Lương Gia Mộc hai mắt thâm quần, đầu tóc có phần rối loạn, nàng lúc này ngồi trên bàn gỗ trong căn phòng nhỏ hẹp dành cho nha hoàn tỉ mỉ xem bức vẽ trên tay.
Lương Giai Mộc chỉ trong một đêm đã học thuộc mọi ngóc ngách trong phủ Trấn An Vương. Sở dĩ nàng biết được là nhờ những thủ lần trước trà trộm vào phủ của Nam Cung Dạ kia tỉ mỉ vẽ lại.
"Được lắm...đáng ghét"
Nhìn phủ đệ của hắn xem có thua kém gì hoàng cung đâu chứ, rộng lớn cứ như một mê cung vậy. Hại nàng tốn bao nhiêu thời gian nghiên cứu đến trời sáng khi nào không hay. Nhưng không sao tất cả là vì kim quang còn không phải một mà là vô cùng nhiều a~
"Tiểu Mộc...mau chuẩn bị nước rửa mặt cho tiểu thư"
"Được...A Lan tỷ"
Lương Giai Mộc cất mảnh giấy vào trong tay áo, chỉnh lại diện mạo sau đó nhanh chân bước ra khỏi phòng.
"Tiểu Mộc...muội nhìn xem đây là phấn hoa mà tam muội vừa tặng ta. Còn nói đây là thứ tốt, muội ấy muốn ta thoa lên mặt ngày dạ yến"
Lý Lâm Ngọc vui vẻ mở nắp đậy bằng sứ bên trên ra muốn đưa đến chỗ của nàng xem thử.
"Muội nhìn xem rất đẹp có phải không?"
Lương Giai Mộc từ tay nàng ấy cầm lọ phấn đưa lên mũi ngửi qua, mùi hương này...không đúng trong phấn hoa sao lại có thêm đằng hoàng. Loại độc thảo này sẽ làm cho da bị nổi bọng nước dị ứng nhiễm đỏ...dùng nhiều còn có thể nhiễm trùng hủy đi gương mặt.
"Tiểu thư...là tam tiểu thư tặng cho người sao?"
Được lắm...vị tam tiểu thư kia tâm địa thật sự độc ác, là vì ả ganh tị với tỷ tỷ của mình rồi. Lòng dạ tuy nham hiểm nhưng ra tay vẫn còn non lắm, để lão nương đây cho ngươi nhìn rõ đâu mới là thâm độc thật sự.
Nàng đoán không sai Lý Lâm Ngọc tâm tính lương thiện rất hay đồng cảm với người khác, xem như là gieo nhân tốt gặp phước lành cũng là tự nàng ấy giúp chính mình.
"Tiểu thư...muội còn có việc muốn xin"
"Muội cứ nói"
"Ngày mai muội muốn rời khỏi phủ một ngày về thắp hương cho gia phụ"
"Được..."
"Tạ tiểu thư"
Buổi tối tại phòng ngủ của nha hoàn, Lương Giai Mộc trên tay cầm theo một vài tin tức mà nàng đã cho thủ hạ thu thập được, nàng từ chút một mà suy tính kế sách. Lần này nàng quyết định đột nhập vào Trấn An Vương không phải là chuyện đùa, thủ hạ lợi hại nhất của nàng cũng phải thủ bại trọng thương mà rời đi thì hẵn là Nam Cung Dạ kia không tầm thường. Nàng nên chuẩn bị thật tốt mới được.
Trời ạ...Nàng đoán không sai mà, hắn như thế lại đang tắm. Lúc này mà bỏ chạy nhất định sẽ bị hắn phát hiện.
"Vâng"
Lương Giai Mộc vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong tim thì đập loạn vì hắn hiện tại như thế nào lại bước ra khỏi thùng tắm rồi....ôi mẹ ơi thân hình của người trước mặt... mù mắt của nàng rồi.
Lương Giai Mộc hơi cúi đầu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, trong đời nàng làm biết bao nhiêu nhiệm vụ nhưng đây là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Nàng dời tầm mắt cố tránh khỏi cơ thể đang bại lộ hoàn toàn kia...Nàng hơi cúi đầu ánh mắt không ngờ lại rơi trúng vị trí không nên nhìn nhất...phi lễ phi lễ chớ nhìn a~
"Y phục của ngài đây"
"Ngươi đưa gần qua đây một chút"
"Vâng"
Lương Giai Mộc một tay còn giữ chặt thanh kiếm cố thả lỏng toàn thân bình thường nhất có thể, trên tay cầm lấy y phục kiên định đưa cho hắn. Còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì bên cổ tay đã bị hắn nắm siết chặt.
"Ngươi không phải Tần Luân...nói ngươi là kẻ nào?"
"Vương Gia...là thuộc hạ"
Lương Giai Mộc cho dù bị bất ngờ vì hành động của hắn, nhưng hiện tại nàng không thể dao động không để hắn nghi ngờ. Nàng đưa ánh mắt kiên định không sợ hãi nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện. Hắn...thật là Trấn An Vương sao? Nàng còn tưởng hắn tuổi tác không dưới tứ tuần nhưng không ngờ còn trẻ đến như vậy, hiện tại mới có dịp nhìn rõ gương mặt của hắn.
Nam nhân này có thể nói là nam tử đẹp nhất mà nàng từng thấy. Nàng sống đã được hai kiếp rồi nhưng nam tử trước mặt xác định không phải người phàm mà là thiên tiên a~. Gương mặt tuấn mỹ không nhìn ra một khuyết điểm nhỏ nào, phải nói là vô cùng hoàn mỹ cứ thể như từ tranh vẽ bước ra vậy.
Trời ạ...Lương Giai Mộc mầy đang nghĩ cái gì vậy? Tình huống hiện tại không có thời gian bình phẩm mỹ nam a~
Nam Cung Dạ không thèm để ý đến lời nàng, hắn trực tiếp một tay đưa lên cổ nàng siết chặt.
"Tần Luân là người thuận tay trái...ngươi vết chai do cầm kiếm ở tay phải chứng tỏ là người thuận tay phải"
Nàng rốt cuộc cũng bị hắn phát hiện, tên này đúng thật quá mức lợi hại. Một phần vẫn là do nàng sơ xuất. Nàng xuất ra một chưởng lực hướng đến vai hắn. Nam Cung Dạ buông nàng ra né tránh.Chưởng lực mang nội lực khá mạnh làm bàn gỗ bên cạnh vỡ vụng.
Nàng không thể nán lại đây lâu hơn, nếu để thị vệ của hắn kéo đến sẽ càng bất lợi hơn cho nàng. Lương Giai Mộc định rời đi nhưng dương nhiên liền bị người kia ngăn cản.
Nam Cung Dạ với lấy trung y trắng tùy tiện khoát vào bên người, bên tay vận nội lực bắt đầu đánh về phía nàng.
Nàng và hắn giao đấu vài chiêu có thể hiểu phần nào võ công cùng nội lực của đối phương. Hắn quả thật không hề đơn giản...
"Mau nói ngươi do ai phái tới"
"Ta hôm nay đến không phải để giết ngươi...Nhưng lần sau nhất định sẽ như vậy"
Nam Cung Dạ đưa mắt đánh giá người trước mặt, người này thân thủ bất phàm hơn nữa thuật dịch dung có thể nói là cao siêu, đi khắp thiên hạ này chưa chắc tìm được người tài giỏi hơn hắn. Đặc biệt là khí thế này của hắn...đây là lần đầu tiên Nam Cung Dạ cảm thấy có một người đứng trước cái chết lại có thể dững dưng đến như vậy.
"Hôm nay ngươi nghĩ sẽ rời khỏi đây được sao?"
"Giết chết người thì có thể"
Lương Giai Mộc lại tiếp tục cùng hắn giao đấu, phải nói là hắn quá mạnh. Nàng cũng không thật sự muốn lấy mạng hắn nhưng tình huống hiện tại hắn không chết thì nàng phải chết.
Thùng tắm lớn bên cạnh bị nàng vô tình đánh cho vỡ tan, nước trong đó tràn ra khắp cả phòng, ấy...nàng đạp phải thứ gì trơn trượt như vậy. Đang trong lúc đánh nhau thì hai chân mất thăng bằng trượt một cái, hai tay theo bản năng quơ loạn xạ với phải tên xấu số nào đó ngã theo....
Lương Giai Mộc ngã lên người hắn, môi nàng thẳng tấp đặt trên má của Nam Cung Dạ. Như thế vẫn chưa là hề gì điều đáng quan tâm ở đây là tay hắn vì muốn chống đỡ người nàng lại vô tình phủ lên ngực nàng.
Nam Cung Dạ cảm thấy một bên má truyền đến cảm giác ấm nóng, tay hắn như ý thức được chuyện gì đó cả người đều bị tê cứng.
"Ngươi là nữ nhân"
"Tên biến tháiii..."
Nhân lúc người bên dưới vẫn chưa hoàn hồn còn nằm yên bất động như tảng gỗ lớn, nàng lúc này không chạy thì còn chờ khi nào nữa.
Trong căn phòng hiện tại chỉ còn lại một thân ảnh đang ngây ngốc liên tục hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Hắn đưa tay lên sờ mặt mình, tâm tình hiện tại không biết nên diễn tả thế nào. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân chạm vào người hắn.
Sau ngày hôm đó, hạ nhân cùng người làm trong phủ đều thì thầm truyền tay nhau rằng Tần Luân đại nhân hôm qua vào phòng Vương Gia sau đó liền nghe thấy vài tiếng động lạ, một lúc sau thấy Tần Luân trên mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng, y phục trên người có chút ẩm ướt chật vật...