Mười ngày sau, cả thành Nam Cung người người tụ hợp đông đúc khắp các đường phố.
Từ sáng sớm mà nơi đâu cũng chặt kín người qua kẻ lại, những cổ xe ngựa lớn sa hoa liên tiếp lướt qua từ khắp nơi đổ về kinh thành, tất cả đều đang hướng về Trấn An Vương phủ.
Dân chúng chen chúc nhau đứng xung quanh trước vương phủ, không ai là không háo hức tò mò muốn nhìn thấy tận mắt.
Hôm nay chính là đại hôn của Trấn An Vương cùng Trường Bình đại công chúa của Đông Vũ quốc.
Trong mắt bọn họ, mối hôn sự này vô cùng tốt, một người là Trấn An Vương, một người là trưởng công chúa của Đông Vũ.
Nhân khí hòa hợp là một chuyện trọng đại khắp thiên hạ.
Tất cả bọn họ không thể ngờ, Trấn An Vương sau khi chết đi sống lại liền có phúc khí thịnh vượng, hỉ sự sẽ tự nhiên đến.
Bọn họ cuối cùng cũng chờ được ngày Trấn An Vương đại hôn, còn cử hành vô cùng long trọng náo nhiệt khắp kinh thành.
Các quan viên lớn nhỏ trong triều đều đến chúc mừng, bọn họ từ khắp các nơi quy tụ về đây nhiều vô kể.
Xe ngựa đã xếp đầy bên ngoài đọc theo cả một con đường lớn, người ra vào đông đúc đến hoa cả hai mắt.
Còn chưa kể đến quà mừng nhiều đến nỗi cả một đại sảnh lớn của phủ cũng đã xếp đầy kín, chất cao qua khỏi đầu người, không thứ gì là không có.
"Bình Nam vương đến..." Nam Cung Thiên Hàn những năm qua ở Nam Kinh chưa từng trở lại kinh thành, lần này nghe tin hoàng thúc cử hành đại hôn cũng đến chúc mừng.
Phía sau còn có A Nhĩ theo cùng hắn, cả hai người bọn họ cùng nhau bước vào.
"Bình Nam vương bái kiến thái hoàng thái hậu, bái kiến hoàng thượng." "Hôm nay là ngày vui, không cần đa lễ." Hắn quay người nhìn về phía Nam Cung Dạ và nàng, ánh mắt không còn phức tạp như trước nữa.
Nhìn nàng và hoàng thúc thành thân, trải qua rất nhiều chuyện cuối cùng cũng có thể bên nhau.
Hắn thật tâm hắn chúc phúc cho hai người họ.
"Hoàng thúc chúc mừng người." "Được." Lương Giai Mộc bị khăn trùm đầu che khuất tầm nhìn, nàng không thể quan sát được biểu tình trên gương mặt Nam Cung Thiên Hàn lúc này.
Chỉ mong hắn có thể quên đi chuyện quá khứ, buông bỏ được đoạn tình cảm đối với nàng.
Có thể sớm ngày dụng tâm hiểu được bên cạnh mình còn có tình cảm chân thành của A Nhĩ dành cho hắn.
"Sư phụ, chuyện trước đây ta thật tâm xin lỗi người.
Sau này nên gọi người hai tiếng hoàng thẩm mới phải, chúc mừng người." "Được, đa tạ..." A Nhĩ trên tay cầm theo quà mừng cũng đến chúc mừng nàng.
"Muội sau này nên tìm một cuộc sống riêng cho mình, không cần bên cạnh ta nữa." A Nhĩ hiểu được ý của nàng, chỉ len lén đưa mắt nhìn về phía của Vũ Thiên Hàn.
"Hoàng thẩm không cần lo lắng, ta sau này sẽ chăm sóc cho A Nhĩ thật tốt." "Được, rất tốt, đã như vậy thì ta không còn lo lắng nữa rồi." Đúng lúc này bên ngoài đại môn vang vọng đến tiếng nói lớn.
"Nhiều rượu ngon như vậy, đồ đệ không định mời lão nhân uống một ly sao?" Lương Giai Mộc kinh hỉ nhận ra giọng nói quen thuộc của người.
"Sư phụ, người trở lại rồi." Bạch Tà lão nhân tùy ý cầm lên một bình rượu lớn trực tiếp ném về phía Nam Cung Dạ để hắn đỡ lấy.
Nam Cung Dạ đương nhiên hiểu ý liền cúi người ra lễ, sau đó nâng lên bình lớn kính lão tiền bối, sản khoái uống một ngụm lớn.
"Được lắm, haha...tên tiểu tử này quả nhiên không tệ.
Đồ nhi của ta gả cho ngươi, xem như là phúc phần của nó tích được." "Haiya...sư phụ..." "Haha..." Bên ngoài lại truyền tới tiếng nói của một nam nhân trẻ tuổi, không biết là nhân vật nào lại đến nữa đây.
"Người đến đông như vậy rồi sao? Thật may quá...thức ăn cùng rượu ngon vẫn còn." Ngô Vân vận hạt y cười tiêu sái, trên tay cầm quạt ngọc thông thả bước đến.
Bộ dáng vẫn tùy hứng, phóng khoáng như ngày nào.
Hắn nhiều ngày trước sau khi nhận được tin báo cũng lập tức đến đây chúc mừng, may mắn vẫn chưa đến trễ.
Thân phận của hắn thật ra chính là nhị công tử của phủ đại tướng quân Ngô Trấn ở Đông Vũ quốc.
"Nàng đang tính gì vậy?" Lương Giai Mộc không che giấu, thuận miệng trả lời.
"Nếu bốn năm trước gả cho chàng, thì lúc này ngoài Tiểu Bảo ra chúng ta sẽ có..." Nam Cung Dạ phì cười, sủng nịnh nhéo vào đầu mũi nàng.
Nàng khả ái như vậy, mê hoặc tâm hắn không thôi.
Là bọn họ muốn náo động phòng thôi." Lương Giai Mộc lại sợ giống như lần trước vì có người đột ngột xông vào làm nàng xấu hổ muốn chết.
"Hay là...chúng ta ra ngoài xem thử một chút đi." Nam Cung Dạ vốn không định ra ngoài, nhưng để nàng yên tâm chỉ đành cùng nhau mở cửa bước ra xem thử.
Thì ra ở trước tân phòng của bọn họ có người đốt rất nhiều pháo, mới gây nên tiếng nổ lớn như vậy.