Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao

91: Chương 91


trước sau

Edit+Beta: Minh Miu

Mười ngày sau, phẫu thuật cấy tủy.

An Trình và Đại Tráng đợi ở phòng phân lưu.

Trong chốc lát, Bùi Vĩ Trạch xuất hiện, đi theo sau là một nữ nhân quần áo cực kì ưu nhã cao quý, đeo trọn bộ vòng cổ bảo thạch đắt đỏ.

Bùi Vĩ Trạch đi đến trước mặt Đại Tráng, khuôn mặt tươi cười nói: “Đại Tráng, ta giới thiệu cho con, đây là vợ của ta, về sau chúng ta là người một nhà...”

“Ai với ông là người một nhà?” Đại Tráng không nói hai lời, kéo tay An Trình đi đến trong thang gác, ở trong không gian nhỏ hẹp tức giận nói: “Ông ta đem vợ kéo đến cho anh xem làm cái gì? Chẳng lẽ muốn anh gọi mẹ? Hỗn đãn.”

An Trình phỏng đoán Bùi Vĩ Trạch kia còn muốn nhận Đại Tráng về, cho nên mới giới thiệu người nhà cho Đại Tráng biết, về sau thuận tiện cho Đại Tráng hòa nhập với gia đình kia của bọn họ.

Chỉ là, vội vã cấp bách như vậy, cũng có chút vì cái trước mắt, khó tránh khỏi đâm vào vết thương lòng của Đại Tráng.

An Trình biết rõ lúc người tâm tình không tốt càng khuyên bảo thì càng tồi tệ hơn, chẳng bằng nói chuyện khác chuyển dời sự chú ý của Đại Tráng, liền trò chuyện buôn bán của sơn trang.

Đại Tráng tuy trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhưng, vợ nói chuyện cũng không thể không để ý tới, liền rầu rĩ mà đáp trả mấy câu.

Cho đến khi lòng bàn tay của anh bị ngón tay thon dài của An Trình gãi vài cái.

Đại Tráng ngước mắt lên, đối với khuôn mặt tươi cười của An Trình: “Khẩn trương sao? Nghe nói lúc cấy ghép tủy, người quyên tặng sẽ có chút đau.”

Đại Tráng nghĩ thầm, có cái gì khẩn trương hay sao? Mình coi như là một lần dì cả đến. Tóm lại, hôm nay chấm dứt chuyện này, về sau không cần nhắc lại.

Nhưng, đối với ánh mắt ân cần cùng khuôn mặt tươi cười của An Trình, Đại Tráng bỗng nhiên rất muốn làm nũng.

Mẹ chết rồi, cái người gọi là ba này...lại là dạng, vì tư lợi, hoàn toàn không chú ý tới đứa con trai là mình đây.

Thật không biết lúc trước phải hay không não rút nữa, vậy mà muốn đi tìm người ba ruột này trở về cái gì.

May mắn, có vợ thương mình.

“Khẩn trương. Rất khẩn trương, cho nên, muốn ôm một cái.” Đại Tráng giơ cánh tay lên, giống vô lại mà ôm eo An Trình.

Sống mũi cao thẳng dán ở bên trong cái cổ ấm áp của An Trình, tham luyến mà hấp thu ấm áp của cậu.

Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, Đại Tráng ôm An Trình, khó kìm lòng nổi mà hôn lên môi An Trình.

An Trình lại càng hoảng sợ, bản năng muốn đẩy anh ra.

Tuy là trong thang lầu, nhưng có vài người đợi không được thang máy mà đi thang lầu, vạn nhất để người khác trông thấy hai người đàn ông ở bên trong thang lầu ôm nhau thành một đoàn...Nhưng, đầu lười ấm áp rất nhanh mà thè lưỡi ra liếm qua khoang miệng An Trình, vô tận mà quấn quanh, động tình như vậy lại để cho tâm An Trình kinh hãi đập một phát.

An Trình không muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể không đẩy anh ra, nhắc nhở: “Đây là đang ở bệnh viện.”

Cũng may Đại Tráng biết lắng nghe mà buông lỏng ra, nhìn An Trình cười cười, nói: “Lập tức về nhà. Sau khi về nhà bổ sung.” Bổ sung cái gì, không nói cũng hiểu.

Ngón cái cọ xát qua môi vừa mới hôn qua An Trình, một đôi mắt chứa lửa, thấy An Trình lỗ tai đều đỏ, tim cũng đập bang bang.

Đại Tráng hiện tại học xấu nha, quả nhiên xã hội là một cái chảo nhuộm lớn, Đại Tráng chất phác như vậy hiện tại cũng học cách dùng mắt phóng điện, còn có động tác cọ xát môi vừa rồi, còn rất câu dẫn người.

Nhất định là học từ trường điện ảnh đến.

Mở mang tầm mắt rồi.

Chỉ có điều, mở mang tầm mắt thế nào, dù câu dẫn người thế nào, con trai cũng đều sinh ra rồi, chính mình tim còn loạn nhịp đập bang bang là làm sao vậy?

An Trình vừa phỉ nhổ chính mình bị sắc dụ, vừa làm bộ nghe không hiểu, nói: “Đúng, anh là cần bồi bổ, quyên tặng tủy mặc dù đối với thân thể người không ảnh hưởng lớn, đến cùng vẫn là tổn thất nhiều huyết hồng cầu như vậy, phải bồi bổ cẩn thận.”

Đại Tráng lại khôi phục đứng đắn, anh dắt tay An Trình, nói: “Đi ra ngoài, thời gian không sai biệt nhiều lắm. Trong chốc lát xong việc chúng ta trở về nhà, về sau không cần nhắc tới chuyện này.”

An Trình gật gật đầu, nói: “Được. Liền xem như hết thảy đều không có phát sinh qua.”

Bùi Vĩ Trạch nhìn Đại Tráng đi ra, trực tiếp xem nhẹ hai người đàn ông mười đầu ngón tay nắm chặt.

Con trai là đồng tính luyến ái, Bùi Vĩ Trạch thủy chung có chút khó có thể tiếp nhận.

Chỉ là, phản đối không được.

Đứa con trai này cũng không chịu nhận người ba là hắn, như thế nào sẽ nghe lời hắn nói?

Coi như hết, vẫn là sự tình ở trước mắt so ra quan trọng hơn, cứ xem như không thấy đi.

Bùi Vĩ Trạch không để ý tới Đại Tráng không thèm đếm xỉa, đơn giản đi đến bên cạnh anh, đưa tài sản chuyển nhượng cùng với giấy tờ công chứng trong tay đưa qua cho Đại Tráng, nói: “Đại Tráng, cái này...ta biết rõ con không quan tâm tiền, nhưng, đây là một chút tâm ý của ta, không biết có thể hay không đền bù một phần vạn khổ sở của con cùng Tử Quân. Mong con nhận lấy. Ngoài ra cái này ra, ta không biết như thế nào đền bù cùng hồi báo...”

Đại Tráng liền lựa chọn giống như không nghe thấy, chỉ là nắm chặt tay An Trình một cái, thấp giọng nói: “Thời gian không kém bao nhiêu, tôi tiến vào.”

Đại Tráng buông tay An Trình, bước nhanh về phía trước, bả vai lại cố ý đụng Bùi Vĩ Trạch một cái, đánh vớt văn bản tài liệu hắn cằm trên tay đưa ra.

Công văn đại biểu cho mười tỷ đô la rơi tán loạn trên mặt đất.

Đại Tráng không chút lưu tình mà dẫm lên, sải bước đi qua, không có nửa phần trì trệ, hướng về phòng phân lưu đi đến.Bùi Vĩ Trạch kinh ngạc nhìn bóng lưng Đại Tráng.

An Trình quan sát nét mặt của hắn, cảm thấy người đàn ông này đối với Đại Tráng có vài phần tình cha con, chỉ có điều, một chút kia, còn xa mới đủ.

Ít nhất, hắn thiếu nợ một lời thành tâm xin lỗi, không phải đối với Đại Tráng, mà là đối với nữ nhân đáng thương hiu quạnh chết đi kia.

Dựa theo điều Đại Tráng để ý, ít nhất hắn cũng nên đi thăm linh vị mẹ Đại Tráng, cho bà một cái công đạo, nói cho bà biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, lại khiến cho hắn cuối cùng phụ bạc bà. Mà không phải cứ như vậy hàm hồ suy đoán mà nói vài lời “xin lỗi”, sau đó, ném ra một số tiền lớn xem như xong việc.

Đừng nói Đại Tráng không chấp nhận được, cho dù An Trình cũng nhìn không được.

Khoảng hai giờ sau, Đại Tráng liền đi ra, mà người nhận tủy thì phải ở bên trong phòng bệnh ngây ngốc ít nhất hai tuần, cộng thêm trước khi cấy ghép thì phải trị bệnh bằng hóa chất, tổng cộng thời gian phải ở tại phòng vô khuẩn là hai mươi ngày.

Mà vất vả hai mươi ngày này là sẽ hay không thành công, chính là khó nói. Bác sĩ không rõ ràng mà ám chỉ: Anh em ruột có thể tương thích thành công chỉ chiếm 25%, anh em ruột khác cha hay mẹ thì lại càng ít, Đại Tráng lần này có thể tương thích thành công, thật sự là tỷ lệ rất ít gặp, anh em khác cha hoặc mẹ tuy HLA tương tích, lại dễ dàng phát sinh bệnh kháng kí chủ, có thể thành công hay không, hiện tại vẫn không thể kết luận.

Đương nhiên, đây cũng không phải là việc Đại Tráng muốn quan tâm, anh kéo tay An Trình đang đợi ở bên ngoài, ngắn gọn nói: “Đi.”

Bùi Vĩ Trạch vội vàng tới, nói: “Đại Tráng, con chờ một chút...”

Bùi phu nhân cũng chạy chậm theo ở phía sau, âm thanh trùng nhau mà nói cảm tạ: “Đại Tráng? Thật sự là rất cảm ơn con rồi, Tiểu Hâm nếu được cứu, nhờ có con...”

Đại Tráng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ kéo An Trình liền đi, bước chân nhanh giống như gió kéo An Trình chạy trốn.

Lập tức bỏ rơi hai người kia, hai người đi xuống bãi đỗ xe, Đại Tráng mệt mỏi nói: “Hôm nay em lái xe, anh nghỉ ngơi một chút.”

An Trình lo lắng nói: “Không cần gấp gáp như vậy? Ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một chút, không được sao? Cũng nên quan sát một chút. Bác sĩ không phải nói đối với người quyên tặng thân thể mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn, vẫn là phải chú ý đấy sao?”

Đại Tráng ngoan cường nói: “Đi về nhà nghỉ ngơi.”

An Trình biết rõ Đại Tráng một phút cũng không muốn nán lại cùng với Bùi Vĩ Trạch và người nhà của ông ta.

Cũng được.

An Trình liền lái xe chở Đại Tráng nhanh chóng rời bệnh viện.

Hai tuần sau, Bùi Vĩ Trạch lại lần nữa tìm tới tận cửa, hai mắt đỏ bừng, thần sắc tiều tụy nói cho Đại Tráng cùng An Trình biết: “Giải phẫu đã thất bại.”

Đại Tráng không thể nhịn được mà giận dữ hét: “Đã thất bại cũng tôi có cái gì liên quan? Nên làm, tôi cũng làm, tôi không nợ ông.”Bùi Vĩ Trạch mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn Đại Tráng, thanh âm khàn khàn nói: “Đúng, con không nợ ta, coi như ta nợ con.”

Hắn yên lặng nhìn đứa con trai lạ lẫm này, trong giọng nói mang theo hèn mọn cùng nịnh nọt: “Đại Tráng, ta đã lập di chúc, ngoài trừ một bộ phận tài sản ta tặng con còn có một bộ phận tài sản bên ngoài khác, tài sản trước mắt ta có, sau khi ta chết, cũng đều thuộc về con. Đại Tráng, con trai, trở lại bên cạnh của ta, được không?”

“Không.” Đại Tráng đem Bùi Vĩ Trạch đẩy ra ngoài cửa.

Bùi Vĩ Trạch về nhà, thấy phu nhân Mục Doanh Doanh khóc đến cơ hồ không phát ra được thanh âm, một đôi mắt sưng đỏ không mở ra được, không khỏi cảm thấy một mảnh bi thảm.

Mục Doanh Doanh bổ nhào vào lồng ngực của hắn, buồn bã gần chết nói: “Làm sao bây giờ? Bác sĩ nói lần giải phẫu cấy ghép này không thành công, ngược lại khiến thân thể Tiểu Hâm hao tổn nguyên khí, không thể tiếp tục kéo dài trị liệu, nói, có lẽ, rất nhanh sẽ...có thể 3 tháng, nhiều nhất là nửa năm, nói không chừng một tháng cũng có thể...”

Nước mắt to như hạt đậu từ đôi mắt sưng to của Mục Doanh Doanh không ngừng tuôn ra.

Mỹ mạo cao quý ngày xưa không thấy, hiện tại, cô chỉ là một người mẹ vì con trai duy nhất bị bệnh tật giày vò sắp phát điên rồi.

Bùi Vĩ Trạch vuốt mái tóc của cô, chán nản nói: “Đừng khóc, khóc cùng vô dụng. Nên dùng thủ đoạn đều dùng rồi, nếu Tiểu Hâm vẫn là cứ như vậy, làm cha mẹ như chúng ta cũng chỉ có thể tận lực làm việc nằm trong khả năng thôi, chấp nhận số mệnh đi.”

Ý tứ này, chính là thật sự trị không hết thì thôi, ý trời không thể trái, cho dù thương tâm cũng không có biện pháp.

Mục Doanh Doanh lại không chịu tiếp nhận sự thật này, vẫn kiên trì khóc như cũ, cũng chỉ trích Bùi Vĩ Trạch không đủ tư cách: “Anh liền mặc kệ sao? Buông tay sao? Tôi biết rõ, anh mới nhận con trai, hiện tại có người thừa kể rồi, sẽ không chịu đối với Tiểu Hâm để bụng...anh anh anh.... anh còn nhớ rõ lúc Tiểu Hâm mới sinh ra...”

Lốp bốp lốp bốp, khóc nói một đống chuyện khi còn bé của con trai, nói đến Bùi Vĩ Trạch u sầu đầy cõi lòng, phiền não không chịu nổi nói: “Anh muốn nhận nó, nó không nhận anh, ngày đó em cũng không phải không phát hiện? Nó quan tâm cũng không quan tâm anh. Ai, anh chỗ nào đối với Tiểu Hâm không quan tâm? Anh cũng là không có biện pháp...”

Ngày hôm sau, Mục Doanh Doanh đi bệnh viện thăm con trai.

Tiểu Hâm mười tám tuổi nằm ở trên giường, tóc bị cạo sạch thành màu xanh trắng trên đầu đội mũ màu lam nhạt, nổi bật lên làn da tái nhợt trong suốt không chút máu của hắn, dường như muốn dung nhập vào mảnh tường lớn màu trắng và giường trắng của bệnh viện, giống như vô hình.

Cho nên, Mục Doanh Doanh mỗi ngày đều đến phòng bệnh của con trai thay đổi màu sắc của hoa tươi.

Hoa tươi, đại biểu cho sinh mệnh tràn đầy sự sống, mà màu sắc, thì đại biểu cho tương lai tuyệt vời của thế giới này.

Phương diện khác, cô bất lực, chỉ có thể ở trên những tiểu tiết này mà cổ vũ ý chí đấu tranh của chống lại bệnh tật của con trai, cố gắng sống sót.

Tiểu Hâm ngẩn ngơ nhìn bóng lưng mẹ loay hoay trang trí bình hoa, mẹ thật gầy.

Lại nhìn bà xoay đầu lại, dung nhan cao quý xinh đẹp tiều tụy dị thường, khiến Tiểu Hâm nước mắt ướt hốc mắt, nói: “Mẹ, mẹ cùng ba lại sinh một đứa nhỏ đi.”

Tiểu Hâm xoay mặt qua chỗ khác, đem nước mắt cọ trên gối đầu, nghẹn ngào nói: “Con biết rõ, con sắp chết. Mẹ, người không cần quá buồn.”

Mục Doanh Doanh nhìn qua con trai đáng thương, nhẫn nại hồi lâu nước mắt rốt cục vỡ đê.

Mục Doanh Doanh ôm thân thể con trai gầy đến dường như không con hình dạng, khóc nói: “Sẽ không đâu, Tiểu Hâm, con sẽ không chết, con sẽ sống, cha mẹ đều nghĩ cách. Không có vấn đề, ba có rất nhiều tiền, toàn bộ cầm đến trị bệnh cho con, nhất định có thể chữa khỏi. Con phải tinh tưởng chúng ta.”

Mục Doanh Doanh xông vào văn phòng bác sĩ, đem mấy tấm thẻ vàng đập vào tên mặt bàn bác sĩ, cuồng loạn nói: “Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định phải cứu sống con của tôi. Bằng không thì, tôi đốt bệnh viện của các người.”

Mấy bác sĩ biến sắc, có người nói: “Bùi phu nhân tinh thần không tốt lắm, mang nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút.”

Mục Doanh Doanh bụm mặt ở trong phòng nghỉ thút thít nỉ non không ngớt, quên hết tất thảy, thế giới của cô dường như sụp đổ...

Cho đến khí....tiếng bươc chân không chậm không nhanh vang lên.

Một đôi giày da nam không nhiễm một hạt bụi dừng lại ở trước mắt cô.

Mục Doanh Doanh khóc đến quá dùng sức, lúc này hoàn toàn mất hết tinh thần, thậm chí ngay cả khí lực ngẩng đầu nhìn xem người đến là người phương nào cũng không có.

Người đàn ông tiếng nói thanh nhuận vang lên: “Bùi phu nhân, tôi là bác sĩ mới của khoa huyết dịch, tôi tên là Khuông Khang Bình. Tôi biết có một biện pháp, có lẽ có thể cứu mạng con trai của ngài...”

Mục Doanh Doanh thậm chí không có ngẩng đầu, cô quỳ xuống, thanh âm run rẩy: “Cầu ngài, bác sĩ Khuông, giúp tôi...”

Lúc này người nói như vậy với cô, là thiên sứ! Là thần! Là thượng đế! Cô phải quỳ bái!

Bác sĩ Khuông nâng Mục Doanh Doanh lên, nói: “Bùi phu nhân, chỉ có điều, biện pháp này có chút đi ngược lại với luân lý xã hội, tôi không biết ngài cùng chồng ngài có thể tiếp nhận hay không..”

Mục Doanh Doanh kiên định nói: “Cái gì cũng có thể tiếp nhận, dù là bảo tôi hiện tại đi chết. Chỉ cần có thể cứu con tôi, nó còn trẻ như vậy, mới mười tám tuổi...”

Bác sĩ Khuông giọng nói êm tai dụ dỗ, nói: “Nào có đến mưc đó. Sẽ không đả thương tính mệnh, chỉ cần ngài cùng Bùi tiên sinh, còn có vị Điền tiên sinh, trong lòng rộng lượng một chút thì được rồi.”

....

ps: phương pháp chính là để Mục Doanh Doanh mang thai con của Đại Tráng, sau đó lấy nhau thai chữa bệnh cho Tiểu Hâm, mọi người tin hay không? Tin hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là người làm ba như Bùi Vĩ Trạch luôn miệng nói có lỗi với Đại Tráng có đồng ý phương pháp này hay không thôi. Mọi người ngủ ngon moa moa ta~~~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây