Hiện tại mặt trời đã bắt đầu lên cao, tiết trời hôm nay có thể nói là rất thuận lợi cho buổi đi săn lần này. Xung quanh khắp các liều trại có không ít người qua kẻ lại đông kín. Ở một khoảng bằng phẳng rộng lớn, lúc này được trải ra thảm lụa dài, phía trên được bố trí bàn tiệc hết sức lông trọng. Mục đích là để tiếp đãi các vị đại tướng quân, các quan viên lớn trong triều, hơn nữa còn có đoàn người sứ thần của Bắc Chu quốc. Phía trung tâm nơi cao nhất chính là tọa vị của hoàng thượng, Nam Cung Lập.
"Chúng ái khanh cùng trẫm nâng ly chúc mừng cho đại lễ săn bắn năm nay."
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Bọn họ ai nấy đều sản khoái nâng ly uống cạn, Như những đại lễ hằng năm, lễ hội đi săn mùa thu được diễn ra vào cuối vụ mùa thu hoạch. Ngụ ý là muốn chúc tụng cho một năm mưa thuận gió hòa, dân chúng vụ mùa bội thu, khắp nơi được sống ấm no, an yên. Tất cả thú rừng đi săn được trong đại lễ đều sẽ đem đi bái tế và chiêu đãi cho quần thần ở khắp nơi.
Hôm nay chính là ngày mà các đấng nam nhân bọn họ được thoải mái uống rượu, ăn thịt xem vũ khúc linh đình. Bầu không khí ở nơi đây so với trong cung thoáng đãng hơn rất nhiều, là vì không có sự gò bó của các nghi lễ rờm rà. Chính vì thế không gian hiện tại trở nên uyên náo hơn hẳn, ai nấy cũng cùng nhau cười nói vui vẻ không cần lễ tiết khách sáo. Đúng lúc này ở bên cạnh vang lên ba hồi trống lớn như thúc giục, làm khí khái của những nam tử tham gia thi đấu càng trở nên dũng mãnh.
"Trẫm tuyên bố buổi lễ đi săn năm nay chính thức bắt đầu."
Các nam tử tham gia thi đấu đa phần đều là con cháu của các nhà tướng gia, võ nghệ cao cường. Phần còn lại chính là những người thuộc dòng dõi vương tôn thế gia trong hoành thất. Hiện tại ai nấy đều tự an bày cho chính mình một bộ cung tên tốt nhất, chú trọng vẫn là tài thiện xạ, người càng lợi hại thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.
"Theo như tiền lệ của mọi năm, người thắng cuộc sẽ được trẫm đích thân ban thưởng."
"Chúng thần tạ ơn hoàng thượng."
Triệu thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng, lúc này cũng tiến lên phía trước cầm thánh vụ trong tay. Giọng điệu the thé có chút chói tay, lão ta lớn giọng đọc rõ.
"Đã sắp đến giờ, các vị chuẩn bị cho thật tốt, đến hồi trống thứ năm sẽ chính thức nhập cuộc.Trước lúc mặt trời lặng phải trở về kịp lúc mới xem là kết thúc ngày đi săn thứ nhất."
Sau khi Triệu công công nói xong cũng lui trở về, trống lớn hiện tại đã điểm đến hồi thứ tư. Tất cả bọn họ đã bắt đầu cho người dẫn ngựa đến, chuẩn bị cung tên sắc bén sẵn sàng thi đấu.
Lương Giai Mộc lúc này cũng đi thâm dò khắp các nơi tại doanh trại. Nàng đang tìm thời cơ nhân lúc không ai để ý mới tìm đường đến liều trại của Vũ Thiên Hàn.
Vũ Thiên Hàn lúc này đang đứng tại một gốc cây nhỏ, ngựa cưỡi được cột vào thân cây chờ đợi. Hắn hôm nay vận hắc y bó sát, thần sắt lãnh đạm rất khác với bộ dáng lãng tử nho nhã thường ngày. Thân hình cao to cân xứng, tóc đen dài được buộc lên cao gọn gàng bằng một đây tuyến đỏ. Hắn ánh mắt tràn đầy tâm sự, gương mặt khẽ cúi nhẹ châm chú vuốt ve hắc mã bên cạnh.
Vũ Thiên Hàn không ngờ lúc này nàng lại đến tìm hắn, trong lòng chính mình vừa hay cũng đang nhớ nhung đến nàng. Hắn vì được gặp người trong lòng mà vui vẻ ra mặt.
"Ngươi...từ khi nào lại muốn thi đấu vậy chứ? Không phải dưới thân phận hiện tại rất không thích hợp hay sao. Hơn nữa ngươi còn đang bị thương..."
Vũ Thiên Hàn đối với những lời này của nàng cũng không khiến hắn thay đổi ý định. Trong lòng từ sớm đã có suy tính cho riêng mình, ánh mắt kiên định nhìn nàng trấn an.
"Sư phụ không cần lo, ta chỉ là tâm trạng không tốt nên muốn thi đấu giải khuây một chút."
Đối với lời nói này, Lương Giai Mộc cũng không nhìn ra điểm gì bất thường. Nàng cứ tưởng hắn thật sự chỉ muốn vận động gân cốt, rèn luyện thân thủ nên cũng không ngăn cản nữa.
Đúng lúc này hồi trống thứ năm cũng đã điểm, tất cả nam tử thi đấu ngày hôm nay đã lên ngựa ra sân. Bọn họ ai nấy đều nhắm thẳng vào cánh rừng sâu bao la bên trong mà thúc ngựa xông vào, mục đích chính vẫn là săn càng nhiều thú rừng càng tốt.
"Sư phụ...bây giờ ta phải đi rồi, ta sẽ sớm trở về cùng người mừng sinh thần có được không?"
Nam Cung Dạ cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ từ lâu, hắn từ rất sớm đã đứng trước liều trại đợi nàng. Nắng sáng đã lên cao, tại nơi núi rừng mênh mông này cảnh núi non trùng trùng điệp điệp vô cùng hùng vĩ. Mắt phượng anh khí ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, từng cơn gió nhẹ cuối thu mang theo một chút khí lạnh của núi rừng làm lay động một mảnh xiêm y đơn bạc.
"Vương Gia, đã đến giờ xuất phát. Ngài còn không đi...thuộc hạ sợ sẽ làm trễ nải thời cơ."
"Ta còn muốn đợi thêm chút nữa..."
Tần Luân đứng bên cạnh đã bắt đầu sốt ruột, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Phải biết là lần thi đấu năm nay không giống như mọi năm, vương gia lần này đã nhận cá cược với thái tử Bắc Chu. Hiện tại nếu còn chần chừ không đi e sẽ bị thua thiệt. Hắn vì quá nóng lòng nên không ngăn được lời nói.
"Vương Gia, thuộc hạ nghĩ Lương cô nương sẽ không tới đâu. Ngài có chờ cũng vô...í..ch..."
Tần Luân sau khi quan sát kĩ lưỡng, cũng nhận ra nàng chính là Lương cô nương mà vương gia hết lòng chờ đợi.
"Cô tới trễ rồi, vương gia đã đi được một lúc rồi."
Lương Giai Mộc đến cùng vẫn đành trách bản thân mình đãng trí, khi không lại quen mất chuyện này. Hiện tại chỉ đành chờ hắn về, sau đó nàng sẽ giải thích rõ ràng, hắn sẽ không cáo giận đấy chứ?
Nàng một mình trở về liều trại, đúng thật nơi này rất rộng lớn, chạy tới chạy lui cũng mấy rất nhiều thời gian. Trong lúc đang ủ rũ bước đi thì khi đi ngang qua một căn liều rộng lớn, nàng loáng thoáng nghe tiếng nói nhỏ, trong lời nói của bọn họ có nhắc đến Trấn An Vương, Nam Cung Dạ.
Nàng ẩn trốn vào một góc khuất bên cạnh một tản đá lớn, sau khi đã xác định phương hướng phát ra tiếng nói kia, nàng âm thầm tập trung lắng nghe xem bọn họ rốt cuộc đang nói đến điều gì.
Phía trước liều trại là thân ảnh của hai nam tử cao lớn, nơi này chính là chỗ của thái tử Bắc Chu, Bắc Đường Thiên Kỳ. Hai nam nhân kia cũng chính là hai tên ám vệ của hắn.
"Ngươi nói xem, thái tử của chúng ta có phải sẽ nắm chắc chiến thắng trong tay không?"
"Điều này còn phải nói, thái tử đã tỉ mỉ phái người sắp xếp cạm bẫy khắp nơi nên khó lòng mà thoát thân, đến cả ngựa chiến của Trấn An Vương cũng bị người của chúng ta động tay vào."
"Ngươi nhỏ tiếng một chút."
"Sợ gì chứ, chuyện này ai có thể biết được là do Bắc Chu của chúng ta làm."
"Ta nghe nói tại Lâm Sơn nổi tiếng có soái hoang hung hãn còn sống thành bầy đàn, không đếm được đã xé nát biết bao nhiêu thợ săn. Lần này Trấn An Vương không bị trúng bẫy cũng sẽ bị thú dữ hạ gục, phải nói là lành ít dữ nhiều...haha."
Lương Giai Mộc tất nhiên đã nghe rõ ràng từng lời nói của bọn chúng, ánh mắt sắc bén tản ra sát khí nồng đậm. Nàng trong tay phóng ra hai ám tiễn, chỉ trong một lượt đã khiến cho hai tên kia nằm bất động trên nền đất. Nàng vừa nghĩ đến việc Nam Cung Dạ hiện tại đang gặp nguy hiểm thì trong lòng nóng như lửa đốt, không thể đợi được nữa. Nàng không nghĩ nhiều trực tiếp dùng khăn che lên mặt, lẫn trốn vào phía sau liều trại cướp ngựa của bọn chúng hướng về phía rừng núi Lâm Sơn phóng đi. Mục đích duy nhất chính là giải cứu cho Nam Cung Dạ, nàng không cho phép hắn có bất kì tổn hại nào.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Chị vậy mà còn dám nói không thích người ta...