng Minh Ngọc, cười nói: “Minh Ngọc tỷ, muội mang theo vài vị đi bên trong chọn kiểu dáng, bên ngoài phiền toái tỷ hỗ trợ chăm sóc một chút.
” Phùng Minh Ngọc vẫy vẫy tay, cười nói: “Đi thôi, tỷ bảo đảm sẽ tiếp những người này thật tốt.
” Đường Mẫn cười gật đầu, sau đó nói với hai vị phu nhân trước mắt: “Phu nhân, mời vào trong.
” Mang theo hai đôi mẹ con vừa tới không lâu đi vào bên trong, nơi này là phòng bản vẽ, từ lúc bắt đầu thiết kế trang phục, một năm nay, Đường Mẫn đại khái sửa sang lại gần hai trăm bản vẽ.
Ở Đại Vinh triều, trang giấy là thực sang quý, nhưng không thể không nói, ánh mắt của Bùi Cẩm Triều thật sự rất xa, từ ban đầu, hắn đã dùng trang giấy thực tốt, hơn nữa lớn nhỏ bằng nhau, sau đó Đường Mẫn tìm người chuyên môn chế tạo một giá sắt giản dị cùng loại với văn phòng hiện đại xâu lên, như vậy có thể đặt lên bàn lật trang, cũng không cần sợ loạn thứ tự.
“Đây là bản vẽ quần áo trong tiệm chúng ta, hai vị phu nhân muốn làm cho chính mình hoặc làm cho hai vị tiểu thư, đều có thể chọn lựa kiểu dáng trên đây, trên đó cũng ghi rõ giá cả, hơn nữa hai vị phu nhân yên tâm, mỗi kiểu dáng trong tiệm chúng ta chỉ làm một bộ quần áo duy nhất, sẽ không xuất hiện bộ thứ hai.