Tất cả đều là tự tai thần nghe thấy." Lâm Thiên Lạc đưa ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, bà ta không thể tin được Nam Cung Dạ cơ hồ lại ra tay giúp cho người của Nguyệt Thần phái.
Có hay không có ẩn tình khác bên trong, nếu không thì Nam Cung Dạ ắt hẳn là có liên quan đến người của Nguyệt Thần phái kia.
"Chuyện này khiến A Gia thật quá bất ngờ." Nam Cung Lập lúc này mới nói tiếp.
Ngoài mặt thì nhận lấy trọng trách nhưng ẩn bên trong vẫn cảm thấy Nam Cung Dạ có phần gì rất khác thường, chần chừ không quyết đoán, mơ hồ như có ý muốn kéo dài thời gian.
Chẳng lẽ đối với đám người của Nguyệt Thần phái thật sự có liên quan gì đó.
"A Gia đối với chuyện này quả thật có chút không thông suốt.
Dạ Nhi sao lại có qua lại với đám tà phái kia, còn...haiz..." Nam Cung Lập lúc này mới nói tiếp.
"Chuyện này Lập Nhi nghĩ rằng...hoàng thúc có hay không có ý muốn..." Lâm Thiên Lạc đương nhiên hiểu được hắn muốn nói đến việc gì, bà ta đảo mắt một cái rồi lên tiếng ngăn lại.
"Không nên nghĩ như vậy, A Gia tuy không biết nội tình phía sau là như thế nào nhưng biết được Dạ Nhi nhất định không có thứ ý định kia.
"Thứ cho Lập Nhi chưa suy nghĩ chu toàn, nhưng theo lời của Tấn An nghe thấy trong đại lao thì không thể bỏ qua cơ hội lần này được.
Xin hỏi Hoàng tổ mẫu có cao kiến gì hay không?" Lâm Thiên Lạc tâm tính thâm sâu hơn người, bà ta mặc dù không rõ Nam Cung Dạ tại sao lại làm ra động thái như vậy.
Bên trong không hiểu còn có ý đồ gì khác, người của Nguyệt Thần phái và phía Nam Cung Dạ thật sự có liên quan đến nhau hay không vẫn chưa nói rõ được.
Hiện tại vẫn còn rất sớm, Nam Cung Dạ nhất định không thể đến nhanh như vậy.
Nàng cột ngựa vào một thân trúc lớn, sau đó tìm đến một tản đá chọn nơi dễ nhìn thấy nhất mà ngoan ngoãn ngồi yên ổn từ từ đợi hắn.
Không gian và thời gian theo quy luật mà lưu chuyển, trước mặt vẫn một mảnh yên tĩnh không nghe thấy bất cứ tiếng người ngựa qua lại.
Nơi đây vốn rất vắng vẻ, trước sau vẫn chỉ có tiếng của từng tán lá trúc theo gió lay động mà rơi xuống ngày một nhiều hơn, thỉnh thoảng lại rơi trên y phục nàng.
Lương Giai Mộc đưa ánh mắt đăm chiêu về phía còn đường nhỏ trước mặt, nơi đó vẫn tỉnh lặng không có gì thay đổi.
Nàng lúc này lấy trong ngực áo ra một chiếc vòng bằng ngọc thạch trắng vô cùng đẹp mắt, sau đó vén lên tay áo mà đeo vào cổ tay mình.
Đây chính là vòng tay mà Nam Cung Dạ khi đó ở trên thuyền tặng cho nàng, nói rằng đây là bảo vật mà mẫu phi lúc còn tại thế yêu thích, hắn muốn nàng đeo nó ở trên tay.
Nàng đã đợi được một lúc khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Nam Cung Dạ đến.
Nghĩ rằng chàng ấy nhất định đang trên đường đến đây, không lâu nữa sẽ đến thôi.
Nàng hiện tại nên kiên nhẫn chờ đợi mới tốt.
Lương Giai Mộc tiếp tục ngồi một mình nơi đây chờ đợi thêm một lúc nữa, đã nhiều canh giờ trôi qua rồi.
Ánh nắng trên cao cũng đã nhạt dần đi, trời cũng sắp về chiều.
Nam Cung Dạ đã hẹn với nàng đến đây thì nhất định sẽ không thất hứa.
Nàng đang bắt đầu lo lắng sốt ruột, không biết chàng ấy có gặp phải chuyện gì hay không.
Theo lí mà nói thì hiện tại phải đến đây rồi mới phải.
Nàng nhìn thấy một con sóc nhỏ ở gần đó, hai mắt to tròn vô cùng khả ái đang từ từ đến chỗ nàng.
Lương Giai Mộc thuận tay bắt lấy nó giữ ở trên tay vuốt ve, chơi đùa.
"Ngươi nói xem, chàng ấy tại sao vẫn chưa đến đây?" Lương Giai Mộc nhìn quan cảnh yên tĩnh trước mặt, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
Đúng lúc này trên bầu trời theo hướng Tây từ một phía xa có đóm sáng đỏ rực không ngừng phát ra.