Trên bầu trời đêm pháo hoa sáng rực rỡ, theo đó cũng phát ra tiếng nổ lớn lấn át tiếng gọi của nàng.
Vừa rồi Bảo Bảo của nàng cũng chính vì pháo hoa tráng lệ kia mà nghịch ngợm hòa vào đám người trên đường chạy mất.
Hồng y nữ tử trên đường chính là Lương Giai Mộc.
Nàng không ngờ rằng vừa mới quay đi mua kẹo hồ lô đã để tiểu tinh nghịch ham chơi kia chạy mất.
Trên phố nhiều người như vậy, nàng không dễ dàng đuổi theo kịp.
Lương Giai Mộc trong lòng buồn bực lấy hết tốc lực chen vào đám đông tìm kiếm.
Vừa hay không cẩn thận đụng phải một bao tải lớn, hụ...hụ không phải.
Nàng cơ hồ đụng trúng một nam tử đang hất hãi chạy ngược hướng va phải nàng.
"Aya...thật xui xẻo quá đi mất.
Lại gặp nữ nhân cản đường." Lương Giai Mộc ôm cánh tay bị hắn đụng mạnh đến phát đau, nàng còn chưa than vãn mà tên nam nhân cao lớn kia than thở cái gì.
Hắn còn nói lời khó nghe như vậy, làm nàng không mấy có thiện cảm với hắn.
Nàng đương nhiên là phẫn nộ nên lớn tiếng mắng.
"Này...ngươi va phải ta còn chưa..." Lương Giai Mộc vẫn chưa kịp nói hết câu, nàng hai mắt mở lớn nhìn vào phía trước mặt.
Ở sau lưng hắn ta có một nhóm nữ nhân hoa hoa lệ lệ, trên tay còn cầm khăn lụa mỏng không ngừng vẫy gọi hướng đến phía hắn xông tới như nhìn thấy con môi.
"Trời ạ, cái gì đây???" Lương Giai Mộc còn chưa kịp thoát thân thì đúng như nàng nghĩ, chính mình cũng bị vạ lây mà hứng chịu cùng hắn ta.
Các nữ nhân oanh oanh yến yến kia tranh nhau nói vô cùng chối tai, bọn họ vây quanh nàng và hắn ta bao thành một vòng lớn.
"Ngôn công tử, chàng đừng chạy nữa..." "Ngôn công tử, ta thực sự rất ái mộ chàng." "Ngươi không xứng, Ngôn công tử...ta là Liễu Ngọc.
Chàng có nhớ ta không?" "Ngươi tránh ra, Tiểu Mai rất ái mộ công tử..." "Còn ta là A Trân của Minh Thủy lâu, đã yêu mến Ngôn công tử từ lâu..." "Ta...Còn ta là Tiểu Hà..." "Ta nữa..." Nàng cuối cùng cũng hiểu, bọn họ chắc chắn là đang bị nam sắc của tên này mê hoặc mới rượt đuổi tận đến đây.
Lương Giai Mộc nàng khi không cũng bị vạ lây, liên tiếp bị đám nữ nhân kia xô qua đẩy lại khiến nàng hoa cả hai mắt.
Đến việc thoát ra khỏi bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản.
Bên tai nàng không ngừng truyền đến những lời tranh giành hỗn loạn đến chói tại.
Nàng thật sự không chịu đựng nổi nữa, dùng hết mười phần công lực quát lớn.
"Các người tránh ra hết cho lão nươngggg..."1 Kết quả tất cả bọn họ đều bị tiếng hét của nàng làm cho kinh hoảng mà im miệng tránh né sang hai bên.
Nam tử được bọn họ gọi là Ngôn công tử kia đang khốn đốn rất may nhờ vào nàng mà được giải cứu.
Hắn mở to hai mắt, tay che miệng vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng.
Không ngờ nữ tử nhỏ nhắn như nàng lại vô cùng lợi hại, hắn chăm chú nhìn nàng đến nửa khắc sau hắn mới thốt nên lời.
"Cô nương thật lợi hại..." Đám nữ nhân kia nhìn vị Ngôn công tử kia như nhìn thấy lang quân trong mộng.
Cho nên bọn họ đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Ngươi là ai...dám...dám giành Ngôn công tử với ta." "Đúng vậy, Ngôn công tử là người mà ta ái mộ nhất.
Ngươi là ai mà dám lớn tiếng ở đây?" "Đúng vậy, Ngôn công tử chàng nói xem, nữ nhân này là ai?" Bọn họ một lần nữa muốn dùng móng vuốt mà vồ tới thì nhanh chóng bị Lương Giai Mộc ngăn lại.
"Khoan đã..." "..." Lương Giai Mộc nhìn tên nam nhân sắc mặt tái xanh kia lại sắp gặp họa tới nơi, nàng không kiềm được mà cười thầm một tiếng.
Đến lúc đó các người muốn làm gì hắn là chuyện của các người." Ngôn Vân cũng chính là vị Ngôn công tử được nữ tử khắp Đông Vũ quốc ái mộ kia, hắn sau khi nghe vị cứu tinh duy nhất sắp rời đi thì không do dự mà ngăn nàng lại.
Không những thế hắn đành phải lấy hết can đảm, bày ra hạ sách.
Hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng đưa cao lên phía trước, bày ra trước mắt bọn họ.
"Nương tử, nàng đừng đi." Lương Giai Mộc nén lại lửa nóng trong lòng, nhíu mày cảnh cáo lần một...! "Nàng là nương...nương tử của ta, đúng không?" Lương Giai Mộc ánh mắt dọa người nhìn hắn, nhíu mày khó chịu cảnh cáo lần hai...! Đám nữ tử vây quanh kia hai mắt mở lớn hết cở, miệng há hốc không tin được.
Hắn tự thấy bản thân có điểm hơn người nhưng không ngờ chính mình lại có mức thu hút đến như vậy.
Hắn không khỏi cảm thán, có nam sắc vượt trội như hắn cũng là một loại phiền phức.
Đợi đến lúc hắn tự luyến xong xuôi thì khi quay sang đã thấy nàng rời đi một đoạn xa.
"Cô nương, đợi ta với..." Lương Giai Mộc không quan tâm đến hắn mà chỉ chuyên tâm tìm kiếm Tiểu Bảo của nàng.
"Đa tạ cô nương đã giúp ta giải vây." "Không biết cô nương là người ở vùng nào?" "Vừa rồi là nhờ có cô nương..." Lương Giai Mộc bực bội quát lớn.
"Ngươi im miệng." Ngô Vân cảm thấy vị cô nương này cá tính rất mạnh, lại đặc biệt rất hung dữ.
"Cô nương đang tìm ai sao? Ta có thể giúp cho cô." Lương Giai Mộc đối với việc hắn lảy nhảy thật sự cảm thấy có chút phiền phức.
Nhưng việc quan trọng vẫn là tìm ra Bảo Bảo trước đã, hai người ra sức tìm kiếm tất nhiên sẽ hữu hiệu hơn.
Đúng rồi, trên tay nó còn cầm theo chong chóng giấy." Ngô Vân nhanh chóng hiểu được ý nàng, vừa rồi nàng đã giúp hắn.
Cho nên hắn cũng sẽ giúp nàng tìm kiếm tiểu hài tử kia.
Nhưng hài tử này cùng nàng có quan hệ gì đây? "Được, ta qua bên kia tìm thử.
Cô nương tìm bên này đi." "Được." Lương Giai Mộc cùng hắn chia nhau ra tìm kiếm, người ở đây đông đúc như vậy thật không biết Tiểu Bảo Bảo đã chạy đi đâu chơi rồi.
"Bảo Bảo..." "Bảo Bảo..." ......! Ở gốc liễu lớn bên sông, cách đó không xa có một cây cầu gỗ.
Dưới tán liễu xanh, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nắm lấy tay nhau.
"Thúc Thúc, Bảo Bảo muốn đến cầu xem pháo hoa." "Nơi đó rất nhiều người, không nên đi." Tiểu Bảo cầm chong chóng giấy trên tay đưa lên trước miệng nhỏ không ngừng thổi thổi làm nó xoay tròn đẹp mắt.
Bảo Bảo cũng vì thế mà cười lên xinh xắn.
Nam Cung Dạ nhìn tiểu hài tử kia không chút sợ hãi người lạ này mà chơi đùa vui vẻ.
Hắn không hiểu tại sao càng nhìn hài tử bên cạnh thì hắn càng có cảm giác rất đặc biệt.
Không dự được mà sinh ra hảo cảm yêu thích.
"Con tên Bảo Bảo sao?" "Đúng vậy, là mẫu thân gọi như vậy." Nam Cung Dạ trên người nồng đậm mùi rượu, khom người ngồi xuống bên cạnh Bảo Bảo.
Nhìn đôi mắt trong trẻo kia, hắn bất giác một lần nữa lại nhớ đến nàng.
"Ta nhìn con lại nhớ đến một người, đôi mắt này rất đẹp." Bảo Bảo đứng trước thúc thúc lạ mặt, không có chút bài xích nào cả.
Chỉ biết vui vẻ cười nói cùng hắn.
"Mẫu thân nói chỉ có mắt của Bảo Bảo là giống người, còn lại là giống với phụ thân." Nam Cung Dạ nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt, khóe môi từ lâu không nở ra nụ cười như lúc này.
"Đã lạc đường đúng không? Ta giúp con tìm mẫu thân." Hắn vừa định nắm tay Bảo Bảo rời đi thì phía xa đã nghe truyền tới tiếng gọi lớn.
Thật là...hại nàng chạy đi chạy lại khắp nơi mệt muốn dứt hơi.
"Này...sau này còn không ngoan thì đừng trách mẫu thân sẽ đem con bỏ vào trong rừng." Bảo Bảo nhận ra mẫu thân đang tức giận sẽ lại đánh mông nên ra sức ôm nàng lấy lòng.