"Chàng...chàng là ma hay là người?" Nam Cung Dạ từ trong quan tài ngồi bật dậy.
"Thế nào...nàng sợ rồi sao? Còn muốn gả cho ta nữa không?" Lương Giai Mộc quả thật rất sợ ma nhưng nếu là Nam Cung Dạ thì nàng không sợ.
Vì chàng có biến thành ma cũng không có hại nàng.
"Chàng giả chết lừa ta." Nam Cung Dạ không che giấu mà thành thật thừa nhận.
"Nếu ta không làm như vậy thì tiểu nương tử nàng có chịu đến gặp ta không?" Lương Giai Mộc sau khi xác định hắn không chết đã mừng đến rơi nước mắt.
"Chàng sao lại đem chuyện này ra đùa được chứ, hại ta nhiều ngày qua lo sợ đến cả ăn cũng không ăn nổi."
Nam Cung Dạ bước ra khỏi cổ quan tài, thấy nàng vì mình mà khóc đến hai mắt xưng đỏ, có một chút vui vẻ nhưng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
Mộc Nhi hứa với ta, sau này sẽ không bướng bỉnh chạy đi nữa được không?" "Được, lần này ta nghĩ thông rồi.
Chàng đối với ta rất quan trọng, là ta không tốt đã khiến chàng đau lòng.
Còn nữa chuyện thích sát thái hậu năm đó, ta..." "Chuyện này ta cũng đã biết...hai tháng trước tại biên quan, Thiên Hàn từ Nam Kinh đến tìm ta.
Hắn đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, là lúc ở trên thuyền hắn vô tình nhặt được kim bài trên người nàng.
Cho nên mới lợi dụng nó mà hành sự vì muốn báo thù cho thân mẫu..." Từ sau khi Nguyệt Thần phái bị diệt môn, nàng trở về Đông Vũ quốc thì bốn năm qua cũng chưa từng gặp lại Vũ Thiên Hàn.
Thật ra hắn sau khi biết chuyện Nguyệt Thần phái bị diệt, cộng với việc tưởng rằng nàng đã chết.
Chính vì vậy sau ngày đó cũng trở về Nam Kinh không trở lại kinh thành một lần nào nữa.
"Chàng có trách tội hắn không?" "Ta lúc đó thật muốn một cước đánh chết hắn, vì hắn mà ta và nàng phải xa nhau bốn năm.
Khoảng thời gian này hắn có thể đền bù được sao...Nhưng hắn dù sao cũng gọi ta hai tiếng hoàng thúc.
Chuyện cũ đã qua lâu rồi, không nên truy cứu nữa thì hơn." Lương Giai Mộc nhớ lại một số chuyện, nàng thở dài nói.
"Thật ra hắn không xấu, chỉ là ôm hận thù quá lớn không buông bỏ được.
Thời gian qua đối với hắn cũng xem như là một loại trừng phạt." Nam Cung Dạ hiện tại không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, hắn chỉ quan tâm đến việc của nàng.
Lúc này nàng đã trở lại gặp hắn, nhớ đến đêm hôm đó, khi nàng lên thuyền rời đi thì hắn đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Nụ hôn lần này, hắn như trút hết mọi tâm tư trong bốn năm qua, không có lúc nào hắn không nhớ nàng.
Hắn mạnh mẽ cố trụ môi nàng, nhận thấy lần này nàng chủ động phối hợp với hắn càng khiến Nam Cung Dạ trở nên tham luyến không rời.
Lương Giai Mộc cảm thấy chính bản cũng trở nên mê muội đắm chìm cả thần trí, nơi cổ họng nhẹ nhàng ngân lên thanh âm yếu ớt.
Nam Cung Dạ bị nàng làm cho chút lí trí còn xót lại cũng không giữ nổi, chính bản thân không kiềm được mà muốn được nhiều hơn nữa.
Một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đã bắt đầu tham lam di chuyển khắp nơi.
Một lúc sau chạm phải nơi vạt áo, từ từ len lỏi vào bên trong, cách lớp nội y mỏng mà xoa nắn.
Lực đạo không chế vừa phải từ chút một mê hoặc tâm nàng, khiến nàng đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa.
Nơi cổ áo nàng bị hành động này của hắn mà nớ rộng ra trượt xuống một bên, lộ ra vai ngọc trắng mịn như sứ.
Nội y đỏ thêu hoa từ khi nào cũng bị Nam Cung Dạ tháo gỡ một bên dây buốt, vải đỏ từ vai mảnh khảnh trượt xuống phía dưới mơ hồ để lộ ra cảnh xuân ẩn hiện tuyệt mỹ.
Hắn cúi đầu hôn lên bả vai trắng mịn, cố tình nhè nhẹ lưu lại dấu vết của riêng mình.
Sau đó từ chút một đời xuống bên dưới đến trước ngực mềm mại.
"Cung Dạ...chàng..." Trước ngực truyền đến cảm giác tê ngứa, nàng cảm nhận được cả cơ thể gần như mềm nhũng tựa nước.
Sau khi hắn ta rời đi, Nam Cung Dạ mới cảm thấy yên tâm định quay sang nói gì đó thì đã thấy Lương Giai Mộc đã chỉnh trang lại y phục chỉnh tề khiến hắn cảm thấy có phần hụt hẫng.
Lần nào cũng là do Tần Luân kia phá đám, thật đáng hận mà.
Tức chết đi được...! "Mộc Nhi, chúng ta..." Lương Giai Mộc hắng giọng vài lần để phá tan bầu không khí gượng gạo này.
"Nơi này...có chút nóng.
Hay là chúng ta ra bên ngoài nói tiếp." Nam Cung Dạ nhìn nàng ngượng ngùng liền phì cười, loại chuyện này giữa hắn và nàng cũng đâu phải lần đầu.
Nàng e lệ khả ái như vậy thật khiến hắn không kiềm chế được lại muốn hành sự.
"Được rồi...nàng qua đây ngồi, ta giúp nàng búi lại tóc." Lương Giai Mộc không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Nàng chờ đợi một hồi lâu vẫn thấy Nam Cung Dạ cứ loay hoay trên tóc nàng không buông.
Nơi này lại không có gương soi, không biết hắn đã đem tóc nàng biến thành bộ dạng gì rồi.
"Cung Dạ, ta cảm thấy...vẫn là để tự ta làm sẽ tốt hơn." "Nàng yên tâm...sắp xong rồi."
Sẽ không có chuyện phiền phức gì xảy ra chứ?" "Việc ta tử nạn dự rằng có không ít kẻ trong tứ quốc dấy lên mưu đồ.
Nhưng không sao cả, sáng ngày mai bên ngoài sẽ truyền ra tin tức Trấn An Vương chết đi sống lại." Lương Giai Mộc không nhịn được mà phì cười, chàng ấy chỉ vì muốn nàng đến đây mà dàn xếp một màng lớn đến như vậy khiến cho trên dưới triều đình một phen nháo nhào cả lên.
"Nàng đang nghĩ gì vậy, lại đang nghĩ cách bỏ trốn khỏi đây sao?" "Làm gì có...nhưng mà ta vẫn phải trở lại Đông Vũ quốc." Nam Cung Dạ không nói không rằng lôi trong tay áo ra đoạn dây quen thuộc ngày nào, chỉ sau vài động tác đã buộc chặt nó vào cổ tay nàng và hắn.
"Cái này...chàng trói ta làm gì?" "Đừng mong ta thả nàng, là do ta chuẩn bị từ trước phòng việc hôm nay nàng vẫn muốn rời đi." Lương Giai Mộc bất lực giải thích.
"Ta chỉ là muốn trở về Đông Vũ quốc sắp xếp một số chuyện, chàng đừng hiểu lầm.
Ta rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa Tiểu Bảo đã nhiều ngày không có ta bên cạnh.
Nó nhất định đã đang ăn vụng không ít kẹo ngọt rồi." Nam Cung Dạ nghĩ thế nào cũng không yên tâm.
Hắn còn nhớ rất rõ ngày đó nàng lừa hắn mà lên thuyền rời đi, bỏ hắn một mình ngồi cả đêm bên sông chờ nàng.
"Ta sẽ cùng nàng đi đón Tiểu Bảo, tránh việc nàng lại lừa ta." Lương Giai Mộc lần này lấy hết uy tín vỗ ngực hứa với hắn.
"Ta hứa với chàng, lần này thật sự là vì muốn trở về để thu gom hết toàn bộ gia sản và cả Tiểu Bảo, xem như là của hồi môn vào cửa gả cho chàng.
Hơn nữa, chàng vừa mới từ biên quan trở về nhất định có rất nhiều việc cần xử lý.
Ta sẽ trở lại, chàng yên tâm đi." Nhìn nàng quả quyết như vậy không có giống là đang nói dối, hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy có phần mạo hiểm.
"Nàng không lừa ta đó chứ? Ta vẫn nên đi cùng nàng thì hơn." Lương Giai Mộc hai mắt mở sáng, xoay người về phía sau ôm lấy người hắn.
Tư thái mãn nguyện như ôm một đống ngân lượng lớn trong tay.
"Haiya...một người phu quân tốt lại giàu có như vậy, ta nhất định không nỡ bỏ qua đâu." "Thật sao?" "Tất nhiên rồi." Lương Giai Mộc cùng hắn nói nửa ngày mà đầu tóc của nàng vẫn chưa búi xong.
"Chàng làm được không đó." "Có thể, nàng cố chờ một chút." Nam Cung Dạ sau một hồi lâu quan sát, nhìn như thế nào vẫn cảm thấy không giống với cái ban đầu.
Hắn lại tháo ra, lúc này mới nghĩ ra một biện pháp.
"Mộc Nhi, ta cảm thấy tóc nàng không cần làm gì vẫn rất đẹp mắt, hay là cứ để như vậy đi." "Nam Cung Dạ..." ________________________________ (bài học rút ra: không nên ném đồ lung tung).