Nàng lau lau khóe miệng kiềm chế lại căn bệnh mê tiền của nàng, tiếp tục dìu Lý Lâm Ngọc bước đến Tây Nhạc Uyển. Quả thật như nàng tính toán Lâm Ngọc tiểu thư bộ dáng nhẹ nhàng ngược lại càng làm tăng thêm sự thu hút của người khác. Khiến cho các vương tôn công tử đều hướng ánh mắt nhìn về phía Lý Lâm Ngọc.
Các nàng được bố trí chỗ ngồi theo chức vị của lớn nhỏ của gia phụ. Có thể thấy nơi này thật sự quá rộng lớn, người ngồi vị trí càng gần với hoàng thượng thì thân phận chức vị càng lớn.
Lý Lâm Ngọc cùng Lý Liên Nhiễm ngồi phía sau của thân phụ Lý thị lang, còn nàng và một nữ tỳ của tam tiểu thư đứng sau lưng bọn họ để chờ hầu hạ.
Bên cạnh Nam Cung Lập chính là mẫu phi của hắn, bà hiện tại lên làm Thái hậu. Một người nữa ngồi phía bên phải của hoàng thượng chính là Thái hoàng Thái Hậu, Lâm Thiên Lạc. Năm xưa bà ta từng là nữ tướng lập được nhiều công lớn nên với thân phận hiện tại khiến cho người trong Hoàng thất vô cùng kính nể.
Lâm Thiên Lạc tuổi đã ngũ tuần, bà nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh vẻ mặt liền không vui hướng tới Nam Cung Lập dò hỏi.
"Lập Nhi...thập hoàng thúc của con như thế nào lại chưa đến"
Nam Cung Lập có phần bất đắc dĩ trả lời.
"Hoàng Thúc xưa nay không thích những buổi yến tiệc như thế này...Lập Nhi nghĩ là..."
"Sao có thể chứ...con mau cho người đến Trấn An Vương phủ gọi Dạ Nhi đến đây, cứ nói là ta cho gọi"
"Dạ...Lập Nhi đã hiểu"
Lâm Thiên Lạc tâm tình muộn phiền đưa tay lên trán xoa nhẹ, điều bà ta bận tâm lúc này chính là thập vương gia. Trong lòng liền suy nghĩ, Dạ Nhi hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi nhưng vẫn không nạp bất kì thiếp thất nào, vị trí Vương Phi cũng còn để trống. Trước giờ Nam Cung Dạ không thích gần gũi với bất kì nữ tử nào cả, cũng đúng thôi với tính khí băng lãnh của nó có cô nương nào dám nhìn thẳng đâu chứ.
Lâm Thiên Lạc chợt nghĩ tới những lời đồn đại gần đây, chẳng lẽ lại là sự thật...Dạ Nhi của bà trong phủ cùng với thuộc hạ cận thân...haiz...lão bà ta đây thật khổ quá mà.
Thái hậu ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng hướng về phía Nam Cung Lập dặn dò.
"Hôm nay ta đã chọn được cho con một vài phi tần...bọn họ đều là con nhà danh môn vọng tộc. Lập Nhi con mau nhìn xem...con có thích hay không"
"Tùy người quyết định là được"
Nam Cung Lập đối với chuyện này cũng không mấy quan tâm, tất cả đều sẽ có người khác sắp xếp. Hắn chợt nhớ đến thứ gì đó...nhìn về phía các vị tiểu thư ngồi bên dưới.
Lương Giai Mộc đứng một bên thầm cười nhẹ, được lắm hôm nay nàng sẽ cho ả ta biết thế nào là ác giả ác báo.
Lý Liên Nhiễm bắt đầu nhảy múa dáng người lả lướt di chuyển, cố chuyển ánh mắt mê hoặc về phía Nam Cung Lập hồng lấy lòng hắn. Điệu múa vốn dĩ rất bình thường nhưng vào tay nàng ta thì mọi động tác đều vô cùng câu dẫn, quyến rũ.
Lý Liên Nhiễm càng lúc càng nhận thấy mọi ánh mắt như đổ dồn về phía mình, trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng. Nhưng còn chưa được bao lâu thì bên tay đã truyền đến những lời bàn luận to nhỏ.
"Trời ạ...nhìn xem nhìn xem nơi đó của nàng ta có phải là..."
"Thật quá ô uế...nữ nhân này hiện tại trên đại điện lại..."
"Nàng ta còn không biết xấu hổ mà nhảy múa lẳng lơ như vậy"
Lý Liên Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng rồi, bọn họ đang nói gì vậy. Đang bàn luận về nàng sao?
Lý Lâm Ngọc tốt bụng nhắc nhở nàng ta, mắt thấy muội ấy vẫn còn đang nhảy múa nên nàng không thể nào bước lên ngăn cản được.
"Tam muội...muội mau trở lại...y phục của muội..."
Lý Liên Nhiễm vừa nghe liền theo hướng tay của Lý Lâm Ngọc nhìn xuống phía váy chính mình. Nơi đó...toàn bộ phía mông đều bị nhiễm màu đỏ tươi hoàn toàn bạy lộ ra bên ngoài. Chuyện gì vậy...hôm nay đâu phải đến kì nguyệt san của nàng chứ? Lý Liên Nhiễm vì cả kinh nên toàn thân tê cứng đứng chết trân tại chỗ.
Phía xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn luận càng sôi nổi, có cả tiếng cười chế nhạo cũng có cả những lời chế giễu. Chuyện để nguyệt san của bản thân bị lộ ra ngoài còn là trước mặt biết bao nhiêu người, hơn nữa có cả hoàng thượng. Không khéo... còn bị trách phạt.
"Ta...ta sao có thể chứ?"
Lý thị lang cảm thấy thật mất mặt, nữ nhi của ông sao lại bất cẩn đến như vậy chứ.
Nam Cung Lập phủi tay ý bảo cho nàng ta mau chóng lui xuống, hiện tại yến tiệc vẫn đang diễn ra đừng gây mất hứng cho các quan viên triều đình.
"Được rồi...mau bảo nàng ta lui đi"
"Thần đội ơn hoàng thượng"
Lý thị lang mau chóng bảo nha hoàn của Lý Liên Nhiễm đưa nàng ta rời đi, thật quá mất mặt rồi.
Lý Liên Nhiễm toàn thân như nhũng ra mặc cho người khác kéo đi, nhìn ánh mắt chê cười của bọn họ làm nàng ta xấu hổ đến tột cùng, danh tiếng cả đời này xem như bị hủy hoại.
"Tiểu Mộc...ta muốn ra ngoài an ủi muội ấy"
"Tiểu thư hiện tại người trước mắt cứ ở đây đi, nếu người lại đi sẽ khiến cho lão gia càng thêm mất mặt"
"Nhưng..."
"Không sao...tiểu thư đừng lo"
Sự tình trong đây Lương Giai Mộc là người nắm rõ hết, là vì ả ta tâm địa quá độc ác. Nếu không có nàng ra tay xem ra người bị hại chính là Lý Lâm Ngọc. Hôm nay nàng xem như thay đại tiểu thư dạy dỗ nàng ta một bài học.
Thứ màu đỏ dính trên y phục Lý Liên Nhiễm thật ra chỉ là loại bột màu mà nàng đã chế ra gần đây. Lúc đầu khi rãi ra sẽ không nhìn rõ màu sắc gì cả nhưng sau một khoảng thời gian cộng với tiếp xúc càng lâu với không khí, đặc biệt là sức gió thì màu sẽ chuyển sang đỏ càng lúc càng đậm hơn.
Nàng còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng của thái giám nói lớn.