Nhất Phẩm Quý Thê

92: Thiếp Thất


trước sau


Trong phòng ngủ, Bùi Cẩm Triều ôm Đường Mẫn, nhìn thấy vẻ mặt nàng ghét bỏ, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng.
“Người đều bị nàng đuổi đi, sao còn tức giận như vậy?”
“Nếu ta bị nam nhân khác nhớ thương thì sao?” Đường Mẫn liếc xéo hắn một cái.
Nói nhẹ nhàng, đồ vật của chính mình bị người khác nhớ thương, ai mà không có lửa giận, huống chi nàng vẫn là thai phụ.
“Ta chính là quá ôn hòa, một đám đều muốn khi dễ đến trên đầu ta, nếu ta thật sự nghiêm khắc, sợ là các nàng bị lột mấy tầng da.”
Bùi Cẩm Triều nhẹ giọng cười, “Vậy nàng cứ nghiêm khắc đi, hiện tại trong bụng chính là bảo bối, có lửa giận thì phát, không được nghẹn.”
“Ai muốn nghẹn, không có người chọc ta, ta cũng không có lửa giận, chỉ là mấy ngày nay nóng lợi hại, trong lòng cứ cảm thấy bức bối, phá lệ bực bội.” Nàng cau mày, nói thầm: “Làm nữ nhân thật phiền toái, nếu lại có một đời, ta nhất định phải làm nam nhân.”
“……!” Bùi Cẩm Triều trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Đến lúc đó chúng ta làm huynh đệ.”
Nếu lại có một đời, hắn cũng sẽ không tiếp lời nàng nói làm nữ nhân, rất tổn hại mặt mũi nam nhân.
Nàng bị đối phương nói làm cho tức cười, phiền muộn cũng nháy mắt tản ra.
“Hiện tại ta có thai, có phải hay chàng nghẹn đến không chịu nổi?”
“Nàng muốn làm gì? Nếu biết có thai thì tiết chế một chút.” Bùi Cẩm Triều đương nhiên biết nàng có ý gì, chỉ là đấu võ mồm với nàng thực sự thú vị.
Đường Mẫn quả nhiên quật khởi môi đỏ, “Chàng cho rằng ta giống chàng? Nhưng nếu chàng thật sự khó chịu, cũng……”
“Cái gì?”
“Không có gì!” Không thể bởi vì chính mình có thai, liền quên hết tất cả, được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nhìn nàng rối rắm, Bùi Cẩm Triều trìu mến thoáng ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không nạp thiếp, đầu nhỏ đừng suy nghĩ miên man, không phải nàng nói ở chỗ nàng, chỉ có thể một chồng một vợ sao?”
“Đó là nơi đó, không giống bên này.” Đường Mẫn ngáp một cái, “Dùng xong cơm chiều ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Tháng tám ở Đằng Vương Các có Thu Quế yến, đến lúc đó văn nhân mặc khách đều sẽ đi nơi đó cạnh tranh tài nghệ, ta dẫn nàng đi xem, nơi đó yến hội là nhất tuyệt.”
“Được a.”
Ngày hôm sau, Đường Mẫn đang ở trong đình hóng gió thưởng hoa sen, Trâu thị từ xa đi tới.
“Nương, mau ngồi.”
Trâu thị nhìn Đường Mẫn không giống tức giận, lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Mẫn, chuyện Thanh Liên nương cũng không cố ý, sớm biết nàng không an phận như thế, nói gì nương cũng sẽ không mang nàng về phủ, ở thôn trang nha đầu này nhìn thực ngoan ngoãn, ai biết lại là tri nhân tri diện bất tri tâm.”
“Nương đối đãi nàng thật lòng, là nàng không biết tốt xấu, nương không sai, hơn nữa con biết cha mẹ hy vọng ôm cháu hơn ai hết, ngay lúc này nạp thiếp cũng không thích hợp, nếu nương thật sự có ý nạp thiếp cho biểu ca, hay là chờ con sinh con rồi nói sau được không?”
Trâu thị vừa nghe, vội vàng lắc đầu nói: “Đứa nhỏ này, đừng hiểu lầm ý nương, mấy đời Bùi gia chúng ta chưa từng có việc nạp thiếp, hơn nữa nếu trong phủ nhiều thiếp thất, không phải sẽ rối loạn sao? Tiểu Mẫn lại không phải không thể sinh, cần gì thêm thiếp thất làm một nhà chúng ta ngột ngạt.

Hơn nữa, cho dù nương thật sự muốn, Triều nhi cũng sẽ không đáp ứng, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra, con đừng để trong lòng.”
“Con không để trong lòng, nương đừng lo lắng.”
“Chờ thai của con ổn định, nương và cha con sẽ về thôn trang, ngoài ruộng thực mau sẽ thu tiểu mạch, chờ ăn tết nương và cha con về đây, có lẽ đứa nhỏ này cũng khoảng tháng giêng mới sinh.”
“Nương không ở trong phủ lâu chút sao? Thôn trang không phải có tá điền?”
Trâu thị cười nói: “Tá điền lo ruộng của tá điền, cha con còn đơn độc trích ra mấy thửa ruộng, chính mình trồng không ít, hơn nữa hai chúng ta cũng không chịu ngồi yên.”
“Người xưa nói, sau khi ăn xong đi bộ trăm bước, sống đến chín mươi chín, cha mẹ đúng lúc hoạt động cũng tốt cho thân thể, trước khi mang thai con cũng hoạt động một chút, chỉ là hiện tại lười đến hận không thể mỗi ngày ngủ.”

“Chờ sinh con ra mới mệt, hiện tại không nóng nảy, Tôn lão nói thân mình con rất tuyệt, khẳng định có thể sinh một đứa bé khỏe mạnh, Triều nhi mới vừa sinh ra chỉ nhỏ như vậy.” Trâu thị khoa tay múa chân, đại khái lớn hơn trái sầu riêng không bao nhiêu, có thể thấy được lúc ấy Bùi Cẩm Triều thiếu chút nữa không sống nổi, “Mới vừa sinh, ngay cả khóc hắn cũng không khóc, thân mình nương cũng bị thương, lúc ấy sợ Triều nhi dưỡng không sống.

Hiện tại nhìn hắn cưới con, thực mau cũng sẽ làm cha, trong lòng nương mới an tâm.”
“Nương yên tâm đi, về sau còn có ngày lành.”
Tháng sáu, vợ chồng Bùi Hải Cường thấy thai vị của Đường Mẫn ổn, liền về thôn trang.
Kỳ thật thôn trang kia thật xinh đẹp, phía trước thôn trang là đồng ruộng bình thản, còn có một suối nước thanh triệt thấy đáy, suối nước ngọt lành mát lạnh, thường xuyên có thể nhìn thấy cá tôm bơi lội, chỉ là quá nhỏ, căn bản không thể ăn, nhà ở thôn trang là ba sân, kiến tạo rất khảo cứu lịch sự tao nhã, bên trong núi giả hồ sen, gạch xanh mái cong, cho dù ở mùa hè, cũng sẽ làm người cảm thấy từng trận mát lạnh.
Đối với bọn họ nhị lão, chính là một nơi tuyệt vời để tu thân dưỡng tính, kiêm dưỡng lão.
Tiền viện, Đường Mẫn khó được triệu tập mọi người trong phủ, chính là vì quy củ trong phủ.

Mọi người nhìn Đường Mẫn ngồi trên ghế ở chính đường, hiện giờ cái thai còn nhỏ, chưa hiện hoài, nhưng mấy tháng nay thường xuyên nôn mửa, cơm ăn cũng không nhiều lắm, sắc mặt thực rõ ràng tiều tụy một ít, nhưng hai ngày nay bắt đầu bình thường lại, nôn mửa cũng đình chỉ, ít nhất Thúy Hồng là thở dài nhẹ nhõm, Phu nhân ẩm thực khôi phục bình thường, trong phòng bếp cũng không cần hao hết tâm tư suy nghĩ nấu món gì phu nhân có thể nuốt xuống.
“Từ khi các ngươi vào phủ, ta chưa từng cố tình yêu cầu các ngươi học quy củ, thế nên các ngươi càng ngày càng kỳ cục, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày các ngươi bò lên đầu ta.”
“Hôm nay chúng ta ở đây lập quy củ, nói ít làm nhiều, nếu ai làm sai chuyện, sau khi ăn bản tử thì bán ra ngoài, Bùi gia ta không dung hạ nhân tâm cao ngất, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều nhớ rõ.

Đặc biệt là Hương Thảo, ngươi thân là đại nha hoàn của ta, trung tâm ta biết, nhưng nếu vẫn nói nhiều như vậy, chỉ sợ bên người ta cũng không lưu ngươi.”
Hương Thảo vừa nghe, cả người kịch liệt run run, vội vàng quỳ trên mặt đất, cầu xin nói: “Phu nhân tha mạng, nô tỳ biết sai rồi.”
“Lúc ngươi bắt đầu hầu hạ ta tuổi còn nhỏ, ta thương tiếc ngươi, nhưng sẽ không dung túng ngươi, đây là một lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, ngày thường học Hương Ảnh nhiều chút, nói nhiều sai nhiều, hiện giờ gia làm quan trong triều, nếu các ngươi bên ngoài phóng túng, bại hoại chính là thanh danh của hắn, đến lúc đó các ngươi chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội.”
“Nô tỳ đã biết.”
“Đương nhiên, ta cũng không phải chủ tử khắc nghiệt, chờ các ngươi mười tám tuổi, nếu ai muốn rời phủ về nhà thành thân, có thể đến tìm ta chuộc khế bán mình, ta sẽ thả các ngươi rời đi.”
Trong đám người tự nhiên có người cao hứng, có người biểu hiện thực bình thường.
Ở Bùi phủ, có ăn có uống còn không cần chịu khổ bị liên luỵ, nếu bị thả ra ngoài, gả cho một nam nhân tốt không nói làm gì, nếu gả không tốt, cuộc sống sẽ đắng như ăn hoàng liên.
Ít nhất Thúy Hồng muốn ở trong phủ tìm một quản sự thành thân làm quản sự nương tử là được, hơn nữa để người khác chưởng quản phòng bếp nàng cũng không yên tâm, ít nhất trong tay chính mình, nàng sẽ không vớt nước luộc, mỗi năm ngày lễ ngày tết phu nhân cho phong hồng không ít bạc, nếu thả ra ngoài, bọn họ cũng không có nghề nghiệp, mỗi năm trồng vài mẫu đất cằn, thu vào mấy lượng bạc, đó không phải cuộc sống nàng muốn.
Đương nhiên nếu gặp một chủ mẫu tàn nhẫn độc ác, có lẽ nàng sẽ hy vọng có một ngày có thể được thả ra, nhưng hiện tại nàng lại muốn ở đây cả đời.
Hương Thảo và nàng cùng nhau vào Bùi phủ, cũng là sớm nhất, ban đầu nha đầu kia nhút nhát sợ sệt, chỉ là sau đó Bùi gia dần dần phát tích, tính tình phu nhân ôn hòa, nha đầu kia dần dần trở nên bừa bãi, khó trách bị phu nhân điểm danh trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng nha đầu này cũng có một chỗ tốt, đó chính là thực trung tâm với phu nhân, cho dù mất mặt trước mọi người, nàng cũng sẽ không ngầm ghi hận.
“Nếu đều biết vậy tan đi.”
Trở lại trong phòng, Đường Mẫn nhàn không có việc gì làm liền mở ra trang giấy, hài tử trong bụng không biết là nam hay nữ, có lẽ tháng lớn Tôn lão có thể hỗ trợ nhìn xem.
Nàng vẽ quần áo nữ tử có hơn ba trăm bộ, cũng đủ dùng vài năm, hiện tại có thể vẽ một ít quần áo trẻ con.
Lại qua một đoạn thời gian là Cửu công chúa đại hôn, Đường Mẫn và Cửu công chúa chỉ là sơ giao, trước khi nàng sinh con không định tiến cung, Cửu công chúa đại hôn có can hệ gì với nàng.
Trong Cần Chính Điện, Bùi Cẩm Triều đứng bên cạnh, Hoàng Đế nhìn tấu chương trong tay.
“Tự mở đánh cuộc, Triệu Hoành Vũ thật đúng là vô pháp vô thiên.”
“Bệ hạ chuẩn bị xử trí Triệu đại nhân như thế nào.” Bùi Cẩm Triều cười tủm tỉm hỏi.
Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng, “Xử trí theo luật, nếu là Tô Bình Vân thượng tấu, Triệu Hoành Vũ phạm sai lầm chính là ván đã đóng thuyền, hắn là tai mắt Tiền Hoài An xếp vào bên cạnh trẫm, trước kia trẫm không có cớ động hắn, nếu hắn đã đưa nhược điểm đến trước mắt trẫm, cũng đừng muốn sống.”

“Bệ hạ xử trí như thế thật là anh minh, nhưng ngài xử trí Triệu đại nhân, Tiền đại nhân chỉ sợ sẽ khó xử Hoàng Thượng.”
“Vậy Bùi ái khanh nói xem, nên làm như thế nào? Chẳng lẽ trẫm phải buông tha cơ hội lần này?” Hoàng Đế biết hắn nói tự nhiên không sai, Tiền Hoài An liên hợp triều thần tạo áp lực cho hắn đã không phải một lần hai lần, Lưu Ngạn làm sao nuốt xuống khẩu khí này.
Bùi Cẩm Triều cười nói: “Tự nhiên không phải, nhưng không thể do bệ hạ ra tay, hay là đưa phong tấu chương này cho Tiền đại nhân, xem ông ta xử trí ra sao, là tiếp tục cùng bệ hạ hoà bình ở chung, hay là vì một Triệu Hoành Vũ đối nghịch với bệ hạ, tin tưởng trong lòng Tiền đại nhân biết làm thế nào, lần này Triệu Hoành Vũ phạm tội, nói vậy Tiền đại nhân cũng bất mãn Triệu đại nhân, thay vì bệ hạ ra tay bị thương hòa khí giữa hai người, không bằng để Tiền đại nhân xử trí.”
“Khanh cho rằng Tiền Hoài An sẽ xử lý Triệu Hoành Vũ?” Lưu Ngạn có chút không tin, dù sao Triệu Hoành Vũ vẫn có chút bản lĩnh, nếu không Tiền Hoài An đâu cần mời chào hắn.
“Sẽ.” Bùi Cẩm Triều tự tin gật đầu, “Thần tin tưởng, nếu bệ hạ ngài cũng có cấp dưới không bớt lo như vậy, tất nhiên cũng không dung.”
“Hừ, tự nhiên không dung, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.” Dứt lời, mày hắn mới giãn ra, “Chuyện này liền giao cho khanh làm đi.”
“Thần tạ bệ hạ tín nhiệm.”
Từ khi Bùi Cẩm Triều vào triều làm quan, ngày thường cần cù và thật thà vững chắc, hơn nữa ở trong triều cũng không nịnh nọt quan trên, kết bè kết cánh, có hẹn vài quan viên cùng nhau uống trà tán gẫu, lại chưa bao giờ thâm giao với triều thần nào.
Thê tử hắn ngày thường cũng chỉ giao hảo với Thế Tử phu nhân Trung Nghĩa Hầu phủ, Trung Nghĩa Hầu hiện chỉ là uổng có chức quan, cũng không thực quyền, căn bản không uy hiếp được Lưu Ngạn, cho nên Lưu Ngạn cũng nguyện ý bồi dưỡng Bùi Cẩm Triều thành chính mình thân tín, quan viên tiền triều như thế nào, xem nữ nhân hậu viện ngày thường lui tới chặt chẽ với ai là biết.
Chỉ là hiện giờ chức quan của Bùi Cẩm Triều không cao, hơn nữa vẫn ở Hàn Lâm Viện, có lẽ có thể chờ một chút xem, đề bạt một người đáng giá tín nhiệm, tuy Đoạn Vân Dật quyền cao chức trọng, nhưng tâm tư thâm trầm, ngay cả Tiền Hoài An cũng không dám tùy ý động thủ đối phó hắn, Lưu Ngạn làm sao có thể yên tâm tín nhiệm trọng dụng, tất cả đều là cân nhắc thôi.
Đi ra Cần Chính Điện, bên môi Bùi Cẩm Triều mang theo tươi cười như có như không.
Lần này Triệu Hoành Vũ chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà vị trí thống lĩnh Cẩm Y Vệ lần này cũng phải thay đổi người, còn về đổi ai, trong lòng Đoạn Vân Dật đều có quyết đoán, hắn luôn là một người thông minh, nếu không cũng sẽ không trở thành đương triều hữu tướng khi chỉ mới hơn ba mươi tuổi.
Mà Triệu Hoành Vũ chết, mặc kệ sổ con này là Tô Bình Vân hay là ai khác trình đến trước mặt Lưu Ngạn, trong lòng Tiền Hoài An tất nhiên sẽ bất mãn Hoàng Đế, rốt cuộc có thể quyết định Triệu Hoành Vũ sống chết, ngoại trừ Tiền Hoài An cũng chỉ còn lại người trên long ỷ, hắn không muốn công khai xử tử Triệu Hoành Vũ, dù sao tự mở đánh cuộc căn bản không ảnh hướng tới đại cục của Tiền Hoài An, bức tử Triệu Hoành Vũ chính là Hoàng Đế, Tiền Hoài An là đao phủ.
Đạo lý này thực dễ hiểu, người có chút tâm cơ đều có thể rõ, hai người nhìn như duy trì mặt ngoài tình cảm, kỳ thật nội bộ sớm đã hư thối bất kham, nhưng đây cũng là đường duy nhất có thể đi, cũng tốt hơn Lưu Ngạn hạ lệnh xử tử, chẳng sợ người khác nhìn ra được, cũng sẽ không cảm thấy Bùi Cẩm Triều làm sai.
Lưu Ngạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội chém giết cánh chim của Tiền Hoài An, hắn vô dũng vô mưu nhưng lại tự nhận mình là đế vương nên tất cả mọi người phải thần phục vô điều kiện, thật là chê cười.
Thực mau, tin tức này đã bị Bùi Cẩm Triều lấy hình thức bí ẩn đưa đến Tả Tướng phủ.
Tiền Hoài An xem xong, tức khắc nhăn mày.
“Phụ thân, chính là trong cung có biến cố gì sao?” Tiền Hàm Chi đã nhận ra hương vị khẩn trương.
Tiền Hoài An nhìn con trai, đưa trang giấy trong tay cho hắn, “Chính con xem đi.”
Hắn xem xong, vẻ mặt cũng trở nên cẩn thận hơn, “Triệu đại nhân bị buộc tội? Hơn nữa vẫn là Tô Ngự Sử?”
“Đúng vậy, cố tình là Tô Bình Vân, thiết diện ngự sử, ngay cả lão phu cũng không thể xem thường, nếu hắn dám buộc tội, cũng đã nắm giữ đủ chứng cứ trí mạng của Triệu Hoành Vũ.”
“Chính là, vì sao trước đó chúng ta không nghe được tiếng gió? Hàn Lâm Viện học sĩ chính là có nhãn tuyến của chúng ta.” Điểm này, Tiền Hàm Chi nghĩ không rõ, nhưng sau đó hắn hô nhỏ: “Chẳng lẽ bị người ấn xuống?”
Tiền Hoài An hơi nheo lại hai mắt, than nhẹ: “Cũng không biết Bùi đại nhân muốn làm gì, lại tiết lộ tin tức cho lão phu.”
“Phụ thân, ở trong triều hắn luôn luôn không leo lên bất luận kẻ nào, lần này chủ động kỳ hảo với ngài, chính là muốn quy phục sao?”
“Hừ, đầu óc đơn giản, nếu hắn thật sự muốn quy phục, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại, tương lai còn dài, chúng ta chờ xem.” Dứt lời, ông ta mở miệng kêu một người, người này một thân quần áo đen, hơi thở nội liễm, huyệt Thái Dương nhô lên, vừa thấy chính là thân thủ bất phàm, “Đi, đưa Triệu Hoành Vũ đoạn đường.”
“Dạ!”
Người áo đen thực mau biến mất trong thư phòng.
Tiền Hàm Chi trầm ngâm nói: “Phụ thân không nghĩ cách cứu Triệu đại nhân sao? Dù sao hắn cũng là thống lĩnh Cẩm Y Vệ, nếu hắn chết, chỉ sợ Đoạn Vân Dật tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm phụ thân lần nữa xếp nhân thủ vào Cẩm Y Vệ.”
“Con cho rằng lão phu không biết?” Tiền Hoài An trừng mắt nhìn con trai, “Nếu không xử lý, ngày mai lâm triều Tô Bình Vân nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó xuống tay sẽ là bệ hạ, tuy hắn ngu ngốc vô năng, nhưng cũng biết Triệu Hoành Vũ là người của ta.”
“Nhưng phụ thân, ngài tự mình phái người ám sát Triệu Hoành Vũ, nếu bị quan viên khác biết, chỉ sợ sẽ bất lợi cho ngài.”

“Điểm này con yên tâm, vi phụ đều có tính toán.”
Mặc kệ bên ngoài gió nổi mây phun, gió tanh mưa máu như thế nào, ít nhất Bùi phủ trước sau là một mảnh yên lặng.
“Muội thật biết hưởng thụ, cả ngày ở trong phủ, không sợ buồn sao?” Phùng Minh Ngọc một thời gian dài không tới, lúc này nhìn thấy Đường Mẫn thảnh thơi nằm trên ghế mây trong đình hóng gió, bên cạnh còn có một nữ tử đang đánh đàn, tiếng đàn du dương hòa hoãn, phối hợp đầy hồ hoa sen, càng tăng thêm ý cảnh cực mỹ.
Đường Mẫn nghe tiếng câu môi cười khẽ, từ ghế mây ngồi dậy, thấy Phùng Minh Ngọc một bộ áo váy màu trăng non tiến lên, tiếp đón nàng ngồi xuống ghế đá.
“Thế sự biến thiên, mưa gió vô thường, hiện giờ muội đang có thai, tự nhiên phải cẩn thận, tuy biểu ca chỉ là quan nhỏ, cũng nên đề phòng ai nhớ thương, nếu muội xảy ra chuyện, chẳng phải biểu ca sẽ bị uy hiếp sao, hơn nữa hài tử trong bụng mới là quan trọng nhất.

Minh Ngọc tỷ đã lâu chưa tới, gần đây bận gì sao?”
Phùng Minh Ngọc nhướng mày, “Tỷ có thể bận gì chứ, đơn giản chính là ở trong phủ nhìn Trung Nhi, hiện tại hắn chính là ầm ĩ lợi hại, cả ngày ê ê a a, cũng không biết muốn nói gì, gấp chết người.”
Chẳng qua, lúc nói lời này, vẻ mặt Phùng Minh Ngọc rất sủng nịch, làm gì có chút ghét bỏ nào trong giọng nói nàng.
“Hiện giờ Tiểu Mẫn cũng sắp làm mẫu thân, có lẽ ngày sinh cũng tầm tầm sinh nhật Trung Nhi, muội đã nghĩ tên cho con chưa?”
“Chuyện này không cần muội phát sầu, để cho biểu ca hao tổn tâm trí đi thôi.” Mấy ngày trước bọn họ nói đến chuyện đặt tên cho con, kết quả Bùi Cẩm Triều suy nghĩ mấy chục cái đều không hài lòng, “Ít nhất nhũ danh đã nghĩ kỹ rồi, bé trai kêu Đoàn Tử, bé gái kêu Lâm Lâm.”
“Nhũ danh của bé gái cũng dễ nghe, nhưng nhũ danh bé trai cũng quá tùy tiện.”
“Tên này dễ gọi, hơn nữa cũng chỉ là lấy phúc khí, cũng sẽ không gọi trước mặt người ngoài.”
“Nói cũng đúng.” Phùng Minh Ngọc gật đầu, sau đó nhớ tới một chuyện, “Sau đại hôn của Cửu công chúa là tới Tiền tứ tiểu thư thành hôn, nghe nói gả chính là Thế Tử Bình Nam Vương.”
Đường Mẫn cả kinh, “Thế Tử Bình Nam Vương? Tiền đại nhân lại bỏ được gả con gái đến Vân Nam?”
“Gả đến Vân Nam thì sao, Bình Nam Vương ở Vân Nam chính là vua một vùng, quan viên triều đình đến Vân Nam cũng phải an an phận phận, hiện giờ Hoàng Thượng đều không làm gì được Bình Nam Vương, nếu không vì sao Võ Dương quận chúa không muốn vào cung làm phi, Thái Hậu và bệ hạ dễ dàng thả nàng rời đi như vậy.”
“Muội thấy Võ Dương quận chúa tuổi tác không nhỏ, nói vậy Thế Tử hẳn là đã thành thân mới đúng.”
Phùng Minh Ngọc gật đầu nói: “Nghe nói Thế Tử phi Bình Nam Vương đã chết ba năm, hai người không có con, cho nên Tiền tứ tiểu thư gả qua cũng sẽ không chịu ủy khuất.”
“Chuyện này không quan hệ tới chúng ta, chỉ là Tả Tướng và Bình Nam Vương liên hôn, chắc chắn sẽ tạo thành trở ngại cho Minh gia quân, xem ra Tiền gia muốn từng bước suy yếu quyền lợi của Hoàng Đế, ít nhất nếu trong triều rung chuyển còn có Bình Nam Vương ngăn cản Minh gia quân.”
“Ý của muội là……” Phùng Minh Ngọc thay đổi sắc mặt, Đường Mẫn nói quá mức kinh tủng, đây là muốn mưu triều soán vị?
Đường Mẫn khẽ cười nói: “Muội cũng chỉ là đoán mò, nếu không ai bỏ được gả con gái đến nơi xa như vậy, huống chi Tiền tứ tiểu thư vẫn là đích ấu nữ của Tả Tướng, lỡ như ở Vân Nam bị khi dễ, thật là kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không nghe, tóm lại nếu không có đủ ích lợi, thật không dễ dàng hạ quyết tâm làm vậy.”
“Ý tưởng của muội đúng là to gan, người khác cũng sẽ không nghĩ vậy, quá mức làm người ta sợ hãi.”
“Minh Ngọc tỷ nghĩ sai rồi, có lẽ rất nhiều người đều có ý tưởng giống muội, chỉ là hiện tại Tả Tướng thế lớn, cho dù biết ông ta có ý nghĩ như vậy, cũng không ai dám nói bậy.”
“Tóm lại mặc kệ có phải sự thật hay không, muội đừng nói cho người khác, sẽ đưa tới họa sát thân.” Phùng Minh Ngọc lo lắng nhìn nàng, nha đầu này thật đúng là có cái gì nói cái đó.
“Cái này muội tự nhiên biết, không phải chỉ nói với một mình tỷ thôi sao, tỷ cũng sẽ không hại muội.”
“Muội biết thì tốt, thật là làm ngươi sợ tới mức trái tim đều phải ngừng đập.”
Phùng Minh Ngọc thở dài nói: “Không ra khỏi cửa cũng tốt, hiện tại kinh thành không yên ổn, hai ngày trước thống lĩnh Cẩm Y Vệ Triệu Hoành Vũ không thể hiểu được chết ở trong nhà, nghe nói là tự sát, mà gia sản cũng bị bệ hạ tịch thu, nghe nói thân là quan viên triều đình lại lén lút thiết lập đánh cuộc, hại không ít người, thậm chí có người bởi vì không trả nổi nợ cờ bạc mà tự sát, cửa nát nhà tan, mặc kệ là ai giết hay là tự sát, tóm lại Triệu Hoành Vũ chết làm người đại khoái.”
“Tỷ biết thật không ít, muội cả ngày ở trong phủ, sắp thành có mắt như mù.”
“Hiện tại muội có thai, an an tĩnh tĩnh là được, hơn nữa muội biết cũng vô dụng.

À mà có một chuyện, mấy tháng trước không phải tỷ có nói Anh quốc công phu nhân muốn cầu cưới Võ Dương quận chúa cho con trai sao? Chuyện này nghĩ sơ liền biết không thành, lần này nói thành, đối phương là nhị tiểu thư Thái Sư phủ.”
“Thái Sư phủ? Vương gia?” Khúc gia sớm đã không còn được gọi là Thái Sư phủ, nhưng cũng không ảnh hưởng thanh danh, hiện giờ Thái Sư là Vương Toản Chiếu, là một nhân vật rất thanh nhàn, trong triều gần như là không dựa tả hữu, nếu bị buộc nóng nảy cũng chỉ ba phải.
“Thái Sư Vương Toản Chiếu cưới hai người thê tử, nguyên phối sinh một con gái, đã xuất giá rời xa kinh thành, hiện giờ hai trai một gái là vợ kế sinh, Vương Đình Thâm là trưởng tử, ở Lễ Bộ nhậm chức quan thanh nhàn, có hai con trai ba con gái, hiện giờ có thể được Anh quốc công phu nhân coi trọng, có lẽ cũng phí một phen công phu, tuy năm nay Tôn nhị tiểu thư chỉ có mười lăm tuổi, lại thủy linh linh, hơn nữa Thịnh gia Thế Tử yêu nghiệt chi tư, có lẽ tiểu cô nương cũng cầm giữ không được.”
Đường Mẫn lại tò mò hỏi: “Thịnh công tử đến bây giờ còn chưa có con nối dõi phải không? Đã hơn hai mươi tuổi, Thịnh phu nhân không nóng nảy sao?”
“Sốt ruột có ích lợi gì, nếu không phải Thịnh công tử không thích thiếp thất, nàng cũng sẽ không gấp như vậy, muội không biết, nghe nói trong phòng Thịnh công tử có mười mấy thiếp thất, hắn lại không chạm vào dù chỉ một người.”
“Vậy vì sao hắn không phản kháng?” Đường Mẫn cười lạnh, “Tự cho là đúng ngu hiếu, không nghĩ tới bất hiếu có ba, vô hậu tội nặng nhất, thân là một người nam nhân, lại để một nữ nhân khống chế vận mệnh chính mình, nếu muội là Vương nhị tiểu thư, chết cũng sẽ không gả cho nam nhân uất ức như vậy.”
Phùng Minh Ngọc lại ủy khuất vì Thịnh Vân Hàm: “Hắn cũng không có cách nào khác, làm con cái, chẳng lẽ còn có thể ngỗ nghịch mẫu thân hay sao?”

“Vậy cũng phải nhìn nàng có xứng làm một mẫu thân hay không, có lẽ Thịnh phu nhân đã nhập ma, chỉ sợ Vương nhị tiểu thư cũng kiên trì không được bao lâu.” Có lẽ chỉ có thiên kim thế gia quyền cao chức trọng mới có thể làm Thịnh phu nhân thu liễm tính tình, nếu không, cho dù bị nàng tra tấn lợi hại, nhà bình thường thật đúng là không thể trấn được nàng, dù sao hiện tại Anh Quốc Công phủ chính là ra một vị sủng phi Thịnh Tư Nghiên.
Cho dù Thịnh Tư Nghiên không thích ngoại thích, không có nghĩa là người khác sẽ không kiêng kị, đồng bệnh tương liên, nói không chừng Thịnh Tư Nghiên sẽ giúp đỡ một chút.
Cái nhìn của Đường Mẫn đối với Thịnh phu nhân cũng giống Phùng Minh Ngọc, ở Thịnh Kinh nói đến mẹ chồng ác độc, thanh danh ai nổi hơn Anh quốc công phu nhân.

Phùng Minh Ngọc ở Bùi phủ mãi cho đến giữa trưa, Bùi Cẩm Triều trở nàng mới cáo từ rời đi.
“Vài ngày tới ta được nghỉ phép, nếu nàng muốn đi nơi nào, ta có thể mang nàng đi.”
Đường Mẫn nghĩ nghĩ, nói: “Hay là chúng ta đi Nhạc Văn nhà thuỷ tạ đi, thuận tiện ngồi thuyền hoa nghe khúc.”
“Nàng lại thích đi nơi phong nguyệt đó? Nếu kiếp sau nàng là nam nhân, có lẽ hậu viện sẽ ba vợ bốn nàng hầu.” Bùi Cẩm Triều nhướng mày nói.
“Ta chỉ là thích nghe khúc thôi, lại không thích cùng nữ nhân nhão nhão dính dính.” Hơn nữa, cho dù là nam nhân, nàng cũng sẽ không tam thê tứ thiếp, tìm một thê tử mạo mỹ khuynh thành, hiền lương đoan trang là đủ.
Ngày hôm sau, hai người ngồi xe đi Nhạc Văn nhà thuỷ tạ.
Nhạc Văn nhà thuỷ tạ thật ra là một dãy kiến trúc xây trên mặt nước, khá giống thủy thành, nơi này một năm bốn mùa, mỗi ngày đều là người đến người đi khách đến đầy nhà, hai mặt là các loại tửu lầu khách điếm trà phường, một mặt khác là nơi phong nguyệt hiển hách văn minh ở Thịnh Kinh, Hồng Tụ Chiêu, cũng chính là nơi Tô Cầm đã từng ở.
Thuyền hoa là phương thức độc đáo trên mặt hồ bích ba nhộn nhạo giữa nhà thuỷ tạ, thuyền hoa nơi này dựa theo cấp độ trang trí phồn hoa cũng chia làm ba bảy loại, nếu chọn thuyền hoa xinh đẹp nhất nơi này, chờ đợi bên trong tự nhiên sẽ là cô nương xinh đẹp nhất, giá cả cũng xa xỉ.
Nhưng trong mắt rất nhiều phú hào ở Thịnh kinh cũng chỉ là tiền nào của nấy, bàn tay trắng nhỏ dài của các nàng sẽ đàn tấu ra khúc nhạc mỹ diệu, sẽ vẽ lại bút pháp thần kỳ lòng người hướng về, sẽ cùng đánh cờ tình cảm mãnh liệt, tóm lại các nàng sẽ thỏa mãn tất cả suy nghĩ và ảo tưởng của nam nhân, tất cả đều thành lập trên cơ sở số bạc bỏ ra.
Nhạc Văn nhà thuỷ tạ diện tích rất lớn, hai bên hành lang còn có rậm rạp quầy hàng, các loại ăn chơi cái gì cần có đều có, tuy nơi này gần Hồng Tụ Chiêu, nhưng cũng có không ít công tử tiểu thư cầm tay đến du ngoạn.
“Ông chủ Hồng Tụ Chiêu thật biết cách buôn bán, chắc thu vào không ít.” Nàng cảm khái nói.
Bùi Cẩm Triều lôi kéo tay nàng, không quá lỏng cũng không quá chặt, sợ tiểu tức phụ bị đám người chen chúc, “Ông chủ phía sau màn của Hồng Tụ Chiêu là Dung Ngũ, chính là nam tử mang mặt nạ bạc có lần nàng gặp ở thư phòng, chỉ là hắn rất ít xử lý việc làm ăn nơi này, chúng ta cũng không đi vào, chỉ ngồi thuyền hoa một chút là được, nhưng vẫn nên chờ đến buổi tối, nơi này sẽ thắp sáng ánh đèn, cảnh trí thực đẹp.”
“Thì ra là như thế.” Dung Ngũ, gia chủ đương nhiệm Dung gia, nghe nói có rất ít người biết diện mạo thật của hắn, thì ra là mang mặt nạ, “Dưới lớp mặt nạ rốt cuộc hắn trông như thế nào? Còn đẹp hơn biểu ca sao?”
Bùi Cẩm Triều lập tức đen mặt, quay đầu trừng mắt nhìn tiểu tức phụ, “Phu nhân xuân tâm nhộn nhạo?”
“Trong lòng ta tự nhiên là biểu ca đẹp nhất, ngàn vạn đừng ghen, ta thật sự chỉ là tò mò.” Nàng vì biểu hiện thiệt tình, thậm chí còn vươn ngón tay, “Ta thề, nếu ta nói dối, khiến cho ta từ nay về sau không ăn được món ngon.”
Lời nói nghịch ngợm, làm hắn lập tức vui vẻ, duỗi tay nhéo mũi nàng, “Lần sau làm nàng trông thấy là được, nếu nàng còn muốn làm ăn gì, quen biết hắn cũng tốt, hắn là thương nghiệp kỳ tài, toàn bộ thiên hạ không người sánh bằng.”
“Được, vẫn là biểu ca hiểu biết ta.”
“Ta là hiểu biết nàng một chồng một vợ, nha đầu ngốc.”
Đoàn người ở lại khách điếm Phúc Vận, tuy nơi này cách phủ đệ không xa, nhưng cũng tính toán ở lại chỗ này một đêm, ngày hôm sau đi dạo địa phương tiếp theo.
An trí xong, Đường Mẫn lôi kéo Bùi Cẩm Triều ra khách điếm, thẳng đến hành lang lúc trước, hai bên chính là có nhiều món ngon, nếu thấy được tự nhiên muốn nếm thử.
Cổ đại không có chất phụ gia, cũng không có không khí ô nhiễm, cho nên quán ven đường cũng phi thường sạch sẽ, không nếm thử chẳng phải là quá đáng tiếc.
“Biểu ca, chúng ta ăn cá phiến nha?” Đường Mẫn chỉ vào một quầy hàng, chủ tiệm kỹ thuật dùng dao lợi hại, phiến cá mỏng như cánh ve, giơ lên trước mắt, gần như trong suốt.
Bùi Cẩm Triều không đói bụng, nhưng không chịu nổi tiểu kiều nương phụ nữ có mang bên cạnh, sau khi chấm dứt nôn nghén, lượng cơm của nàng tăng trưởng, người lại không béo phì, may mà không tiếp tục gầy.
Ăn cá phiến, uống nước đậu xanh, ăn lư đả cổn, một đường cầm đường hồ lô đi tửu lầu đã đặt sẵn.
Lúc này tới gần giữa trưa, tửu lầu cũng đã kín người hết chỗ, nếu không phải đã đặt trước, nhất định ngay cả cơm trưa cũng không ăn được.
“Khách quan, ngài gọi món gì?”
“Lên mấy món chiêu bài của tiệm là được.” Đường Mẫn há miệng liền định.
Đợi tiểu nhị rời khỏi, Bùi Cẩm Triều nhìn nàng ghé vào trên cửa sổ, nhìn sóng nước bên ngoài, cười nói: “Nàng còn có thể nuốt trôi?”
“Nhiều ít vẫn có thể ăn chút, ăn không hết không phải còn Hương Thảo các nàng sao, hơn nữa đã thật lâu chúng ta không ra cửa, ngoài miệng ta không nói, ở mãi trong phủ không ra ngoài thực buồn.” Nàng dứt lời, nhìn Bùi Cẩm Triều hỏi: “Biểu ca nghỉ mấy ngày?”
“Ba ngày, cho nên cũng chỉ có thể đi dạo kinh thành một chút, đợi lần sau nghỉ nhiều hơn, ta mang nàng đi núi Vân Tước, nơi đó cảnh sắc cũng không tệ.”
“Được!”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây