Người này chậm rãi đi về phía hắn, sau đó đặt tay lên trán hắn thâm dò.
"Cung Dạ..." Nam Cung Dạ trong mộng còn nghe được tiếng ai đang không ngừng gọi hắn.
...! Trong một gian phòng nhỏ, Nam Cung Dạ nằm yên ổn trên giường gỗ, chăn bông phủ kín cả thân.
Hắn đã ngất đi được một lúc rồi, sắc diện trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều.
Hiện tại bên cạnh Nam Cung Dạ, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên giường.
Nàng nhanh nhẹn dùng khăn lụa nhúng trong nước ấm cẩn thận đấp lên trán hắn.
"Cô nương cứ dựa theo đơn thuộc này của lão phu cho vị đây dùng vài hôm, bệnh tình sẽ cải thiện hơn trước." "Đa tạ đại phu, về phần người này khi nào mới có thể tỉnh lại?"
"Cô nương không cần lo lắng, vị công tử này không lâu sẽ tỉnh lại.
Đây là vì trong thời gian dài không dùng bữa đầy đủ, cộng với dùng rượu quá mức dẫn đến dạ dày không tốt.
Cơ thể cũng vì mệt mỏi mà trở nên suy nhược.
Về sau tịnh dưỡng tốt hơn là được." "Được, ta hiểu rồi.
Ta tiễn đại phu ra cửa." Một khắc sâu cửa phòng lại một lần nữa hé mở, Lương Giai Mộc trên tay cầm theo đơn thuốc.
Nàng nhìn sơ qua một chút liền cất giữ vào trong tay áo, lúc này cũng đã quá muộn nên định sáng mai sẽ cầm theo nó đến y quán lấy thuốc.
Nàng tiến lại bên giường, nhìn hắn một lúc rồi nhẹ thở dài một hơi.
Lương Giai Mộc trong lòng không ngừng suy nghĩ sau đó mới thầm trách hắn.
Nếu hôm nay nàng không quay lại thì hắn thật sự sẽ nằm tại đó cả đêm.
Một chút nữa ta đưa con đi ăn kẹo hồ lô có được không?" Tiểu Bảo nghe đến kẹo liền ngoan ngoãn gật đầu ngồi một bên cực kỳ im lặng, lắm lúc lại len lén đưa mắt to tròn nhìn về phía nàng và Nam Cung Dạ.
Không biết Tiểu Bảo đang nghĩ gì mà che miệng cười xinh xắn.
...! Lương Giai Mộc hai ngày liền ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhìn sắc diện của Nam Cung Dạ đã tốt lên rất nhiều.
Dự rằng sáng mai sẽ có thể tỉnh lại rồi, xem ra đêm nay là ngày cuối cùng nàng lưu lại đây cùng hắn.
Nàng vài ngày trước đã đặt một gian phòng cùng Tiểu Bảo ở lại đây.
Đêm đó vì muốn tiện thể nên đã quyết định đưa hắn đến trọ quán này.
Gian phòng hiện tại nàng lưu lại cách phòng của hắn không xa, xem ra sáng nay nàng phải trở về phòng mình thôi.
Nếu không để hắn tỉnh lại thì nhất định sẽ nghi ngờ nàng.
Quả nhiên đến trưa hôm sau Nam Cung Dạ quả nhiên đã tỉnh lại.
Hắn cảm thấy nơi đỉnh đầu có phần đâu nhứt, tay chân cũng bị tê cứng chứng tỏ bản thân đã ngất đi rất lâu.
Hắn hiện tại đang ở nơi nào, những chuyện hắn mơ màng nhìn thấy toàn bộ chỉ là giấc mơ thôi sao? Đúng lúc này từ bên ngoài có một tiểu nhị trên tay mang theo một chậu nước ấm đẩy cửa bước vào.
"À...khách quan tỉnh rồi sao? Tiểu nhân mang nước ấm đến cho ngài." "Nơi này là...?" "Nơi đây là quán trọ Lâm An, là trọ quán lớn nhất thành Đông Quan." "Ta tại sao lại đến nơi này?" "Chuyện này...là hai ngày trước có một vị khách nhân đưa ngài đến đây.
Còn đặc biệt dặn dò cho tiểu nhân chăm sóc cho ngài." Tên Tiểu Nhị đặt chậu đồng xuống bàn nhỏ bên cạnh giường.
Nam Cung Da cũng đã rời khỏi giường tiến đến phía hắn ta tiếp tục dò hỏi.
"Vậy...người kia là ai? Đang ở đâu?" Tiểu nhị đã được Lương Giai Mộc căn dặn cẩn thận nên lúc này không chút do dự, hắn vô cùng rành mạch nói.
"Vị khách nhân kia...tiểu nhân cũng không biết là ai, chỉ biết là một nam nhân.
Người đó sau khi đưa ngài đến đây thì đã rời đi hai ngày trước rồi." Đối với lời nói này của hắn ta, Nam Cung Dạ có phần hoài nghi bản thân có hay không trong cơn mơ màng không tỉnh táo sinh ra ảo ảnh.