Lâm Thiên Lạc đối với chậu họa kim long tàn thủy của Lương Giai Mộc vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy họa pháp kì lạ đến như vậy, kim long ẩn hiện dưới mặt nước chân thật đến khó có thể phân biệt được thật giả. Bà ta không kìm được mà vô thức mở lời muốn nàng vẽ cho chính mình một cái. Lời vừa nói ra khỏi miệng mới sực nhớ ra lời vừa rồi đã quá gấp gáp, thất thố trước mặt nhiều người.
Lương Giai Mộc biết bà ta đối với loại họa pháp này trong lòng đã sinh ra yêu thích. Nàng tuy không mấy có cảm tình với cái người thái hoàng thái hậu này, nhưng trước mắt không phải nên lấy lòng bà ta sao...
Lâm Thiên Lạc đối với với thái độ này của nàng trong lòng có chút hòa hoãn hơn trước. Bà ta nghĩ rằng nàng xem như cũng có chút tài mọn đặc biệt, còn hiểu phép tắc coi như không quá tệ. Nhưng dù tốt đến mấy thì phân phận của nàng cũng chỉ là một người tầm thường không hơn không kém. Nếu Dạ Nhi lại nạp nàng ta thành chính phi thì có khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên không thể nào đem so sánh với nhị công chúa Bắc Chu thân phận cao quý, việc liên hôn lần này không thể vì thế mà bỏ qua.
"Được, xem như họa pháp của ngươi không tệ..."
Hắn lấy khăn lụa trong ngực ra tự tay chính mình cẩn thận lau qua cho nàng, giọng nói dịu dàng ôn nhu.
"Nàng có mệt không?"
"Ta không mệt, lần này phải đa tạ chàng rồi."
Hình ảnh hai người cười nói vui vẻ rơi vào trong tầm mắt của Bắc Đường Thanh Di. Nàng ta không ngờ được chính bản thân đã dày công sắp xếp cẩn thận lại không khiến cho Lương Giai Mộc mắt hết thể diện. Trái lại với tình hình hiện tại nàng còn được nhiều người khen ngợi nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên bản thân nếm trãi tư vị của sự thất bại nên nàng ta chưa kịp chấp nhận được. Hận ý trong đáy mắt ngày một lộ rõ, trong lòng ghen tức khi nhìn thấy Nam Cung Dạ đối tốt với Lương Giai Mộc như vậy. Đáng lý ra chính Bắc Đường Thanh Di nàng mới xứng đáng ở bên cạnh Trấn An Vương.
Nam Cung Dạ sớm muốn chuyện này chấm dứt, hắn phải mau chóng mang nàng trở lại Trấn An Vương phủ.
"Hoàng thượng, phần thi họa lần này...bổn vương nghĩ nên đưa ra định đoạt rồi."
Nam Cung Lập cũng gật đầu chấp thuận, hắn hướng tới tất cả các quan viên bên dưới hỏi lớn.
"Phần thi họa lần này các vị cảm thấy như thế nào?"
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau bàn luận to nhỏ cuối cùng cũng thống nhất đưa ra quyết định. Ai ai cũng nhận thấy lần này Lương Giai Mộc thật sự có bức phá rất lớn, có thể gọi là độc nhất vô nhị trên đời này e chỉ có mình nàng làm được. Mỗi một bên đều đưa ra chọn lựa của chính mình, tuy rằng phía người Bắc Chu không cam nguyện nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể nói được gì. Hơn nữa bọn họ còn vừa mới nhận lễ vật quý giá mà Trấn An Vương ban cho, trên tay còn đang cầm rành rành đồ của người ta thì cũng nên nói gì cho thật xứng đáng. Ai lại không biết Lương cô nương kia là người được Trấn An Vương lựa chọn kia chứ. Đứng về phía nàng vừa hay sẽ hợp ý với Trấn An Vương.
"Tiểu Mộc cô nương họa pháp đặc biệt hơn người, thần cho rằng nàng thích hợp nhất đứng nhất thi họa năm nay."
"Chàng thật cũng thật là. Lần nào cũng quyết định rời đi đột ngột như vậy khiến ta cũng không trở tay kịp."
Lúc này trước cửa lớn đại điện không xa đã nhìn thấy một cổ kiệu lớn chờ sẵn. Đây chính là kiệu mà Nam Cung Dạ sắp xếp cho nàng.
"Chúng ta mau vào kiệu thôi."
"Được."
Sau khi hai người họ bước vào cổ kiệu lớn rời khỏi đến trước cửa cung liền nhìn thấy Tần Luân đánh xe ngựa chờ đợi bên ngoài. Nam Cung Dạ trực tiếp ôm nàng vào trong xe, đặt nàng ngồi trên người hắn. Trên đường đi, xe ngựa không tránh khỏi sẽ bị xóc nảy làm nàng khó chịu, cho nên hắn sẽ để nàng tựa vào người của chính mình mà nghỉ ngơi thật tốt.
"Được rồi, bên ngoài trời lạnh. Hôm nay nàng mệt mỏi nhiều rồi. Ngoan, dựa vào người ta ngủ một chút đi."
Trước thái độ cùng cử chỉ cưng chiều ngọt ngào này của hắn, nàng cảm nhận được hắn thật sự rất quan tâm đến nàng. Hiện tại có thể dựa vào lòng ngực ấm áp này ngủ một giấc thì tốt quá, nàng lúc này thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Chuyện vừa rồi vì muốn rút ngắn thời gian mau chóng hoàn thành tranh kim long tàn thủy kia mà một lần nữa nàng đã sử dụng nội lực trong người. Cho nên càng làm cho thương thế trở nên nguy trọng hơn trước. Nếu hắn biết được nhất định sẽ trách nàng...
Nàng tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia mà an tâm nắm nghỉ, trong cơ thể không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh đến như vậy. Nói không chừng là do quá gấp gáp để đạt thành âm ma cầm cho nên không những bị thương mà còn bị phản phệ ngược lại. Chính mới khiến cơ thể bức rức khó chịu đến thế.
"Mộc Nhi, nàng lại cảm thấy khó chịu sao? "
Hắn dường như nhận ra cơ thể nàng có chút bất thường, càng lúc càng lạnh, sắc mặt lại nhợt nhạt hơn trước.
Lương Giai Mộc không muốn hắn thêm lo lắng, sợ hắn lại trách nàng một trận. Nàng nghĩ rằng khi về phủ đến lúc đó bản thân tự vận khí điều ổn thương thế bên trong thì sẽ không có vấn đề gì nữa.
Lương Giai Mộc lúc này không trực tiếp trả lời hắn mà cố tình nói tránh sang chuyện khác.
"Cung Dạ, chàng vừa rồi đem hết các món bảo vật quý giá của mình đem đi phân phát hết cho bọn họ...thật đáng tiếc quá rồi."
Nam Cung Dạ trong lòng tuy hoài nghi vì nàng khi không lại nhắc đến chuyện này, nhưng hắn vẫn đáp trả nàng.
"Những thứ đó cũng không quan trọng bằng nàng."
Lương Giai Mộc thấy hắn không có bất kì một dấu hiệu tiếc nuối nào cả, một đóng lớn vật phẩm đáng giá liên thàng như vậy cơ mà. Hắn không tiếc nhưng lại thay nàng tiếc nuối nha.
"Chàng cho bọn họ hết cả rồi, còn thứ gì tốt tặng ta nữa không?
"Tất nhiên là có rồi..."
"Là gì vậy..."
"Chính là bổn vương."
"Xì..."
Nam Cung Dạ thấy thái độ bất mãn này của nàng mới tiếp tục nói.
"Nàng không cần lo, ta về sau không phải sẽ thu lại được cả sao?"
Lương Giai Mộc khó hiểu hỏi lại.
"Bằng cách nào đây...?"
"Chính là đại hôn của ta và nàng, đến lúc đó toàn bộ lễ vật làm quà mừng đều sẽ thu về không ít..."
Lương Giai Mộc phì cười, hắn thật là không có việc gì không nghĩ ra được.
"Ta còn chưa đồng ý..."
Lương Giai Mộc đang định nói tiếp thì nhận thấy lòng ngực đột nhiên nóng rực, tiếp đó không tự chủ được mà thổ huyết lại nôn ra một ngụm máu.
"Mộc Nhi..."
Nàng nhận thấy cả người không ổn, biết thương thế của mình không hề đơn giản. Hiện tại e ra chỉ có sư phụ nàng mới có thể giúp được. Biết chính mình không thể trụ vững được nữa, trước mắt nàng từ từ bao phủ một màng tối sầm sau đó liền ngất đi.
"Tìm...tìm sư phụ ta."
Nam Cung Dạ cả người sợ hãi đến run rẩy, hắn cố truyền nội khí cho nàng nhưng đều vô dụng. Nhận thấy cơ thể nàng ngày một lạnh đi, hắn lo sợ đến nỗi không giữ được bình tĩnh. Mộc Nhi của hắn không thể xảy ra chuyện gì được, hắn hét lớn tiếng ra lệnh cho Tần Luân mau chóng thúc ngựa trở về Trấn An Vương phủ.